Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (3)

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung 3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đi vào tẩm cung Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hơi nở nụ cười hứng thú nhìn hắn, nói:“Chính Trung, trẫm đột nhiên muốn thưởng cho ngươi vài thứ, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?”


Đoàn Chính Trung cúi đầu nói:“Hoàng Thượng, tuy rằng ngài ban cho nô tài đã quá nhiều nhưng nô tài còn muốn Hoàng Thượng thưởng cho nô tài một chút an tâm.”


“Hử? An tâm cái gì?” Hoàng Thượng hỏi.


Đoàn Chính Trung trả lời:“Hoàng Thượng chú ý thân thể, nô tài liền an tâm.”


Hoàng Thượng cười ha ha, nói:“Ngươi yên tâm, an tâm này ngươi không nói trẫm cũng sẽ thưởng cho ngươi, nhưng trẫm cũng đã nghĩ ra phải thưởng cho ngươi cái gì rồi.”


Đoàn Chính Trung ngẩng đầu lên, chờ Hoàng Thượng nói tiếp. Không ngờ Hoàng Thượng lại đứng dậy nói:“Được rồi, cùng trẫm đến chỗ công chúa Sanh Dung đi.”


Đoàn Chính Trung cúi đầu, tiến lên đỡ Hoàng Thượng ra khỏi tẩm cung.


Tin tức buổi sáng Tiểu Phúc Tử đưa tới xem ra là thật. Hoàng Thượng quả nhiên nghe lời Lệ phi, muốn ban hôn con gái Cầu Vĩ cho hắn. Đối với hắn là ban thưởng, đối với nàng là nhục nhã.


Giữa trưa, Hoàng Thượng triệu Cầu Mộ Quân vào cung.


Bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Mặt trời ở sau lưng nàng tỏa hào quang, khiến hắn không thấy rõ mặt nàng.


Nàng chậm rãi đến gần thì bộ dáng của nàng cũng dần dần hiện rõ, từ từ đi vào mắt hắn.


Tiểu cô nương trong ấn tượng mơ hồ của hắn ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.


Khi hắn nhìn thấy nàng, hắn cố gắng liên tưởng nàng với âm mưu của phụ thân nàng. Có thể từ lúc còn nhỏ nàng đã trở thành công cụ của phụ nhân nàng; Hoặc nàng và phụ thân nàng cùng nhau bày kế.


Cầu Mộ Quân cúi đầu quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng. Hắn nhìn ra nàng có chút lo lắng, nhưng dường như cũng đã sớm nghĩ đến trường hợp tệ nhất.


Khi Hoàng Thượng nói muốn ban hôn nàng cho hắn, nàng kinh hãi ngẩng đầu.


Hắn bắt được cảm xúc trong nháy mắt ấy của nàng, gần như đã xác định bây giờ nàng mới biết được chuyện ban  hôn này. Nếu hắn đoán sai, nếu nàng đã biết trước, vậy không thể nghi ngờ rằng nàng còn giỏi giả vờ hơn phụ thân nàng.


Hôn kì rất gấp, ngay tại năm ngày sau.


Sau khi hồi phủ hắn sai quản gia đi chuẩn bị hôn sự.


Nhìn tòa nhà giăng đèn kết hoa, bao phủ trong không khí vui mừng, hắn cũng bắt đầu lo lắng.


Nếu Cầu Mộ Quân cố ý đến điều tra hắn, vậy chuyện hắn giả thái giám sao có thể giấu được? Cho dù giấu được cũng sẽ làm cho nàng sinh nghi, làm cho Cầu Vĩ sinh nghi. Nhưng nếu lúc này hoặc sau khi thành thân giết nàng, chẳng phải là hắn chột dạ khiến chính mình bị lộ sao?


Mạng của nàng tạm thời cứ giữ lại đấy, về phần sau này thế nào chỉ có thể tùy theo tình huống.


Đi vào thư phòng, một người đàn ông mặc đồ đen đang chờ hắn.


“Điều tra thế nào rồi?” Đoàn Chính Trung ngồi xuống trước bàn, hỏi.


Người đàn ông nói:“Lệ phi tên là Đoạn Vân, quê ở Giang Đô, là thứ nữ. Phụ thân từng làm Tri Phủ Giang Đô, sau chết bệnh. Đoạn Vân là đoạn chưởng mang đến bất hạnh nên bị người nhà ghét bỏ. Chín năm trước đại ca nàng ta hối lộ cho Trương công công khi đó đang tuyển tú ở Giang Đô để cho nàng ta trúng tuyển. Năm ấy đi Giang Đô tuyển tú ngoài Trương công công, còn có Lễ bộ Thượng Thư lúc ấy – Cầu Vĩ.”


Đoàn Chính Trung nói:“Tiếp tục điều tra tất cả những chuyện của nàng ta và Cầu Vĩ chín năm trước.”


“Vâng.”


Sau khi người mặc đồ đen từ cửa sổ rời đi, Đoàn Chính Trung mở một bộ hồ sơ vụ án viết tư liệu của Lệ phi vào.


Tám chín phần mười Lệ phi là cùng phe với Cầu Vĩ.


Cho nên để Cầu Mộ Quân vào Đoàn phủ chắc chắn là kế hoạch của Cầu Vĩ.


Cầu Vĩ nghi ngờ hắn, cuối cùng cũng đã ra tay rồi. Không ngờ vừa ra tay là hy sinh chính con gái mình.


