Cô vợ giả của tổng giám đốc – 86

Chương 86: Vòng tay dịu dàng

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Tiểu thư rất ngoan, cũng không hờn, lớn lên nhất định sẽ là một công chúa nhỏ dịu dàng.”Bác Thẩm nhìn Hinh Hinh nói.

Ngôn Lạc Quân ôm Hinh Hinh từ trong tay Bạch Ngưng, nói: “Hinh Hinh của ba đừng quá xinh đẹp khiến người ta yêu thích nhé, nếu không ba lại không nỡ gả con đi, khiến con thành bà cô cả đời ở bên cạnh ba mẹ.”

Ánh mặt trời xuyên qua ô che nắng soi sáng gương mặt non nớt trắng trẻo hồng hào của Hinh Hinh, cô bé cười “Khanh khách” một tiếng, hai lúm đồng tiền hiện lên trên mặt, đáng yêu đến mức khiến người ta không chịu nổi, muốn ôm vào lòng mà hôn một cái.

“Nếu lúc này phu nhân ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng.”Bác Thẩm nói.

Hoàng Mạn Văn mặc dù không thích Hứa Tĩnh Hàm có xuất thân từ Giới Giải Trí, nhưng nếu cô đã là con dâu của bà, thì bà vẫn luôn hi vọng con trai và con dâu có thể ân ái hòa thuận, chỉ tiếc luôn phải thất vọng. Bây giờ, không ngờ hai người lại thật sự hạnh phúc.

“Phu nhân, khi nào tiểu thư đòi ăn thì gọi tôi.” Bác Thẩm cất đĩa đựng trái cây, nói.

“Để cô ấy tự làm đi, không có dáng vẻ làm mẹ gì cả.”Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng không phục nói: “Em không có á? Anh mới không có, em và Bác Thẩm còn cùng nhau bón cho Hinh Hinh ăn, còn anh đã bao giờ chăm sóc con đâu.”

Bác Thẩm cười một tiếng, xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho hai người kia.

“Bác Thẩm –” Ngôn Lạc Quân lại gọi bà lạ.

Bác Thẩm quay đầu lại, hỏi: “Tiên sinh, chuyện gì sao?”

“Bác chuyển đồ của phu nhân sang bên phòng tôi, từ nay về sau không cần dùng đến căn phòng kia nữa.”Ngôn Lạc Quân nói.

Môi Bạch Ngưng giật giật nhưng lại không nói được ra lời.

Trong đêm qua, cô đã tự nhủ cứ tùy hứng một lần thôi.

Bây giờ tùy hứng xong rồi, cô có thể nói ra hai chữ “ly hôn” vào lúc này sao?

Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ biết bao, hoa trong vườn tỏa hương thơm ngát. Người đàn ông cô yêu, chồng của của cô, ánh mắt anh cưng chiều làm cho người ta hạnh phúc như vậy, trong ngực bọn họ có cô công chúa nhỏ đáng yêu. . . . . ., Có người phụ nữ nào có thể bỏ qua những thứ này?

Có lẽ đến tết âm lịch anh sẽ đưa cô đến Mĩ gặp bố mẹ chồng. Có lẽ lúc đó cô đã có con của bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ nhìn đứa bé lớn lên từng ngày. . . . . .

Chìm đắm, Bạch Ngưng cứ đắm chìm đi, được không? Cứ đắm chìm trong hạnh phúc nơi đây, vĩnh viễn đừng tỉnh lại, làm vợ Ngôn Lạc Quân cả đời, làm Hứa Tĩnh Hàm cả đời đi.

“Bà xã, em nói xem chúng ta có nên mời bảo mẫu không. Đến khi Hinh Hinh có em trai hoặc em gái rồi Bác Thẩm không đỡ được nữa đâu.” Lời Ngôn Lạc Quân cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của cô.

“Còn quá sớm.” Bạch Ngưng nhẹ giọng nói. Cô không biết một số việc có nên cố chấp hay không.

“Sớm là sớm thế nào? Nói không chừng bây giờ đã có rồi.”Nói xong, anh đưa tay ra sờ bụng cô.

Bạch Ngưng sợ nhột vội né đi, thầm nói: “Không đứng đắn.”

“Không phải em thích anh không đứng đắn sao?”

“Ai thích, cuồng tự kỷ.”

“Em chứ ai! Đừng không thừa nhận, em thích anh không đứng đắn, thích anh tự kỷ, thích mùi của anh, giọng nói của anh, thích nhìn anh, thích sán lại gần anh nữa. . . . . . Cái gì của anh cũng hấp dẫn em hết.”Ngôn Lạc Quân nhìn cô, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói.

Bạch Ngưng hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Cuồng tự kỷ, chỉ thích đoán lung tung, không biết xấu hổ.”

“Anh biết mà. Bởi vì đây chính là cảm giác khi anh yêu em. Thích tất cả mọi thứ của em, dù là ưu điểm hay khuyết điểm. Dù giờ phút này ngồi đối diện với em vẫn cảm thấy rất nhớ em.”Ngôn Lạc Quân khẽ vuốt mặt cô, từ từ tiến lại gần, yêu thương hôn lên môi của cô, mặt của cô, mắt của cô.

Hơi thở như lan của Bạch Ngưng phả lên mặt anh, cô nhắm mắt lại cảm thụ nhiệt độ trên môi anh, cả trái tim dường như muốn hoà tan trong sự dịu dàng của anh.

Anh dừng lại, cầm tay cô, nhìn cô chăm chú.

Bạch Ngưng mở mắt ra, dựa vào trong ngực anh.

Giờ khắc này thật tuyệt, cô thật sự không muốn tỉnh lại nữa.

