Hạnh phúc – Chương 33

Chương 33: Để cho mình vui vẻ

Editor: TieuKhang

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Trải qua thử thách của năm tháng, trên người Hạ Hoằng Huân tản ra hơi thở có thể khiến người khác an tâm, ngay cả giọng nói trầm ấm cũng như hạ cổ người ta, khiến Mục Khả không thể kiềm chế mà bị cuốn hút, thậm chí còn thổ lộ hết. Hạ Hoằng Huân hỏi cô buổi tối có phải trở về nhà hay không, hay trở về khí túc xá, Mục Khả rốt cuộc lấy hết dũng khí đem chuyện đã giấu trong lòng hai chục năm nay tâm sự.

Giọng nói của cô buồn buồn, không còn trong trẻo như thường ngày: “Em ghét trở lại, ghét cùng bọn họ giống như người một nhà, ngồi chung một chỗ ăn cơm, mỗi lần như vậy em đều có cảm giác không tiêu hóa nổi. Em cảm thấy nói với họ một câu thôi cũng đã có lỗi với mẹ em.”

Một đứa bé năm tuổi, trí nhớ tương đối có hạn. Sự che chở cùng thương yêu của Hách Xảo Mai đã khắc sâu trong lòng của Mục Khả bé nhỏ, thiếu sót tình thương của cha, Mục Khải Minh vĩnh viễn không thể bù đắp đủ.

Nhận ra tâm trạng của Mục Khả đang xấu dần, Hạ Hoằng Huân đau lòng nhẹ nhàng trách: “Nha đầu ngốc. . . . . .”

Mục Khả nói nhỏ: “Anh cũng biết sao? Chắc chắn là anh họ nói cho anh biết.”

“Cậu ta có nói qua một chút với tôi, sợ em không thích, nên cũng không nói nhiều.” Hạ Hoằng Huân thành thực thẳng thắn: “Cậu ta cảm thấy chính em nói cho tôi biết sẽ tốt hơn.”

Hôm chấm dứt đợt huấn luyện quân sự Hạ Hoằng Huân đã cố ý đi tìm hiều, từ Mục Nham nên biết được một số chuyện của Mục Khả. Anh biết lúc cô năm tuổi Hách Xảo Mai bị bệnh mà qua đời. Mục Thần ra đời năm cô bảy tuổi, dì nhỏ Hách Ức Mai chính thức bước vào cửa nhà họ Mục. Nhưng lúc Mục Thần hai tuổi, Mục Khả mới biết mình có em trai cùng cha khác mẹ. Trừ mấy chuyện đó ra, Hạ Hoằng Huân cũng biết thêm một số chuyện khác.

Lúc Mục Khả hai tuổi, Mục Khải Minh được nghỉ phép trở về nhà thăm người thân, con gái không để cho ông lên giường ôm vợ, cô ôm mẹ nói nhỏ: “Lúc nào chú rời khỏi nhà chúng ta vậy?” Làm Mục Khải Minh có chút buồn bã. Lúc ba tuổi Mục Khả vẽ tranh, bức tranh trong phòng có mẹ, có cô, ngay cả Hách Nghĩa Thành cũng có, duy chỉ không có Mục Khải Minh. Mục Khải Minh vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của con gái, dịu dàng hỏi: “Khả Khả, ba ở chỗ nào vậy?” Mục Khả lúc lắc cái đầu nhỏ, giống như là muốn thoát khỏi bàn tay của cha, cũng không ngẩng đầu mà nói: “Chú ở bên ngoài.”

Đêm hôm đó Mục Khải Minh mất ngủ, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của vợ, lòng ông tràn đầy áy náy. Ngày trở về đơn vị, Hách Xảo Mai cùng Mục Khả đi tiễn, ông hôn một cái vào gương mặt con gái, lại sửa lại mái tóc dài bị gió thổi bay của vợ, rốt cuộc không nhịn được nói: “Xảo Mai, theo quân đội đi.”

