Cô vợ giả của tổng giám đốc – 94

Chương 94: Đi chơi Vân Nam

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Không.”Ngôn Lạc Quân trả lời, sau đó quay đầu, nói: “Nhưng có lẽ tôi sẽ chú ý hơn. Ở trong xe không khí không tốt, chẳng thà tìm chỗ vắng ở bên ngoài.”

Bạch Ngưng mất tự nhiên ho khan hai tiếng.

Nghe ý anh, thì trong xe vẫn chưa đủ kích thích nên còn đang định ra bên ngoài. Người có tiền, quả nhiên nhàn phát sợ.

Ngôn Lạc Quân càng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô càng thấy đẹp mắt, càng nhìn càng hài lòng, không nhịn được nghiêng người hôn cô một cái.

Thấy môi cô, liền nhớ lại lúc ban ngày vì vội đưa cô vào bệnh viện nên không phát hiện trong miệng cô còn lưu lại tinh dịch của anh. Nếu như để cô biết, có lẽ từ nay về sau cô không dám đến gần bệnh viện này trong vòng bán kính 100km mất.

Lơ đãng nhớ tới chuyện lúc ban ngày, nhớ tới dáng vẻ mê người của cô lúc hoan ái, tình dục đột nhiên tăng vọt, anh lại hôn lên môi cô.

Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó từ từ lớn mật đưa lưỡi ra, cùng anh truy đuổi.

Một tay anh từ vạt áo cô đưa vào, đặt lên nơi mềm mại trần trụi của cô, dùng lực xoa bóp.

Thật lâu sau, anh đột nhiên buông cô ra, thu tay lại, ngồi thẳng hít một hơi thật sâu nói: “Tôi quên em mới từ bệnh viện ra.”

Xe còn dừng ở cửa bệnh viện chưa đi, anh lại dám nổi “sắc tâm” .

Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em vẫn có thể.”

Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi lại lập tức hôn cô.

Dây dưa một lát anh lại buông cô ra.

“Tụt huyết áp cũng có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng .” Anh nói.

“Em cũng không yếu đuối đến mức đó.” Bạch Ngưng nói.

Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng, nói: “Tôi là người, không phải cầm thú, nếu lát nữa chúng ta lại vào bệnh viện lần nữa, người trong bệnh viện sẽ bị chúng ta hù chết.”

Nhớ tới bác sĩ y tá trong bệnh viện Bạch Ngưng lại xấu hố, nhưng bất giác cảm thấy buồn cười. Nếu nói như vậy, bệnh viện sẽ bị oanh động, đến ngày mai, cả bệnh viện sẽ biết có một cặp nam nữ vì muốn hưởng thụ mà liều mạng đến nỗi vào bệnh viện hai lần.

Cười xong hai người lại yên lặng.

Nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, Ngôn Lạc Quân để tay ở trên tay lái, không biết đi đâu. Thật ra thì anh không muốn đi đâu cả, hận không thể ngồi cùng cô ở đây cho đến khi tóc bạc trắng.

Bạch Ngưng ngơ ngác nhìn thành thị có ánh đèn lưa thưa dưới bầu trời đêm màu đen phía trước, say mê cảnh đêm này.

Một lúc lâu sau, anh nói: “Chúng ta đi Vân Nam.”

Bạch Ngưng quay đầu nhìn anh, cả hai từ “Chúng ta” và “Vân Nam” này đều khiến cô xúc động. Tại sao lại là “chúng ta”? Thì ra cuối cùng anh vẫn muốn đưa cô đi “Vân Nam” .

Ngay sau đó, anh rút điện thoại di động ra nói chuyện điện thoại.

“Giúp tôi đặt hai vé máy bay đến Côn Minh, cả khách sạn nữa. Bây giờ tôi muốn đi du lịch, chưa biết lịch về, chuyện của công ty giao cho cô giải quyết.” Nói xong, anh cúp điện thoại.

Hiểu ý của anh, Bạch Ngưng nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Cái gì cũng phải làm theo ý anh, làm thư ký cho anh thật đúng là không dễ dàng gì.”

“Tiền lương cao như vậy, cũng không phải dễ lấy.” Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa khởi động xe.

Buổi sáng bảy giờ, hai người ngồi máy bay đến Côn Minh.

Xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay, Bạch Ngưng phấn khởi kêu lên: “Oa, Vân Nam thật là đẹp, cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa! Ngày trước xem “Hoàn Châu cách cách” lúc Tiêu Kiếm nói Vân Nam Đại Lý bốn mùa như mùa xuân, nhà nào cũng trồng hoa, em còn không tin, thì ra là thật!”

Ngôn Lạc Quân kéo cô đang chạy loăng quăng đằng trước, cười nói: “Sao anh thấy em giống bà già nhà quê thế, Sao vui vẻ vậy? Chẳng lẽ chưa từng tới sao?”

Bạch Ngưng vừa chạy khắp nơi, vừa trả lời: “Anh quản em à, em đang hưng phấn hưng phấn đấy, sao nào!” Hừ, cô lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ ra khỏi thành phố, dĩ nhiên chưa đến đây, cùng là lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên đến Vân Nam, cả du lịch cũng là lần đầu tiên nốt. Anh tưởng ai cũng giàu như anh chắc, Stop!

“Bà già nhà quê, không mặc quần áo lót, lạnh không?”Ngôn Lạc Quân cười nói.

Trong đầu Bạch Ngưng bùm một tiếng, lập tức đứng ngay ngắn, từ “thỏ chạy” đổi thành “thục nữ” .

“Bên kia, bên kia có cửa hàng tạp hóa, em muốn vào.” Nói xong liền lôi anh chạy vào cửa hàng.

Cho đến khi vào phòng khách sạn, Bạch Ngưng mới thở dài một hơi, cuối cùng không cần thả rông bên trong đi dạo lung tung nữa rồi.

“Mệt không?”Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Không mệt!”Bạch Ngưng hưng phấn.

Ngôn Lạc Quân vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Ngồi máy bay rất mệt, buổi tối còn không được ngủ.”

Bạch Ngưng chẳng thèm quan tâm tới lời nói của anh, sau khi tắm xong liền yên lặng. Khi Ngôn Lạc Quân từ phòng tắm đi ra ngoài cô đã buồn ngủ rồi.

“Bây giờ thì mệt chưa? ” Ngôn Lạc Quân nằm bên cạnh cô.

Bạch Ngưng dùng một tay vòng trên vai anh, vô lực nói: “Chúng ta ngủ trước một tẹo đã, được không?”

“Ngủ đi, còn nhiều thời gian để chơi mà.” Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng nói, đắp kín chăn cho cô.

Cô tựa vào cổ anh, anh nắm tay cô, rèm cửa sổ bị mặt trời nhuộm thành màu vàng, cô điềm tĩnh ngủ.

. . . . . .

“Muốn đi đâu chơi?”Buổi chiều, khi trong phòng bị ánh hoàng hôn bao phủ, Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Đâu cũng được, chỉ cần có anh là được.” Cô ngượng ngùng nói như thổ lộ với anh vậy.

Lúc này, điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Anh cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sau đó cúp, tắt máy, ném điện thoại di động sang một bên.

“Anh làm gì vậy, ngộ nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?”Bạch Ngưng lo lắng nói. Anh chính là Boss lớn một cuộc điện thoại đáng giá hơn ngàn vạn trong truyền thuyết đó.

Ngôn Lạc Quân mỉm cười vuốt ve mặt cô, nói: “Không có gì quan trọng hết, em chính là toàn bộ thế giới của anh.”

Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động hôn anh.

Ngôn Lạc Quân lập tức hưởng ứng, lật người đè cô xuống.

Hồi lâu, anh buông cô ra, nói: “Chúng ta gọi người đưa đồ ăn lên đã.”

Bạch Ngưng lập tức ngồi dậy cười ha ha, nói: “Em hoài nghi về sau trước khi anh làm việc với phụ nữ đều phải cho anh ăn no trước đã, ‘một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ha ha ha!” Nói xong liền nằm dài ra giường, nói: “A, em hôn mê rồi!”

“Hôn mê đi xem nào, anh muốn giết chết em, giống như lần trước em uống say đó, cho em không xuống giường được!” Ngôn Lạc Quân gọi món ăn xong, trở lại trên giường liền đưa tay vào trong áo ngủ cô sờ eo của cô.

“A, nhột …, nhột á!”Bạch Ngưng cũng cù lại anh. Nhưng dù là cù vào hông hay là cổ anh cũng không phản ứng.

“Em không tin anh thật sự không sợ nhột!”Bạch Ngưng ngồi lên đùi anh, cầm tóc cọ cọ vào lòng bàn chân anh.

