Cô vợ giả của tổng giám đốc – 25

Chương 25: Ly hôn có thể, tiền không có!

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngôn Lạc Quân híp mắt nhìn cô một lát, nói: “Có người bên ngoài rồi hả? Theo đuổi xong vật chất lại theo đuổi tình yêu à? Muốn lấy vài trăm vạn phí phụng dưỡng từ tôi đi nuôi tình yêu, tiền bạc tình yêu thu hoạch gấp đôi sao?” Trên mặt anh ta hơi có ý trêu chọc.

Bạch Ngưng khinh thường nói: “Anh nghĩ rằng tôi giống anh chắc? Tôi chỉ không muốn sống như cái xác không hồn mà thôi. Tôi muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa một chút. Thật ra thì anh cũng thế, chẳng lẽ anh không muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân khổ sở này sao, đi tìm tình yêu đích thực của mình?”

Ngôn Lạc Quân chỉ cười nói: “Tôi lại muốn xem xem cái mà cô gọi là ‘tình yêu đích thực’ là gì, mà ngay cả vợ của bản thiếu gia cũng bị mê hoặc.”

“Tôi nói với anh rồi, đừng nghĩ ai cũng không biết xấu hổ, không có ý thức trách nhiệm như anh có được hay không?” Bạch Ngưng tức giận nói.

Ngôn Lạc Quân vừa cười, nói: “À, nói như vậy tức là cô rất biết xấu hổ, rất có ý thức trách nhiệm, trung thực trong hôn nhân của chúng ta. Nhưng vì muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa, cho nên mới muốn ly hôn?”

Bạch Ngưng gật đầu: “Đúng.”

“Tốt lắm, ly hôn cũng được thôi, nhưng đừng nghĩ đến phí phụng dưỡng.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Hả? Tại sao? Không phải đều có sao?” Bạch Ngưng vội nói.

Ngôn Lạc Quân không nhịn được cười “xùy” một tiếng: “Ai nói cho cô lúc nào cũng có? Là cô muốn ly hôn đấy chứ, tôi còn chưa bắt cô bồi thường tôi phí tổn thất thanh xuân đâu đấy!”

“Anh đừng có khiến tôi buồn nôn, còn phí tổn thất thanh xuân? Tôi còn thanh xuân hơn anh, có bồi thường cũng là anh phải chịu chứ. Hơn nữa rõ ràng anh có tình nhân bên ngoài, có ngoại tình, tôi có lý do ly hôn với anh đấy!”

Sắc mặt của Ngôn Lạc Quân lập tức thay đổi, trầm giọng nói: “Tình nhân cái gì? Cô lặp lại lần nữa.”

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ của anh ta, có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng. . . . . . Rõ ràng có. . . . . .”

Ngôn Lạc Quân từ trên giường đứng lên, nói: “Được lắm, tôi không có thời gian dây dưa những chuyện nhàm chán này cùng cô. Dù sao ngày đó tôi cũng đã nói, tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta. Mà cho dù tôi muốn ly hôn, cũng không qua được cửa ải của ba mẹ tôi. Về phần cô, muốn ở bên ngoài tìm một hai tên đàn ông mà không để tôi phát hiện thì đó là bản lĩnh của cô, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng cô phải biết, chẳng ai muốn bị cắm sừng, nếu thật sự xảy ra chuyện, khuyên cô tự giải quyết cho tốt, đừng để cho kết quả của mình quá bi thảm.” Giọng nói của Ngôn Lạc Quân mang theo vài phần cảnh cáo.

Bạch Ngưng nhìn anh, không thể nào đè nén tức giận trong lòng.

Đây gọi là gì? Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn (1) sao? Anh ta tạo scandal bên ngoài thì không sao, cô chưa có thì đã bị cảnh cáo rồi ? Nhưng dù tức giận, cô lại không biết lấy cái gì mà phản bác.

Trước khi cô nghĩ ra lời phản bác, Ngôn Lạc Quân nói: “Ngày mai đi tham gia hôn lễ của bằng hữu, bốn giờ chiều, bảo Tiểu Hà đưa cô đến dưới tầng trệt công ty tôi.” Nói xong, liền rời đi.

Bạch Ngưng sửng sốt một chút, mới nhớ mình đấu khẩu thua anh ta, còn thảm bại hoàn toàn!

Anh ta đã nói như vậy, cô nên làm thế nào? Ở biệt thự này chết già sao?

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy như mình vào nhầm hoàng cung cổ đại, nhìn Hoàng thượng trái ôm phải ấp, còn mình từ thân thể đến linh hồn đều phải thuộc về một mình anh ta.

Tại sao anh ta không muốn ly hôn? Nhìn anh ta mới vừa rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, dường như rất để ý cô gọi Vu tiểu thư kia là tình nhân, vậy chắc anh ta rất thích cô ấy. Chẳng lẽ anh ta không muốn cho cô ấy một danh phận, không muốn ở bên cô ấy sao?

Bạch Ngưng ảo não ngã xuống giường, nhớ tới anh ta liền phiền không ngủ được, chỉ có thể cố gắng ép mình không nhớ tới anh ta, chỉ nhớ hôm nay gặp được Hạ Ánh Hi một lần.

(1) [Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành], cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.

Advertisements

8 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s