Đến tối, sau khi dỗ Hinh Hinh ngủ, Bạch Ngưng theo thói quen đi về phòng.

“Nhầm rồi.”Ngôn Lạc Quân kéo cô, dắt cô đi vào phòng mình đã được sắp xếp lại.

“Đừng có nói chúng ta là vợ chồng hữu danh vô thực, bây giờ chúng ta là vợ chồng thực sự rồi. Về phần em, em có thể gọi anh là ‘ông xã’ hoặc ‘Lạc Quân’, những cách gọi khác không được chấp nhận. Anh cũng chỉ gọi em là ‘bà xã’ hoặc ‘Tĩnh Hàm’.”Ngôn Lạc Quân quay đầu, nghiêm túc nói.

Bạch Ngưng cúi đầu cười một tiếng, nói: “Đừng gọi em là ‘Tĩnh Hàm’, được không?”

“Thì ra em thích anh gọi ‘bà xã’, hoặc ‘bảo bối’ hay ‘tình yêu’ à… Được thôi, anh cũng có thể thỏa mãn em.”Ngôn Lạc Quân cười xấu xa.

“Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em đi tắm đây.”Bạch Ngưng cúi đầu đi về phía phòng tắm.

“Được, tắm cùng nhau đi.” Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo cô.

“Ai nha, anh đi ra ngoài!” Khi hắn chen vào phòng tắm Bạch Ngưng vội nói.

“Làm cũng đã làm rồi, tắm cùng thì có sao đâu!”

“Anh xem, bây giờ đã táy máy tay chân rồi. Đi ra ngoài, mau đi ra!”

“Đừng nói với anh, em cho rằng lên giường là đi ngủ luôn đấy nhé.”

“Em đúng là đang chuẩn bị đi ngủ đấy!”

“Không được! Em không cảm thấy tình cảm chúng ta đang ở giai đoạn nồng nàn sao?”

“Vậy thì sao? Đi ra ngoài!”

“Yêu anh mà không muốn có anh à?”

“Không muốn không muốn không muốn! Anh đi ra ngoài!”

“Anh không đi, anh phát hiện em có khuynh hướng lãnh cảm, anh phải cứu vớt em, cứu vớt tương lai của chúng ta!”

“A –” bên trong phòng tắm truyền đến âm thanh công kích và phản công.

Sáng hôm sau, Bạch Ngưng bị Ngôn Lạc Quân hôn tỉnh.

Mở mắt ra, anh đang nhìn cô cười. Vốn định trách anh phá vỡ mộng đẹp của cô nhưng nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh thì trong lòng cô chỉ còn lại vui vẻ tràn đầy.

“Bà xã, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Không phải anh nói cuối tuần này dẫn Hinh Hinh đi chơi sao?”

“Con bé còn nhỏ như vậy thì đưa đi đâu được chứ, hay là hai chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngưng cau mày nói: “Không có dáng vẻ làm cha gì cả. À, giống như lúc Hinh Hinh bơi đó, chúng ta đưa con bé đến hồ bơi trẻ con.”

“Chỗ đó có gì hay, chúng ta đi du thuyền ra biển.”Ngôn Lạc Quân giống như đứa trẻ chờ lì xì vậy.

Bạch Ngưng ôm lấy cổ anh, nói: “Hay là đưa Hinh Hinh đi chơi trước, ngày mai hai chúng ta đi riêng, được không?”

Ngôn Lạc Quân không chống cự được sự dụ dỗ của cô, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Được.”

Hai người lần đầu tiên đưa Hinh Hinh ra ngoài, lần đầu tiên cùng con bé đi chơi, lần đầu tiên người một nhà nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác, cảm giác ấy thật tuyệt.

Ngôn Lạc Quân mang vẻ gượng ép đi vào, nhưng lại mang vẻ tận hứng đi ra.

“Đi ăn cơm thôi.” Ra khỏi hồ bơi, Ngôn Lạc Quân nói.

“Không về sao?”

“Có một nhà hàng đồ Nhật không quá đắt nhưng rất ngon, chúng ta đi ăn rồi về.”

“Ừ.” Cô lơ đãng quay đầu, lại thấy người trong xe hơi phía đối diện đang chụp hình.

P/s: Tội nghiệp Hinh Hinh có ông bố trọng sắc hơn con

Advertisements

24 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 86

  1. may chap sau nay co ve dai hon nhi, doc sung suong ca nguoi. thanks mỡ mỡ nhiet tinh cuoi tuan van post deu cho mn

    • nghĩ nhiều sẽ mau già, mà cũng phân vân lắm chứ, khi anh là đồng lõa bao che cho thủ phạm giết cô dù anh ko biết. Mà anh ko biết lại càng khiến người ta phân vân =.=

  2. “Anh không đi, anh phát hiện
    em có khuynh hướng lãnh
    cảm, anh phải cứu vớt em,
    cứu vớt tương lai của chúng
    ta!”
    *ngoáy lỗ tai* nghe qua thì tưởng anh là đấng cứu thế, ai ngờ ý anh lại “râm” như vậy
    tks ss

  3. xét về lý thì việc a Quân bao che cho tên kia là ko quá mức nặng tội , nhưng tiếc là nạn nhân lại là chị :-<
    ta ganh với chị BN T_T anh quá cute , quá cool đi T_T

  4. “Đừng có nói chúng ta là vợ chồng hữu
    danh vô thực, bây giờ chúng ta là vợ
    chồng thực sự rồi. Về ngươi em có thể gọi
    anh là ‘ông xã’ hoặc ‘Lạc Quân’, những
    cách gọi khác không được chấp nhận.”
    khúc này, chắc phải sửa tí Mèo nhỉ ? “Về ngươi…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s