Ngôn Lạc Quân cũng nhịn không được nữa, cười lớn ngồi dậy lôi cô về.

“Cho anh chừa tội giả vờ, ngứa chết anh!”Hai người đang đùa, chuông cửa vang lên, là nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới.

Cuối cùng cũng chỉ ăn được một nửa, hai người lại lăn lên trên giường.

. . . . . .

“Đừng á…, em không chịu được!” Lúc trời dần tối, Bạch Ngưng đẩy anh ra bò về đuôi giường.

“Này, người phụ nữ này, đừng có như vậy, anh đang khó chịu !”Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo.

“Em bị tụt huyết áp, choáng váng rồi, sắp ngất mất. . . . . .” Bạch Ngưng giả vờ xỉu, Ngôn Lạc Quân cầm một ổ bánh mì nhét vào trong miệng cô nói: “Mau tiếp năng lượng!” Sau đó giữ lấy eo cô, lại bắt đầu một lần tình cảm mãnh liệt.

“A. . . . . .” Bạch Ngưng rên rỉ một tiếng, bánh mì rơi xuống dưới giường.

* Côn Minh (tiếng Trung: 昆明; bính âm: Kūnmíng; Wade-Giles: K’un-ming) là thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dân số nội thị năm 2006 khoảng 1.055.000 người. Vị trí địa lý: nằm bờ phía nam của hồ Điền Trì (hồ Côn Minh). Thành phố thường được gọi là Xuân Thành (春城, tức “thành phố mùa xuân”). Thành phố ở độ cao trung bình khoảng 1.892 m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.

P/s:Có thật là vừa ly hôn không vậy Cầu check lỗi =.=

Hạnh phúc – Chương 70

Chương 70. Mang hạnh phúc về nhà (2)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sau khi ăn xong, hai người ôm nhau ngủ cả buổi trưa. Buổi chiều, Hạ Hoằng Huân hẹn Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó dẫn Mục Khả đi Chu Đại Phúc.(1)


Sau khi dừng xe Hạ Hoằng Huân mới nói rõ mục đích của chuyến đi này: “Thừa dịp hôm nay có thời gian đưa em đi mua nhẫn kết hôn, bây giờ không phải đang thịnh hành kiểu này sao, chọn viên lớn một chút. Nhưng mua đồ cho phụ nữ không phải chuyên môn của anh, tự em chọn, anh trả tiền.”

Nếu không hiểu rõ tính cách của anh, Mục Khả nhất định sẽ tức giận vì kiểu nói như gió thoảng mây trôi của anh. Phải biết rằng đây chính là nhẫn kết hôn, mặc dù không định khắc chữ gì, nhưng cũng không nên ra vẻ chuyện này không liên quan tới anh chứ. Mục Khả đứng bất động tại chỗ, cố ý nói: “Sao lại biến thành mua cho em một cái, chẳng lẽ là quà tặng em kết hôn với người khác sao? Hơn nữa lại còn là đồ cưới.”

Hạ Hoằng Huân nhẹ trách: “Không cho nói bậy!” Sờ sờ gương mặt của cô, anh giải thích, “Quân nhân không thể đeo nhẫn, mà mua cũng chỉ để trang trí có dùng đến đâu.” Anh vươn tay đến trước mặt Mục Khả, “Em nhìn kỹ một chút, tay anh có thể đeo nhẫn sao?”

Đó là đôi tay của đàn ông đích thực, bàn tay rộng, mu bàn tay có gân xanh, lòng bàn tay có vết chai. Mục Khả nhẹ nhàng cầm, kiên trì nói: “Em mặc kệ, dù là trang trí thì kết hôn cũng phải đeo một lần, nếu không em cảm thấy không vui sẽ không gả đâu.”

Nhìn Mục Khả cố chấp ăn vạ như vậy, Hạ Hoằng Huân mềm lòng, anh theo ý của cô nói: “Được, cho em mua cho em mua, được chưa.” Đại trượng phu co được dãn được, thỏa hiệp thì có sao đâu? Dù sao không mua cũng không phải là vì tiết kiệm tiền, cần gì tốn sức chọc giận tâm can bảo bối.

Trên mặt Mục Khả lộ ra nụ cười thắng lợi, cùng anh mặc thường phục sánh vai bước vào cửa hàng châu báu.

