Phu quân là thái giám tổng quản – 187

Chính văn Chương 187: Tỉnh ngộ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nhìn Đoàn Chính Trung nằm trên giường, nàng muốn hỏi, môi lại run lên, không dám hỏi.


Liễu Vấn Bạch nói: “Xà độc trong người hắn đã giải, lúc trước hắn ăn thuốc ức chế độc, cho nên còn kịp. Nhưng lại trúng một loại độc khác. Thích Vi đâm hắn bị thương, tuy rằng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trên dao nàng có độc, độc kia chỉ cần gặp máu sẽ làm cho người ta trúng độc. Trên tay ta không có thuốc giải, cũng không chế được thuốc giải, cho nên muốn cứu hắn, chỉ có thể đi tìm sư phụ đã dạy ta chế độc. Ta đã cho hắn uống thuốc rồi, có thể bảo đảm cho hắn an toàn một tháng. Nếu một tháng sau ta còn chưa trở về, vậy……” Liễu Vấn Bạch không tiếp nói, xoay người đi ra ngoài, đi được một nửa, lại xoay người, nói với nàng đang ngơ ngác đứng ở bên giường nhìn Đoàn Chính Trung:

“Hắn đã hạ quyết tâm phải làm kẻ thù giết cha của cô, cũng hạ quyết tâm ở bên cô cho dù cô hận hắn thế nào, muốn giết hắn đến thế nào đi chăng nữa. Kỳ thật ‘Phản loạn Thiếu Dương’ tám năm trước là Cầu Vĩ bí mật một lưới bắt hết tất cả mọi người. Đoàn Chính Trung không phải kẻ thù giết cha cô, mà cô ngay từ đầu đã là con gái kẻ thù giết cha hắn. Cô gặp hắn, chính là một âm mưu. Từ giây phút hai người gặp nhau, đã luôn là kẻ thù của nhau. Hắn vẫn biết ở cùng cô, có lẽ sẽ trở thành sai lầm lớn nhất đời hắn, nhưng hắn rất cố chấp.”


Cuối cùng hắn nói:“Bí đạo trong phòng này, hẳn cô đã từng vào, ngay tại lối vào mật đạo, còn che dấu một con đường khác. Nơi đó mới là mật thất thực sự, nơi đó có tình báo mấy năm hắn thu thập được.”


Âm thanh đóng cửa vang lên, sau đó trong phòng lại yên tĩnh.


Lời Liễu Vấn Bạch quanh quẩn bên tai nàng thật lâu.


Kẻ thù giết cha…… Hắn nói nàng là con gái kẻ thù giết cha Đoàn Chính Trung.


Phụ thân Đoàn Chính Trung, bọn họ từng nhắc đến ông. Vậy cha chồng của nàng là ai?


“Phản loạn Thiếu Dương”? Đoàn Chính Trung có quan hệ gì với “Phản loạn Thiếu Dương”?


Tám năm trước, Cố Thiệu Chương nghe theo đề nghị của Cầu vĩ, liên hợp nhiều vị văn nhân cùng nhau phản Thích Tĩnh.


Tám năm trước, Thích Tĩnh lấy danh nghĩa “Phản loạn Thiếu Dương” giết hơn ngàn người, lưu đày vô số, cũng có vô số người bởi vì sự kiện này từ đại tiểu thư biến thành nô tỳ, từ công tử nhà giàu trở thành kẻ hạ đẳng nhất, vận mệnh hoàn toàn bị thay đổi.


Tám năm trước, rõ ràng phải là chín người gặp họa, lại có một người trong số đó thoát nạn, không những thế còn là người lãnh đạo. Tám năm trước Đoàn Chính Trung mười lăm tuổi, tiến cung làm thái giám.


Trong đầu đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một là người mười một năm trước nói muốn lấy nàng – Cố Dật Lâu, một là người mười một năm sau, rõ ràng yêu nàng sâu đậm, lại không chịu dễ dàng nói ra, nhưng lại vì nàng mà suýt chết vài lần – Đoàn Chính Trung.


