Cô vợ giả của tổng giám đốc – 85

Chương 85: Vợ chồng son ngọt ngào

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Ngưng từ từ vươn tay vuốt mặt anh, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi anh.

Mùi thơm lượn lờ lan tỏa. Ngôn Lạc Quân lập tức xoay chuyển tình thế, cướp đi chất mật trong miệng cô, cười nói: “Muốn sao?” Nói xong, chưa kịp để cô trả lời liền tách hai chân cô ra, để lên đầu vai mình.

. . . . . .

Bạch Ngưng nắm thật chặt ga giường, nhắm mắt nức nở run rẩy thừa nhận lần chạy nước rút cuối cùng, sau đó, anh đem tất cả mầm móng nóng bỏng đưa vào cơ thể cô.

Ngôn Lạc Quân nằm ở trên người cô, cúi đầu thở.

Đợi khi hô hấp trở lại bình thường, anh ngẩng đầu lên tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

Bạch Ngưng mở mắt ra thấy ánh mắt kia, hơi ngượng ngùng rũ mắt nhìn về nơi khác.

Ngôn Lạc Quân nâng cằm cô lên, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc mang tò mò lại có phần bất an hỏi: “Những lời đồn bên ngoài là thật sao? Rốt cuộc một năm trước hay bây giờ mới thật sự là con người em?”

Trong lòng Bạch Ngưng hốt hoảng, vội nói: “Sao. . . . . . sao vậy?”

“Những người đó nói em là nữ hoàng scandal. . . . . .”Hình như không muốn nói ra từ ngữ khó nghe nên Ngôn Lạc Quân chuyển đề tài, nói: “Một năm trước ở quán bar em rất nhiệt tình, vô cùng. . . . . . thoáng, nhưng tối hôm qua và bây giờ em lại non nớt giống. . . . . . như xử nữ, tại sao? Đâu mới thật sự là em?”

Thật lâu sau Bạch Ngưng mới mở miệng nói: “Vậy anh thích em như thế nào?” Vừa hỏi ra khỏi miệng cô liền hối hận. Dù sao cô vẫn lừa anh, hỏi như vậy có ý nghĩa gì đâu? Mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn mong chờ đáp án của anh.

“Anh thích con người thật của em. Em như thế nào anh sẽ thích như thế.” Ngôn Lạc Quân nói. Anh đang nghĩ, chẳng lẽ để làm vui lòng anh nên cô cố ý giả vờ rụt rè.

“Nếu như. . . . . . Nếu như đây mới là dáng vẻ thật của em anh có cảm thấy em rất cứng ngắc không, giống như chết vậy, chẳng có chút sức hấp dẫn nào cả?” Bạch Ngưng hỏi.

Ngôn Lạc Quân bị cô chọc cho cười một tiếng, nói: “Cá chết có lớn tiếng như em sao? Anh hoài nghi anh thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của em giống như là dục tiên dục tử, chết đi sống lại.”

“Em. . . . . . Là vì đau, đau nên mới hét lên! Chứ không phải cái gì. . . . . . Cái gì!”Bạch Ngưng tức giận đấm hắn nói.

“Đau sao?” Ngôn Lạc Quân không nhịn được cười nói: “Anh làm em đau thật à?”

“Anh đừng có đè lên người em nữa, nặng chết mất, đè đến phát đau rồi, đi xuống, đi xuống mau!”Bạch Ngưng vừa nói, vừa đẩy anh sang bên cạnh.

Ngôn Lạc Quân nằm bên cạnh cô, cười ha hả ôm cô, dùng mặt cọ cọ tóc trên đỉnh đầu cô.

“Tĩnh Hàm, chúng ta về sau đừng cãi nhau nữa được không?”

Bạch Ngưng nằm ở trong ngực anh đem mặt áp chặt lên lồng ngực anh, ôm tấm lưng rộng rãi của anh, im lặng không nói gì.

Hồi lâu, anh mới nghe thấy cô nói.

“Em thật sự không làm chuyện có lỗi với anh, đêm đó, em chỉ dìu anh ấy đến khách sạn, anh ấy ngã xuống giường là lập tức ngủ mất. Em lo lắng mới ở lại chăm sóc anh ấy cả đêm, thật sự không làm gì cả.”

Qua một lúc yên lặng, Ngôn Lạc Quân nói: “Anh tin em, nhưng dù em chỉ chăm sóc anh một đêm anh cũng không muốn. Anh muốn em chỉ có thể đỡ anh, chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể chăm sóc anh, ngoại trừ anh ra không được ở cùng phòng với bất kì người đàn ông nào khác, còn ở suốt cả đêm, anh không muốn, rất không muốn.”

“Không phải anh còn đến hộp đêm, đi tìm người đàn bà khác à.” Bạch Ngưng nhớ nửa đêm anh không về.

Ngôn Lạc Quân lập tức thanh minh: “Anh không có, nếu làm thì có thể về nhanh được thế sao? Anh chỉ ngồi trong phòng một lát liền đi. Mà dù anh làm thật, vậy cũng không thể trách anh, đều là do em chọc giận anh.”

