Yêu vật – Chương 7

Chương 7

Editor: mèomỡ

Những ngày tiếp theo, bé trai chạy khắp nơi, xin cha mẹ, xin bác sĩ, xin y tá, nhưng chẳng ai quan tâm đến lời nói của một đứa trẻ nít tám tuổi cả. Cái thằng bé có được chỉ là lời nói dối thiện ý hoặc qua loa cho xong. Khí sắc bé gái càng ngày càng kém, lúc tỉnh táo con bé luôn hỏi: “Anh Thuộc Thiên. . . . . . bác sĩ lợi hại có đến không? Em có thể được gặp lại ba ba không?”

“Được! Nhất định sẽ được mà!” Bé trai không thể thực hiện lời hứa, chân tay luống cuống, xấu hổ vô cùng. Nó khóc, thử cầu xin thần linh giúp đỡ: “Xin hãy để em Vương Huệ khỏe mạnh, muốn tôi trả giá thế nào cũng được.”

“Cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu yêu quái” Tôi quan sát hai đứa thanh mai trúc mã này đã lâu, cuối cùng thừa dịp đêm tối, nhảy vào từ cửa sổ, xuất hiện trước mặt thằng bé, hóa thành hình người, mang theo nụ cười buôn bán nhàn nhạt nói cho nó: “Chỉ cần trả giá bằng tuổi thọ tương ứng, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của nhóc.”

“Có yêu quái!” Thằng nhóc sợ tới mức chui xuống gầm giường, liên mồm kêu to, “Tôn Ngộ Không cứu mạng!”

Tôi ôm nó, an ủi: “Ta là yêu quái tốt, bộ dạng tuyệt đối không hung dữ, sư phụ ta là tiên nhân lợi hại, có giao tình với sư phụ Tôn Ngộ Không, cũng coi như cùng họ.”

Lời nói dối nửa thật nửa giả khiến thằng nhóc bình tĩnh lại, dần dần cũng khôi phục sự can đảm. Tôi nhanh chóng nói thủ tục giao dịch yêu quái cho nó, dụ dỗ: “Chỉ cần nhóc trả giá bằng tuổi thọ của bản thân, ta có thể đem tuổi thọ đó chuyển cho Vương Huệ, giúp cô bé sống sót.”

Thằng nhóc không hề do dự gật đầu nói: “Tôi muốn đổi!”

Tôi thấy bộ dáng vô lo vô nghĩ của nó, chợt nảy ra ý nghĩ nửa đùa nói: “Giao dịch với yêu quái rất hà khắc, hai mươi năm tuổi thọ của nhóc cũng chỉ có thể đổi hai năm sống cho Vương Huệ thôi.”

“Chỉ hai năm?” Thằng nhóc do dự, dường như cảm thấy rất lỗ vốn.

Tôi cười nói: “Hai năm cũng đủ thực hiện giấc mộng của con bé rồi, nhìn thấy cha về nhà, cả nhà đi ra ngoài chơi, không còn gì để phải tiếc nuối nữa.”

Thuộc Thiên do dự một hồi, hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Được! Giao dịch!”

Tuy rằng trẻ nhỏ nói năng không kiêng kỵ, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của hai đứa bé này thật cảm động, vì thế thành lập khế ước.

Bệnh tình Vương Huệ tốt lên như một kì tích, khiến bác sĩ y tá mở rộng tầm mắt, cô bé vui vẻ xuất viện. Sau khi ba được thả ra, cả nhà ba người vui vẻ đi dạo Vạn Lý Trường Thành, cố cung, còn vào bảo tàng, đi công viên, đi bơi ở Tây Hồ, ăn thật nhiều thứ từ nhỏ không thể ăn, đi chơi rất nhiều nơi trước kia không thể đi. Vào ngày ước định hai năm sau, bệnh tình đột nhiên tái phát qua đời. Căn cứ vào điều tra của tôi sau khi mọi việc xảy ra, trước khi lâm chung câu nói cuối cùng của con bé là: “Cám ơn anh Thuộc Thiên, em đã rất vui vẻ.”

Thuộc Thiên biết tin, ra sức khóc một hồi không thôi.

Chuyện xưa thanh mai trúc mã kết thúc, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.

“Rất cảm động. . . . . .” William nghe xong tự thuật của tôi, kích động không kìm chế được, qua một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, khó hiểu đặt câu hỏi: “Vậy không phải là ông ta cam tâm tình nguyện đưa cho bạn tốt à? Sao giờ lại đổi ý?”

