Hồng đậu – Chương 6.1

Chương 6.1

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Công Tôn Lẫm đoán nàng mất trí nhớ thì không chừng đã quên cách chơi cờ rồi. Bây giờ chơi cờ với nàng, có lẽ có thể thắng nàng.


Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi còn rất may mắn nữa. Thừa dịp nàng chưa rõ quy tắc đánh sai vài nước, thắng nàng ván đầu tiên.


Lần đầu tiên thắng nàng, làm hắn kích động, tự tin cũng tăng lên, vô cùng đắc ý.


Nàng nhìn cái vẻ ra oai của hắn, cuối cùng cũng nhận ra.


“Thì ra là thế. Ngài thừa cơ thật đấy, nhân lúc ta mất trí nhớ, quên cách đánh nên thắng ta?”


Nàng tỉnh ra, ánh mắt có vẻ phản đối.


“Nói hươu nói vượn! Ta là người như vậy sao?”


Công Tôn Lẫm hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế sau, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng.


Hừ hừ, cuối cùng cũng có lần đầu tiên hắn chơi cờ thắng nàng! Ở trong lòng hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.


“Ngài thắng không công bằng, đây là lừa gạt!” Nàng bĩu môi nói.


“Binh bất yếm trá*, tiểu nha đầu.”


* Binh bất yếm trá : chiến tranh không ngại dối lừa; việc quân cơ không nề dối trá; nhà quân sự luôn phải lừa địch.


Hắn cười mắt híp lại, hai tay dang ra rõ ràng không biết xấu hổ.


Nghe vậy, nàng rũ mắt xuống, đáy lòng âm thầm co rút lại.


Hắn gọi nàng ba tiếng “Tiểu nha đầu”, tràn ngập sủng nịch tình cảm thân mật.


Nhìn hắn gọi thuận miệng như thế, không biết là cô gái nào từng được hắn yêu thương như vậy?


Nàng nhớ hắn từng nói về một người con gái trước khi xuất giá để lại bài thơ tình.


Là người đó sao?


Nói không chừng, người dạy hắn thổi tiêu, cũng là cô gái đó……


Trong lòng nàng đột nhiên trào dâng cảm giác chua chát.


“Sao nào? Còn muốn đánh nữa không?”


Không nhận ra tâm tư của nàng đang trăm vòng ngàn hồi, Công Tôn Lẫm cười hỏi nàng, trong mắt mang theo chờ đợi.


“Có gì là không thể?…… Đánh ba ván nữa?” Nàng giơ ba ngón tay ra.


Hắn nhíu nhíu mày. Con nhóc này ngay cả khi mất trí nhớ vẫn còn thói quen so ba ván với hắn?


Nhưng mà, bây giờ thời điểm đặc biệt, hắn liều mạng với nàng!


“Không thành vấn đề! Năm ván cũng được!”


Hắn tràn đầy tự tin, một lời đồng ý luôn.


“Được, bắt đầu đi.”


Nàng gật gật đầu, bên môi mang ý cười, sửa sang lại quân cờ trên bàn cờ.


“Chờ một chút.” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.


“Sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.


“Trước khi bắt đầu, chúng ta đặt tiền cược đã.”


Nàng nhìn hắn, vẻ mặt rất hứng thú.


“Tiền cược gì?”


“Người thua phải làm cho người thắng ba việc. Thế nào? Cô dám cược không?”


Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, hoàn toàn không thấy hậm hực của mấy ngày nay.


Hồng Đậu nhìn hắn chăm chú một lúc lâu.


Trước kia, chẳng lẽ hắn là người thích cười như thế sao?


“Thế nào? Không dám so sao?”


Hắn thấy nàng không nói gì, sợ nàng không đồng ý nên nhanh chóng khích tướng.


Đáng tiếc, Hồng Đậu hoàn toàn miễn dịch với chiêu này.


Chỉ thấy nàng không chút hoang mang nói:“Không, ta chỉ muốn nói trước, lát nữa ta thắng có thể yêu cầu ngài ba việc thật sao?”


“Cô…… Tự tin quá mức rồi đấy!”


Nhìn nàng cười tự tin hơn hắn, trong lòng Công Tôn Lẫm không thoải mái lắm.


“Chúng ta bắt đầu đi!” Nàng giục hắn chú ý bàn cờ.


Kể cả ván đầu tiên, ván thứ hai, ván thứ ba, dù hắn có chơi xấu đến ván thứ tư, ván thứ năm…… Hắn không đánh thắng nàng được nữa.


Sau năm ván, Công Tôn Lẫm sắc mặt khó chịu trừng mắt với bàn cờ, dường như muốn nuốt chửng cả bàn cờ vào để giấu nhẹm đi sự thật là hắn đã thua hết.


Nhìn mặt hắn sắp dỗi, Lý Hồng Đậu nén cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường.