Thúc đẩy buôn bán là một phần, phần còn lại là do Hạ Hoằng Huân rất đẹp trai, thế nên nữ nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, kiên nhẫn đề cử các loại kiểu dáng, thấy Mục Khả cuối cùng cũng chọn được một cặp, vội nói với Hạ Hoằng Huân: “Tiên sinh, anh có muốn thử không?”

Hạ Hoằng Huân đang nghe điện thoại, anh xoay người lại liếc mắt nhìn, phất tay nói: “Tôi thế nào cũng được, cô lấy cho vợ tôi thử, ghi phiếu thanh toán cho tôi là được rồi.

Chưa từng gặp gỡ vị khách nào như vậy, nữ nhân viên bán hàng run rẩy, ngay cả những người khách khác cũng cảm thấy kì quái.

Mục Khả đã sớm biết rõ tính anh “thô lỗ”, tự động che chắn ánh mắt khác thường của người khác nhìn qua, cô bình tĩnh nói với nữ nhân viên bán hàng: “Quân nhân bọn họ có quy định không được đeo nhẫn, mua cũng chỉ đeo tượng trưng, để tôi chọn thôi.” Mục Khả tuyệt đối không ôm hy vọng với con mắt nhìn đồ trang sức của Hạ Hoằng Huân. Để đỡ cho người ta hoảng sợ, cô định một mình ôm hết mọi việc.

Nữ nhân viên bán hàng phục hồi tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, vừa lấy mấy kiểu nam giới cho Mục Khả lựa chọn, vừa ngọt miệng nói: “Đúng vậy, bình thường có thể không đeo nhưng lúc kết hôn phải đeo, nhẫn kết hôn nhất định phải mua một đôi mới may mắn.”

“Được, chuyện tốt thành đôi.” Hạ Hoằng Huân nói chuyện điện thoại xong, đi tới kéo tay Mục Khả nhìn một chút, cau mày nói: “Viên này nhỏ quá, tôi không thể bạc đãi vợ, phải mua viên nào lớn hơn một chút, chói mắt chút.”

Nữ nhân viên bán hàng bị chọc cười, cô nói với Mục Khả: “Tiên sinh đối với chị thật là tốt.”


“Đúng vậy. Không đối tốt với vợ mình thì đối tốt với ai? Chờ tới lúc người khác thay tôi đối tốt với cô ấy, cô ấy đã không thuộc về tôi nữa rồi.” Hạ Hoằng Huân cười nói: “Đổi cho cô ấy một viên lớn.” Cúi đầu nhìn quầy, anh bắt đầu chỉ huy nữ nhân viên bán hàng tìm cho Mục Khả một chiếc nhẫn lớn.

Nhìn ánh mắt anh chuyên chú, bóng dáng bận rộn, Mục Khả nói: “Hay là để tự em chọn đi.”

Rời khỏi quầy nhẫn kim cương, Mục Khả đến khu bạch kim chọn một đôi nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản. Bắt Hạ Hoằng Huân thử hết cái lớn đến cái nhỏ, ánh mắt nhân viên bán hàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn kiên trì để cô viết hóa đơn.

Phát hiện chiếc nhẫn Mục Khả chọn là một chiếc nhẫn trơn không có kim cương, Hạ Hoằng Huân không đồng ý: “Em định tiết kiệm tiền cho anh đấy à? Sao lại chọn cái này? Nếu không thích chúng ta sang cửa hàng khác xem.”

Mục Khả tin chắc cho dù có đắt hơn nữa anh cũng sẽ mua cho cô, vì vậy cô nói với anh: “Em rất thích cái này. Anh không muốn thì thôi đi.”

Hạ Hoằng Huân vốn không phải là người ham hư vinh. Lúc trước thật sự là anh không muốn Mục Khả chịu uất ức nên mới muốn mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, anh như chợt hiểu ra điều gì đó, anh vỗ vỗ bả vai Mục Khả dịu dàng nói: “Được, vậy lấy cái này.” Cầm tờ phiếu thanh toán trong tay từ nhân viên bán hàng, anh đứng dậy đi trả tiền.

Hôn nhân có thể lâu dài hay không, không phải do chiếc nhẫn có kim cương hay không, mà trái tim hai người có tương thông với nhau hay không. Sau khi hiểu rõ điểm này, dù là Mục Khả hay Hạ Hoằng Huân, cũng sẽ không so đo xem nhẫn là trơn hay có kim cương nữa.

