Cô vợ giả của tổng giám đốc – 54

Chương 54: Ý loạn tình mê

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cô bỏ điện thoại của anh xuống, ấn nốt số cuối cùng, Bạch Ngưng nói: “Anh im lặng trốn ở đó làm gì?”

“Tôi đâu có trốn, là tự em có tật giật mình thôi.” Ngôn Lạc Quân đi tới nhìn điện thoại di động của mình một cái rồi nói: “Nói, vừa làm cái gì hả?”

Lại ngửi thấy được mùi thơm của cà phê, Bạch Ngưng nói: “Sao anh cứ thích uống cà phê vào buổi tối thế, sợ mình ngủ say quá à?”

“Đừng có đánh trống lảng, nói, em đến đây làm gì?” Ngôn Lạc Quân tiếp tục hỏi.

“Không cẩn thận xóa mất số của anh nên tới lấy lại.” Bạch Ngưng nói dối.

“Hứa Tĩnh Hàm, nếu như em nói thật thì tôi phải thừa nhận em rất lợi hại, chuyện ‘không cẩn thận’ như vậy mà cũng làm được.”

Bạch Ngưng “Hừ” một tiếng, xoay người định đi lại bị anh kéo lại.

“Vội gì, rất bận sao?” Ngôn Lạc Quân nói bên tai cô.

“Không. . . . . . Không vội.” Đứng gần anh như vậy khiến cho cô có chút hoảng hốt.

Ngôn Lạc Quân kéo cô đi về phía ban công, chỉ vào thành phố đang chìm trong ánh đèn nói: “Đẹp không?”

Một tòa nhà cao tầng được bao phủ trong đèn màu ngũ sắc, ngã tư đường lấp lánh ánh đèn, sao trên trời cũng mất màu biến thành một khoảng màu xanh dương đậm, chỉ còn những đám mây.

Gió đêm khẽ lướt qua gương mặt, làm cho người ta ngẩn ngơ như đang ở trong mộng.

Ngôn Lạc Quân ở sau lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Bạch Ngưng bất giác nói.

Ngôn Lạc Quân tựa đầu vào cổ cô, ngửi mùi thơm cơ thể không có mùi nước hoa của cô, đưa ly cà phê trên tay tới bên miệng cô dùng giọng nói tựa như thôi miên nói: “Uống thử một ngụm xem, rất tuyệt.”

Bạch Ngưng không kháng cự được chạm môi, uống một ngụm nhỏ.

Ấm áp trượt từ cổ xuống bụng, mùi thơm quanh quẩn xung quanh người, thật sự là cảm giác rất say lòng người.

Ngôn Lạc Quân để ly cà phê xuống, nhẹ nhàng từ phía sau áp lên môi cô.

Môi của anh rất nóng rất nhẹ, hơi thở trên người anh rất đàn ông, lại khiến cho người ta lưu luyến. Nụ hôn của anh còn đẹp hơn cảnh đêm này.

Cô biết mình rất tỉnh táo, cũng biết mình không nên đứng ở đây say mê, mà phải đẩy anh ra, rời đi.

Nhưng dù lúc rất tỉnh táo lại vẫn có thể đắm chìm.

Cô tự nhủ rằng mình cũng không tỉnh táo, mình là bị anh mê hoặc, cho nên mất thần trí, bất giác lọt vào cái bẫy dịu dàng của anh. Nhưng cô không có mất thần trí, vừa chìm đắm lại vừa kháng cự.

Ngôn Lạc Quân xoay người cô lại, ôm cô vào trong ngực. Khoảng cách gần như vậy lại càng cảm thụ được rõ ràng tình cảm dịu dàng của đối phương. Bạch Ngưng không kìm chế được mà phản ứng lại, đưa đầu lưỡi mình ra, lần đầu tiên chủ động quấn lấy anh.

Cô tự nói với mình, chỉ hôn lần này thôi, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Khi một trận gió nữa thổi qua thì cô sẽ đẩy anh ra.

Vừa quyết định như vậy cô lại sợ gió thổi đến.

Ngôn Lạc Quân lại ôm cô chặt thêm một chút, hôn cũng sâu hơn một chút, cẩn thận từng li từng tí đấu tranh với dục vọng của mình.

Khi gió đêm một lần nữa thổi qua, Bạch Ngưng đẩy anh ra.

“Buổi tối uống cà phê không tốt, nếu như có thể thì anh dần bỏ thói quen này đi.” Cô nhẹ nhàng nói sau đó cúi đầu đi ra ngoài.

“Tĩnh Hàm –” Ngôn Lạc Quân ở sau lưng kéo cô lại.

Cô cảm thấy may mắn vì Tĩnh Hàm không phải tên cô. Nếu như, nếu như lúc này. . . . . . Anh  gọi Bạch Ngưng, có lẽ cô thật sự sẽ không đi nổi, thật sẽ ở lại cùng anh say mê hết đêm nay cho đến khi trời sáng.

Đáng tiếc không phải. Hứa Tĩnh Hàm không phải là cô, nói cho cùng thì cô và anh chẳng có chút quan hệ gì, kể cả vợ chồng trên danh nghĩa cũng không.

Bạch Ngưng rút tay về, ra khỏi phòng.

Ngôn Lạc Quân đứng trên ban công thở dài thật sâu.

Trở về phòng, nhìn số của Vu Nhược Sương trên di động cô lại có chút chần chờ.

Đẩy Ngôn Lạc Quân ra ngoài, cô thật sự cam lòng sao?

Cô chần chờ như vậy là do cô đã không nỡ rồi sao?

Ngôn Lạc Quân thật sự hơi thích cô rồi sao? Không phải Hứa Tĩnh Hàm, mà là cô – Bạch Ngưng?

Advertisements

9 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 54

  1. Thích cái khúc “tự nhủ” của chị quá, tâm trạng giống mềnh mà cũng may là không phải trong hoàn cảnh “ám muội” như trên, nếu không chắc lực chống trả đều không có. ta hận ta yếu đuối………. oa oa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s