Có lẽ do ông ích kỉ khiến vợ vì ông bỏ cả tình yêu với công việc để đến với cuộc sống bộ đội xa xôi. Nhưng mà gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều khiến hai vợ chồng nếm không ít thương nhớ đau khổ, giữa hai người, chắc chắn phải có một người chịu hy sinh. Vậy mà khi Hách Xảo Mai đang rưng rưng tạm biệt học sinh, đúng lúc chuẩn bị đoàn tụ cùng chồng, vận mệnh lại không mỉm cười với bà. Bà bỗng dưng ngất xỉu, sau được chẩn đoán bị ung thư không thể chữa khỏi. Để có thể điều trị kéo dài sinh mạng cho bà, kế hoạch theo quân bị trì hoãn vô thời hạn.

“Thật ra thì không có gì. . . . . .” Biết rõ nhìn anh không nhìn thấy, Mục Khả vẫn kiên cường cười cười, cô nói qua loa: “Em chỉ nghĩ đơn giản là mẹ không có ở đây, ba cưới dì nhỏ, sau đó bọn họ có em bé, mà em là người cuối cùng biết sự tồn tại của Tiểu Thần. . . . . .”

Một chuyện long trời lở đất mà cô nói nói nhẹ như thể gió thổi mây trôi, Hạ Hoằng Huân cảm thấy đau lòng, anh lo lắng gọi một tiếng: “Mục Khả!”

“Anh không cần phải an ủi em, cùng đừng nên khuyên em.” Mục Khả đưa mắt nhìn đến quyển photo album cũ, từ từ nói: “Chuyện em không làm được anh cũng đừng miễn cưỡng, em sẽ mất hứng, không vui nổi.”

Bản tính trẻ con chân thật của cô khiến Hạ Hoằng Huân khẽ cau mày, anh thả lỏng nhẹ nhàng nói: “Hậu quả của việc mất hứng rất nghiêm trọng, liệu có tính hủy diệt không?” Nghe được cô ừ một tiếng, anh nói thêm: “Nghĩ tới khuyên em, chỉ là thành thật mà nói, tôi cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hơn nữa tôi cảm thấy được bây giờ em như vậy rất tốt. Bác gái không còn là chuyện không thể thay đổi, em có thể vui vẻ là điều quan trọng nhất. Chỉ là tôi hy vọng em có thể hiểu, bản tính con người có bao nhiêu rực rỡ chúng ta không biết được thế nên chúng ta không cần quá so đo về chút điểm tối nho nhỏ kia, nhưng tuyệt đối không nên để cho nó phát triển hơn.”

Đối với Hạ Hoằng Huân mà nói, chuyện nhà Mục Khả anh cảm thấy mình không nên tham dự, ít nhất bây giờ không nên. Về phần khúc mắc giữa cô và những người trong gia đình, nếu mười lăm năm ngay cả Hách Nghĩa Thành cũng không thể thay đổi được, anh không rằng mình có bản lĩnh cao cường để có thể gỡ bỏ. Vì vậy, thay vì khiến cô thêm đau lòng, không bằng đối xử chăm sóc cô thật tốt.

Mục Khả hỏi ngược lại: “Vậy trong lòng anh cũng có một chút suy nghĩ đen tối sao?”

Hạ Hoằng Huân thẳng thắn: “Có.”

“Là cái gì?”

“Tốc chiến tốc thắng khiến em trở thành tài sản riêng của mình.”

“. . . . . .”

“Được rồi, đừng sợ, tôi chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhắc nhở em là tôi có mục đích như vậy.”

Mục Khả bắt đầu suy nghĩ, do dự một chút, cô ấp a ấp úng hỏi: “Anh, nói cho em biết, tại sao anh lại yêu em?”

Hạ Hoằng Huân cười khẽ: “Muốn biết? Chờ em tới trước mặt tôi sẽ nói cho em biết.”

Mục Khả tức giận, uy hiếp nói: “Anh không nói em sẽ không tới.”

Anh liền nói lại: “Em không tới đừng mơ tôi nói cho em biết.”

“Muốn nói hay không thì tùy, em không thèm nghe nữa.”

“Vậy thì thật là hồ đồ, được thôi. Dù sao tôi cũng đã quen với kiểu cả ngày cứ mơ màng của em rồi…”

“Em mơ màng lúc nào?”

“Không mơ hồ sao không nghe hết khẩu lệnh của anh đã lấy tốc độ chạy trăm mét nước rút chạy đi hả?”

