Cô vợ giả của tổng giám đốc – 92+93

Chương 92: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Bạch Ngưng đi theo tiếp tân vào thang máy.

Bên ngoài phòng làm việc của Ngôn Lạc Quân, tiếp tân đi xuống, thư ký gõ cửa để cho cô đi vào.

Ngôn Lạc Quân ngồi bên bàn làm việc, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, tây trang chỉnh tề.

Cô đi vào, Ngôn Lạc Quân đẩy một tờ giấy sang cái bàn đối diện, nói: “Cô ký tên vào.”

Mắt chỉ lướt qua hai chữ “ly hôn” kia, cô không đành lòng tiếp tục nhìn. Cô cầm bút lên, từ từ viết ba chữ “Hứa Tĩnh Hàm” xa lạ dưới đơn li hôn, cố gắng tự nói với mình đây là đơn ly hôn của Hứa Tĩnh Hàm không phải của cô, không phải của cô.

Ký xong, Ngôn Lạc Quân cầm lấy đơn ly hôn giao cho người đàn ông trung niên bên cạnh nói: “Luật sư Vương, làm phiền ông.”

Luật sư cầm lấy đơn ly hôn, gật đầu nói: ” Ngôn tiên sinh không cần khách khí, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho ngài. Ngài còn bận rộn, tôi cáo từ trước.”

Sau khi luật sư rời đi, Ngôn Lạc Quân đứng lên, nói: “Đi thôi.”

Xuống dưới tầng, Ngôn Lạc Quân ra khỏi công ty, Bạch Ngưng cũng đi theo xuống bậc thang.

Anh quay đầu lại, hỏi: “Hành lý của cô đâu?”

Bạch Ngưng nhàn nhạt trả lời: “Không có.”

Ngôn Lạc Quân đứng nhìn cô một lát rồi mới đi ra xe.

Hình như là theo thói quen nên anh vẫn giúp cô mở cửa trước.

Bạch Ngưng nhìn bóng dáng anh, ruột gan đứt từng khúc, muốn dời tầm mắt đi không nhìn anh nữa nhưng cũng không nỡ bỏ qua giờ phút cuối cùng này.

Ngồi lên xe, khóe mắt nhìn anh hạ kính xuống, khởi động xe. . . . . . Trong lòng nặng nề khiến cô có kích động muốn há miệng ra để mà thở.

Anh ở bên cạnh gần trong gang tấc, lại xa tận phía chân trời. Người đàn ông này, trong nháy mắt lại không còn quan hệ gì với cô nữa.

Kiểm tra sức khoẻ, đẩy bọn họ từ đỉnh cao hạnh phúc vào vực sâu đau khổ. Nhiều ngày sau, cô không có cách nào gượng dậy nổi, thế nhưng anh đã trở lại bình thường như lúc ban đầu.

Lòng dạ đàn ông quả nhiên kiên cường hơn, đàn ông đối với tình yêu quả nhiên không bằng phụ nữ. Đối mặt với sự lạnh lùng của anh, cô không dám đấu tranh vì mình, chỉ có thể mặc cho anh trả thù. Thứ cô muốn, không phải tiền bạc, không phải tự do, thậm chí không phải Hinh Hinh, chỉ có anh. Nhưng anh đã đuổi cô ra khỏi thế giới của anh.

Nước mắt tràn ngập hốc mắt, trượt xuống khuôn mặt.

Những ngày này, cô đã khóc rất nhiều vì anh. Giờ cô thật sự không muốn khóc nữa, dứt khoát rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng bất đắc dĩ thay, cô lại là một người như vậy, luôn thích khóc. Cô dùng hết sức cũng không thể khống chế được, tựa như không thể khống chế đau đớn trong lòng.

“Cô khóc cái gì?” Ngôn Lạc Quân nhìn đường phía trước hỏi.

Bạch Ngưng nghiêng đầu sang bên cửa sổ, muốn tách ra khỏi tầm mắt của anh, cô muốn ở trước mặt anh kiên cường một chút, nhưng khi cô nghe thấy giọng anh, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

“Rốt cuộc cô khóc cái gì?” Ngôn Lạc Quân lại hỏi, trong giọng nói ẩn chứa tức giận và không kiên nhẫn.

