Phu quân là thái giám tổng quản – 181

Chính văn Chương 181: Không đành lòng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Vĩ được hạ nhân cõng tới kiệu, quay đầu nói: “Mộ Quân, không cần phải xen vào, về phòng đi.”

Nói xong, ý bảo hạ nhân đưa hắn vào kiệu.


Cầu Mộ Quân lo lắng nhìn theo, nói với hạ nhân: “Tiểu Ngũ, chăm sóc cha ta cho tốt.”


Tiểu Ngũ nói:“Tiểu thư, người yên tâm.” Nói xong nâng kiệu, đi về phía hoàng cung.


Cầu Mộ Quân không biết có nên nói cho cha chuyện Hoàng Thượng đã chết hay không. Tuy rằng chân cha thành như vậy còn muốn đi gặp Hoàng Thượng thật sự vất vả, nhưng nàng cũng biết, cho dù cha không tạo thành uy hiếp gì cho kế hoạch của Đoàn Chính Trung, nhưng chuyện lớn như vậy càng ít người biết càng tốt. Nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Đoàn Chính Trung sẽ gặp nguy hiểm.


Ở lại chăm sóc cho mẹ, cha không trở về, nàng rất lo lắng nên hôm nay không về Đoàn phủ.
Đợi cả một ngày, đến tận tối, Cầu Vĩ mới ngồi kiệu trở về.


Cầu Mộ Quân vội đi xuống dìu ông xuống kiệu, hỏi:“Cha, cha có gặp được Hoàng Thượng không?”


Cầu Vĩ không nói gì, Tiểu Ngũ nói: “Tiểu thư, lão gia quỳ cả ngày ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng, nước cũng chưa uống một ngụm, còn gặp Hoàng Thượng cái gì!”


“Cha……” Cầu Mộ Quân nhìn đầu gối Cầu Vĩ đã bẩn, nghẹn ngào nói không ra lời.


“Mộ Quân, đừng lo lắng, ta không sao.” Giọng Cầu Vĩ khàn khàn, nói chuyện cũng có vẻ hụt hơi.
Cầu Mộ Quân vội đỡ Cầu Vĩ vào cửa, chờ ông ăn uống qua loa xong mới nói: “Cha, đừng như vậy nữa, đừng nóng vội gặp Hoàng Thượng.”


Cầu Vĩ lắc đầu nói: “Hoàng Thượng cũng không hoàn toàn hôn mê. Hôm nay ta đã thấy có người đưa thuốc đưa canh vào rồi cầm bát không đi ra. Hoàng Thượng nhất định còn có thể triệu kiến đại thần, chỉ là người không muốn gặp thôi. Có lẽ, có lẽ còn liên quan đến Đoàn Chính Trung, có phải hắn không cho Hoàng Thượng gặp người khác hay không?”


“Cha, không đâu, bỏ đi cha, người đừng quan tâm nữa.” Cầu Mộ Quân chỉ có thể đau lòng nói.


Cầu Vĩ nói: “Mộ Quân, con không biết, thật ra ta còn có một tâm nguyện. Nhị hoàng tử không chỉ là người tài đức sáng suốt, hơn nữa trước kia còn là đệ tử của Cố bá bá con. Ngài ấy rất kính nể Cố bá bá con. Nếu ngài làm Hoàng Thượng, nhất định sẽ điều tra rõ ‘Phản loạn Thiếu Dương’ năm đó, nếu tra ra chân tướng, vậy cả nhà Cố bá bá con, cùng với hơn một ngàn người chết trong ‘Phản loạn Thiếu Dương’, đều có thể rửa sạch oan khuất mỉm cười nơi cửu tuyền .”


“Nhưng……” Cầu Mộ Quân cắn môi không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu, kéo ống quần hắn lên, nhận thuốc từ tay hạ nhân, giúp hắn bôi thuốc lên hai đầu gối đã thâm tím, đau lòng nói không ra lời.
Nàng nên nói ra sao? Phải nói ra sự thật sao? Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Đoàn Chính Trung chứ?


“Mộ Quân, mẹ con hôm nay có khỏe không?” Cầu Vĩ hỏi.


Cầu Mộ Quân gật gật đầu:“Hôm nay uống thuốc, đã khá lên nhiều, cũng không còn ho nữa.”


