Hạnh phúc – Chương 58

Chương 58: Hạ – Hách tranh chấp

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lúc Hách Hạ Hoằng Huân lên Sư bộ họp mới biết tin Nghĩa Thành bị thương. Chào hỏi qua với Lục Trạm Minh xong, anh trực tiếp đến bệnh viện. Gọi điện thoại cho em gái hỏi thăm số phòng bệnh thì Hạ Nhã Ngôn cười hì hì hỏi anh: “Anh, anh đến thăm Hách Nghĩa Thành, hay là đến vì chị dâu đó?”

Anh cũng không biết Chủ nhật Mục Khả được nghỉ. Vốn định đến thăm Hách Nghĩa Thành xong sẽ qua đại học C đón cô cùng đi ăn tối. Hạ Hoằng Huân nhanh chóng cúp điện thoại, bước thật nhanh đến phòng bệnh. Nửa tháng không gặp, anh nhớ cô.

Vui mừng tới không ai ngăn được. Chưa đến phòng bệnh, Hạ Hoằng Huân đã nhìn thấy cô bé mình ngày nhớ đêm mong . Mặc dù cách một khoảng, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng cô. Mục Khả mặc áo bông thật dầy, bộ dạng tròn vo có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

Khi anh chuẩn bị phát huy ưu thế tốc độ cơ động nhanh nhẹn tiến lên kéo cô thì Tả Minh Hoàng đột nhiên từ phòng bệnh phía trước đi ra. Thấy Mục Khả, nụ cười trên mặt anh dịu dàng và thân thiết, thấy cô mặc quần áo thật dầy , anh trêu ghẹo nói: “Ơ, đây là tiểu nha đầu nhà ai vậy, sao lại béo thành thế này rồi, có đi đường được không vậy?”

“Loại người vô tâm như em, thể trọng rất nhẹ.” Mục Khả cười khanh khách, giọng nói vẫn trong veo như trước, nhưng do cảm nên mũi hơi nghèn nghẹn. Cô kéo vạt áo bông, nhíu đôi mày thanh tú oán giận nói: “Đã nói cái áo này quá dầy quá khoa trương, vốn đâu lạnh đến mức này, nhưng cậu út cứ bắt em mặc, nói không mặc không cho em vào phòng bệnh, quả đúng là chuyên chế, quá coi thường sức đề kháng của em rồi.”

Biết rõ cô đã có bạn trai, không nên làm ra bất kỳ hành động không thích hợp nào, nhưng khuôn mặt ngây thơ như trẻ con của cô làm Tả Minh Hoàng không kìm lòng được giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô, dịu dàng mà nói: “Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không ổn định, em vừa mới khỏi bệnh, quả thật nên chú ý.” Nói xong cẩn thận kéo cổ áo cho cô.

Chưa bao giờ thân cận cùng người ngoài, quen thuộc với Tả Minh Hoàng cũng do lúc trước nằm viện mà thôi. Mục Khả muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng anh đã làm xong, trong nháy mắt thu tay về. Để che giấu lúng túng, cô lặng lẽ lui ra sau một bước, nghe anh tự nhiên nói: “Đi thăm Nghĩa Thành trước đi, đoán chừng anh ta đã buồn bực đến điên rồi. Đợi lát nữa anh sang phòng bệnh tìm em, sau đó đưa em về nhà.”

“Làm phiền anh quá.” Nói đến đưa cô, Mục Khả ngại ngùng, cô nói: “Hai ngày nay anh đều đưa đón em, cũng sắp thành tài xế riêng rồi. Em đâu có yếu ớt như vậy, ngồi mấy trạm xe buýt là đến, không cần đi xe đâu.”

Tả Minh Hoàng lơ đễnh mỉm cười, lúc nhìn lên ánh mắt liếc về cái bóng màu xanh lá, anh nói: “Được rồi, đừng khách khí, nhiệm vụ Nghĩa Thành giao cho anh nào dám không hoàn thành. Hơn nữa, anh cũng có ý đồ riêng, không làm tài xế riêng cho em sao lừa em đi dạy tiếng Anh cho cháu anh được chứ.”

