Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (1)

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung (1)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Đội ngũ xe chở tù thật dài đi tới cổng chợ. Trên đường lớn, trên quán rượu, trên tường, vây đầy người xem náo nhiệt.


Cậu chen lẫn vào trong đám người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn một đám người mặc áo tù nhân bị dẫn xuống khỏi xe chở tù, quỳ trên mặt đất.


Một tiếng “Trảm” vang lên, đại đao chém xuống, một đống đầu rơi xuống đất.


Cuối cũng mũi hơi chua xót, cậu cuống quít cúi đầu.


Không được khóc không được khóc. Cha đã nói từ nay về sau cậu không còn quan hệ gì với nhà họ Cố nữa, lại càng không có quan hệ với Cố Thiệu Chương. Mạng của cậu là do con ruột của Trần bá đổi lấy, cậu sẽ không để người khác uổng mạng.


Lại ngẩng đầu, tận mắt nhìn đầu cha mẹ rơi xuống đất.


Nước mắt lập tức trào ra, cậu nâng hai tay lên giả vờ như sợ hãi ôm kín mặt.


“A, nhóc ăn xin này thật đúng là to gan, một mình đến xem chém đầu này.” Một bác gái bên cạnh nói.


Người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía cậu, cậu cuống quít xoay người, lách khỏi đám người.


Chạy đến một ngõ nhỏ, cậu quỳ xuống, cắn tay khóc òa lên.


Sau khi được Trần bá bảo vệ, cậu đi theo xe chở tù tới kinh thành, sau đó nhìn thấy hành quyết “phản đảng Thiếu Dương”.


Cậu muốn báo thù, muốn điều tra rõ chân tướng, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Cố, nhưng nhìn bộ dạng ăn xin của mình, cậu không biết làm thế nào để bắt đầu kế hoạch to lớn lại buồn cười này.


Thích Tĩnh – ngay cả Thích Tĩnh trông như thế nào cậu cũng không biết. Ngoại trừ biết hắn là kẻ thù của mình ra thì hoàn toàn không biết gì cả.


***

Lại một ngày đẹp trời, ba ngày sau ngày hành quyết, cậu nghe thấy bụng mình kêu, kiệt sức dựa vào tường, ngã ngồi xuống đất, ngồi bên cạnh là một kẻ ăn xin quần áo còn rách nát hơn cậu.


Một vị tiểu thư đi tới, ném hai đồng tiền trước mặt cậu, sau đó đi thẳng không thèm quay đầu lại.


Cậu ngơ ngác nhìn đồng tiền trước mắt, nhưng lại khó có thể đưa tay nhặt lên.


Trên đường đi vào kinh thành, cậu tuy vất vả nhưng cho chưa từng xin tiền, chưa từng xin cơm.


Đường đường là con trai lãnh tụ văn đàn, sao có thể xin cơm, sao có thể làm ăn xin!


Nhưng hai đồng tiền trước mắt lại có thể mua được một cái bánh bao, có một cái bánh bao cậu có thể chịu được nửa ngày.


Cậu không muốn chết, không muốn chết một cách lãng nhách thế này. Nếu không, cho dù xuống dưới đó, cậu cũng không có mặt mũi nào gặp cha mẹ, gặp cả nhà Trần bá.


Tay cậu run rẩy nhặt hai đồng tiền, đứng lên đi mua một cái bánh bao.


Cậu không còn là thiếu gia, không còn gì để mà kiêu ngạo, chỉ là kẻ nợ mạng người khác, là ăn xin ngay cả cơm cũng không có.


Nắm chặt bánh bao, cậu vừa khóc vừa nhét bánh bao vào trong miệng.


Trên đường cái kinh thành, đám người rộn ràng nhốn nháo, phần lớn là kẻ làm quan, kẻ có tiền.


Phía đông, một đại kiệu tám người nâng chậm rãi tới gần. Phía tây, một người hơn hai mươi tuổi, bộ dáng giống đội trưởng thị vệ cưỡi ngựa, mang theo mười người đi tới.


“Xem, đó là đại công tử nhà Tư Không!” Một phu nhân nhà giàu đứng bên cạnh chỉ vào đội trưởng thị vệ nói.


Nghe thấy hai chữ Tư Không, cậu bỗng ngẩng đầu, vừa khéo thấy cỗ kiệu và đội thị vệ chạm mặt.


Một tùy tùng đằng sau Thích Sóc Ly nói:“Thấy Ngự Lâm quân còn không nhường đường!”


Lúc này, một bàn tay từ bên trong kiệu vươn ra, vén mành cỗ kiệu lên.


Thích Sóc Ly biến sắc, nói:“Thì ra là Điền tổng quản, thất lễ.”


Lúc này, giọng nói chói tai từ bên trong kiệu vọng ra:“Vốn thấy thời tiết tốt nên ra ngoài đi dạo, không ngờ lại cản đường Thích đội trưởng.”


Thích Sóc Ly vội nói:“Điền tổng quản nói quá lời, ta cũng chỉ rảnh rỗi nhàn hạ đi chung quanh một vòng thôi, nếu ngài có việc thì mời ngài đi trước.”


“Vậy thì đa tạ Thích đội trưởng.” Nói xong, buông mành xuống, cỗ kiệu tiếp tục đi tới. Thích Sóc Ly dạt sang một bên nhường đường.


“Thế lực Điền tổng quản này quả nhiên không vừa, ngay cả Ngự Lâm quân cũng phải nhường đường cho hắn.” Hai đội người vừa đi, một người bên cạnh nói.


Một người nói:“Đó là đương nhiên, người ta là ai chứ? Điền đại tổng quản là tâm phúc của Thái Hậu. Đừng nói là đụng vào Thích đại công tử, cho dù là đụng vào Tư Không đại nhân thì sao nào!”