Bữa cơm tối được đặt tại một khách sạn tao nhã.

Trước khi vào phòng, Hạ Nhã Ngôn hung dữ nhắc nhở Hách Nghĩa Thành: “Đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em, không được gây sự với anh trai em, hai người phải hòa thuận.”

So sánh với anh trai, thì người bạn trai như anh đây dường như không có địa vị, Hách Nghĩa Thành đưa tay kéo Hạ Nhã Ngôn vào trong ngực, vô lại nói: “Cậu ta thanh toán hóa đơn thì anh sẽ không có ý kiến.”

Đồ đàn ông hẹp hòi. Hạ Nhã Ngôn đẩy hai cái không thoát, cô tức giận nói: “Hách Nghĩa Thành, anh mà còn bới móc kiểu đấy, em sẽ không tha cho anh!”

Hách Nghĩa Thành cười lưu manh, anh nói: “Không tha là tốt nhất.”

Lúc này, cửa phòng bị người ta từ trong mở ra, lộ ra hai cái đầu nhỏ. Một cái dĩ nhiên là Mục Khả, cô nghịch ngợm hỏi: “Cậu à, có cần chúng cháu tránh mặt một lát không?” Người còn lại là một vị khách ngoài ý muốn, là cô em họ trong truyền thuyết của Hạ Hoằng Huân – Hạ Hi, cô hồn nhiên chớp chớp đôi mắt đen to tròn trêu ngươi nói: “Anh rể không tệ lắm, đàn ông nhà chúng ta quả nhiên rất đàn ông!”

Hạ Hoằng Huân giương mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hách Nghĩa Thành, anh ngồi uống trà cười nhàn nhạt, giống như đang nói: “Thì ra anh cũng có ngày hôm nay!”

Không khí bữa cơm tối tương đối tốt, hai người đàn ông hết sức ăn ý chăm sóc cho bạn gái, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cháu gái, em gái và em họ, tình cảnh vô cùng hài hòa. Trong bữa ăn, ba người phụ nữ đi vào phòng rửa tay, Hạ Hoằng Huân nói chuyện kết hôn cho Hách Nghĩa Thành nhằm trưng cầu ý kiến.

Được thăng cấp lên làm bạn trai Hạ Nhã Ngôn, đồng chí Tham Mưu Trưởng không còn ra vẻ trưởng bối, mặc dù trong lòng ít nhiều vẫn hơi bất mãn với sự chóng vánh của Hạ Hoằng Huân, nhưng ngấp nghé em gái người ta nên anh chỉ đành chịu đựng đau lòng ‘bán’ cô cháu gái đi, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: “Chỉ cần cậu đối xử tốt với Khả Khả, chỉ cần con bé cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, tôi không có ý kiến.”

Kết quả sớm nằm trong sự đoán, nhưng Hạ Hoằng Huân vẫn vô cùng cảm kích Hách Nghĩa thành. Nghĩ đến hơn hai chục năm anh yêu thương che chở Mục Khả, anh chân thành nói: “Cám ơn!”

Hách Nghĩa Thành gật đầu một cái, bày tỏ tiếp nhận lòng biết ơn của anh. Suy tư một lát, anh nói: “Bây giờ lời nói của chúng ta cũng không có trọng lượng bằng anh rể, cậu nói với Khả Khả xem, hôn lễ của con gái phải có người cha tham gia, không thể ghi hận cả đời, anh ấy….” Ngừng một chút, dường như đang muốn tìm từ, Hách Nghĩa Thành gằn từng chữ nói: “Anh ấy cũng già rồi.”


Đơn giản mấy chữ, lời nói bay vào trong tai lại khiến Hạ Hoằng Huân có chút xót thương. Anh biết rõ, mặc dù có hiềm khích, nhưng Mục Khải Minh rất muốn tham gia hôn lễ của con gái. Dù sao cũng là máu mủ tình thân, giữa bọn họ là tình cảm cha và con gái không thể cắt đứt. Hạ Hoằng Huân không thể nào từ chối, anh suy tư rồi nói: “Để tôi thử xem.”

