Hạnh phúc – Chương 48

Chương 48: Lập trường thay đổi

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cho dù quan hệ của Mục Khả với người nhà như thế nào, chỉ cần Hạ Hoằng Huân muốn ở cùng cô, chắc chắn phải gặp mặt người nhà cô, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Anh biết vết mổ của Mục Khả bị rách là do sau khi tỉnh lại thấy dì của cô nên cảm xúc mất khống chế. Hạ Hoằng Huân vốn tưởng rằng trước khi cô bình phục, bọn họ sẽ không xuất hiện ở nơi này. Dù sao ngay cả người thân với Mục Khả nhất là Mục Thần còn chưa xuất hiện. Anh nghĩ là do Hách Nghĩa Thành đã dặn dò, không cho bọn họ tới thăm. Cho nên, khi Mục Khải minh đột nhiên đến, anh có chút ngoài ý muốn.

Hách Nghĩa Thành đối với Hạ Hoằng Huân trước giờ vẫn không thân thiện liền đứng sang bên, vẫn là thói quen lành lạnh nhàn nhạt, như người ngoài cuộc.

Yên tĩnh trong chớp mắt, Hạ Hoằng Huân đánh vỡ sự im lặng, anh lấy giọng trầm thấp nói: “Tôi như lúc này cũng không thể cúi chào ngài được rồi.” Mặc dù trên người mặc quần áo bệnh nhân, anh vẫn đứng nghiêm, thân hình cao ngất.

Mục Khải Minh lấy ánh mắt dò xét quan sát người trẻ tuổi trước mắt, hiểu được anh lấy vấn đề ăn mặc bỏ qua xưng hô, trong mắt không che giấu được tán thưởng. Hơi gật đầu một cái, ông ý vị sâu xa nói: “Hạ Hoằng Huân, đoàn 532, con át chủ bài Doanh trưởng doanh trại trinh sát.”

Hạ Hoằng Huân sửa lại: “Doanh trinh sát bọc thép.”

Mục Khải Minh cười nhạt, đổi giọng quan tâm hỏi: “Thắt lưng khôi phục thế nào rồi?”

Vẻ mặt Hạ Hoằng Huân bình tĩnh: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Mục Khải Minh nghiêng người, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên cửa ngắm nhìn Mục Khả đang ngủ say, ông đi thẳng vào chủ đề: “Chắc hẳn cậu biết mục đích hôm nay tôi tới đây!”

Hạ Hoằng Huân cũng không quanh co lòng vòng, anh thẳng thắn: “Vì chuyện của tôi cùng Mục Khả.”

Mục Khải Minh gật đầu, lại hỏi: “Sao không nghĩ tôi vì lệnh điều động mà đến?”

“Đó không phải chuyện tôi nên quan tâm. Chỉ cần không tới tay tôi, không coi là lệnh điều động. Tôi không biết gì hết.”

Không quen nhìn vẻ tự tin bất cần của Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành châm chọc nói: “Vậy ra anh không coi trọng chuyện thăng chức tiến hàm nữa nhỉ.”

Hạ Hoằng Huân cong khóe môi, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe miệng, không lan đến trong mắt, anh không lên tiếng.

“Hôm nay tới đây có hai chuyện muốn nói cùng cậu.” Mục Khải Minh rất trực tiếp nói: “Chuyện thứ nhất là chuyện của cậu cùng Mục Khả. Ý kiến của tôi Nghĩa Thành đã nói qua, chúng tôi không hy vọng con bé gả cho quân nhân.”

“Tôi hiểu mọi người thương yêu cô ấy, nhưng điều này không thuyết phục được tôi.” Cái gì tới rồi cũng phải tới, Hạ Hoằng Huân có vẻ càng kiên định hơn, anh vô cùng bình tĩnh đẩy ngược vấn đề của Mục Khải Minh: “Nếu như nhà gái nào cũng lấy lý do như ngài vậy Trung Quốc không phải có 230 vạn quân nhân phải độc thân sao?”