Bạch Ngưng cắn môi, liều mạng lau nước mắt, gần như muốn lập tức biến mất trước mắt anh.

Ngôn Lạc Quân đột nhiên dừng xe, xoay người cô lại, nhìn cô gào to: “Tôi hỏi cô khóc cái gì? Cả ngày làm ra vẻ oan ức, đây không phải điều cô muốn sao? Sợ thiếu tiền thì cứ nói, tôi cho cô!”

Bạch Ngưng cúi đầu không nhìn anh, không ngừng lấy tay lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không lau khô được.

“Ngẩng đầu lên, nói chuyện!” Ngôn Lạc Quân dùng sức lắc lắc cô, thấy nước mắt của cô, thấy bộ dạng đau lòng của cô liền ghét, ghét cô đến nước này rồi mà vẫn còn có thể làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh.

Bạch Ngưng bị anh lắc mạnh, chiếc nhẫn vẫn nắm trong tay rơi xuống đùi, từ trên đùi lăn xuống.

Ngôn Lạc Quân chợt sửng sốt, tầng lớp võ trang trong lòng anh một lần nữa lại bị thương nặng.

Bạch Ngưng phản xạ có điều kiện, vội vàng nén nước mắt cúi đầu nhặt chiếc nhẫn. Tầm mắt mơ hồ nên không nhìn rõ phía dưới, chỉ thấy ánh bạc lấp lánh là vội nhặt lên nhưng lại bị Ngôn Lạc Quân nhặt trước.

“Nhặt nó làm gì, đáng giá mấy đồng tiền? Hả?” Ngôn Lạc Quân giữ gáy cô hét lớn.

“Đưa cho em. . . . . .” Bạch Ngưng cũng gào lên.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, đột nhiên ném chiếc nhẫn lên trên ghế, nghiêng người hung hăng hôn lên môi cô.

Tôn nghiêm, kiêu ngạo, đến lúc nên quên, tất cả đều mất hút. Anh không nhìn thấy một chút dịu dàng nào của cô, không thấy một chút không nỡ rời xa nào từ cô. Thế nhưng anh lại để mặc cô làm anh tổn thương chồng chất, xé nát toàn bộ hi vọng của anh mới chịu buông tay. Mà giờ đây, anh vĩnh viễn không thuyết phục được mình đẩy “kỹ nữ” trong miệng anh ra xa.

Tay anh giữ chặt gáy cô, đè ép môi cô thật chặt, hôn sâu thẳng đến trong cổ họng cô, dường như muốn liều mạng hoàn toàn đoạt lấy cô.

Bạch Ngưng không thể chống cự được sự kịch liệt chuyên chế của anh, thậm chí ngay cả cơ hội nghênh hợp anh cũng không có, chỉ có thể mặc cho anh xâm chiếm, mặc cho anh đoạt lấy.

Anh nâng cổ cô lên thật cao, để cho anh lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống càng dễ dàng đưa lưỡi vào nơi sâu nhất trong miệng cô, gần như khiến cô không thở nổi.

“Tiên sinh –” Cửa kính chỗ ngồi tài xế bị gõ vang, người bên trong xe không chút phản ứng, giọng nói kia lớn hơn lặp lại một lần: “Tiên sinh –“

Ngôn Lạc Quân buông Bạch Ngưng ra, quay đầu lại, hạ hơn nửa cửa kính xuống, là một cảnh sát giao thông mặc đồng phục màu xanh dương.

“Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe.” Nói xong, đưa giấy phạt vào.

Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, nhận lấy giấy phạt, nâng kính lên lái xe đi tiếp.

Xe đi rất nhanh sau đó quẹo vào một bên công viên rừng cây um tùm.

Dưới một gốc cây cổ thụ ở nơi ít người qua lại nào đó, Ngôn Lạc Quân dừng xe, xuống xe, mở cửa trước sau đó kéo Bạch Ngưng ra. Sau khi mở cửa sau, một tay anh đẩy cô lên trên ghế.

