Yêu vật – Chương 3

Chương 3

Editor: mèomỡ

Chu Phong an ủi: “Việc nhỏ ấy không cần em phải quan tâm, em cứ yên tâm dưỡng thai đi.”

Phương Minh Nguyệt thấy hắn sống chết không chịu nói, đành phải nói thẳng: “Chẳng lẽ anh không định cho em một danh phận sao?”

Chu Phong im lặng, sau một lúc mới chậm rãi nói: “Từ đầu, anh đã nhấn mạnh với em rằng anh có vợ ở Mĩ, không thể lấy em được rồi còn gì.”

Phương Minh Nguyệt hung hăng đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: “Chẳng lẽ anh muốn con tôi làm con riêng?”

“Bảo bối, đừng kích động! Cẩn thận cơ thể.” Chu Phong đau lòng ôm chặt cô, nói qua loa: “Chuyện này để anh nghĩ cách đã.”

Phương Minh Nguyệt nửa làm nũng nửa giận dỗi, còn ném hai cái gối đầu. Chu Phong chỉ ra sức gật đầu cúi người nhưng cũng không đưa ra hứa hẹn gì mang tính chất thực tế cả. Hắn chỉ có thể cố gắng đồng ý tặng cô đủ loại châu báu, còn nói sẽ tặng một chiếc BMW đời mới nhất, thật vất vả mới trấn an được cơn giận dỗi của phụ nữ có thai.

Ngày cứ như vậy trôi qua, cái bụng Phương Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, tính tình cũng ngày càng cáu bẳn, mua đồ cũng càng ngày càng nhiều.

Tôi cảm thấy sức chịu đựng của người đàn ông Chu Phong này siêu mạnh mẽ, nên lúc về lấy chuyện đó ra pha trò cười cho mọi người thuận tiện diễu võ dương oai với Hồng Vũ luôn.

Không ngờ Hồng Vũ không tức giận chút nào. Chị chậm rãi lấy một tờ giấy đen từ trong ngăn kéo ra, đưa tới trước mắt tôi quơ quơ. Tôi đoạt lấy nhìn, phát hiện khế ước này giống y đúc khế ước Phương Minh Nguyệt kí với tôi, chẳng qua kí tên đổi thành Chu Phong, hơn nữa trả giá là mười năm tuổi thọ.

Vẹt ở trên giá treo khinh bỉ nhìn tôi: “Con mèo ngu ngốc! Con mèo ngu ngốc! Bản thân Chu Phong cũng có chỗ thiếu hụt, cho nên mãi cũng không làm cho người ta mang thai, không sinh được con. Chủ nhân đã sớm phát hiện điểm ấy nên tìm hắn gia hạn khế ước, bảo vệ hắn nhất định có được một đứa con trai thông minh có khả năng kế thừa gia nghiệp! Phương Minh Nguyệt mang thai là cơ hội cuối cùng của hắn, sao có thể không ở bên cạnh ngoan ngoãn hiếu thuận được cơ chứ?”

Tôi phát hiện mình bị Hồng Vũ cho vào bẫy, còn mất oan một viên tiên đan.

Hồng Vũ thoải mái nhàn nhã pha trà, ngoài miệng lại hắt nước vào đầu tôi: “Đàn ông thật dễ nói chuyện, còn không thèm cò kè mặc cả. Chẳng qua hắn vẫn không hào phóng bằng sư muội Dạ Đồng.”

Tôi dùng bốn móng phải cùng bốn móng trái lại xòe thêm hai cái móng sau ra tính tính, cuối cùng khóc không ra nước mắt.

Sau khi dùng mọi cách để ép buộc, Phương Minh Nguyệt thuận lợi sinh một thằng nhóc béo mập ở Hongkong. Đôi mắt to tròn rất giống cha, cái miệng xinh xắn lại giống mẹ, tiếng khóc vang dội, đá chân mạnh mẽ.

Chu Phong ôm thằng con trai không dễ mà có này, cười đến rơi nước mắt, gặp ai cũng nói: “Tôi có người thừa kế rồi! Có người thừa kế rồi!” Phút vui sướng đó có thể so với Phạm Tiến trúng cử (1).

Phương Minh Nguyệt lạnh lùng ôm con về, hạ tối hậu thư: “Anh không cưới tôi thì đừng hòng ôm con về.”

Chu Phong bắt đầu thừa nhận: “Bảo bối, anh không thể cưới em, nhưng đứa con trai này anh nhất định phải lấy. Anh có thể cho em tiền, giá tùy em.”

Giọng Phương Minh Nguyệt nâng lên 8 độ: “Tôi muốn danh phận! Tôi muốn làm Chu phu nhân! Chẳng lẽ anh muốn lợi dụng tôi, sinh con xong thì đá tôi sang một bên sao?”

“Em có công lao lớn như vậy cuộc đời này anh sẽ không để em chịu khổ đâu!” Chu Phong phiền chán vò tóc rồi đi vài vòng tại chỗ, rốt cục nói ra sự thật, “Cho dù anh bất chấp thân phận, không để ý đến sĩ diện ly hôn để cưới em, em cũng không thể chọc vào phu nhân của anh. Nhà mẹ đẻ cô ấy ở Mỹ có thế lực rất lớn, cha là nghị sĩ, anh em hoạt động trong giới chính trị. Vợ anh không sinh được con, cho nên mặc dù con riêng sẽ bị xã hội khiển trách nhưng chỉ cần xử lý đúng lúc đưa nó về nuôi dưỡng dưới danh nghĩa vợ anh, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Nếu ly hôn sẽ chạm đến giới hạn của mọi người, tài sản anh vất vả dốc sức làm ra sẽ bị chia đôi, hơn nữa hình tượng và việc làm ăn của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Sắc mặt Phương Minh Nguyệt trắng bệch, không cam lòng nói: “Thì ra anh là cái loại phế vật bám váy vợ.”

