Cô vợ giả của tổng giám đốc – 27

Chương 27: Cái nhẫn ở đâu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Hả?” Còn có nhẫn nữa cơ à? Bạch Ngưng ngẩn người.

Có trời mới biết cái nhẫn nào, từ khi cô xuyên vào đã không thấy rồi. Chẳng lẽ bình thường Hứa Tĩnh Hàm không đeo nhẫn, chỉ khi ra ngoài trong trường hợp quan trọng mới đeo?

“Chiếc nhẫn, à. . . . . . để quên rồi.” Bạch Ngưng ngượng ngùng cười.

Ngôn Lạc Quân ngồi thẳng mà nhìn chằm chằm vào cô.

“Trong vòng mười lăm phút trở về.” Ngoài miệng nói với Tiểu Hà xong, mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Bạch Ngưng cũng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ta, nhưng tay trái anh ta đặt ở bên kia, nên không nhìn thấy.

Ngôn Lạc Quân dường như nhìn thấu ý đồ của cô, vươn tay ra trước mặt cô.

Một bàn tay to mà trắng nõn, vừa nhìn đã biết không phải làm gì, chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay anh ta nhìn rất đẹp, giống như trong quảng cáo vậy.

“Chiếc nhẫn. . . . . . Rất đẹp.” Bạch Ngưng cười cứng ngắc.

Ngôn Lạc Quân liếc cô một cái, rút tay lại, quay đầu đi.

Tiểu Hà lái xe rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở về biệt thự, dừng xe ở trong vườn hoa.

“2 phút, lên tầng lấy nhẫn xuống.” Ngôn Lạc Quân ra lệnh.

Bạch Ngưng ngừng lại, nghe ngữ khí ra lệnh của anh ta mà thấy cực kỳ không thoải mái. Cô phân vân có nên cãi lại hay không, cuối cùng lại thôi. Nhanh chóng xuống xe, lộp cộp chạy lên tầng.

Nhẫn, nhẫn ở đâu?

Vừa vào cửa, Bạch Ngưng liền lục tung cả phòng lên tìm, nhưng không biết Hứa Tĩnh Hàm đặt nó ở chỗ nào.

Không tìm được, Ngôn Lạc Quân chắc chắn không không tha cho cô đâu. Nhưng dù có thế thì cô cũng không tìm được, có phải cô cất đâu cơ chứ.

Chỉ mấy phút mà Bạch Ngưng gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, phòng ngủ lại bị bới như gặp trộm.

“Nhẫn ơi, mau ra đây, nếu không tao không cần mày nữa. . . . . .”

Đột nhiên, cô ngồi xổm xuống mở một cái ngăn kéo ra, thấy bên trong có một cái hộp nhìn qua rất đắt tiền. Bạch Ngưng vội vàng mở ra, quả nhiên ở bên là một cái hộp nhỏ màu đỏ.

Ha ha, tìm được rồi! Nhanh chóng mở hộp ra, bên trong quả thật có một chiếc nhẫn. Bạch Ngưng vô cùng vui vẻ lấy ra, nhưng vì quá vội quá hưng phấn, khi rút ra khiến chiếc nhẫn bật ra ngoài.

Bạch Ngưng vội quỳ xuống đất đuổi theo chiếc nhẫn. Đuổi tới cửa, đang định nhặt lên, lại sờ phải một đôi giày da màu đen. Phía trên giày da là đôi chân mặc quần tây thẳng tắp, sau đó là một cái thắt lưng da, sau đó nữa, là khuôn mặt đẹp trai lại vô cùng đáng chết của Ngôn Lạc Quân.

Ngôn Lạc Quân trước nhìn cô, sau lại nhìn tủ treo quần áo, ngăn kéo, các loại hộp lớn nhỏ trong phòng ngủ bị mở toang ra, cuối cùng lại cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt cô.

“Đừng nói với tôi, cô làm mất nhẫn rồi.” Anh ta từ trên cao nhìn xuống nói.

“Không, không. . . . . . Anh nhấc chân lên, mau nhấc chân lên!” Bạch Ngưng vội vàng nói.

Ngôn Lạc Quân nhấc chân, lộ ra chiếc nhẫn phía dưới. Bạch Ngưng nhanh chóng nhặt lên, giơ cao nói: “Nhìn xem, không phải cái này sao!”

Mặt Ngôn Lạc Quân từ từ đen lại, gằn từng chữ: “Nhìn cho rõ! Đây là nhẫn tôi đưa cô à?”

Bạch Ngưng ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc, nói: “Hình như. . . . . . không giống nhau lắm, a, có phải anh mang nhầm đúng không?”

“Hứa Tĩnh Hàm, đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!” Ngôn Lạc Quân gần như là bốc hỏa hét lên.

Bạch Ngưng sững sờ, hơi bị anh ta dọa sợ.

Ngôn Lạc Quân lớn tiếng nói: “Bây giờ, mau cút về tìm tiếp cho tôi!”

Cái gì, cút về? Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ mình bây giờ, đang vô cùng nhếch nhác quỳ trước mặt anh ta!

Cô lập tức đứng lên, giận đến hít sâu một hơi. Bạch Ngưng vung tay một cái, nói: “Tôi không tìm được, anh làm gì được nào.”

Advertisements

5 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s