Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 195 (1)

Chính văn Chương 195: Chán nản

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.

“Được rồi được rồi, Lăng nhi thân ái à, huynh sắp chết rồi, muội đừng oán giận nữa nhé!”

“Vậy muội cứu huynh thì huynh làm ngựa cho muội cưỡi nhé!” Hải Lăng vui vẻ cười nói.

“Được được được, bảo huynh làm trâu cũng được! Mau cứu huynh!” Liễu Vấn Bạch sốt ruột.

Nhìn bọn họ nói chuyện, Cầu Mộ Quân lặng lẽ nhìn về phía Thích Vi, chỉ thấy nàng nắm chặt vạt áo, cắn môi, cúi đầu thật sâu.

“Cởi áo ra!” Hải Lăng nói xong, cởi đai lưng của Liễu Vấn Bạch ra.

Cơ thể Thích Vi hơi run lên một cái.

Hải Lăng cùng Liễu Vấn Bạch cởi quần áo của hắn, sau đó nàng đẩy hắn lên trên giường.

Tiếp theo đem nàng cầm lấy ngân châm mảnh nhỏ từ từ đâm từng cây một vào huyệt đạo trên lưng hắn.

Sau khi châm cứu sau, Hải Lăng thở phào một cái, nói: “Đã khá ổn rồi.”

“Khá ổn là ý gì? Đừng bảo muội muốn huynh lưu lại di chứng đấy nhé!” Liễu Vấn Bạch nói.

“Độc thì giải xong rồi, nhưng ngân châm còn chưa ép ra ngoài. Huynh không để cho muội nghỉ ngơi, không cho muội ăn cơm thì sao muội có sức ép châm ra ngoài cho huynh chứ!” Nói xong, nàng ôm con chồn tuyết trên vai nói: ” Tiểu Bạch, cắn hắn, cắn chết cái tên Tiểu Bạch hư hỏng này, về sau tỷ tỷ chỉ yêu một mình ngươi!”

“Được rồi được rồi, muội mà không nói huynh suýt chút nữa đã quên mất.”Liễu Vấn Bạch mặc lại quần áo, thò tay xuống gầm giường Đoàn Chính Trung đang nằm gạt nhẹ một cái, tường bên phải lại mở ra một cái cửa.

Vẫn còn phòng bí mật nữa sao! Cầu Mộ Quân vô cùng kinh ngạc.

Liễu Vấn Bạch nói: “Nhị hoàng tử, ta mới bị thương, xương cốt cũng yếu, làm phiền ngài đỡ hắn dùm ta.”

Phong Nam Diệp gật đầu một cái, cõng Đoàn Chính Trung lên, theo hắn đi vào con đường bí mật vừa mới mở.

Họ đi trong đường bí mật rất lâu, lúc ra ngoài trời đã tối rồi, Liễu Vấn Bạch mang mọi người lên thuyền, đi dọc hồ sang bờ bên kia.

Cầu Mộ Quân nắm tay Đoàn Chính Trung, nhìn hăn không chớp mắt. Phong Nam Diệp ngồi lẳng lặng, Sanh Dung cũng ngơ ngác nhìn mặt hồ, Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng nói cười đùa giỡn , Thích Vi ngồi rụt vào một góc.

Khi hừng đông cũng là lúc mọi người lên bờ, Liễu Vấn Bạch lại dịch dung thành xa phu, một đường ra roi thúc ngựa, nửa ngày sau đến chân một ngọn núi. Sau đó lại đi một đoạn đường núi khá xa, trước mắt liền xuất hiện một gian phòng nhỏ trong núi.

Cuối thu, hàng cây phong xung quanh căn nhà đều chuyển sang màu đỏ rực. Thỉnh thoảng sẽ có một trận gió thổi rụng vài chiếc lá, nhẹ nhàng hạ xuống giống như bươm buớm bay, trông rất đẹp mắt.

Bãi đất trống trước căn phòng cũng trải đầy lá phong đỏ, dẫm lên mềm mại như trải thảm vậy .

“Đến rồi.”Liễu Vấn Bạch nói.

Hải Lăng vui vẻ nói: “Hì hì, nơi này thật giống như núi Bạch Ngọc của chúng ta! Cũng là ở trên núi đấy!” Nói xong, liền chạy vào.

Độc Huyết Linh Lung sẽ bởi vì thể chất từng người khác nhau mà sinh ra độc tính khác nhau, cũng không dễ giải. Thời gian còn lại của Đoàn Chính Trung không tới bốn ngày, cho nên vừa thu xếp xong, Hải Lăng liền bắt đầu nghiên cứu chế thuốc giải. Cầu Mộ Quân một lòng lo lắng cho hắn, hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm sau, Thích Vĩ làm cơm xong, vào phòng gọi Cầu Mộ Quân cùng Hải Lăng đi ăn cơm.

Hải Lăng lập tức buông thảo dược bên cạnh nhảy lên nói: “Hì hì, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi ăn cơm, Vi Vi tỷ tỷ nấu cơm rất ngon!” Nói xong, liền ôm con chồn tuyết chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân cũng đi theo, lại bị Thích Vi khẽ gọi lại.

“Mộ Quân tỷ tỷ. . . . .”

“Sao vậy?”

Thích Vi hơi cúi đầu, nói: “Tỷ đi gọi hắn ra ăn cơm đi.”

“Ai cơ?”

“Hắn. . . . . Liễu Vấn Bạch.”Thích Vi nhỏ giọng nói.

Cầu Mộ Quân hiểu tâm tư của nàng, nói: “Đúng rồi, muội đã tìm hắn nói chuyện chưa?”

Thích Vi ảm đạm nói: “Bọn muội có chuyện gì để nói cơ chứ?”

“Sao lại không có? Tỷ thấy là do hai người chưa nói chuyện thôi.”

Đôi mắt Thích Vi nhanh chóng ẩm ướt, nàng lau hai cái, nói: “Không có gì để nói cả, được rồi, Mộ Quân tỷ tỷ, muội còn phải đi gọi Nhị hoàng tử, tỷ đi gọi hắn tới đi.”Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân biết trong lòng Thích Vi rất khó chịu, nhưng cũng không biết Liễu Vấn Bạch cảm thấy thế nào. Rốt cuộc hắn có tình cảm với Thích Vi không, nếu có, sao không bớt phóng túng một chút, cứ thân mật với Hải Lăng ở trước mặt nàng như vậy?

9 thoughts on “Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 195 (1)

  1. Có có, anh Tiểu Bạch có tình cảm với chị Vi mà
    Tiểu Bạch lớn là người, Tiểu Bạch nhỏ là chồn
    *Tiểu Bạch lớn, *Tiểu Bạch nhỏ* thích thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s