Đối với việc này, Hạ Hoằng Huân cảm thấy rất khó xử. Anh rất hiểu khúc mắc trong lòng Mục Khả vậy nên càng muốn thuyết phục cô. Mấu chốt là ở chỗ anh không muốn khiến Mục Khả đau lòng, hy vọng cô có thể trở thành một cô dâu vui vẻ. Nhưng anh cũng không hy vọng vì chuyện này mà khiến cô tiếc nuối cả đời. Vì thế, tối đó sau khi đưa Hạ Hi về nhà, Hạ Hoằng Huân trực tiếp đưa Mục Khả trở về đơn vị, quyết định giải quyết dứt khoát.

Sau khi nói tóm tắt đơn giản rõ ràng chuyện kết hôn, Hạ Hoằng Huân hỏi cô: “Sắp xếp như vậy được không? Nếu em không có ý kiến, chúng ta đi đăng kí trước, sau đó tổ chức hôn lễ ở nhà.” Thấy cô gật đầu thuận theo, anh rèn sắt khi còn nóng: “Anh có điều này, em xem có được không?”

Mục Khả đặt nhẫn kết hôn vào trong hộp nhỏ, tính tình trẻ con nói: “Sao anh có nhiều ý tưởng vậy, ra vẻ như có rất nhiều kinh nghiệm ý, chẳng lẽ đã lén kết hôn sau lưng em một lần rồi?” Thấy anh giơ tay muốn chụp cô, cô giả vờ sợ hãi làm tư thế phòng ngự, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc tường.

Bị dáng vẻ tinh nghịch của cô chọc cười, Hạ Hoằng Huân lôi cô đứng dậy ôm ngồi trên đùi, anh tạm thời thay đổi chiến thuật, quanh co lòng vòng hỏi: “Nghĩ kỹ xem có quên chưa mời ai không? Cả đời chỉ có một lần phải chuẩn bị chu đáo.”

Tưởng anh hỏi thật, Mục Khả ngẫm nghĩ mói: “Không phải đã nói không mời nhiều, chỉ mời bằng hữu thân thích ăn bữa cơm thôi sao?” Ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy sự suy tư trong mắt anh, Mục Khả giật mình hiểu ra, “Anh muốn nói cái gì?”

Ý định bị nhìn thấu, Hạ Hoằng Huân không thể làm gì khác hơn là nói thẳng: “Anh đang nghĩ hôn lễ của chúng ta không có mẹ thì nên mời cha……..”

Hai chữ “tham dự” còn chưa nói xong, Mục Khả đã thay đổi sắc mặt.

Nhìn chằm chằm gương mặt quật cường của cô, ánh mắt bi thương khiến Hạ Hoằng Huân đau lòng, anh đứng lên kéo tay cô: “Chỉ mời ông ấy tham gia thôi, còn tình cảm giữa cha con em, vẫn để em quyết định.”

Mục Khả hất tay anh ra, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Tình cảm cha con sao? Muốn diễn cho ai xem đây? Đừng cho rằng em không biết các anh đang suy nghĩ cái gì, muốn mượn việc này từng bước một khiến em thỏa hiệp đúng không? Hạ Hoằng Huân, em cứ nghĩ rằng anh thật sự hiểu em! Tại sao lại ép em?” Nói xong, cô tức giận ném hộp đựng nhẫn kết hôn ra ngoài.

Hạ Hoằng Huân hơi trầm mặt, nhặt chiếc nhẫn lên, lạnh mặt giáo dục cô: “Không nên kích động như vậy, bình tĩnh một chút có được không? Anh không phải ra lệnh cho em, mà là đang trao đổi ý kiến cùng em!”

“Trao đổi ý kiến? Em thấy rõ ràng anh đã trao đổi ý kiến với cậu từ trước rồi thì có? Nói cho anh biết, em không phải là lính của anh, đừng lên mặt với em, cũng đừng bắt em phải làm theo yêu cầu của anh.” Lời còn chưa dứt, Mục Khả đã cầm túi đi ra cửa.

Hơn nửa đêm tối lửa tắt đèn như vậy sao có thể để cho cô đi! Hạ Hoằng Huân bước một bước dài giữ cổ tay cô lại, kéo người vào trong phòng.

Mục Khả đi không được tức giận đem túi đeo lưng hung hăng nện lên người anh, trách cứ: “Cái này là bắt cóc!”

Tính khí nóng nảy của Mục Khả bùng phát lên, Hạ Hoằng Huân cũng hăng hái: “Bắt cóc thì sao!”

Mục Khả nén giận: “Thì sao à? Phạm pháp đấy! Đừng tưởng rằng anh ở trong quân tịch* thì ngon, sẽ có người áp chế anh!”


