Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 183

Chính văn Chương 183: Ta hận ngươi

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, nói:“Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều đa tình giống ngươi sao?” Tiếp theo, hắn nói với người dưới thành:“Hoàng Thượng đã hạ chỉ, ai có thể bắt sống Thích Sóc Ly hoặc Cầu Vĩ, có thưởng lớn!”


Người phía dưới hoàn toàn dao động. Đột nhiên có người kêu to một tiếng nói:“Phụng chỉ tróc nã phản tặc!”


Lời này vừa nói ra, nhất hô bá ứng*, một tiếng hét này vang lên, toàn quân đều giơ đao tấn công Cầu Vĩ cùng Thích Sóc Ly.


* Nhất hô bá ứng: một người hô hào, người người đều hưởng ứng làm theo.


Chỉ thấy ba mươi người giang hồ phía sau Cầu Vĩ đột nhiên lấy ra các loại vũ khí giang hồ trong người, che chở Cầu Vĩ thoái lui. Thích Sóc Ly cũng được thân tín che chở bỏ chạy.


Quân tuy nhiều, nhưng đánh không lại tinh binh trong tay bọn họ. Hai người một đường chém giết, rất nhanh đã chạy thoát một đoạn dài.


Đoàn Chính Trung lấy tên trong tay một binh lính phía sau, nhắm thẳng về phía Thích Sóc Ly, bắn ra một tên.


Một tên này vô cùng chuẩn, bắn thẳng vào trái tim Thích Sóc Ly, làm cho hắn ngã xuống ngựa, mở to mắt đứt hơi thở.


Một người mặc đồ đen bên cạnh Cầu Vĩ đột nhiên giơ quải trượng đầu rắn trong tay lên, hai con Thanh xà nhỏ từ bên trong bắn ra, bay về phía thành lâu.


“Hoàng Thượng cẩn thận!” Đoàn Chính Trung nhanh chóng chắn hai con Thanh xà, nói:“Mau đưa Hoàng Thượng về tẩm cung!”


Còn chưa nói xong, Hoàng Thượng đã ngã xuống đất.


“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”


Trong mơ, khuôn mặt vốn ôn hòa của Đoàn Chính Trung đột nhiên trở nên lạnh như băng, đâm một kiếm vào ngực cha ngay trước mặt nàng. Nàng khóc gọi “Cha”, gọi tên của hắn, hắn thong thả quay đầu, lạnh lùng nói:“Ngươi cho rằng ngươi là ai?” Nói xong, cười dữ tợn, sau đó lại đâm một kiếm vào ngực nàng.


Nàng gần như nghe thấy tiếng tim mình tan nát, dường như cảm thấy trong nháy mắt máu toàn thân đều đóng băng.


Nàng đau đớn mở mắt, sau đó thật sự nhìn thấy hắn.


Chân thật, khuôn mặt hắn.


Nàng nằm ở Đoàn phủ, hắn ngồi ở bên giường nhìn nàng.


Nàng cũng nhìn hắn.


“Cha ta đâu?”


“Chạy thoát.” Hắn nói.


“Ở trong tay ngươi cũng có thể chạy thoát sao?”


“Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, giết nàng.”


“Đoàn Chính Trung!” Nàng đột nhiên ngồi dậy lớn tiếng kêu lên:“Nói cho ta biết, ngươi là kẻ thù với cha ta đúng không, ngươi vẫn sẽ giết ông ấy đúng không?”


“Ông ta sớm đã không phải là người cha trong lòng nàng trước kia nữa rồi, hắn muốn tạo phản, hắn muốn quyền lực, vì tất cả những thứ đó, hắn có thể không từ thủ đoạn!” Đoàn Chính Trung nhìn nàng, nắm bả vai của nàng nói.


“Cho nên ngươi lợi dụng ta lừa cha ta, để ông nghĩ Hoàng Thượng đã chết, khiến ông cùng Thích Sóc Ly mang binh tiến đánh hoàng cung!” Cầu Mộ Quân gạt tay hắn ra.


“Mộ Quân, ta lợi dụng nàng, là muốn trừ bỏ cha nàng. Bởi vì ta đã nói, ta muốn sống, ta muốn sống cùng nàng. Dù cho ta có trở thành kẻ thù giết cha của nàng đi chăng nữa, ta cũng muốn được ở bên nàng!”