Tôi nghĩ một lúc lâu sau thở dài: “Đại khái là. . . . . . Con người sẽ thay đổi, đồ chơi hồi nhỏ rất quý trọng sau khi lớn lên thì lại không đáng một đồng. Vốn là một thằng nhóc đáng yêu, sau khi lớn lên lại thành một tên đầu heo.”

William muốn phản bác, cuối cùng chán nản cúi đầu.

“Thôi, chuyện của con người liên quan gì đến chúng ta? Chó ngốc, tôi đưa anh đi xem trò vui.” Tôi lấy hai tờ khế ước từ trong hòm ra, thừa dịp ban đêm gió mát, cùng anh ta nhảy lên nóc nhà, hăng hái đến thẳng chỗ của Thuộc Thiên.

Khi tôi bước vào văn phòng của Thiệu Thiên ở tầng trên cùng tòa cao ốc cao nhất thành phố G, ông ta đang lo âu bất an nhìn cửa sổ thủy tinh sát đất sau lưng. Cả thành phố đắm chìm trong ánh đèn neon lộng lẫy, át đi ánh sáng của các vì sao trên trời.

“Cô đã đến rồi?” Ông ta hơi sợ hãi lại có chút chờ mong.

Tôi đứng trên thảm Ba Tư, lặng lẽ đi qua, ghé vào bên người ông ta, đưa một tờ khế ước tới trước mặt ông ta, cười nói: “Đây là khế ước năm đó ông ký kết với tôi, mở to đôi mắt chó của ông ra mà nhìn cho kĩ đi.”

William vội vàng đứng thẳng, trợn to hai mắt.

“Này, điều đó không thể nào…” Thiệu Thiên ngạc nhiên cầm khế ước, lắp bắp nói, “Khế ước tôi ký với cô chỉ dùng hai năm để đổi lấy hai năm tuổi thọ thôi sao? Không… Không phải hai mươi năm?”

“Vô nghĩa, Dạ Đồng tôi là yêu quái! Sao có thể bắt nạt một thằng nhóc” Tôi ngồi luôn lên bàn làm việc to lớn của ông ta, gõ đầu ông ta nói: “Lúc ấy thấy đùa các người rất vui nên chỉ đùa một chút thôi, mệt ông còn dám vác mặt tới cửa. Bảo sao tôi không tìm được tờ khế ước hai mươi năm nào!”

Thiệu Thiên suy sụp ngồi xuống, dường như già đi rất nhiều, ông ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại “Hai năm… chỉ hai năm…”

“Quên đi, chỉ có hai năm, trả lại cho ông đấy, ai bảo tôi là con mèo yêu rộng lượng.” Tôi rộng lượng vẫy vẫy tay, mảnh nhỏ màu đen bay bay trong không trung, dấy lên ngọn lửa màu đen sau đó biến mất.

Thiệu Thiên run run lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, hít sâu hai hơi giống như muốn mượn nó để bình tĩnh lại.

Trong lòng bàn tay tôi lại lấy ra một tờ khế ước màu đỏ, giơ lên trước mặt ông ta: “Nếu khế ước của ông đã được giải trừ, tôi lại là mèo yêu công bằng, vậy nên khế ước Vương Huệ đã ký cũng nên giải trừ chứ nhỉ.”

Thiệu Thiên ngạc nhiên: “Vương Huệ?”

Tôi chưa cho ông ta xem khế ước trong tay đã tùy tiện xé vụn, hóa thành ngọn lửa đỏ rực. Trong khế ước, một linh hồn màu lam nho nhỏ được thả tự do, trong suốt trôi nổi giữa không trung, rồi dần dần biến mất. Tôi cười hỏi ông ta: “Ông đoán xem cô ấy đã ký khế ước gì?”

“Tôi đã nói cho cô ấy những việc ông làm vì cô ấy năm đó, cũng nói cho cô ấy về tình trạng sức khỏe của ông. Vương Huệ là cô bé có ơn phải báo đáp, nhưng vì không còn tuổi thọ nên cô ấy đã dùng linh hồn của chính mình để làm giao dịch cùng tôi” tôi chậm rãi nói từng chữ từng chữ với ông ta, “Vương Huệ cầu xin để cho bạn tốt của cô ấy – bé trai Thiệu Thiên được sống lâu trăm tuổi, cuộc đời phú quý.”

Thiệu Thiên run run môi: “Nhưng… nhưng u trong người tôi…”

Tôi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ là cái nhọt không có gì nguy hiểm, đáng tiếc ông lại cứ nghĩ mình thiếu mất hai mươi năm tuổi thọ, đã xác định sẵn ngày chết, tính tình cũng nóng nảy không đi điều tra cho rõ.”