Ngay sau đó, anh cởi áo khoác, rút dây lưng, ấn cô xuống

# đã che giấu #.

Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn. Môi của anh mang theo độ nóng đáng sợ như muốn làm cô bị bỏng, dường như muốn hoàn toàn hòa tan cô.

“A. . . . . .”

Giữa hai chân, kích thích anh gây nên bốn phía khiến cho cô không chịu nổi, không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không có ý dịu dàng, càng ngày càng mãnh liệt mà dùng ngón tay đâm chọc vào nơi mềm mại của cô.

“Lạc Quân. . . . . .” Lời nói của cô dần biến thành nức nở, sau đó quả nhiên anh tha cho cô. Sau một cái chớp mắt, anh lại kéo quần của cô xuống

# đã che giấu #.

. . . . . .

Bá đạo mãnh liệt như thế khiến cô không chịu nổi khóc lên, nhưng không xin anh dừng lại giống như trước đây. Đầu càng ngày càng mê man, ý thức càng ngày càng mơ hồ, toàn thân từ trên xuống dưới như bị lấp đầy, chỉ cảm thấy kích thích mãnh liệt.

Anh lật người cô lại, ấn cô lên cửa kính, từ phía sau thật sâu đoạt lấy cô.

Thân thể như bị anh xỏ xuyên qua, từng đợt từng đợt sóng triều đánh úp cô khiến cô thở dốc không ngừng. Cô ép mình tiếp tục chịu đựng, tiếp tục cùng anh bùng cháy đến tận cùng.

. . . . . .

Mầm móng của anh chôn sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy không ngừng. Ngoài cửa xe cách đó không xa một bà cụ tiến vào tầm mắt của cô khiến thần kinh cô căng thẳng đến sắp ngất xỉu.

Không ngờ anh lại không buông tha cho cô

# đã che giấu #

# đã che giấu #

Cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, trước mắt cô chỉ toàn màu đen, bây giờ cảm giác kích thích cũng dần dần tan biến.

“Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân cuống quít rút ra khỏi miệng cô, kinh hoảng nhìn Bạch Ngưng đột nhiên ngất xỉu.

6294f-tk26

Chương 93: Đánh mất một người

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngoài cửa bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em gần công viên, một chiếc xe hơi màu đen mới tinh phanh gấp lại. Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú từ trên xe đi xuống, gấp gáp ôm lấy cô gái xinh đẹp từ ghế sau xe, vội vàng xông vào bệnh viện.

. . . . . .

Bên trong phòng bệnh, một bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi kiểm tra xong cô gái khuôn mặt đỏ ửng, quần áo xốc xếch, thậm chí khóe miệng còn lưu lại chất dịch màu trắng. Lại nhìn người con trai đầu tóc rối loạn, áo sơ mi trắng cao cấp lại xốc xếch nửa bỏ vào lưng quần, nửa bỏ ra ngoài, bất giác lắc đầu nói: “Thật đúng là tuổi trẻ, muốn kích thích nên cả mạng cũng không cần nữa à.”

“Cô ấy sao rồi?” Ngôn Lạc Quân vội vàng hỏi.

Bác sĩ treo bình nước biển lên, nói: “Tụt huyết áp, mệt nhọc quá độ.”

“Tụt huyết áp?” Ngôn Lạc Quân kỳ quái nói: “Sao lại tụt huyết áp?”

Mấy y tá bên cạnh đỏ mặt cúi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt .

Bác sĩ nhìn anh một cái, nói: “Có thể do buổi sáng không ăn gì.” Dĩ nhiên, nếu như không phải do ngòi nổ “mệt nhọc quá độ” thì huyết áp cũng không thấp đến mức té xỉu.

Lúc này Ngôn Lạc Quân mới nhớ ra, hôm nay mặc dù cô không tiều tụy dọa người như tối hôm qua nhưng trạng thái tinh thần vẫn không tốt, sắc mặt cũng tái nhợt, nhìn qua đã thấy là do mấy ngày ăn không ngon ngủ không đủ, anh lại còn. . . . . . Nghĩ đến hành động có chút “cầm thú” của mình, trong lòng vừa khó chịu vừa áy náy.