*Quân tịch: danh sách trong quân đội

Tính khí nóng nảy không sao cả, mấu chốt là có thể khống chế được. Ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm, Hạ Hoằng Huân ép mình tỉnh táo, trợn mắt nhìn Mục Khả, anh thỏa hiệp: “Anh không muốn cãi nhau, ngồi xuống nói chuyện được không?”

“Không được, hôm nay nhất định phải ầm ĩ một trận!” Tính tình bướng bỉnh phát tác, Mục Khả đúng lý hợp tình nói.

Không nhớ rõ là ai đó từng nói “Khi phụ nữ không phân rõ phải trái là họ đang làm nũng chứ không phải giương oai, không nên đối nghịch với họ” , Hạ Hoằng Huân đè ép lửa giận, giọng nói dịu đi: “Nào có ép em cãi nhau làm gì? Ngoan ngoãn, không được náo loạn.”

“Ai náo loạn? Hạ Hoằng Huân em nói cho anh biết, đừng tưởng rằng kết hôn là anh có thể thăng cấp, đãi ngộ cũng được nâng cao, muốn làm gì thì làm, yêu cầu em, quản em làm cái gì!” Càng nói càng tức giận và phẫn nộ, Mục Khả không lựa lời mà nói: “Còn kết hôn cái gì, không cần anh nữa!”

Lúc ngoan ngoãn thì như mèo con nghe lời, lúc quật cường thì cho dù mười cái đầu bò cũng không kéo được! Hạ Hoằng Huân xem như lĩnh giáo thực lực của Mục Khả, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, anh hoàn toàn tức giận: “Anh thấy mấy ngày nay không dạy dỗ em liền không biết mình là ai. Không cần? Cái này không phải do em quyết định!”

“Anh đang mạnh mua ép bán hả?” Dường như không hài lòng với khí thế của mình, để đền bù chiều cao khác biệt, Mục Khả nhảy lên ghế đẩu kêu la: “Anh tưởng mình là Ken Takakura (2) à? Chẳng lẽ em không có anh không được chắc? Không cần anh nữa, em muốn chia tay!”

Bị cô chọc tức sùi bọt mép, kiên nhẫn vốn không nhiều lập tức tan biến hầu như không còn, Hạ Hoằng Huân đứng tại chỗ xoay một vòng cho hạ hỏa: “Muốn vạch rõ ranh giới kéo dài khoảng cách với anh phải không? Nói cho em biết, không phê chuẩn!” Không đợi cô cãi lại, anh trầm giọng “Cảnh cáo” cô: “Em nuốt cái ý nghĩ chia tay về cho anh, nếu còn có suy nghĩ đó nữa, anh sẽ ném em vào phòng tạm giam ở một mình. Không tin? Em cứ thử xem?”

Nhận ra nội dung cuộc nói chuyện hoàn toàn chệch hướng với tư tưởng chính, ánh mắt thâm thúy toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng yêu thương, anh bước hai bước lớn tới, không nói lời nào ôm lấy eo cô: “Đừng làm loạn nữa, có chừng có mực thôi!” Không để ý tới tay đấm chân đá của cô, anh dùng chất giọng vô cùng từ tính tuyên bố: “Bản báo cáo kết hôn anh đã viết xong rồi, ngày mai sẽ chuyển đi!”


Cái người này da mặt thật dày! Mục Khả phát điên, lấy phương thức gào thét thảm thiết cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đồng thời đầu độc lỗ tai anh: “Ai muốn kết hôn với anh! Anh đi mà cưới heo đi.” Âm thanh lớn tới mức sắp khiến anh bị điếc.

Nhìn cô mặt đỏ tới mang tai lại thêm dáng vẻ thơ ngây, Hạ Hoằng Huân bị tức đến buồn cười, cánh tay dùng sức giơ cao, bê cô gái đang không an phận kia lên vai như vác bao cát, trong miệng giễu cợt nói: “Anh là người cực kỳ cố chấp, không phải em nhất định không lấy!” Trong lòng hối hận không dùng súng thật đạn thật để bắt cô đi từ trước, đỡ phải tùy chỗ tùy thời uy hiếp.