Thiệu Thiên khôi phục bình tĩnh: “Cho dù xé bỏ khế ước đó, tôi quay lại tuổi thọ như ban đầu cũng coi như số trời đã định, không thể oán trách trời đất được.”

“Số trời đã định à? Tất nhiên” tôi cười đến nheo cả mắt, giọng nói lại lạnh lùng khủng bố, “Nói cho ông thêm một tin xấu thú vị nhé? Năm đó ông nằm viện, là do — mắc một loại bệnh tim khó chữa khỏi, tuổi thọ thật ra cũng chỉ hơn Vương Huệ bốn, năm năm thôi. Cha mẹ ông thương ông, sợ ông không chịu được nên mới lừa ông nói là chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Sau đó ông kỳ tích khỏe lại, mọi người đều tưởng rằng do bác sĩ chuẩn đoán nhầm nên quyết định không nói cho ông biết…”

Thiệu Thiên ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Ông ta hoảng sợ nhìn tôi, run run vươn tay, điên cuồng lao tới: “Cô… Ác ma đáng chết này… Ác ma… Đưa tôi… đưa khế ước cho tôi…”

Tôi linh hoạt tránh khỏi sự công kích của ông ta, ngạo mạn tuyên bố: “Do khế ước của Vương Huệ đã bị xé bỏ, cho nên ông nợ tôi 32 năm tuổi thọ. Lần này là tôi có lý, cho dù thượng giới biết tôi cũng không sợ, chờ kiếp sau luân hồi, tôi chắc chắn sẽ lấy lại bằng được. Đến lúc đó ông hy vọng tôi dùng cách nào để giết ông đây?”

“Không…” Thiệu Thiên tuyệt vọng nhìn tôi, thân thể bắt đầu run rẩy, giọng nói khàn khàn dường như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Tôi ngồi trên ghế của ông ta, vừa nhàm chán chơi dò mìn — vừa chờ đợi sinh mạng của ông ta chấm dứt.

William vừa mới thành yêu, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hơi bất an hỏi: “Làm vậy có được không?”

“Có gì không được?” Giọng nói của Lam Lăng từ ngoài cửa sổ truyền đến, giống như cái bóng xuyên qua cửa thủy tinh, đứng ở trước mặt tôi. Anh ta kiểm tra Thiệu Thiên nằm trên mặt đất, chờ ông ta hoàn toàn tắt thở mới đẩy kính lên cười nói, “Làm tốt lắm, anh còn lo em sẽ làm ẩu.”

Tôi lạnh nhạt nói: “Mắc mớ gì đến anh? !”

William đồng tình nhìn Lam Lăng.

“Không sao, Dạ Đồng rất ngoan” Lam Lăng dường như không để ý lại đẩy kính mắt, sau đó xoa xoa mái tóc xoăn vàng của William “Dạ Đồng là con mèo kỳ quái nhất trên đời, luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi nó nói gì em cứ nghĩ ngược lại là được, những cái khác thì để ở trong lòng thôi. Bình thường em quan tâm đến Dạ Đồng một chút đừng để con bé xúc động gặp rắc rối.”

William lơ mơ gật đầu.

Tôi tiếp tục gào thét: “Ai kỳ quái hả? ! Anh mới kỳ quái! Anh đúng là đồ ngạo kiều*!”


*Ngạo kiều: là loại người bên ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp, lời nói thường mang ý châm chọc

Lam Lăng quay đầu hỏi lại: “Linh hồn Vương Huệ chất lượng thượng đẳng mà em không ăn, là đồng tình hai đứa bé này, hay muốn lưu trữ lại đợi sau khi Thiệu Thiên chết thì thả cô ấy đi?”

“Nói bậy! Tôi ghét nhất là trẻ con!”

“Vậy vì sao em lại không ăn linh hồn đó?”

“Là… Là vì sư phụ đần độn, ngồi giáo dục tôi về《 Đạo Đức Kinh 》tám canh giờ liền, còn bắt tôi úp mặt vào tường sám hối tám ngày. Tôi bị ông ấy hành hạ đến choáng váng nên sau khi về mới quên ăn!”

2 thoughts on “Yêu vật – Chương 7

  1. Thành phố G, tầng hai của tòa biệt thự, trên đệm thêu hoa xanh lam thủ công, một thiếu niên mặc bộ tây trang theo phong cách châu âu -> Âu

    Tôi từ trên sô pha bật dậy, biến thành người hình

    Ta giựt giây nói: “Linh hồn của ông có màu dơ bẩn như thế, tương lai nhất định sẽ xuống Địa ngục, luân hồi hay không cũng thế.”-> tôi

    bẻ gẫy xương sống hắn, khiến hắn liệt nửa người, bất lực cả đời!-> gãy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s