“Này, đó không phải là. . . . . .”

“Không phải là cái gì, chính là mơ hồ!” Hạ Hoằng Huân khẳng định.

Cuộc điện thoại này kéo dài thật lâu, cho đến khi Hạ Hoằng Huân đoán rằng Mục Khả đã ngủ thiếp đi, đến khi trong loa truyền đến tiếng thở rất đều, anh mới cúp máy. Nhìn về khoảng không đen kịt nơi đóng quân, anh lẳng lặng hiểu ra, mơ hồ phát hiện Mục Khả đã có thể tin tưởng dựa vào anh, anh im lặng mỉm cười. Từ lúc trưa nói chuyện điện thoại với Hạ Nhã Ngôn, đoán được người đàn ông kiên quyết đưa Mục Khả đi chính là Hách Nghĩa Thành, trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên.

Hôm sau rời khỏi nhà, Mục Khả mang theo cuốn photo album vốn thuộc về cô, dường như muốn nói cô sẽ vĩnh viễn không bước chân vào căn nhà này nữa. Thật ra thì bốn năm trước cô đã muốn mang nó đi, chỉ là Mục Thần đem cuốn album này giấu đi, cậu bé trai nhỏ kéo tay chị gái nói: “Em giúp chị bảo quản nhé, lúc nào chị nhớ mẹ thì trở về xem, có được không?” Nhìn gương mặt ngây thơ của em trai, Mục Khả cũng không thể kiên trì.

Ngày 11 tới rất nhanh, Mục Thần quấn Mục Khả nhất định đòi đến chỗ quân đội, cô đồng ý. Bởi vì trường học sắp xếp lịch học phụ đạo tạm thời, nên ngày nghỉ của Mục Khả bị rút ngắn xuống còn hai ngày. Nghĩ đến lần đầu tiên tới chỗ Hạ Hoằng Huân mà đi tay không thì có vẻ không tốt. Cô không có kinh nghiệm yêu đương nên đến chỗ bạn tốt học hỏi kinh nghiệm, kết quả là bị đả kích, Hướng Vi nói: “Cậu có thể có chút tiền đồ được hay không, cái gì mà quà tặng, anh ta cũng chưa tặng quà cho cậu sao, phụ nữ phải rụt rè cậu có hiểu điều này hay không vậy?”

Mục Khả oán hận ngập trời nói: “Mời bạn tốt giải thích cho tôi rụt rè và thành ý khác nhau như thế nào có được không?”

“Cậu xong rồi, Mục Khả Khả, hoàn toàn xong rồi.” Hướng Vi tặc lưỡi vừa cười: “Động lòng rồi chứ gì? Tôi biết ngay là cậu không đề kháng được mị lực của đồng chí Trung tá, ai, mình nói các cậu . . . . .”

Đến Hướng Vi cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì, Mục Khả có chút buồn bực, cô trằn trọc trở mình cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra nên chuẩn bị quà tặng gì cho Hạ Hoằng Huân. Ba buổi tối mặt dày lôi kéo chị dâu theo cô dạo phố mua quần áo mới, khiến cho An Dĩ Nhược không nhịn được trêu chọc cô: “Khả Khả, đều nói phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, em làm việc này vì ai sao? Chẳng lẽ là Doanh trưởng Hạ trong truyền thuyết ?”

Ngồi xổm xuống dùng khăn giấy xoa xoa cái miệng nhỏ dính bơ của Đồng Đồng, Mục Khả dậm chân: “Chị dâu à, ngay cả chị cũng cười em, lần sau em sẽ không giúp chị dụ dỗ chơi với Đồng Đồng nữa!”

“Cô.” Đồng Đồng đưa đôi tay bẩn bởi vì ăn kem tóm lấy y phục của Mục Khả, nhíu mày kháng nghị: “Cùng chơi với Đồng Đồng….”

An Dĩ Nhược ôm lấy con trai, hôn lên gương mặt non nớt của con nói: “Cô nhỏ của con có niềm vui mới rồi, không nhớ tới ‘tình cũ’ như con đâu.”