Cậu ngẩn ngơ hỏi:“Đại tổng quản là ai? Thực sự lợi hại vậy sao?”


Người nọ quay đầu lại, nhìn cậu, cười nói:“Nhóc ăn xin, ta nói này, nhóc làm ăn xin làm gì, dù sao cũng không có phụ nữ, giữ lại ‘cái kia’ cũng vô dụng. Không bằng tiến cung làm thái giám, ngắn ngủn ba năm leo lên chức tổng quản thái giám! Ông đây không cần vợ, ông đây muốn đi làm thái giám!”


“Lão già chết tiệt, lại ở đây nói hươu nói vượn! Mau trở về cho bà!” Một người phụ nữ trông rất hung dữ túm người kia rời đi.


Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, thất thần nhìn đại kiệu tám người đi xa.


Cậu là kẻ đáng lí phải chết, không có thân phận, không có hộ tịch, đường nhập sĩ đã sớm bị chặt đứt. Cậu cũng chỉ có một ít công phu mèo quào, sợ rằng luyện thêm mười năm hai mươi năm nữa cũng khó mà xâm nhập nổi một bước vào quý phủ Thích Tĩnh.


Hôm nay cậu mới biết được thì ra còn một con đường khác có thể dễ dàng tiếp cận Hoàng Thượng, tiếp cận quyền lực. Trong vài năm ngắn ngủn đã có được địa vị có khả năng chống lại Thích Tĩnh.


Cậu không còn là con cháu nhà họ Cố nữa. Không còn thân phận là người nhà họ Cố thì nối dõi tông đường, làm rạng rỡ tổ tông không còn quan hệ gì với cậu hết.


Từ nay về sau, mục tiêu của cậu chính là: Sống, báo thù.


***

Hai ngày sau, trước phòng tịnh thân, năm bé trai từ năm tuổi đến hơn mười mấy tuổi quỳ trên mặt đất.


Một thái giám có chút địa vị đi tới, tiểu thái giám trước phòng tịnh thân vội cúi đầu nói:“Hoa công công, đã chuẩn bị tốt, đây là những người cần tịnh thân hôm nay.”


Hoa công công nhìn quét qua những người quỳ trước mặt, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người một đứa bé tầm mười lăm tuổi.


“Ngươi tên gì?”


Cậu hơi hơi ngẩng đầu sau đó lại lập tức cúi đầu, có chút run rẩy trả lời:“Công công, ta tên là Đoàn Chính Trung.”


“Ngươi ngẩng đầu lên.”


Hoa công công vừa dứt lời, trong lòng cậu liền chấn động, mồ hôi tuôn ra.


Cậu từ từ ngẩng đầu, chột dạ để vị thái giám trước mặt nhìn kĩ mình.


Hoa công công nhìn cậu một lúc lâu rồi nói:“Các ngươi đưa bốn người còn lại vào theo thứ tự, thằng bé này để lại. Ta đang muốn thu một đồ đệ, đứa bé này không tệ, đợi lát nữa ta tự mình ra tay.”


Lúc này tiểu thái giám bên cạnh nói:“Hoa công công nhìn trúng ngươi, còn không mau dập đầu tạ ơn!”


Hắn vội dập đầu nói:“Đa tạ Hoa công công!”


Sau từng tiếng kêu thảm thiết, bốn người lúc trước lần lượt bị nâng ra. Cuối cùng, cậu đi theo Hoa công công vào phòng tịnh thân.


Hoa công công quay đầu lại, hỏi:“Vì sao ngươi tiến cung ?”


“Tiểu nhân…… nhà tiểu nhân rất nghèo, cha mẹ đều chết đói.” Cậu lo lắng trả lời.


Hoa công công nói: “Cậu…… Là người Thiếu Dương.”


Cậu run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Hoa công công.


Hoa công công nói:“Cậu không biết ta nhưng ta đã từng thấy cậu. Ba năm trước đây, khi ta còn là một tiểu thái giám, không cẩn thận đánh đổ chén trà trước mặt Hoàng thượng. Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ, muốn kéo ra ngoài trị tội, may có Cố đại nhân đứng bên nói giúp mấy câu, đã cứu ta. Việc nhỏ như vậy, Cố đại nhân quay đầu liền quên, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Vài ngày sau, ta thay công công khác ra cung làm việc thì gặp Cố đại nhân ở trên đường. Lúc ấy ngài dẫn theo một bé trai hơn mười tuổi, nhìn rất giống cậu. Tuy rằng đã thay đổi khá nhiều, nhưng ta vẫn có thể nhận ra cậu chính là bé trai năm đó.”

8 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (1)

  1. tem nha!!!!!!!!!!!
    hên ghê, tự dưng bốc trúng, hô hô hô!!!!!!!@
    #$%&&***khụ khụ ……***
    cười nhiều đến sặc luôn

  2. Một người nói:“Đó là đương
    nhiên, người ta là ai cgyws?
    Điền đại tổng quản, là đại
    hồng nhân trước mặt Thái
    Hậu. Đừng nói là đụng vào
    Thích đại công tử, cho dù là
    đụng vào Tư Không đại nhân
    thì sao!” lỗi chính tả
    tks ss

  3. Oaa,hóa ra gặp ng chịu ơn of phụ thân nên may mắn họ Cố vẫn có thể có ng nối dõi,và Trung ca k thàh thái giám.Hoa Công công,cháu yêu bácccc *lao vào ôm* *tug hoa*
    Thank Mèo nha ❤

  4. may cho anh Trung biến thái quá… đọc đến đoạn tịnh thân cứ hồi hồi hộp hộp… phù cuối cùng cũng hiểu dc là vì lòng tốt của bác Hoa công công.
    Cảm ơn mèo mỡ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s