Cô vợ giả của tổng giám đốc – Chương 7

Chương 7: Tin dữ

Editor: mèo mỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tiểu Hà cầm đèn pin mở nắp ra nhìn một lát, nói: “Xe có vấn đề, phải đi sửa.”

“Cái gì?” Bạch Ngưng lo lắng hỏi.

“Thật xin lỗi phu nhân, ngày mai cô lại đi có được không?” Vẻ mặt Tiểu Hà rất áy náy nói.

Mặc dù Bạch Ngưng nghi anh ta cố ý làm hỏng xe nhưng không có chứng cớ, cô cũng không hiểu về xe, hoàn toàn không có cách nào.

Nơi này không có xe taxi, cô không nghĩ ra cách nào khác.

Bất đắc dĩ, cô xuống xe, mất hồn trở về, bác gái cầm ô vội vàng che cho cô.

Trong mưa, Tiểu Hà nhìn bóng lưng cô bất đắc dĩ cúi đầu.

“Ai, phu nhân, mau lau người đi. Đừng để bị cảm. Phu nhân nếu vội thì sáng sớm ngày mai bảo tiên sinh tới đón cô. Không đúng, phải là hôm nay rồi, cô xem bây giờ cũng một hai giờ rồi, đợi thêm mấy giờ nữa là trời sáng, đến lúc đó tôi gọi điện thoại xem tiên sinh có thời gian hay không.”

Bạch Ngưng chỉ nhàn nhạt nói: “Bác đi ngủ trước đi.” Sau đó đem khăn lông đưa cho bác gái, một mình về phòng.

Mưa vẫn còn rơi, dường như muốn cọ rửa tất cả dấu vết trên thế gian. Bạch Ngưng ngồi ở trên giường, cảm giác mình chính là loại người “Có còn sống, cũng như đã chết”.

Hứa Tĩnh Hàm ở Ngôn gia không có tự do, không có quyền lợi, Ngôn Lạc Quân là kẻ nắm trong tay tất cả của cô.

Cô chỉ có cuộc sống giàu sang, hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa.

Bạch Ngưng không biết mình nên làm cái gì? Nếu như cô muốn đi ra ngoài làm việc, Ngôn Lạc Quân này nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Nếu như cô nói ra sự thực, kết quả không cần nghĩ cũng biết, thể nào cô cũng bị coi là “Bệnh tâm thần”. Chỉ sợ Ngôn gia sẽ càng trông coi cô chặt hơn.

Theo kinh nghiệm ngày hôm qua, ban ngày cô có thể ra ngoài, Tiểu Hà cũng sẽ không cố ý theo dõi cô. Nhưng dường như Ngôn Lạc Quân có đặt ra quy định cho cô, ví dụ như muốn cô về thì cô phải về, buổi tối không thể đi ra ngoài. . . . . .

Cho nên sau khi hừng đông Bạch Ngưng lại không gấp gáp muốn đi ra ngoài nữa mà  chậm rãi rời giường, ăn điểm tâm, giống như thật sự đã quên chuyện đêm qua vội vã muốn đi ra ngoài.

Bác gái nói đã gọi điện thoại cho Ngôn Lạc Quân, anh ta không có thời gian, phái lái xe tới, để cho cô tự mình ngồi xe đi.

Bạch Ngưng chỉ gật đầu một cái, tiếp tục ăn bữa sáng.

Bác gái vào nhà, Bạch Ngưng gọi bà lại.

“Là báo hôm nay  sao?” Bạch Ngưng nhìn một tờ báo trên tay bà  hỏi.

Bác gái nói: “Đúng vậy, vừa mới đưa tới.”

Bạch Ngưng nói: “Cho tôi xem qua một chút.”

“Phu nhân.” Bác gái đưa tờ báo tới trước mặt cô nói: “Hai ngày nay trang đầu đều là cô nữ sinh đại học nhảy lầu đó, có người còn nói cô ấy là gái gọi, thật đúng là phức tạp.”

Bạch Ngưng không lên tiếng, theo lời của bà nhìn lên trang đầu.

“Nữ sinh đại học nhảy lầu ngày là trợ lý hành chính, đêm là gái bồi hát.”

Bạch Ngưng nhìn chữ nhỏ  đề phụ phía dưới, mặt lập tức trắng bệch.

“Mẹ của người đã mất nửa đêm bệnh tim đột phát bỏ mình”

Bạch Ngưng chăm chú nhìn  những chữ này rất lâu, nhưng cô không đọc được gì nữa, chỉ thấy trong đầu “Ong ong” vang dội.

Advertisements

15 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – Chương 7

  1. chết quên ko lấy tem a. mà ko ai lấy tem à? ta xin nhé *giật tem* theo ta thấy mẹ nữ9 đã mất, nữ9 có vẻ ko nhiều bạn bè, sẽ ko bị người thân vướng bận đến tình cảm, cuộc sống nữa, gần giống xuyên về quá khứ rồi. nhưng có ngược ko biết có SE ko a?
    suýt quên, tks ss a

  2. S thấy tội nghiệp chị nữ chính quá . Mới tập 7 mà thâyz mủi lòng r . Nếu ngược nữa chắc khóc quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s