Nhắc tới học sinh tiểu học của cô, Mục Khả cười, “Diệu Diệu rất có thiên phú về ngôn ngữ, thông minh lại thích học, thật ra thì không cần học thêm. Không thể ép quá mức, học tập cần chú ý phương pháp.” Nhận ra mình nói như thể rất có kinh nghiệm, cô mỉm cười: “Mẹ em nói, bà là cô giáo anh cũng biết đúng không, học sinh trung học hơi phản nghịch, nhất định phải bình tĩnh hướng dẫn.” ——

Dạy thêm tiếng Anh cho cháu gái là lý do chính đáng duy nhất giúp anh lại gần Mục Khả nênTả Minh Hoàngsao có thể bỏ qua, anh kiên trì nói: “Khả Khả, em cũng không thể bỏ rơi Diệu Diệu tại thời điểm mấu chốt như lúc này, sắp thi cuối kỳ rồi, thành tích của nó thế nào đều nhờ em.”

“Hi vọng không dạy hư học sinh.” Mục Khả khiêm tốn mỉm cười, chú ý tới ánh mắt Tả Minh Hoàng, cô theo bản năng xoay người, cái eo nhỏ nhắn đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, giây tiếptheo cả người cô vững vàng rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

Đến Sư bộ họp là chuyện rất nghiêm túc, Hạ Hoằng Huân đương nhiên không thể nào mặc quần áo bình thường, trên người vẫn là quân trang phẳng phiu. Nhìn đường cong góc cạnh khuôn mặt anh, trong mắt Mục Khả lấp lánh vẻ mừng rỡ, cô vui vẻ hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Biết anh bận, để tránh cho anh thêm bận rộn, cô chưa nói chuyện Hách Nghĩa Thành nằm viện.

Nghĩ hai ngày vừa qua đều là Tả Minh Hoàng tự mình đưa đón Mục Khả đi tới đi lui giữa trường học cùng bệnh viện, còn lấy lý do dạy thêm cho cháu gái đưa cô bạn gái nhỏ của anh về nhà, Hạ Hoằng Huân không rộng rãi nổi. Ánh mắt của anh khiến người ta sợ hãi, uy nghiêm sắc bén nhìn về phíaTả Minh Hoàng ôn hòa nhã nhặn, anh lấy giọng trầm thấp nói: “Không phiền bác sĩ Tả, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Quân nhân luôn luôn chú trọng hình tượng, phát hiện những người qua lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Hoằng Huân. Mục Khả nhẹ nhàng động đậy để tránh cho anh bị quần chúng chú ý.Vốn định tránh ra khỏi ngực anh, không ngờ lại bị ôm càng chặt hơn.

Tả Minh Hoàng bình tĩnh cười, giọng nói hiền hoà không bộc lộ cảm xúc, anh nói: “Nếu Hộ Hoa Sứ Giả đã đến, tôi đành vinh quang ẩn lui rồi.” Nói xong, nhìn HạHoằng Huân gật đầu một cái, tiêu sái bước đi.

Cố làm ra vẻ thản nhiên như vậy chỉ càng thể hiện rõ ý đồ sâu xa trong lòng. Tả Minh Hoàngđứng mặt đối mặt với Mục Khả, Hạ Hoằng Huân đứng ngay sau lưng cô.Tả Minh Hoàngmà không nhìn thấy anh, trừ phi anh ta cận 800 độ. Nếu nhìn thấytại sao không kiêng dè? Trước mặt anh vuốttóc Mục Khả, còn chỉnh cả cổ áo cho cô? Hành động thân mật như vậy không phải cố tình tạo ra mập mờ sao.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Hạ Hoằng Huân trầm giọng hỏi: “Sao nghỉ mà không nói với anh? Còn nữa, không biết giữ khoảng cách sao?”

Không phải là không muốn nói, nhưng hôm nào anh cũng bận đến tận đêm khuya, khi cô ngủ mơ mơ màng màng mới gọi điện thoại tới, lúc đó thì cô còn nhớ được gì nữa. Hơn nữa Hách Nghĩa Thành lại bị thương, Mục Khả lo lắng rất nhiều chuyện nênđương nhiên bỏ qua suy nghĩ đến đơn vị gặp anh, chưa nói cũng vì không muốn anh thất vọng. Mục Khả bị vẻ nghiêm túc này của anh làm cho lúng túng, cô khó hiểu hỏi ngược lại: “Anh sao vậy? Tức giận à?”

