Hồng đậu – Chương 2.3

Chương 2.3

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Hoàng đệ……”


“Ai là hoàng đệ ngài!” Biểu cảm Công Tôn Lẫm hết sức không kiên nhẫn.


“À…… Được rồi, Tiêu Dao vương, trẫm cảm thấy không có chuyện gì là không thể thương lượng. Nếu Vũ Nhi không muốn gả đến Tư Quốc xa xôi, trẫm sẽ không bắt ép nàng. Nàng là cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, trẫm cũng rất thương nàng, không nỡ để nàng khổ.”


“Nàng là nghĩa nữ của ta, ta quyết định chung thân đại sự của nàng là thiên kinh địa nghĩa (theo đạo lý), nàng không thể nói không!”


Hắn vẫn khăng khăng quyết định hòa thân, hai chữ “nghĩa nữ”, như cắn răng nói ra.


Hoàng thượng nhìn hắn, cẩn thận xem xét xem cơn cuồng nộ không tầm thường hiện nay của hắn từ đâu mà đến?


Mọi khi, hắn thương nhất Vũ Nhi, rất ít làm trái ý Vũ Nhi, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn lấy thái độ cương quyết như thế đối xử với Vũ Nhi.


“Ngươi và Vũ Nhi xảy ra chuyện gì?” Hoàng thượng bình tĩnh lên tiếng hỏi.


Công Tôn Lẫm quay đầu mạnh nhìn về phía hoàng thượng.


Lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt hoàng thượng lợi hại như ưng, dường như đã nhìn ra cái gì rồi.


“Không có, chẳng có chuyện gì hết!”


Trong lòng Công Tôn Lẫm giật thót, có chút hốt hoảng tránh tầm mắt hoàng thượng.


Có quỷ! Trong lòng hoàng thượng nghĩ.


Ngón tay hoàng thượng gõ nhẹ tlên tay vịn ghế dựa một lúc, cân nhắc mở miệng.


“Dù ngươi và Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì, trẫm hy vọng ngươi và Vũ Nhi hãy cùng bàn bạc cho tốt, trấn an cảm xúc của nàng một chút. Nếu không có vấn đề gì, ba ngày sau trẫm sẽ cử hành nghi thức sắc phong, phong Vũ Nhi là công chúa An Nghi của Uyên Quốc, hòa thân với Tư Quốc, hơn nữa sẽ báo tin này cho sứ thần Uyên Quốc.”


Hắn đang ám chỉ Công Tôn Lẫm còn có ba ngày có thể lo lắng đổi ý.


Công Tôn Lẫm không hưởng ứng, mất hồn mất vía nhìn nơi nào đó trong điện.


Hoàng thượng thở dài một hơi, hắn làm được gì thì đã làm rồi, phải xem tính tình kỳ quái này của hoàng đệ hắn sẽ làm thế nào .


Ba ngày sau, nếu Công Tôn Lẫm không mở miệng đổi ý, vận mệnh Vũ Nhi hòa thân xuất giá không thể thay đổi nữa rồi.


Giờ này khắc này, tâm tư hai người đang xoay vòng, tất cả đều không ngờ ngày sau lại sẽ xảy ra biến cố làm người ta sợ hãi không kịp trở tay như vậy……


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


Sắc mặt Công Tôn Lẫm âm trầm, đứng trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, nhìn xuống dưới là một vực sâu tối đen không thấy đáy vực.


Hắn không thể tin Vũ Nhi lại…… Lại nhảy xuống từ nơi này ……


Tinh thần hắn hoảng hốt, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì cả, cảm thấy ngực có một lỗ thủng không biết nên vá lại thế nào.


Phía sau hắn, một đám đang quỳ khóc sướt mướt, thị nữ run rẩy co rúm lại, sắc mặt mọi người trắng bệch lộ ra sợ hãi.