“Xin lỗi.” Bạch Ngưng ôm anh, nhẹ giọng nói. Bỏ qua thân phận và những chuyện hắn không biết, anh quả thực rất yêu cô.

“Vậy. . . . . . em yêu anh không?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Yêu, em yêu anh.” Nếu đã quyết định tiếp tục, cô nên nói với anh một tiếng ‘em yêu anh’.

Ngôn Lạc Quân ôm chặt lấy cô vào lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

“Lạc Quân. . . . . .”Cô nhẹ nhàng gọi.

“Sao vậy?” Vừa nói ra miệng, ngay cả anh cũng ngạc nhiên sao giọng anh có thể dịu dàng như vậy.

“Em đói.”

Ngôn Lạc Quân cúi đầu cười, chống người dậy nói: “Chúng ta rời giường đi ăn cơm”

Bạch Ngưng lo lắng nói: “Bác Thẩm nhất định biết hôm qua em ngủ trong này, cũng có thể đoán được vì sao chúng ta ngủ thẳng đến tận bây giờ. . . . . .”Cô cúi đầu, thật khó có thể tưởng tượng chuyện này mà bị người ta biết thì thế nào.

“Không cần đoán, nghe tối qua em kêu là biết.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Hả?” Bạch Ngưng sợ hãi hét lên: “Nghe được à?”

Ngôn Lạc Quân cười, nói: “Sáng sớm hôm nay anh dậy mới đi đóng cửa, lúc đó em đang ngủ.”

“A. . . . . .”Cô mở cửa. . . . . . Kêu cả đêm. . . . . . Trời ạ! Bạch Ngưng hận không thể đập đầu cho chết luôn, thế này bảo cô sau này sống sao đây! Không đóng cửa, trời ạ, sao lại không đóng cửa!

Ngôn Lạc Quân hứng thú nhìn vẻ mặt muốn chết của cô, cười nói: “Có sao đâu, vợ chồng ân ái quá bình thường. Được rồi, đi tắm rồi xuống ăn cơm.” Ngôn Lạc Quân xuống giường, ôm lấy cô.

“Sao vậy, hôm nay chân vẫn đau không đi được à?” Cơm nước xong, hai người ôm Hinh Hinh ngồi dưới ô che nắng trong vườn hoa, Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng ngượng ngùng, cúi đầu nhìn Hinh Hinh, không trả lời anh. Hồi lâu mới lên tiếng: “Hôm đó anh cố ý lừa em, anh vốn không say đúng không?”

Ngôn Lạc Quân vội ho một tiếng, nói: “Đó không phải lừa em, là chuyện anh nên làm.”

“Đồ lừa đảo, không chừng tất cả đều là mưu kế của anh, có phải anh bỏ thuốc vào rượu của em không.” Bạch Ngưng nói.

“Cái gì, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, tự mình uống say rồi đổ cho anh? Dù anh cưỡng bức cũng không bỏ thuốc.” Ngôn Lạc Quân lập tức phản bác.

“Đúng vậy, người ta gọi đấy là cưỡng bức, còn cầm thú hơn bỏ thuốc.” Bạch Ngưng “xùy” anh một cái.

Ngôn Lạc Quân cúi đầu bịt tai Hinh Hinh nói: “Tiểu Hinh Hinh à, tâm hồn thuần khiết của con bị bà mẹ xấu xa của con làm bẩn rồi, thật độc ác mà!”

Bạch Ngưng không nhịn được cười một tiếng, đẩy anh nói: “Anh mới xấu xa ý!”

Bác Thẩm cách đó không xa đi tới nhìn thấy hai người ngọt ngào, có chút buồn cười.

Hai ngày trước còn cãi nhau một mất một còn, dáng vẻ Ngôn Lạc Quân như muốn giết người. Kết quả là ngày hôm qua hai người đột nhiên ngủ chung, tới hôm nay lại thân mật như vợ chồng tân hôn, thật đúng là hệt như trẻ con vậy. Một phút trước mới nói “Tớ không chơi với cậu nữa”, một phút sau lại quấn lấy nhau.

“Tiên sinh, gần đây sức ăn của tiểu thư tăng lên rồi, uống sữa bột cũng nhiều lên.” Bác Thẩm đặt một đĩa trái cây đã gọt sẵn vỏ lên trên bàn, cười nói.

Advertisements

21 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 85

  1. ngọt ngào thật nhỉ! cơ mà đôi lúc ta lại rất thích ngược nhau cho nó kịch tính! haha
    Thanks Mèo nhé!

  2. Chuong nao cung ngot ngao nhu vay thi tot wa roi. Luc NLQ hoi ” Rốt
    cuộc một năm trước hay bây giờ mới
    thật sự là con người em?”. Phai chi luc do BN noi su that thi ok luon roi. Thank meo!!!

  3. mỡ mỡ ah, “hinh hinh” trong tiếng trung viết thế nào và nghĩa là gì vậy nàng. tên đấy thấy dễ thương nên tớ đang xi nghĩ về sau í í…

  4. Nếu như đây mới là dáng vẻ thật của em anh có cảm thấy em rất cứng ngắc không, giống như CHẾT CÁ vậy. Nàng ơi phải là cá chết chứ nhể.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s