“Cậu có thể coi chúng tôi là trường hợp đặc biệt!”

“Đối với cái thế giới phức tạp này, mỗi người kì thật đều là trường hợp đặc biệt. Ở trước mặt người yêu, mỗi người đều giống người, thân thể của người bình thương.”

“Thời gian ngắn như vậy, hai người có thể coi là người yêu sao?”

“Ở trong mắt ngài như thế nào mới tính là yêu?”

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Hách Nghĩa Thành đột nhiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp. Ánh mắt Mục Khải Minh cũng đột nhiên trở nên sắc bén, dường như bị lời Hạ Hoằng Huân đâm trúng tim đen.

“Xin lỗi, hỏi như vậy có lẽ không thích hợp.” Hạ Hoằng Huân im lặng, cố gắng giữ cho mình thái độ ôn hòa: “Trong mắt tôi, yêu hay không yêu là vấn đề thái độ, không phải vấn đề thời gian. Mà tiêu chuẩn yêu trong lòng mỗi người cũng sẽ khác nhau. Tôi không muốn ở đây thảo luận với ngài cái gì là yêu, thật ra thì tôi chỉ muốn nói, tình yêu cùng cuộc sống giống nhau, có quá nhiều điều không thể biết trước được, không có tuyệt đối. Hơn nữa, hai người muốn ở bên nhau sống qua ngày, chỉ có yêu là không đủ. Hôn nhân không đơn giản là một người đàn ông cưới một người phụ nữ, ngài là người từng trải, chắc sẽ hiểu điều này hơn tôi.”

Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân không giống người sẽ nghiên cứu vấn đề trừu tượng như tình yêu. Anh nghe mà có chút đờ đẫn, ngẫm nghĩ, rốt cuộc anh mở miệng: “Hạ Hoằng Huân, chắc hẳn bây giờ anh đã biết quan hệ của Khả Khả cùng người nhà, nếu như tôi nói cho anh biết rất có thể cô ấy ở cùng anh chỉ bởi vì giận dỗi khi bị chúng tôi phản đối, anh tin không? Nói thật!”

Nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân lấy giọng khẳng định nói: “Tôi không tin!”

“Cho tôi lý do.”

“Hách Nghĩa Thành, nói anh không hiểu Mục Khả anh sẽ không phục. Nếu hiểu rõ cô ấy, anh cho rằng cô ấy là người sẽ lấy hạnh phúc của bản thân ra để giận dỗi sao? Phải không? Muốn biết tại sao cô ấy không để ý đến sự phản đối của anh mà ở bên tôi không?”

Hách Nghĩa Thành không mở miệng, chờ anh tiếp tục.

“Thật ra cô ấy không biết tôi rất thích cô ấy.” Hạ Hoằng Huân cong môi cười, có chút tự giễu, dường như rất không tình nguyện nói tới tình cảm của mình ở trước mặt người khác, lại có chút thoải mái, giống như đang nói thích thì thích, không có gì khó mở miệng cả. Anh hiếm khi phóng túng mình, thần sắc lạnh nhạt nói: “Khi cô năm tuổi chúng tôi đã từng gặp nhau trên bờ biển.” Nhận được ánh mắt chất vấn của Hách Nghĩa Thành, anh gần như là tự nhủ nói: “Rất khó tin phải không? Tôi cũng cảm thấy thật không thể hiểu được. Nhưng mà điều này cũng khiến cho tôi hiểu được một chuyện, duyên phận không phải lời nói suông.”

“Khi cô ấy năm tuổi còn không phân biệt được tôi là người tốt hay là người xấu, nhưng tôi nhớ nụ cười của cô ấy, đơn thuần, sạch sẽ. Có lẽ đứa bé năm tuổi đều cười như vậy. Bốn năm trước cô ấy học năm nhất tham gia huấn luyện quân sự, tôi là huấn luyện viên của cô ấy. Cô ấy dường như không bao giờ cười với tôi nữa, bởi vì ngày gặp mặt tôi phạt cô ấy đứng tư thế quân đội mấy giờ liền, khi đó ánh mắt cô ấy nhìn tôi giống như kẻ địch. Hai năm trước lúc Đồng Đồng ra đời tôi gặp lại cô ấy ở bệnh viện, cô ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi phát hiện cô ấy cười vẫn là bộ dạng khi năm tuổi, vô tâm vô phế. Tôi còn phát hiện cô ấy còn trẻ mà luôn khát vọng có một gia đình. Muốn biết vì sao tôi phát hiện không?”