Ngày thành thân, Đoàn Chính Trung ngồi ở phía trên cười thản nhiên. Cầu Mộ Quân mặc giá y đỏ thẫm được bà mối đỡ vào trong kiệu.


Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Cầu Vĩ sau lưng nàng, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến âm mưu toan tính đằng sau hôn sự này. Đối với hắn hai chữ ‘thê tử’ này không khác gian tế, cơ sở ngầm là bao.


Nhưng hắn lại không đoán được rằng mình sẽ không thể kìm chế rơi mà vào âm mưu này. Người con gái lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã có ý định giết nàng không ngờ lại thật sự trở thành thê tử của hắn, ở bên hắn cả đời.


Khách khứa ngồi đầy phòng, rượu hương bốn phía. Mọi người uống vui vẻ, nhưng cũng nhận ra rằng đêm ngày càng khuya.


Lời chúc cũng nói xong rồi, rượu cũng kính xong rồi, mọi người đều lén nhìn sắc mặt Đoàn Chính Trung.


Rốt cục Đoàn Chính Trung không tiếp tục uống nữa, trên mặt dường như lộ ra một phần mỏi mệt.


Biết đã đến lúc, khách khứa lần lượt cáo từ, Đoàn Chính Trung cười tiễn khách không giữ.


Theo phong tục hiện tại ở kinh thành, nếu trêu chọc tân lang tân nương chắc chắn phải làm cho thật náo nhiệt, phải trêu đùa cho thật đã. Nhưng trong đêm động phòng của Đoàn Chính Trung thì chẳng ai dám.


Không trêu hình như không thích hợp, nhưng trêu lại không biết nên trêu như thế nào. Tính tình Đoàn Chính Trung nói trở mặt là trở mặt, lại còn là thái giám, muốn trêu động phòng thật sự quá khó khăn, ai biết nên nói cái gì không nên nói cái gì?


Cân nhắc qua cân nhắc lại, mọi người nhất trí không trêu, cho nên tiệc rượu vừa xong là lập tức cáo từ về nhà.


Đoàn Chính Trung bước vào tân phòng. Trong giây phút hắn đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy rõ Cầu Mộ Quân ngồi ở đầu giường hơi run lên.


Hắn chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy khăn voan của nàng, sau đó “xoạt” một cái xốc khăn lên.


Nàng lại run lên.


Đoàn Chính Trung nâng cằm của nàng lên, đến khi nàng nhìn thẳng vào hắn.


Dù đã biết thân phận của nàng đối lập với mình, nhưng nhìn nàng thế này lại vẫn có cảm giác sững sờ.


Nàng rất đẹp, lại rất có khí chất. Rõ ràng sợ hãi, lại mạnh mẽ can đảm đối diện với hắn.


“Thật đúng là một mỹ nhân.” Hắn cười nói.


Sợ hãi trong mắt nàng lại tăng thêm một phần.


Hắn vươn ngón tay cái xoa môi của nàng, quan sát cảm xúc trong mắt nàng, vẻ mặt của nàng.


Sợ hãi, khuất nhục, muốn chạy trốn, còn có bắt buộc phải chịu đựng.


Hẳn là nàng bị Cầu Vĩ lợi dụng rồi.


Nếu nàng tự nguyện gả cho hắn gả vào Đoàn phủ thì đã không có phản ứng như vậy.


Hắn cũng biết danh tiếng bên ngoài của hắn xấu đến mức nào. Chẳng người phụ nữ nào muốn vào nhà lao này cả.


Nếu tự nguyện thì nàng nhất định phải có chuẩn bị trước. Nói cách khác, nếu Cầu Mộ Quân tự nguyện thì sức chịu đựng của nàng sẽ không kém đến mức này, mới như vậy đã sợ đã cảm thấy khuất nhục, còn hơi lộ ra vẻ muốn chạy trốn.


Cầu Mộ Quân – con gái Cầu Vĩ, cũng giống phụ thân hắn, đều là những người bị Cầu Vĩ bán đứng lợi dụng. Trong lòng nàng có lẽ cũng giống như phụ thân năm đó, đặt người kia ở trong lòng, cam nguyện làm tất cả vì hắn.


Có lẽ nàng không đáng chết, nhưng khi nàng cần phải chết hắn sẽ không nương tay.


Đoàn Chính Trung cầm lấy rượu giao bôi trên bàn, nhìn nàng.


Nàng ngẩn ngơ rồi cũng đi xuống giường bưng chén rượu lên vòng qua cánh tay hắn, uống hết chén rượu.


Sau đó, Đoàn Chính Trung lại rót một chén rượu khác đưa cho nàng.


Nàng giương mắt nhìn hắn, rồi lại cuống quít né tránh, nhận chén rượu rồi quyết tâm đổ vào trong miệng nuốt xuống.


Đoàn Chính Trung nhìn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên. Hắn nhận ra tửu lượng của nàng không tốt.

Advertisements

8 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (3)

      • thật phải nói là “chờ nàng nơi ấy” lâu lắm òi…tại dạo này cứ phim phiếc nhiều quá nên toàn hụt, hôm nay hạ quyết tâm kím tem!

          • ta hay xem bên kites đó, phim cũng ra từ từ truyện cũng ra từ từ nên ngày nào ta cũng có chuyện làm để giết thời gian khi không work :)) ta đang mong ngóng bộ dưỡng nữ thành phi bên chị QH và Hồng Đậu bên nhà nàng đó. đang coi phim mới có bé Moon Geun Young ak!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s