Phu quân là thái giám tổng quản – Đoạn Vân (1)

Chính văn Đoạn Vân 1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Ngoại thành Giang Đô, hơn trăm cô nương khoảng mười mấy tuổi theo thứ tự đi lên thuyền lớn đậu ven sông, rời khỏi quê hương.

Đoạn Vân không kìm chế được quay đầu lại nhìn thành trấn phồn hoa in sâu trong kí ức, suýt chút nữa đã quên phải lên thuyền.

Lần này đi có lẽ sẽ chẳng có ngày quay về.

Lần này đi có lẽ hơn mười năm sau, nàng tóc trắng như tuyết chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sao trên trời cao, nhớ lại nhiều năm về trước, có một cô gái mười mấy tuổi từng ở Giang Đô bắt bướm, hái sen.

Gió thổi qua bờ sông, làm tung bay mái tóc dài như lụa của các thiếu nữ, cũng thổi qua đôi mắt ẩm ướt của nàng.

Đoạn Vân cúi đầu, nhấc váy, bước lên tấm ván gỗ phía trước.

“Đợi chút”

Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, các thiếu nữ ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử từ trong khoang thuyền đi ra. Người đó khoảng ba mươi tuổi, ôn nhuận như ngọc lại mang theo vài phần uy nghiêm, trên người mặc quan phục màu đỏ.

Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn nam tử trước mắt như gió mát lại khiến người ta không dám nhìn gần, không hiểu sao Đoạn Vân lại hoảng hốt cúi đầu.

Lúc này, Trương công công hỏi:“Đại nhân có chuyện gì sao?”

Nam tử đi đến trước mặt Đoạn Vân, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nàng hỏi:“Tay ngươi bị làm sao vậy?”

Trong lòng Đoạn Vân căng thẳng, hơi hơi dấu bàn tay quấn băng gạc ra sau, nhỏ giọng nói:“Bị…… Bị thương.”

“Bị thương?” Nam tử nhìn tay nàng, trên mặt xuất hiện vài phần hoài nghi.

Trương công công đi lên nói:“Đại nhân, cô nương này dung mạo thanh tao lịch sự, tính tình dịu dàng, đúng là kiểu nữ tử Hoàng Thượng thích nhất. Tay bị thương một chút, đến lúc tiến cung chắc cũng sẽ khỏi thôi, không cần quá để ý.”

Nam tử ngẩng đầu, khẽ cười nói:“Công công tất nhiên là hiểu Hoàng Thượng hơn ta, nếu công công cảm thấy không sao vậy ta cũng không có ý kiến.” Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, nói:“Lên thuyền.”

Đoạn Vân âm thầm thả lỏng, bước lên sàn thuyền.

Sau khi lên thuyền được một lát, liền cảm thấy thuyền rung chuyển.

Rời xa…… Cuối cùng cũng phải rời xa nơi này.

Quê hương, mẫu thân, còn có các ca ca vui sướng tiễn bước nàng.

Ngồi ở trên giường lớn mềm mại, nhìn bàn tay quấn băng gạc, nàng không khỏi nghĩ nếu như sau này bị đào thải, bị đuổi về, đại ca nhị ca bọn họ chỉ sợ là hận không thể chặt tay nàng.

Mệnh khắc lục thân*, nhân duyên, tình duyên bạc bẽo…… Nàng vốn không nên có mặt trên đời này.

*sáu người thân: phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử

Sau khi phân giường cho các cô nương xong, các công công đều rời đi, không khí không còn căng thẳng như lúc trước nữa.

Trong chốc lát, vài vị cô nương khác liền tán gẫu lên tận trời.

“Vị đại nhân vừa nãy cũng là quan tuyển tú sao?” Người có gia thế nhất – Doãn Bích Lan hỏi.

Một cô nương khác cũng nói:“Đúng vậy đúng vậy, đó là ai vậy, nhìn dáng vẻ thì dường như chức vị cũng không nhỏ. Vậy vị đại nhân đó với  Trương công công rốt cuộc ai lớn hơn, đừng để đến lúc đó không cẩn thận đắc tội.”

“Ha, cái này ta biết .” Trầm Lương Ngọc đang lau ống sáo nói.

Mấy người đều nhìn về phía nàng nói:“Ngươi biết sao?”

Trầm Lương Ngọc có chút đắc ý nói:“Nhà ta đã sớm hỏi thăm hết, lần này đến Giang Đô tuyển tú có hai người. Một là tâm phúc bên người Hoàng thượng – Trương công công, một người khác chính là Lễ bộ Thượng Thư. Vị đại nhân vừa rồi chính là Lễ bộ Thượng Thư, hình như là họ Cầu. Hai người bọn họ đều là quan tuyển tú, không phân biệt lớn nhỏ, nhưng rốt cuộc lời nói của ai có trọng lượng hơn thì còn chưa biết.”

“Lễ bộ Thượng Thư? Vậy là quan lớn đó, không ngờ vị đại nhân kia còn trẻ như vậy đã làm Lễ bộ Thượng Thư, thật lợi hại.”

Trầm Lương Ngọc nói:“Chờ chúng ta được sủng, làm phi tử, chúng ta không phải sẽ càng lợi hại hơn sao?”

Vài vị cô nương đều gật đầu mỉm cười, không thèm nhắc lại.

Đến kinh thành cuộc đấu sẽ bắt đầu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bộc lộ tài năng quá sớm là điều không nên.

Đoạn Vân cúi đầu, vẻ mặt thê lương.

Kinh thành, hoàng cung……

Vào cung, làm phi tử thì sao? Bức tường cung cao ngất kia không phải là điều phải đáng sợ nhất đối với nữ nhân sao? Dù có được sủng, năm tháng qua đi nhan sắc tàn phai Hoàng Thượng có thể sủng ngươi đến khi nào?

Vinh hoa phú quý, cũng phải đánh đổi bằng cả đời cô đơn, đáng giá sao?

Suy nghĩ thật lâu, không biết phiên ngoại muốn dùng cái gì hình thức chưa giao cho…… Sau đó, đàn lý thân nhóm hẳn là biết, ta vừa ngoạn hoàn cổ kiếm kỳ đàm, nhìn đến kia mặt trên có người vật ngoại truyện, nhớ tới đến, cảm thấy rất tốt, liền chuyển chưa xong. Cho nên phía trước nói , chuẩn bị lấy trung trung nhật kí hình thức phiên ngoại, cũng liền thay đổi. Lâu lắm không viết, cảm giác không thế nào được, chỉ viết một ngàn tự, ha ha, trước như vậy, tưởng tốt lắm lại viết.

13 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – Đoạn Vân (1)

  1. Hóa ra tên thật của Lệ Phi là Đoàn Vân
    vậy mà cứ tưởng đây là phiên ngoại về con của ĐCT và CMQ
    tks ss

  2. đoàn vân thân phận là gì đây. mong có ngoại truyện về anh chị nv chính cơ, tình cảm mặn nồng khi anh đã trút bỏ đc thân phận thái giám ý ><

  3. Thật , lúc nhìn cái mục lục, thấy chính văn Đoàn Vân , cứ thắc mắc mãi …không nghĩ t/g lại viết hẳn chính văn cho ĐV đâu >”< , chắc có lý do gì đấy nên mới thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s