Chu Phong thay đổi cách đàm phán, ý bảo tay sai đang canh giữ bên ngoài đi vào, rút tờ chi phiếu trắng ra, viết 5 triệu đôla giao cho Phương Minh Nguyệt, sau đó áy náy nói: “Số tiền này cũng đủ cho em cả đời sống sung sướng, hãy tìm người đàn ông tốt mà lấy. Điều kiện là em phải tự nguyện bỏ quyền nuôi nấng và quyền thăm hỏi con. Em là người phụ nữ rất thông minh hẳn em biết nên lựa chọn thế nào.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Minh Nguyệt vặn vẹo vì phẫn nộ: “Nếu tôi chọn muốn con, anh sẽ lấy lại tất cả?”

Chu Phong thở dài: “Nguyệt Nguyệt, làm bà mẹ đơn thân cũng không dễ dàng gì đâu.”

Hắn nhẹ nhàng mà thả tờ chi phiếu xuống sau đó ôm đứa bé đi chỉ để luật sư ở lại.

Phương Minh Nguyệt không chống cự chỉ yên lặng ngồi ở đầu giường, không ngừng rơi lệ.

Hai tháng sau tôi mới biết được mọi chuyện từ miệng con vẹt. Tôi liền vội vội vàng vàng buông con cá nướng đang ăn dở, phóng tới biệt thự của Phương Minh Nguyệt, nhìn xem tình huống hiện nay của cô ấy.

Màu lông vàng óng của William đã mất đi độ sáng bóng, hắn ôm tôi khóc kể: “Em mèo à! Tôi đã ăn lương khô hơn một tháng rồi! Chủ nhân giờ như du hồn vậy, không chịu ra khỏi cửa mà cũng không dẫn tôi đi tản bộ.”

Tôi đá văng hắn ra, nhảy lên cửa sổ thì thấy Phương Minh Nguyệt đang ôm chăn nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy như quỷ.

Cô ấy thấy tôi lập tức lao ra ban công, hét to: “Mèo đại tiên, vì sao tôi có con trai rồi mà vẫn bị như vậy? Chúng ta gia hạn khế ước, ngài — nhất định phải giúp tôi!”

Tôi thấy cô ấy tóc tai bù xù nhìn như đồ điên, vội vàng lùi ra sau hai bước, giải thích: “Tôi và cô chỉ ký khế ước sinh con thôi. Nếu cô muốn hắn ly hôn cưới cô thì phải tính kiểu khác. Cùng lắm thì tôi chiết khấu cho cô chứ mê hoặc lòng người không dễ dàng đâu…”

“Ly hôn?” Phương Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, bộ dạng cũng không điên cuồng như vậy nữa. Cô ấy cắn môi rất lâu mới vô cùng oán độc nói, “Tôi sẽ không để cho hắn ta được sung sướng như thế đâu. Vợ hắn rất quan trọng với hắn, ly hôn chẳng những phải chi tiền phụng dưỡng mà thanh danh cũng coi như vứt đi hết, không khéo còn phá sản. Tương lai vào trong tay tôi cũng chỉ còn cái rẻ rách, chẳng còn gì có giá trị cả.”

Tôi rùng mình, cảm thấy đôi mắt xinh đẹp kia giờ giống như rắn độc đang ẩn núp tính kế mọi chuyện.

“Con, tôi muốn; tiền, tôi muốn; người, tôi cũng muốn!” Phương Minh Nguyệt ngồi ở trước giường suy đi tính lại, đột nhiên hỏi, “Ngài có biết vợ Chu Phong bao nhiêu tuổi không?”

Tôi bấm tay tính toán, nhanh chóng đưa ra đáp án: “32.”

“Tuyệt.” Phương Minh Nguyệt nở nụ cười, “Năm nay tôi 27, hơn kém nhau 5 tuổi. Hơn nữa tôi còn giao tám năm tuổi thọ cho ngài, tính ra cũng không chênh lệch lắm. Nghe nói dung mạo vợ hắn cũng không tệ, gia thế hiển hách. Nếu căng da, chỉnh hình, chăm sóc kĩ một chút, nói không chừng sống càng thú vị hơn.”

Tôi cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi, hoàn toàn chẳng hiểu nổi hàm nghĩa không lời cô ta.

(1) 《 Phạm Tiến trúng cử 》 tiểu thuyết phê phán hàng đầu của Ngô Kính Tử trong đời nhà Thanh, một trong những tác phẩm hay nhất trong 《 môn sinh 》 . Thông qua miêu tả chuyện Phạm Tiến tham gia thi Hương trúng Cử nhân, vận dụng thủ pháp phóng đại sinh động miêu tả hình tượng Phạm Tiến vui quá hóa điên, khắc họa vạch trần linh hồn đáng ghê tởm của kẻ sĩ này, đồng thời thông qua những biến hóa trong cuộc đời của Pham Tiến để phản ánh thói đời nóng lạnh, cùng với những hoạt động và tinh thần của Giới Tri Thức cuối thời kì Xã Hội Phong Kiến. (mèomỡ tạm dịch từ Baidu)

3 thoughts on “Yêu vật – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s