Nghĩ đến Mục Khả hơi trì độn với tình cảm củaTả Minh Hoàng, Hạ Hoằng Huân có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình.Anh ghen thế này chẳng phải rất vô lý sao, chẳng những không có ý nghĩa còn giống như đang giúp tình địch thổ lộ, dù sao Mục Khả cũng không thích người khác, nếu không sao có thể để cho anh nhanh chân đến trước? Anh cố gắng ép lửa giận vì Tả Minh Hoàngvừa mới cố ý đụng chạm tay chân thân mật với Mục Khả xuống, Hạ Hoằng Huân giơ tay lên bấm một cái lên mặt cô, “Coi như anh chưa nói gì.”

“Nhưng anh nói em nghe thấy mất rồi.” Tính bướng bỉnh của Mục Khả lại dâng lên, cô mất hứng nói: “Con người em tương đối ngốc, anh muốn nói gì thì nói rõ đi, ghét nhất là phải đoán tới đoán lui, nếu em mà hiểu sai anh cũng đừng trách em.”

“Không ưa bộ dạng giả vờ hiền lành của anh ta.” Không muốn tiếp tục đề tài này, Hạ Hoằng Huân bình rĩnhlại nói: “Không nói nữa, là anh suy nghĩ nhiều. Gặp nhau được một lần thật không dể dàng, đừng phá hỏng không khí.”

Mục Khả yên lặng, dường như trong chớp mắt đã hiểu rõ, cô thản nhiên giải thích: “Không khí không phải muốn hòa hợp là hòa hợp được, trong lòng anh phải hòa hợp thì mới được. Cậu út nhập viện rồi, không chịu để em chăm sóc sợ tối về không an toàn mới để cho bác sĩ Tả đưa em về.Dạy thêm tiếng Anh cho cháu gái anh ta cũng không phải chuyện mới gần đây, anh biết mà. Hơn nữa, em đi cùng anh ta có sao đâu, anh nghĩ nhiều làm gì?”

Vốn không hay ở cạnh nhau, lại không tin lời nhau nói, muốn chung đụng thế nào đây? Mục Khả không được tin tưởng, trong lòng tủi thân, có chút buồn.

Thấy cô cố ý bỏ tay anh ra, Hạ Hoằng Huân biết được mình đã làm sai cũng nói sai rồi, anh vội vàng nói xin lỗi: “Là anh hẹp hòi, không nên. . . . . .”

“Hoằng Huân.” Giọng nói quen thuộc cắt đứt lời của anh, Hạ Hoằng Huân xoay người, thấy Thích Tử Di, nghe giọng cô lo lắng hỏi: “Không phải đợt vật lý trị liệu kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ thắt lưng lại đau lại?”

Mục Khả thản nhiên dời ánh mắt đi, trong lòng buồn mãi không thôi. Hai ngày nay cô ngày ngày tới bệnh viện, không chỉ một lần đụng phải Thích Tử Di, nhà người ta là gia đình bác sĩ lớn cho tới bây giờ đều là làm bộ như không nhìn thấy, cao ngạo nhìn thoáng qua cô. Lúc Hoằng Huân ở đây, cô ta lập tức thay đổi bộ mặt, chủ động chào hỏi làm như thân thiết lắm, còn cái vẻ quan tâm biểu hiện rõ ràng như thế, so sánh với quan hệ bạn bè bình thường giữa cô và Tả Minh Hoàng, cô cũng có quyền được giận.

Hiểu chuyện không có nghĩa là không bực bội, với kiểu diễn xuất khá cao siêu được trời phú của Thích tiểu thư, Mục Khả chợt sinh ra phản cảm trong lòng.

“Không, tôi tới thăm người thân.” Hạ Hoằng Huân không muốn nhiều lời, cũng không muốn ở lại lâu ngoài hành lang, anh dắt tay Mục Khả, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, đi thăm Hách Nghĩa Thành một lúc, cơm nước xong anh đưa em về.”