Lúc đầu nàng cứ nghĩ hắn đọc binh thư, tài đánh cờ hẳn cũng rất lợi hại, thật không ngờ hắn đánh cờ lại…… yếu như thế.


“Ngài thua rồi.”


Nàng mỉm cười nói, chậm rãi dọn bàn cờ.


“Lý luận suông không có nghĩa gì hết, trên chiến trường mới có thể biết được chính xác!”


Hắn mất hết mặt mũi, tức giận phản bác.


“Đáng tiếc ta là phụ nữ yếu ớt, không được ra chiến trường, nên chỉ đánh với ngài bằng mấy ô bàn cờ này thôi! Chịu thua đi, Tôn lão gia.”


Nàng rốt cục không nhịn được cười, tiếng cười trong trẻo.


Hắn cắn răng rủa một tiếng, buồn bực không thôi.


Đáng giận! Không phải nàng mất trí nhớ sao? Vì sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng những thổi tiêu, chơi cờ cũng vẫn lợi hại như vậy!


Nàng vẫn cười khanh khách làm hắn càng tức hơn. Hắn bỗng dưng tiến đến sát cạnh nàng, tay nắm cằm nằng, để mặt nàng đối diện mặt hắn.


“Cô không được cười nữa!”


Trong lúc vô tình hai người dựa vào nhau quá gần, không kịp chuẩn bị tâm lý.


Nàng hơi ngạc nhiên, hắn nói xong cũng dừng lại.


Nàng nhìn khuôn mặt rất đẹp của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác dao động kỳ lạ, dường như có ngàn vạn con bướm đang cùng vỗ cánh tung bay trong cơ thể nàng, khiến từ đầu đến chân nàng có cảm giác bất an tê dại, run rẩy.


Nàng mâu thuẫn muốn tới gần hắn nhưng cũng muốn thoát ra.


Từ lúc hai người lần đầu gặp nhau, nàng đã cảm thấy hắn rất thích tức giận với nàng, giống như nàng từng làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng giờ hắn lại thích trêu trọc nàng, mắt to lườm mắt nhỏ với nàng.


Nàng đã lén quan sát thái độ của hắn với người khác, phát hiện cho dù là người giúp việc quét rác hắn cũng chưa bao giờ dùng dáng vẻ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến họ, ngược lại ăn nói rất khách sáo.


Nhất là khi nói chuyện với Lý đại phu và Uyển Yến, giọng hắn lúc đó rất lễ phép, khiến nàng hơi ghen tị.


Nhưng sau mấy ngày sớm chiều ở chung với cái tính quái gở của hắn, nàng cũng quen dần, thậm chí còn phát hiện hắn sẽ vô ý thể hiện sự dịu dàng người khác không biết.


Hôm nay, nàng lại phát hiện thêm một mặt hấp dẫn khác của hắn.


Trọng thương làm nàng mất đi trí nhớ, trong ngực luôn không có cảm giác yên ổn. Nhưng cảm giác quen thuộc dần dần dâng lên từng đợt kia lại khiến nàng muốn kháng cự theo bản năng……


Hắn cẩn thận nhìn vẻ mặt mê hoặc của nàng, ngón tay vuốt ve cái cằm mềm mại của nàng luyến tiếc buông ra.


Vì sao…… Hắn sống lâu như vậy rồi lại không phát hiện nàng xinh đẹp động lòng người như thế?


Hắn nghĩ, nếu nàng không phải nghĩa nữ của hắn, có lẽ lần đầu tiên gặp nàng hắn sẽ bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn ……


Mỗi lần gặp “Hồng Đậu” không có kí ức về hắn, hắn đều không kìm nén được tức giận. Hắn cũng giả vờ như hoàn toàn không biết nàng, thực sự coi nàng như nha đầu trong phủ để sai vặt.


Nhưng mấy ngày nay, hắn gần như đã quên nàng là nghĩa nữ của hắn, còn nảy sinh tấm chân tình với nàng, điều này khiến hắn đấu tranh mãi.


Theo thân phận, nàng là nghĩa nữ của hắn, nhưng trong lòng hắn đã không thể kiểm soát được mà yêu thương nàng……


“Hay đâu bể khổ tình trường, Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người……”

4 thoughts on “Hồng đậu – Chương 6.1

  1. ôi anh ơi, nghĩ nhiều làm gì, tới luôn đi, bất chấp luôn đi, có Hoàng đế lão đại chống lưng, trên danh nghĩa thì nghĩa nữ của anh toi từ lâu rồi, kiếm cái thân phận khác cho chị là được, có phải ai cũng biết mặt nghĩa nữ của anh đâu, đứa nào biết thì dọa nó ịm, ko im được thì trực tiếp mời đi đánh cờ với Diêm vương, đắn đo mãi, anh còn không quyết đoán bằng nửa chị nhà, thật đáng xấu hổ =))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s