Từng có người lẻn vào Đoàn phủ, nói mình là Cố Dật Lâu, nhưng trước khi chết hắn lại nói hắn tên Sở Mộc Thanh.


Đoàn Chính Trung nói, quê quán, hồ sơ của hắn, tất cả đều là giả.


Hắn cũng từng nói, thật lâu rồi hắn chưa được ăn hoa mai tô Thiếu Dương, đã quên mất mùi vị.
Nàng thử đem thân phận của Cố Dật Lâu đặt lên người Đoàn Chính Trung.


Năm đó, Cố Dật Lâu là một người trong số những người bị thay đổi vận mệnh, cả nhà bị trảm, chỉ còn mình hắn sống sót.


Người nhà bị gian thần hại chết, cho nên cho dù là ai đi nữa thì ý nghĩ đầu tiên cũng là báo thù.


Cố Dật Lâu suy nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách báo thù. Nhưng hắn khi ấy mới mười lăm tuổi, cách nào cũng chỉ là là lấy trứng chọi đá mà thôi.


Muốn lật đổ đại quan triều đình một tay che trời, rửa sạch oan khuất cho phụ thân, hắn chỉ có thể làm cho mình mạnh hơn kẻ kia, làm cho mình cũng có thể giống Thích Tĩnh, tùy tiện bịa đặt một tội danh đã có thể xử tử rất nhiều người. Cho nên hắn vào cung, lấy thân phận thái giám đến bên hoàng thượng, chiếm được sủng ái của Hoàng Thượng.


Quyền lực càng lớn mạnh, càng dễ điều tra nguyên nhân năm đó người nhà uổng mạng, hắn lại càng đến gần sự thật.


Thì ra, kẻ thù thật sự không phải người hắn vẫn nghĩ đến – Thích Tĩnh, mà là người phụ thân hắn dốc lòng bảo vệ.


Kẻ thù đưa con gái đến bên người hắn, an bài một cơ sở ngầm bên cạnh hắn. Không thể nói sự thật với cơ sở ngầm kia, cũng không nhất định cơ sở ngầm đó chịu nghe lời, cho nên kẻ thù lại đưa một nha hoàn đến. Tra xem hắn có yêu cơ sở ngầm hay không, tra xem hắn có phải thái giám thật hay không, tra ra thân phận thật của hắn.


Vì thế sau đó hắn tìm lý do đem cơ sở ngầm đuổi về bên người kẻ thù.


Những người thay kẻ thù làm việc, từng người từng người phải chết. Cuối cùng, ngay cả một người con gái khác của kẻ thù cũng chết. Hắn bắt đầu lo lắng.


Hắn lại đưa nàng trở về bên người, không cho nàng tiền, không cho nàng ra ngoài, nhốt nàng ở trong phủ.


Hắn sợ nàng gặp chuyện không may, chỉ muốn dùng phương thức của mình bảo vệ nàng.


Bỏ nàng lại lấy nàng, lợi dụng nàng lại giam cầm nàng, đều là vì bảo vệ nàng. Luôn muốn hai người có thể ở bên nhau trọn đời, cho dù thân phận là kẻ thù.


Nàng nhìn hắn nhắm mắt hôn mê, xoay người mở cơ quan, chui vào dưới giường.


Xuống bí đạo, nàng cẩn thận kiểm tra hai bên bí đạo hai lần, cảm thấy cơ quan chỉ có thể ở đĩa đựng đá Dạ Quang hai bên tường bí đạo.


Nhìn đi nhìn lại những chiếc đĩa này rất nhiều lần, phát hiện những cái khác đều giống nhau, chỉ có đá Dạ Quang trên hai cái đĩa là có thể lấy xuống.


Lấy hai viên đá Dạ Quang đối diện nhau xuống, vẫn không nhìn ra có vấn đề gì.


Đặt đá Dạ Quang vào chỗ cũ, chuẩn bị ra chỗ khác tìm thử xem có chốt mở không. Không ngờ sau khi đặt một viên đá Dạ Quang xuống lại nghe được động tĩnh.


Quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa vào mật đạo phía bên kia đang mở ra.


Không ngờ có thể mở được thật!


Nàng nhìn lại đá Dạ Quang, lúc này mới nhớ ra, thì ra là trong lúc vô ý nàng đã đặt ngược chỗ, ai biết làm bừa lại có thể mở được.


Nhanh chóng đi vào cánh cửa vừa mở ra, quả nhiên là một con đường bí mật khác.


Đi mấy bước đã đến được một căn phòng đơn giản, trừ cái bàn cùng ghế dựa, chỉ có một ngăn tủ.


Đi đến bên ngăn tủ, mở mấy ngăn kéo nhỏ ra, thấy đủ loại giấy tờ, văn thư. Một số là thư, một số là tấu chương, có dấu cơ mật hình cây quạt, có ghi chữ bằng máu ở ngoài bìa. Nàng phát hiện có cả tờ giấy lúc trước nàng tìm được trong thư phòng nhưng sau đó lại bị Liễu Vấn Bạch đánh hôn mê cầm đi mất.


Nhớ tới đến lúc đó, Liễu Vấn Bạch hẳn là đang trốn trong thư phòng Cầu phủ tra xét, nàng lại đột nhiên xông vào, phát hiện ra tờ giấy kia. Sợ nàng biết nhiều nên hắn làm nàng hôn mê, cầm tờ giấy đi, thuận tiện đưa nàng đến chỗ Đoàn Chính Trung khi đó đang bất hòa với nàng.


Ra khỏi bí đạo, lại đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Nhìn Đoàn Chính Trung đang đứng giữa làn sinh tử, trong lòng nàng tự nhủ, không được khóc, đừng khóc, không được yếu ớt, tìm kiếm an ủi từ hắn.


Cuối cùng nàng cũng biết xung quanh bọn họ chưa bao giờ có gió êm sóng lặng.


Những gì nàng biết, chỉ là lại có người gặp nạn. Nhưng không biết rằng phía sau có biết bao nhiêu toan tính, bao nhiêu âm mưu.


Nàng thường xuyên ngại ở trong phủ hái hoa đọc sách rất nhàm chán, lại không biết rằng lúc mình làm những chuyện đó, hắn đang phải đối phó với những âm mưu của Thích Tĩnh.

27 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 187

  1. haizzzzzzzz ngay từ đầu đã là anh ý mà….ôi nước mắt quân quân tỷ….bùn quá đi ak…. @mèo ơi bạn đọc độc y hoàng hậu chưa? bộ đó mình đang nghiền ngẫm có cơ hội chúng ta cùng đàm đạo nhé!

  2. chả đoán ra cái gì cả, chỉ ngồi phe phẩy cái quạt, ăn miếng bánh, uống miếng nước, đợi cháp tiếp theo
    ( điển hình trạch nữ, đến suy nghĩ cũng lười luôn) >””<

    • Đọc từ chương đầu đến bây giờ mới thấy Bạn tâm đầu ý hợp với Mình, đều không thích nữ chính nầy. Không hiểu sao tác giả lại xây dựng nhân vật nữ dở tệ đến thế, chỉ là bù nhìn , đi qua đi lại, chả ra làm sao, vậy mà không hiểu sao Anh nào cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô.

      • bù nhìn thì không đến nỗi, mỗi tội ngây thơ tự cho mình là đúng nhưng cuối cùng thì hok có cái gì đúng hết. Chỉ có thể đổ lỗi là cô ấy vốn k biết gì rồi lại được bao bọc quá kỹ, thêm nữa là không thông minh nhanh nhạy nên mới như vậy. Còn nam chính yêu nàng vì sự lương thiện và ngờ nghệch của cô ấy :*>

  3. Túm lại mình chẳng thấy nữ chính xứng với nam chính tẹo nào. Tác giả xây dựng nhân vật CMQ kỳ cục quá.

Trả lời tử đằng đằng Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s