“Nhưng ta không muốn ở bên ngươi, ngươi buông, để ta đi, ta muốn đi tìm cha ta!” Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra đi về phía cửa.


Một tay Đoàn Chính Trung túm lấy nàng kéo trở về: “Cha nàng? Hắn không phải cha nàng! Muội muội nàng – Cầu Tư Huyên – là hắn giết, vì che dấu sự thật hắn giết thái tử. Tiểu Nhụy cũng là người hắn phái tới. Bởi vì không để hoàn thành nhiệm vụ mà tự sát. Còn Cố Dật Lâu giả kia, cũng là hắn giết. Mộ Quân, hắn không phải cha nàng, không phải!”


“Đừng đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu cha ta, muốn nói cũng là chính miệng ông ấy nói cho ta, ngươi để ta đi tìm ông ấy!”


Đoàn Chính Trung giữ chặt nàng nói: “Ngay cả muội muội nàng hắn cũng có thể giết, vì sao không thể giết nàng? Thậm chí, ngay cả chuyện nàng gả cho ta cũng do hắn bày ra. Vì điều tra ta, vì muốn biết thân phận thật của ta, hắn phái con gái hắn đến giám thị ta!”


Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nước mắt dần dần rơi xuống, chỉ chốc lát sau nước mắt đã rơi như mưa, nhìn hắn nói:“Ý của ngươi là, ngay từ đầu, ngươi cùng cha ta đã là kẻ thù, ngươi biết ta là con gái kẻ địch, cho nên ngươi lừa ta, từng bước một lừa ta, vì hôm nay đúng hay không! Có lẽ, tất cả đều là kế hoạch của ngươi, có lẽ từ ngày đầu tiên ta vào Đoàn phủ ngươi đã lên sẵn kế hoạch. Cái gì mà yêu ta, cái gì mà muốn ở bên ta, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả!”


“Không phải! Nếu là như vậy nàng sớm đã chết!”


“Có lẽ ngươi giữ ta vì ta còn hữu dụng, có lẽ ngươi muốn làm thái giám giả, còn muốn cả thân thể của ta!” Nàng lớn tiếng, liều mạng đẩy hắn muốn rời đi, Đoàn Chính Trung ấn chặt nàng quát:“Nàng tin cũng tốt không tin cũng tốt, ta sẽ không để nàng rời khỏi Đoàn phủ này nửa bước. Chỉ cần ta sống , nàng cũng sẽ sống, nàng sẽ phải ở bên ta!”


“Ta sẽ không, ta chết cũng sẽ không ở bên cạnh ngươi! Ngươi buông!” Cầu Mộ Quân giãy dụa, đá mạnh vào khố hạ hắn.


Đoàn Chính Trung thét lớn một tiếng, thống khổ cắn răng. Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra liền chạy đi, lại bị hắn kéo lại, dùng chân ngăn nàng, rút đai lưng của nàng trói hai tay của nàng vào đầu giường.


“Ngươi buông, buông, hoặc là ngươi giết ta đi!” Nàng dùng sức vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn, chân liều mạng đá hắn.


Hắn giữ chặt đùi của nàng, ngồi lên trên đùi nàng, lập tức nắm lấy quần áo dưới gáy nàng, dùng sức xé, kéo sa y trên người nàng tới bên hông.


“Ngươi làm cái gì, Đoàn Chính Trung, ngươi buông!”


Ánh mắt hắn phiếm hồng, gân xanh trên trán nổi lên, giống như ma quỷ xé rách cái yếm của nàng, làm cho bộ ngực trắng noãn của nàng lộ ra. Xé rách tiết khố của nàng, ngón tay đảo nhập vào giữa hai chân nàng, bắt đầu dùng sức xoa nắn.


“Đoàn Chính Trung, ngươi buông, ngươi buông. Ta hận ngươi, kiếp này ta đều hận ngươi, cha, cha, cha cứu con!”


Hắn nhếch môi, không để ý nàng khóc kêu, cởi quần, tách hai chân của nàng ra, tiến vào trong cơ thể nàng.


Nàng bị hắn mạnh mẽ va chạm về phía trước, nghiêng đầu không muốn nhìn khuôn mặt vô tình lạnh như băng của hắn, rơi lệ lẩm bẩm nói:“Ta hận ngươi, ta hận ngươi……”


Đoàn Chính Trung điên cuồng mà giữ lấy nàng, cắn răng nói:“Nàng hận ta cũng tốt, yêu ta cũng tốt, cả đời này nàng mãi là thê tử của ta, sẽ sinh con cho ta, cả đời này phải ở bên ta!”