Đám thị nữ này là hoàng đế tặng cho Công Tôn Vũ, là của hồi môn đến Tư Quốc, chuyên hầu hạ Công Tôn Vũ. Các nàng tất cả đều chính mắt nhìn thấy Công Tôn Vũ nhảy từ đỉnh núi xuống, nhưng không có người nào có thể ngăn nàng lại.


Khi tin đến, hắn hận đến mức muốn giết sạch cái đám trơ mắt nhìn Vũ Nhi nhảy xuống vực nhưng không có một ai giữ nàng lại kia.


Hắn chưa bao giờ ngờ, Vũ Nhi dịu dàng trầm tĩnh, tính tình lại mạnh mẽ đến thế.


Không ai đoán được, trên đường xuất giá nàng lại nhảy xuống vực, dùng sinh mệnh của chính mình kịch liệt phản kháng khiến hắn kinh hãi.


Khi tin nàng nhảy xuống vực truyền đến cung, cả thân thể hắn như rơi vào trong hầm băng, nháy mắt lạnh cứng, trong đầu trừ âm thanh ong ong thì không nghe thấy gì nữa.


Đầu óc còn chưa phản ứng lại, thân thể đã có ý thức chạy vội tới chuồng ngựa, kéo một con ngựa nhảy lên, lao ra cửa cung, phi nước đại tới chỗ nàng gặp chuyện không may, không để ý một số lớn bọn thị vệ thái giám của hắn ở phía sau đuổi theo hô to cái gì.


Giờ phút này, hắn vẫn không thể tin, Vũ Nhi của hắn thực sự nhảy xuống .


Nhưng nhiều người tận mắt làm chứng như vậy, làm hắn không thể không chấp nhận sự thật khiến thần hồn hắn như nứt ra này.


Mờ mịt ngỡ ngàng trừng mắt nhìn đáy vực, dốc núi này cao như thế, sâu như thế, nàng luôn sợ độ cao, vì sao lại có can đảm lớn như vậy nhảy xuống?


Nàng tuyệt vọng tới cực điểm thật sao?


Mười năm, hắn thương yêu nàng, sủng nàng, nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay, cho dù người khác không ngừng khuyên hắn cưới vợ sinh con, thương con do chính mình sinh ra vẫn hơn thương một đứa nhỏ không rõ lai, hắn vẫn bỏ ngoài tai, tất cả sủng ái dành cho nàng.


Hắn chưa từng nghĩ đến, cảm tình của nàng với hắn, ngoại trừ tình thân, lại còn có tình cảm giữa nam nữ.


Quan hệ xấu hổ của cha mẹ làm cho hắn có yêu cầu sạch sẽ mãnh liệt trong tình yêu, hơn nữa hoàn toàn không thể chịu đựng được tình yêu nam nữ trái với luân thường.


Bởi vậy, Vũ Nhi nói thật lại như đâm trúng vào điểm yếu nhất của hắn. Không thể chịu đựng được chỗ đau, lúc ấy vừa sợ vừa giận, khiến hắn chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi.


Hai người rạn nứt, mãi đến lúc nàng khởi hành xuất giá, hắn cũng chưa gặp lại nàng một lần.
Bây giờ nhớ lại, hắn thực sự làm nàng tổn thương quá sâu.


Sinh mệnh nàng, trừ hắn ra không có cơ hội quen với nam nhân khác, đương nhiên sẽ đem tình cảm quấn quýt như trẻ con quấn lấy cha mẹ, nghĩ lầm là tình yêu nam nữ.


Nếu hắn có thể nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, kìm chế mà giảng giải cho nàng, hoặc thỉnh cầu hoàng thượng giúp đỡ cùng tạo ra cơ hội để nàng và hoàng tử Tư Quốc gặp mặt trước, bồi dưỡng một chút cảm tình, nói không chừng sẽ xuất hiện tình thế khả quan, thậm chí có thể khiến mọi người đều vui vẻ.