Đồng Đồng cũng không hiểu cái gì mà niềm vui mới, tình cũ, cười khanh khách, lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào cái cổ của An Dĩ Nhược, giòn giã kêu: “Mẹ, muốn chơi với cô… .”

An Dĩ Nhược là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đối với quần áo đương nhiên là có mắt nhìn. Cô lựa chọn cho Mục Khả một cái áo không tay, kiểu chữ V màu thủy tinh xanh lục, thiết kế đơn giản và khéo léo kết hợp với giày đế bằng, quan sát phong cách nhẹ nhàng khoan khóa của em gái, cô hài lòng nhíu mày, ghé vào tai Mục Khả lặng lẽ nói: “Chị rất lo lắng cho đồng chí Hạ Hoằng Huân không cưỡng lại được sức hấp dẫn của em. Ngộ nhỡ lần này em đi có “sơ xuất” gì, Mục Nham có thể bỏ qua cho chị không?”

“Chị à. . . . . .” Mục Khả kéo dài âm điệu gọi cô, có chút trầm bổng nói: “Hiện tại đang là mùa thu, mặc váy có ổn không?” Cô bình thường cũng thích mặc váy, bây giờ đột nhiên cảm thấy quá kiểu cách, lo lắng Hạ Hoằng Huân cười cô.

“Có chỗ nào không tốt? Mấy ngày nay nhiệt độ rất thích hơp. Lại nói đây dù sao cũng là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, phải để lại cho anh ta có ấn tượng sâu sắc. Chị đây chính vì chiều theo bộ quân phục của anh ta, mới giúp hai người phối hợp loại trang phục tình nhân đấy.” An Dĩ Nhước vỗ tay một cái, rất có chính kiến: “Lấy cái này!”

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trước đêm hôm gặp mặt, Mục Khả có chút căng thẳng. Cô lấy điều khiển ti vi chỉnh thành yên lặng, vừa xem kịch câm vừa nghĩ đến cái câu trích có ẩn ý sâu xa trong nhật ký của mẹ: “Vĩnh viễn đừng lãng phí bất cứ giây phút nào của mình để nghĩ về người con không thích.” Hơn nửa ngày tự nói một câu: “Vậy nếu bỗng dưng nhớ tới một người, có phải là đã thích anh ấy rồi phải không?”

***
Trong giây lát cô ý thức được mình vì sắp gặp mặt nên cảm thấy lo lắng bất an thì Mục Khả cảm thấy câu thiền ngữ này đảo lại sẽ càng thích hợp hơn. Đó là, nếu mình theo bản năng nhớ nhung một người, thì chính là mình đã thích anh ấy.

Đây chính là đạo lý “Nhớ nhung và tình yêu giống như trẻ sinh đôi không thể tách rời.”

Rốt cuộc, dưới sự hướng dẫn của Hạ Hoằng Huân, Mục Khả cuối cùng cũng học xong bài học tình yêu đầu tiên —— nhớ nhung.

Tình yêu vốn là không có đạo lý, phát sinh tại đây, trong một buổi chiều.

Mục Khả không thể không thừa nhận, Hạ Hoằng Huân có phần cứng nhắc nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng với cô, bạn trai danh chính ngôn thuận của cô, khiến cho cô có chút rung động. Về phần có chút là bao nhiêu, có lẽ phải cùng nghiên cứu để kiểm chứng, có lẽ xuất phát từ sự mất tự nhiên mới có ý tránh.

Mục Khả có thói quen ngủ sớm giờ lại hay chờ điện thoại của Hạ Hoằng Huân để tâm sự. Trên phương diện này, cô chính là người đầu tiên khiến Hạ Hoằng Huân biết thấu hiểu và ủng hộ. Biết rõ tính chất đặc thù công việc của bộ đội, cô luôn làm gì cũng có chừng mực vừa đủ, chưa từng gây phiền toái cho Hạ Hoằng Huân. Cho nên nói, anh thương cô tuyệt đối là có đạo lý.

Trong phòng ngủ Mục Thần chiếm máy vi tính của Mục Khả, cậu lớn tiếng hét về phía phòng khách: “Chị, chị chuẩn bị quà tặng cho anh rể chưa? Ngày mai chúng ta đến tay không là không được.”