Đây là lần thứ hai Bạch Ngưng tụt huyết áp té xỉu. Khi tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là căn phòng màu trắng tinh, nhưng người ngồi bên giường lại biến thành một người khác, là Ngôn Lạc Quân.

“Cuối cùng cũng tỉnh à.”Ngôn Lạc Quân thở dài, nhìn cô mang theo vẻ trách cứ.

Ý thức của cô vẫn hơi mơ hồ, nằm ở trên giường sững sờ nhìn anh thật lâu mới nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Ban ngày trong công viên, bọn họ. . . . . .

Trên mặt dần dần ửng hồng, muốn hỏi tại sao mình ngất xỉu rồi lại không hỏi được. Chẳng lẽ làm chuyện đó quá kịch liệt, thật sự có thể làm cho người ta té xỉu sao?

Ngôn Lạc Quân nói: “Dậy ăn chút gì đi, người sống lại có thể để mình đói ngất xỉu, thật sự là phục em.”

Thì ra là tụt huyết áp. . . . . .

Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không muốn ăn, cũng không có cảm thấy đói.”

“Bây giờ em dám không thích cũng phải ăn hết.”Ngôn Lạc Quân nói xong, mang một cốc sữa nóng lớn đưa cho cô.

Ăn xong, nằm lại bệnh viện thêm một lát, cô bình yên xuất viện.

Mới xuống giường, cô lại cảm thấy trên người khác thường. Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó mặt lại dần dần đỏ lên. Nhìn đôi mắt y tá bên cạnh mang theo ý cười, mặt càng nóng như bị thiêu vậy. Cô lặng lẽ giơ tay lên che trước ngực, cúi đầu thật thấp núp ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân đi ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài đã tối mịt, không còn một bóng người, cả thành phố chỉ còn lại ánh đèn.

Vừa đến bên cạnh xe, Bạch Ngưng cuống quít mở cửa xe phía sau ngồi tìm đồ lót, nhưng không tìm được.

Ngôn Lạc Quân cười nhẹ, đến ghế trước lấy đèn pin cầm tay soi cho cô. Chỉ thấy đồ lót màu tím nhạt nghênh ngang nằm ở dưới ghế ngồi, phía trên còn in dấu giày của anh.

Bạch Ngưng khóc không ra nước mắt nhìn anh, Ngôn Lạc Quân mím môi, không nhịn được nở nụ cười, đưa tay lôi cô đến ghế trước, đóng cửa lại.

“Không thể làm tại sao không nói?” Ngồi lên xe, Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Nói anh sẽ không làm sao?” Bạch Ngưng hỏi ngược lại.

“Không.”Ngôn Lạc Quân trả lời, sau đó quay đầu, nói: “Nhưng có lẽ tôi sẽ chú ý hơn. Ở trong xe không khí không tốt, chẳng thà tìm chỗ vắng ở bên ngoài.”

Advertisements

30 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 92+93

  1. lừa đảo quá là lừa đảo a a a cái này không phải ngược cũng chả phải sủng mà là biến thái trầm trọng a a a

  2. Lòng dạ đàn ông quả nhiên kiên cường hơn, đàn ông đối với tình yêu quả nhiên không bằng phụ neã-> phụ nữ
    Trên mặt dần dần ửng hồng, muốn hỏi tại sao mình ngất xủy rồi lại không hỏi được-> ngất xỉu
    Ở trong xe không khí không tốt, chẳng thà tìm chỗ vắng ở bên ngoài.”-> cầm thú, mặt dày, vô sỉ, em rất thất vọng về nhân cách của anh, anh Quân ạ!!!!!!

  3. thương bạn Mèo , tại tác giả mà mang tiếng che giấu cảnh hay :)) lần sau nàng phải note cuối bài “là tác giả ki bo cắt xén, ta ko biết nhé nhé nhé ” :))
    mấy nay ko onl đc , vào nhà nàng thì quá….bất ngờ :O
    – tháng 9 có người tòng quân .. goodluck and take care nhé nàng. (;
    – mới vài ngày mà độ biến thái của anh Quân đã lộ rõ và tăng đáng kể :S đọc đoạn anh đem chị vào bệnh viện mà ko nhịn dc cười =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s