Mục Khả không nói gì, chỉ yên lặng lại cố chấp tránh tay anh, tới thẳng phòng bệnh của Hách Nghĩa Thành. Hạ Hoằng Huân theo sau muốn nắm lại, bị cô đẩy cửa tránh được.

Hách Nghĩa Thành thấy hai người một trước một sau đi vào, nghĩ là hẹn cùng nhau đi, nhạo báng nói: “Rất biết nắm bắt cơ hội đấy, họp cũng không quên hẹn hò với bạn gái. Tôi nên phê bình cậu lấy việc công làm việc tư, hay là khen cậu si tình quá đây?”

“Tùy anh.” Hạ Hoằng Huân hạ khóe miệng, ngồi cạnh chỗ Mục Khả đang đứng, rảnh rang nói: “Dù sao cũng là quyết định từ chỗ anh.”

Hách Nghĩa Thành cười cười: “Thật không ngờ tôi lại có mặt mũi lớn như thế.”

Ánh mắt quét qua chân của anh, Hạ Hoằng Huân nói việc chính: “Sao rồi, không có vấn đề gì lớn chứ? Bao lâu nữa có thể hồi phục lại?”

“Có em gái cậu chăm sóc, chắc là không phế được đâu.” Nằm viện chẳng những không làm Hách Nghĩa Thành buồn bực, hiển nhiên tâm tình còn rất tốt, mặt anh tươi cười: “Hai tháng. Cũng phải ở lại viện qua tết âm.” Nhận lấy cốc nước Mục Khả đưa, anh nói có chút quấy rối: “Khả Khả, nghỉ Nguyên Đán đến chỗ cậu, đưa Đồng Đồng đến đấy chơi hai ngày, nếu không buồn lắm đấy.”

Trong lòng còn đang tức, không nhìn ra cậu đùa dai, Mục Khả kinh ngạc nhìn nói: “Không phải là cậu không thích trẻ con sao, cậu bảo trẻ con làm cậu chóng mặt.”

Mắt liếc Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành chau chau mày: “Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cậu cũng cần có người giải sầu cùng.”

Lúc tức giận khả năng suy nghĩ thường kém hơn bình thường, Mục Khả nhất thời không nhớ ra Hạ Hoằng Huân từng nói với cô chuyện muốn dẫn cô về nhà dịp Nguyên đán, cô cúi đầu lên tiếng: “Được rồi, đến lúc đó cháu dẫn Đồng Đồng đến chỗ cậu.”

Vốn muốn mượn cớ thăm bệnh nói với Hách Nghĩa Thành chuyện dẫn Mục Khả về nhà, dù sao cô là con gái nói về nhà cùng bạn trai luôn khó mở miệng, huống chi cô lại hay xấu hổ như thế, Hạ Hoằng Huân thấy để anh nói vẫn tốt hơn, kết quả mấy ngày nghỉ lại bị người ta lặng lẽ cướp mất, lửa giận vừa mới bị ép xuống giờ lại vọt lên.

Kệ xác cậu út hay không cậu út, anh rất ngang ngược thông báo bằng cái giọng không được phép thương lượng: “Nguyên Đán cô ấy không thể tới thăm anh được, tôi định nghỉ phép sẽ dẫn cô ấy về nhà, sang năm giải quyết hết mọi chuyện.”

Hách Nghĩa Thành rất tự nhiên phát huy công phu quấy rối, anh cố ý hỏi: “Chuyện gì thế?” Dáng vẻ hơi khiêu khích.

Hạ Hoằng Huân không coi ai ra gì sờ sờ mặt Mục Khả, kiên định nói: “Kết hôn.” Không hề bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đồng chí nhỏ nhanh chóng có vết đỏ hồng nhàn nhạt.

“Cậu lại phát huy cái tính chuẩn xác nhanh gọn vô cùng nhuần nhuyễn rồi đấy nhỉ.” Hách Nghĩa Thành bị vẻ mặt và giọng nói của anh chọc cho hơi cáu, rất không nể tình hỏi: “Khả Khả đồng ý rồi hả? Cậu hỏi tôi chưa? Chuyện kết hôn lớn như vậy, một mình cậu tính là được à?”