Mục Khả không nhanh không chậm ấn điều khiển ti vi đổi kênh, khinh bỉ nhìn cậu nói: “Em đang ngượng sao? Ngạc nhiên thật.” Kể từ đêm đó nói chuyện điện thoại với Hạ Hoằng Huân, Mục Thần ngày ngày quấn cô, sợ mình bị bà chị bỏ rơi, một mình đến chỗ anh rể, thậm chí cậu còn nhất quyết nương nhờ ở ký túc xá của cô không chịu rời đi.

Ánh mắt Mục Thần nhìn chằm chằm quái vật trong máy vi tính, vừa hạ đòn xuống đầu kẻ thù vừa điềm tĩnh nói: “Lúc không có người khác chị chê em thế nào cũng được, em không so đó, nhưng trước mặt anh rể nhớ để cho em chút mặt mũi.” Bộ dạng ra vẻ rất độ lượng.

Gọi anh rể thật thuận miệng đó! Mục Khả chân trần lao vào phòng, giơ tay gõ vào gáy cậu: “Còn nói linh tinh nữa là ăn đòn thật đấy!”

Mục Thần nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõan chỉnh tề : “Không cần phải ngại, ai chả biết trong lòng chị đã ưng lắm rồi……. Ai, đúng rồi, đừng vì em ở đó mà hai người ngại ngùng thân thiết nhé, em sẽ không cười nhạo, không đả kích, tùy ý hai người……”

Nói linh tinh cái gì! Đây là những lời của một đứa bé mười năm tuổi nên nói sao? Mục Khả ném rơi cái điều khiển ti vi, tay nắm chặt cổ Mục Thần, lắc lắc: “Chị xem em đúng là thèm ăn đòn mà…” Lúc này, trong trò chơi Mục Thần bị giết.

Thời gian sáng sớm luôn tốt đẹp lại khiến cho người ta ảo não, Mục Khả đang ngủ say bị điện thoại của Hạ Hoằng Huân đánh thức, cô từ từ nhắm hai mắt lại, mơ màng nói không rõ: “Sau này em có thể không cần mở máy cả đêm có được không, rất hao tốn điện đấy….”

Kể từ lúc trở về từ sở huấn luyện, Hạ Hoằng Huân yêu cầu cô mở máy, cũng không phải theo dõi cô 24 giờ, chủ yếu để buổi sáng thuận tiện gọi điện cho cô rời giường, tránh bị muộn giờ làm.

Nghe được giọng nói lười biếng của cô, Hạ Hoằng Huân dịu dàng nói: “Tôi dùng đường dây riêng, em sợ tốn điện cái gì.”

Mục Khả ăn vạ: “Tiếng chuông máy bàn rất lớn, sẽ ầm ĩ đến Tiểu Thần.”

Hạ Hoằng Huân cong môi cười: “Cậu ấy đã sớm rời giường rồi, gọi điện thoại cho tôi nói rằng em đang bất tỉnh.”

Dường như nghe thấy tiếng gõ cửa, vẻ mặt Mục Khả giống như đưa đám chỉ trích: “Tên phản đồ này!”

“Nghe lời, rời giường đi. Mười giờ tập trung dưới lầu, lên đường.”

Mười giờ mới lên đường tại sao phải dậy sớm như thế, Mục Khả lại chui vào trong chăn thật lâu sau mới rời khỏi giường. Lấy chiếc váy mới từ trong tủ quần áo ra mới phát hiện chiếc áo lót cùng mua hôm qua để quên trong túi xách của An Dĩ Nhược. Cô gãi mái tóc lộn xộn, nhắn cho chị dâu một tin nhắn: “Làm thế nào bây giờ, áo lót vẫn còn trong túi của chị, nếu không để em qua lấy nhé?”

Đây không phải là nhiễu loạn lòng quân thì là cái gì?! Nhìn tin nhắn gửi nhầm “khiêu khích” mười phần từ cô bạn gái nhỏ, Hạ Hoằng Huân kiên cường cắn răng, anh nhắn tin lại: “Không cần lấy! Tới đây tôi mua cho em cái mới!” Sau đó lại chưa hết giận bổ sung thêm một câu: “Xem tôi thu phục em thế nào!”

2 thoughts on “Hạnh phúc – Chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s