Không ngờ Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả đã từng gặp nhau nhiều lần như vậy, trong lúc nhất thời, Hách Nghĩa Thành lần đầu tiên không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có thể lựa chọn lắng nghe.

Trí nhớ bị kéo về lần hai người gặp mặt hai năm trước ngày Mục Đồng ra đời. Hạ Hoằng Huân đang đứng ở ngoài phòng bệnh nói tạm biệt với Mục Nham thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng chạy thục mạng tới đây, trong miệng la hét: “Phải đặt là Mục Đồng, bé trai cũng phải đặt là Mục Đồng.”

Mục Nham nghiêng đầu nhìn sang, cười nói: “Hấp ta hấp tấp, không có chút dáng vẻ thục nữ nào cả.”

Cô gái tuổi trẻ phơi phới, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chói mắt, cô chạy tới lắc lắc cánh tay Mục Nham, làm nũng nói: “Có được không, đặt tên là Mục Đồng có được không?”

Mục Nham nhíu mày: “Anh chỉ trêu chị dâu em, sao lại tưởng thật.”

Cô gái nghe vậy căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình: “Sao không tin chứ? Chị dâu mà anh cũng dám lừa à? Hơn nữa, lấy chữ Đồng làm tên là hy vọng đứa bé có một phần tính trẻ con, một phần ngây thơ chất phác, người như vậy sẽ được hạnh phúc, mẹ nói đấy.”

“Mợ hai nói?” Mục Nham có chút ngoài ý muốn.

Cô gái gật đầu lia lịa: “Dĩ nhiên, chẳng lẽ em sẽ lừa anh sao?”

Sờ sờ tóc ngắn mềm mại của cô, Mục Nham đồng ý : “Vậy thì nghe lời em, đặt tên là Mục Đồng.”

Cô gái cười cong đôi mắt, lực chú ý đặt hết lên cái tên cô căn bản không thấy người quen bên cạnh Mục Nham. Cô hưng phấn ôm anh họ, nói liến thoắng: “Đồng Đồng, Đồng Đồng, em làm cô rồi. . . . . .”

Mục Nham cũng cười, nụ cười sủng ái của người anh trai: “Mau vào xem đi, đẹp trai y như anh họ em đấy nhá.”

Chờ cô đi vào phòng bệnh, Mục Nham thu lại nụ cười giới thiệu với người anh em bên cạnh: “Em họ tôi – Mục Khả.” Ánh mắt nhìn vào bóng lưng Mục Khả, Hạ Hoằng Huân nghe anh nói: “Cô gái đáng có được hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Trong chớp mắt, Hạ Hoằng Huân cảm thấy lời của Mục Nham vô cùng đa cảm. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh kia, đáy lòng dâng lên tình cảm không rõ, phức tạp không biết nguyên nhân.

Lúc Hạ Hoằng Huân cất bước chuẩn bị rời đi, trong phòng bệnh truyền đến giọng nói trong veo của Mục Khả, cô nói: “Nếu về sau em có thể gả cho một người đàn ông đeo tạp dề nấu xong bữa ăn sáng sẽ đi gọi em cùng con rời giường, chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.”

Khi đó Hạ Hoằng Huân đang suy nghĩ, cô gái có nguyện vọng như vậy nhất định rất yêu gia đình, là một người thích hợp lấy về làm vợ. Trong suốt hai năm sau, anh thường xuyên nhớ tới ngày gặp nhau đó. Cũng bắt đầu từ lúc đó, anh bắt đầu chú ý tới Mục Khả. Nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp để cho anh tự nhiên mà bước vào cuộc sống của cô. Cho đến lần huấn luyện quân sự vừa rồi, Hạ Hoằng Huân cảm thấy nếu không nắm chặt sẽ bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.