Một lần lại một lần, hắn không buông tha nàng, vô tình đoạt lấy nàng một lần lại một lần, phun ra mầm móng ở trong cơ thể nàng một lần lại một lần.


Nàng sớm vô lực giãy dụa, vô lực quát hắn, thậm chí ngay cả nước mắt đều đã cạn khô, giống như thể xác mất đi linh hồn, nằm ở dưới thân hắn, mặc hắn tùy ý giữ lấy thân thể nàng.


Cuối cùng, hắn lại một lần phóng thích chính mình ở trong cơ thể nàng, chậm rãi rút khỏi thân thể của nàng, xoay mặt nàng lại, để cho đôi mắt vô thần của nàng lại nhìn về phía hắn, nói: “Mộ Quân, ta yêu nàng. Lúc này, ta không uống thuốc, có lẽ trong cơ thể nàng đã có con của chúng ta. Chờ ta giết Cầu Vĩ, sẽ mang nàng rời đi, đến một nơi xinh đẹp, nơi chỉ thuộc về tương lai chúng ta.”


Nàng vẫn vô thần như cũ. Hắn lấy khăn ướt đến, nhẹ nhàng thay nàng rửa sạch thân thể, sau đó mặc quần áo vào cho nàng.

18 thoughts on “Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 183

  1. Tks nag nhé mèo mỡ. Quả thật giúp ta giải đáp đc thắc mắc làm ta điên đầu. Thương Mộ Quân quá lại thấy lo cho Chính Trung. Liệu a có tìm lại đc chị như trc đây koh khi trong lòng chị h đã hận a 😦

  2. ko ngo Cau Vi lại bi oi nhu vay..con nguoi 2 mat den con minh cung dem ra the than…nhu vay thi ko xug lam cha…CMQ bgio chua hieu ro chuyen nen moi han DCT..minh mong may chuong sau MQ hieu ra biet dc tat ca su that tha thu cho DCT…do thoi the dua day nen A DCT moi phai dung muu ke thoi..minh nghi chuyen gia dinh Co gia bi chem cung do Cau Vi nhug tay vao hai…that bi oi ma…toi cho MQ ko hieu chuyen lai dau kho vi bi loi dung..dag bi shock do ma…mog nhug chuong sau CMQ se hieu ra hon…

  3. Ta thì ngược lại không cảm nhân vật nữ chính chút nào, từ đầu đến cuối truyện thấy nữ chính thật ngây ngô. Không biết dùng đầu óc phán xét, lúc nào cũng hành động theo cảm tính. Đầu óc ở đâu mà không suy nghĩ vì sao mình lại lại hôn mê, vì sao Cầu Vĩ lại cùng Thích sóc Ly tạo phản, nếu Cầu Vĩ là cha mình sao lại đồng ý cho Thích Sóc Ly dùng Mình ép Đoàn Chính Trung…Truyện hay thì có hay, nhưng chỉ hay ở cốt truyện, các nhân vật khác xây dựng đều hay, ngoại trừ nhân vật nữ chính thật sự rất tầm thường, vì vậy tác giả xây dựng Mộ Quân được nhiều người yêu thật sự không thuyết phục chút nào.

    • thật ra mình cũng ko có tình cảm gì đặc biệt với nữ9 quá =)) Còn vì sao chị đc các anh chạy theo hàng đàn thì lý do đơn giản là chị là nữ9. truyện nào chả thế hả nàng

      • Bởi vậy mới tức , tại sao tác giả xây dựng một nhân vật nam 9 như Anh Đoàn Thái giám, một nhân vật nam phụ như Thích Ngọc Lâm, một nhân vật đa tài như Liễu Vấn bạch …mà lại xây dựng nữ chính chẳng có gì đặc biệt. Nhưng dù sao Ta vẫn thích truyện nầy vì cốt truyện hay, nhất là Anh Nam 9 thật đặc biệt.

        • ta nghĩ vì các anh lợi hại quá khiến nữ9 bị dìm =.= Tìm truyện nữ9 đạt tiêu chuẩn khó hơn truyện có nam9 đạt chuẩn. Các tác giả cũng bất công quá thể.
          Ta thề sẽ cho lên sàn 1 bộ nữ chính dũng mãnh để các nàng thỏa mãn =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s