Mục Khả bị ném đến trên giường liền vung tay đôi tay trắng như phấn lên đánh ánh, trong miệng không ngừng mắng: “Đồ xấu xa! Đồ đểu! Bại hoại!” Bởi vì biên độ động tác quá mạnh, dẫn đến cái ly và cái đèn để bàn trên đầu giường bị rơi xuống đất phát ra âm thanh thủy tinh vỡ tan tành.

Ninh An Lỗi nghe thấy bên sát vách truyền tới tiếng ồn ào, quan tâm chạy tới đập cửa, cất giọng nói: “Hạ Hoằng Huân, làm gì đó?”

Sợ Mục Khả tổn thương chính mình, Hạ Hoằng Huân ôm Mục Khả vào trong ngực, không biết từ chỗ nào rút ra một cái đai võ trang, vừa nhanh nhẹn lưu loát trói lấy đôi tay đang múa may của cô, vừa nói với Ninh An Lỗi bên ngoài: “Xây dựng xã hội hài hòa!”

Sợ lực tay mình quá lớn làm đau cô, Hạ Hoằng Huân không dám trói chặt, Mục Khả dùng sức tránh ra, cô thở hổn hển chỉ trích nói: “Hạ Hoằng Huân, anh bắt nạt em.”

Giữ lấy móng vuốt của cô, Hạ Hoằng Huân lặp lại động tác trói buộc, trầm mặt hỏi: “Còn nói không cần anh nữa không, hả?”

Bị anh dày vò đến mệt lả, Mục Khả không ngờ anh lại dám áp dựng phương pháp ngây thơ này để chế ngự cô, cô cười hì hì một tiếng vui vẻ, sẵng giọng: “Đáng ghét, sao lại trói em? Để cho người khác biết được đường đường là Phó Đoàn Trưởng dám sử dụng võ lực đối với một cô gái yếu đuối, xem anh còn mặt mũi nào!”

Nếu không phải ‘thú tính’ của cô phát tác, người nào dám dùng “Lưỡi lê thấy máu”(3) khiến “Hai bên tổn hại”? Thấy Mục Khả có hơi dịu đi, anh nhanh chóng dừng lại. Ném đai võ trang xuống đất, anh vô lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, trong miệng cô nỉ non: “Tiểu quỉ, em đúng là tới lấy mạng anh mà!”


(1) Công ty trang sức Chu Đại Phúc là một cửa hàng đồ trang sức bán lẻ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Chu Đại Phúc. Thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa. Cửa hàng có cửa hàng bán lẻ ở một số nước, trong đó có hơn 150 cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc đại lục. Đến Tháng Chín năm 2010, đã có 1.000 chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc đại lục (bao gồm cả bên ủy quyền và các cửa hàng riêng) và Chow Tai Fook thiết lập mục tiêu mở 2.000 chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc đại lục vào năm 2020. – mèomỡ tạm dịch từ wikipedia

(2) Ken Takakura là 1 diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản những năm 70s. Ken nổi tiếng trên thế giới với film Too late the hero của Hollywood. Kể từ đó tên tuổi của Ken luôn luôn được nhắc đến.
Các film mang đến tên tuổi cho ông :Black rain, Riding alone for thousands of miles, Antarctica, the yakuza( bộ film ăn khách nhất), 47 robin….


(3) Lưỡi lê thấy máu
Hiện nay, đa số quân đội quốc gia trên thế giới trang bị súng trường vẫn giữ lại lưỡi lê, bởi vậy cụm từ “Lưỡi lê thấy máu” này từ vẫn chưa hoàn toàn mất đi tính hiện thực. Khi bộ đội đặc chủng tác chiến, kỹ thuật ám sát này vẫn thực dụng và hữu hiệu.

Trong lục quân, ám sát từng bị liệt vào một trong “Tam đại kỹ thuật” bộ binh; hai kỹ thuật còn lại theo thứ tự là bắn và ném lựu đạn. Có thể nói: bắn không chuẩn, ném lựu đạn cần khoảng cách; trình độ ám sát kém thì vào thời khắc mấu chốt khó bảo vệ bản thân.

Lưỡi lê thấy máu khoảng cách là khoảng 1. 5 mét.

Trong khoảng cách này, máu của người bị đâm trúng có thể dọc theo rãnh lưỡi lê phun lên trên người người cầm súng. –– mèomỡ tạm dịch từ wikipedia. P.s: Những thông tin trên mèomỡ tạm dịch nếu như bạn nào có nguồn chính xác hơn thì hãy cho mình biết. Thanks!