Đoạn kí ức dừng lại, Hạ Hoằng Huân trở về hiện thực nhìn Mục Khải Minh cùng Hách Nghĩa Thành, anh nói: “Hai người hiểu rõ từ nhỏ cô ấy thiếu thốn những gì hơn tôi. Nhưng hai người cũng không biết, tình yêu hai người dành cho cô ấy không bù đắp được phần tình cảm thiếu sót này.” Dừng lại mấy giây, Hạ Hoằng Huân nói: “Tình yêu có rất nhiều loại, nhưng mẹ, chỉ có một!”

Nghĩ đến chị gái đã mất, trong mắt Hách Nghĩa Thành hiện lên sương mù, anh bất đắc dĩ nói: “Nếu như có thể lựa chọn, không ai tình nguyện để cho con bé bị thiếu thốn tình cảm.”

“Đúng, không ai muốn vậy cả.” Hạ Hoằng Huân hít một hơi thật sâu, “Hách Nghĩa Thành, anh có thể chăm sóc cô ấy cả đời sao? Anh không thể! Không cần phủ nhận! Anh có yêu cô ấy nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là cậu, là người thân có liên hệ máu mủ. Anh sớm muộn gì cũng kết hôn, xây dựng gia đình thuộc về bản thân mình. Đến lúc đó anh có vợ con cần chăm sóc, không có lập trường cũng không thể ở bên cô ấy cả đời. Nhưng tôi có thể.”

“Chúng tôi tin tưởng cậu có thể.” Nhìn đứa con gái ông hết lòng yêu thương nằm trên giường bệnh, đôi mắt Mục Khải trở nên ướt át, lúc mở miệng giọng nói lại có chút nghẹn ngào, ông nói: “Hạ Hoằng Huân, trước khi gặp mặt tôi vẫn luôn phản đối, dù Nghĩa Thành đã thay đổi ý kiến ban đầu mà nói với tôi cậu thật lòng thích Khả Khả, tôi vẫn muốn gặp mặt cậu nói chuyện. Bây giờ, tôi không thể hoài nghi tấm lòng của cậu đối với Khả Khả.”

Vốn tưởng rằng nghe được cuộc đối thoại của anh và Thích Tử Di thì Hách Nghĩa Thành sẽ càng thêm phản đối, không ngờ anh ta lại thay đổi ý kiến lúc đầu. Thì ra bọn họ không phải tới ngăn cản, mà là đến xò xét tâm ý của anh, xem anh có thể kiên trì dưới áp lực hay không. Đường cong khuôn mặt lạnh lùng có một chút dãn ra, Hạ Hoằng Huân ngoài ý muốn nhìn Hách Nghĩa Thành một cái. Còn đối với phương chỉ làm như không có chuyện gì xoay người ngồi trên ghế dài, thậm chí keo kiệt nhìn lại anh một cái.

“Nhưng cậu nên hiểu, chỉ có tấm lòng là không đủ. Là một quân nhân, chúng ta có quá nhiều chuyện không thể tự làm chủ. Biết chuyện một người lính vận chuyển Tây Tạng không? Trước ngực anh ta treo đầy huy chương chiến công, vì quốc gia, vì nhân dân, lập được vô số công lao. Nhưng khi vợ anh ta vì khó sinh mà chết anh ta lại ở xa ngàn dặm, chờ anh ta thi hành xong nhiệm vụ về nhà thì chỉ có thể quỳ gối sám hối trước mộ vợ con anh ta.” Dừng lại thật lâu, Mục Khải Minh hỏi: “Hạ Hoằng Huân, cậu nói cho tôi biết, khi đó có phải nói gì cũng đã muộn rồi hay không?”