Cũng biết Hách Nghĩa Thành sẽ không dễ dàng gật đầu để Mục Khả gả cho anh, Hạ Hoằng Huân không nể nang gì cãi lại: “Không tốt chỗ nào hả? Tôi là người trong cuộc, tôi không quyết định chẳng lẽ còn chờ anh cho phép tôi tính à? Vậy chẳng hóa ra là xem như trói tôi rồi mặc cho anh cầm súng tự động bắn xình xịch à.”

Hai người đàn ông giao chiến luôn tràn đầy mùi thuốc súng. Hách Nghĩa Thành không quen nhìn dáng vẻ một mình liệu trước tất cả mọi chuyện của Hạ Hoằng Huân, giống như chuyện gì ở đây cũng đều trong lòng bàn tay anh ta vậy; Hạ Hoằng Huân không thích Hách Nghĩa Thành tự cho mình là bậc trưởng bối, chuyện gì của Khả Khả cũng do anh ta quyết định.

Một bên mượn bệnh quấy rối, một bên bá đạo ngang ngược. Mục Khả ngồi ở bên giường gọt táo, không quan tâm với cái kiểu giằng co của họ. Thật ra thì cô cũng tức giận, cũng không phải bởi vì Hạ Hoằng Huân ghen nhầm mà chủ yếu là bởi vì cái tiếng “Hoằng Huân” của Thích Tử Di kia chọc tới cô. Đến cô là bạn gái chính thức còn chưa gọi thân thiết như thế, cô ta có ý gì? Hơn nữa người nào đó trong lòng rõ ràng không vui, vậy sao còn phải bày ra cái vẻ không có chuyện gì trước mặt bạn gái cũ? Dù bọn họ cãi nhau, cũng là việc không thể bình thường hơn, có liên quan tới cô ta sao? Phải phô ra bọn họ rất ân ái sao? Cô càng nghĩ càng để ý vào chuyện vụn vặt hơn, dùng sức gọt quả táo trong tay để trút giận, xấu hổ cũng ném ra ngoài chín tầng mây rồi.

Mắt to lườm mắt nhỏ một lát, Hách Nghĩa Thành căm tức tự hạ thấp giường, nằm xuống giả bộ bệnh tật: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cần làm gì thì làm đi, đừng có đứng ở đây, tôi không thiếu người gác.”

Tôi đứng gác cho anh khi nào? Anh có mặt mũi lớn thế sao! Hạ Hoằng Huân giận đến mức lời muốn nói cũng lười nói luôn, nhấc chân đi. Đi tới cửa phòng bệnh rồi còn không nghe được tiếng Mục Khả gọi anh hoặc là tiếng đứng dậy. Anh quay đầu lại, thấy vị đồng chí nhỏ vẫn hăng hái cầm dao gọt trái cây chiến đấu với quả táo, vẻ mặt chuyên tâm.

Rất muốn gọi Mục Khả đi cùng anh, dù sao đã hơn nửa tháng không gặp, hơn nữa vừa rồi còn ầm ĩ với nhau, lại lo mấy ý nghĩ kì quái của Hách Nghĩa Thành tự nhiên phát tác, để tránh làm khó cô, Hạ Hoằng Huân trầm mặc khoảng năm giây, cuối cùng không mở miệng.

Gặp ông anh nhà mình mặt hầm hầm từ trong phòng bệnh đi ra, Hạ Nhã Ngôn bước nhanh về phía trước ngăn anh lại, “Sao đi nhanh thế? Chị dâu đâu? Còn chưa tới đây sao?”

Bực mình ở cái chỗ cậu đấy, Hạ Hoằng Huân không có tâm tình trả lời em gái, đang muốn đi tiếp, chợt thấy trong tay cô đang cầm bình nước, trong nháy mắt cơn tức bộc phát, nhìn chằm chằm Hạ Nhã Ngôn, anh giận chó đánh mèo gầm nhẹ: “Ai cho em đưa cơm cho anh ta? Anh ta là ai? Đói bụng à, tinh thần người ta vẫn tốt lắm đấy!” Sau đó đưa tay mà lấy bình nước đi mất.

5 thoughts on “Hạnh phúc – Chương 58

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s