Có rất nhiều cách để xử lý viên mãn hơn, nhưng hắn xúc động nổi giận, rồi lại hỏng hết chuyện.
Hắn tự tay mình đánh nát thân duyên cha và con gái mười năm, cũng tự tay đẩy Vũ Nhi đến chỗ tuyệt vọng.


Hóa ra, hắn là người vô tình như thế, làm được chuyện vô tình như thế.


Hắn không nhịn được bắt đầu đoán, Vũ Nhi bị hắn tuyệt tình vứt bỏ ở trong phủ, mãi cho đến khi ngồi cô đơn trên kiệu hoa mấy ngày nay, nàng làm gì? Lại muốn gì?


Nhớ ngày ấy nàng khóc đến tan nát cõi lòng, xót thương khuôn mặt đầm đìa nước mắt, hắn không khỏi nhắm mắt lại, khổ sở ngăn sự hối hận trào ra từ trong cơ thể.


Hắn rất muốn giết mình…… Ngay tại đỉnh núi Vũ Nhi nhảy xuống……


“Vương gia, tất cả đều xuống đáy vực tìm rồi nhưng vẫn không tìm được nơi công chúa an nghỉ.”


“Tiếp tục tìm! Nhất định phải tìm được nàng! Sống thì gặp người, chết…… Phải thấy xác!”


Hắn dùng lực nắm tay, cắn răng hạ lệnh.


Câu cuối cùng, khó khăn lắm mới nói ra được, cũng làm cho hắn không kìm chế được mà cả người lạnh phát run.


Trên chiến trường, từng gặp phải vô số lần sinh tử nguy hiểm, hắn cũng chưa từng quá lo sợ. Nhưng giờ phút này, sợ hãi giống như rắn độc lạnh như băng xoắn sâu lại trong lòng hắn, chặt không thở nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dưới miệng rắn.


“Đừng cáu kỉnh nữa, Vũ Nhi, nhanh trở lại bên ta…… Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi trở lại bên ta……”


Công Tôn Lẫm thì thào với đáy vực sâu đen, nội tâm mãnh liệt khẩn cầu có thể xuất hiện kỳ tích……


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


Cuộc tìm kiếm quy mô lớn duy trì một tháng, Công Tôn Lẫm ở vách đá đợi đằng đẵng đã một tháng, một bước cũng chưa từng rời đi.


Nhưng, dù bọn lính có cố gắng tìm thế nào, cũng không thu hoạch được gì, chỉ mấy ngày đầu, thợ săn trong núi tìm được một bộ áo cưới nhuốm máu đỏ thẫm rách nát.


Khi bộ áo tìm được, chính miệng các thị nữ hầu hạ Công Tôn Vũ xác nhận, ngày xuất giá nàng mặc bộ quần áo giống thế này.


Tìm thợ thủ công may đồ trong cung xác nhận, cũng chứng thực áo cưới này là bọn họ tự tay may, trong nghi thức phong sắc hoàng thượng đã ban cho Công Tôn Vũ một bộ đồ cưới.


Nghe thợ săn nói, ngọn núi này thường có dã thú, xung quanh chỗ tìm được đồ, cũng phát hiện dấu vết hổ thường đi tới.


Tất cả mọi người đoán, sau khi Công Tôn Vũ nhảy xuống vực vì bị trọng thương, hổ ngửi thấy mùi máu mà đến, đã ăn sạch nàng rồi.


Mọi người trong lòng thương hại không thôi, lại không dám nói sự thật với Công Tôn Lẫm không chịu hết hy vọng.


Công Tôn Lẫm không tin Vũ Nhi sẽ biến mất như vậy.


“Vũ Nhi, cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyền, ta cũng phải tìm được ngươi……”


Nhìn đáy vực, hắn cắn răng âm thầm thề.

4 thoughts on “Hồng đậu – Chương 2.3

  1. hơ hơ, tất cả độc giả đều biết bạn Lẫm sẽ hối hận mà =))
    ta cũng bắt đầu like bác Hoàng thượng hồ ly rồi đấy, yeah =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s