Đây không phải là chuyện xưa! Mà là kinh nghiệm thực sự của một người lính. Hạ Hoằng Huân không cách nào nói không được

“Lúc mẹ Khả Khả qua đời tôi ở tỉnh S chấp hành nhiệm vụ chống lũ cứu tế, hôm nhận được điện thoại đập lớn bị vỡ. Lúc bị cuốn vào nước lũ tôi không cảm thấy đau đớn khi bị dòng chảy xiết đánh thẳng vào, tôi chỉ cảm thấy vui mừng. Tôi cười nghĩ nhất định là Xảo Mai không nỡ bỏ tôi, hi vọng tôi đi theo cô ấy. . . . . .” Mục Khải Minh không nói được nữa. Chuyện cũ chôn ở trong lòng 17 năm một lần nữa bị phơi bày, cảm giác đau đớn như khoét vào tim phổi khi mất đi người thân yêu nhất một lần nữa lại dâng lên. Ông xoay người vào vách tường, ngửa đầu.

Hách Nghĩa Thành đứng lên, cả người cứng ngắc nói thêm: “Sau khi chị cả mất, chị hai biết tin anh rể mất tích liền giấu mọi người trong nhà một hình đến đó cứu tế. Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh rể đã mất, chị ấy lại tìm được anh rể.” Nếu không phản đối nữa, Hách Nghĩa Thành cảm thấy cần nói cho Hạ Hoằng Huân biết quan hệ của hai nhà Mục – Hách.

Dù Hạ Hoằng Huân giỏi biện luận giờ cũng không biết nói gì. Anh tin đây là một đoạn chuyện cũ có lẽ cả Mục Khả cũng không biết. Đối mặt với thủ trưởng xa lạ Hách Nghĩa Thành, anh chợt không biết nên làm sao tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Giống như giải vây cho ba người đàn ông đang trầm mặc, cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cùng với giọng nói ngây thơ non nớt, “Mẹ, có thể để cô ôm con không?”

“Đồng Đồng, không phải mẹ đã nói rồi sao, cô đang bị bệnh, bây giờ không thể ôm con được.”

“Vậy, vậy con có thể hôn nhẹ cô không? Lúc Đồng Đồng ốm cô hôn nhẹ là khỏe luôn đấy. . . . . .”

Mục Nham một tay ôm Đồng Đồng ở trước ngực, cười vang: “Con trai ngoan, nếu chú Hạ của con không phản đối, con hôn bao nhiêu cái cũng được. . . . . .”

Nhanh chóng khôi phục tâm tình, Mục Khải Minh xoay người, lúc nói có chút gấp gáp: “Chuyện thứ nhất đến đây chấm dứt, tôi không phản đối cậu và Khả Khả nữa. Nhưng là, tôi có một thỉnh cầu, thỉnh cầu của một người cha. Để Khả Khả có một gia đình như người bình thường, cuộc sống có vợ chồng bên nhau, xin cậu hãy lựa chọn cẩn thận con đường phía trước. Nếu không, tôi sẽ thu hồi những lời tôi đã nói.” Hách Nghĩa Thành đưa túi tài liệu trong tay cho Hạ Hoằng Huân, anh nói: “Nơi này có hai phần tài liệu, một cái là thông báo nhậm chức, một cái là thông báo thuyên chuyển công tác, đều là của anh.”

Thấy Mục Nham đi tới, Hách Nghĩa Thành giải thích nói: “Vốn tôi muốn vứt luôn cái thông báo thuyên chuyển công tác này đi, chẳng qua tôi không ngờ, điều lệnh này ngay cả Quân trưởng cũng không sắp xếp được, nói trước mặt là ra lệnh, có ý kiến muốn anh tự mình đi lấy văn bản báo cáo. Tôi nghĩ, anh hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.”

Đương nhiên biết rõ. Ánh mắt Hạ Hoằng Huân nhu hòa, lúc gia đình Mục Nham đi tới liền nhận lấy túi tài liệu.

3 thoughts on “Hạnh phúc – Chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s