Cầu Vĩ vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi. Mộ Quân, không bằng chờ tân hoàng đăng cơ cha liền từ quan, mang hai mẹ con con rời khỏi kinh thành. Thích Tĩnh đã chết, Đoàn Chính Trung cũng không tranh chấp với Thích gia nữa, đến lúc đó ta xin hắn thả con tự do, một nhà chúng ta tìm nơi phong cảnh xinh đẹp, sống an nhàn nửa đời còn lại.”


“Thật sao?” Cầu Mộ Quân vui vẻ nói.


“Thật, cha đã khi nào thì lừa con chưa? Nơi ở cha đã chọn rồi, đi Thiếu Dương. Cố bá bá con vẫn nói đó là nơi tốt, được sơn được thủy, bốn mùa như xuân, hưng thịnh dồi dào, cha sớm đã muốn đến đó dưỡng lão.”


Cầu Mộ Quân nghĩ đến Thiếu Dương – nơi nàng cũng vẫn chờ mong, nghĩ đến cuộc sống hoà thuận vui vẻ trong lời cha, lập tức có khát khao về tương lai. Nếu có thêm Đoàn Chính Trung, lúc đó hắn không phải là thái giám tổng quản, không phải dùng mặt nạ mà sống, người một nhà bọn họ ở cùng nhau, hạnh phúc như vậy thì thật tốt.


Đúng, còn có Liễu Vấn Bạch, Thích Vi, Thích Ngọc Lâm. Nếu Thích Ngọc Lâm cũng đi, chỉ sợ sẽ chọc Đoàn Chính Trung mất hứng. Nếu tất cả mọi người đến Thiếu Dương, không có phân tranh như nơi này thì thật tốt.


Lúc này, Cầu Vĩ nói: “Được rồi, Mộ Quân, thuốc đã bôi rồi, con đi ngủ trước đi, ngày mai cha lại tiến cung. Nếu con phải đi về thì cứ về, nếu không muốn về, ở lại đây cũng tốt.”


“Cha, người không đi không được sao? Hoàng Thượng sẽ không gặp người!”


Cầu Vĩ kiên quyết nói:“Hoàng Thượng có gặp hay không là chuyện của Hoàng Thượng, ta nhất định phải đi xin người triệu kiến. Chuyện này quan hệ đến hưng thịnh quốc gia, dân chúng yên vui.”


“Cha……” Cầu Mộ Quân xúc động, suýt nói ra sự thật, nhưng mâu thuẫn nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì.


Sáng sớm hôm sau, Cầu Vĩ lại ra ngoài. Cầu Mộ Quân đứng ở cửa nhìn Tiểu Ngũ cõng ông lên kiệu, trong lòng chua xót không đành lòng nhìn cảnh này.


Tiểu Ngũ cõng Cầu Vĩ đi từng bước một xuống bậc thang. Không ngờ hắn đột nhiên trượt ngã, cả người lảo đảo ngã xuống bậc thang. Tiểu Ngũ trẻ tuổi, đi đứng lại linh hoạt, lập tức ổn định được cơ thể. Cầu Vĩ lại từ trên lưng hắn ngã xuống, lập tức lăn từ bậc thang xuống.


“Cha!” Cầu Mộ Quân kêu sợ hãi một tiếng, vội chạy xuống.


“Cha!” Nàng ôm lấy Cầu Vĩ, tay mới chạm tới gáy ông, liền chạm vào dòng nước ấm áp ẩm ướt.


Run run rút tay ra, đập vào mắt quả nhiên là màu máu đỏ tươi ghê người!


“Cha, cha, nhanh đi gọi đại phu!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng khóc hô.


Cầu Vĩ chịu đựng cái gáy đau, nói:“Mộ Quân, cha không sao.”


“Lão gia!” Tiểu Ngũ chạy xuống, vội cõng Cầu Vĩ vào nhà.


Trong chốc lát, đại phu đã đến. Chỉ bị ngã đập đầu không có chuyện gì, băng bó chờ miệng vết thương khép lại là ổn.


Cầu Mộ Quân đến phòng bếp nấu thuốc, lúc quay trở lại, đã thấy Cầu Vĩ vừa được băng bó, bây giờ đang để cho người ta giúp ông đi hài, dường như muốn xuống giường.


“Cha, sao người không nằm?” Cầu Mộ Quân vội chạy tới nói.


Cầu Vĩ nói:“Chỉ bị thương một chút, không có việc gì. Hôm nay hơi trễ một chút, nhưng ta phải tiến cung.”


“Cái gì, người còn muốn tiến cung? Người đã bị thương thành như vậy !” Cầu Mộ Quân sốt ruột nói.
“Không sao, không có gì đáng ngại.” Cầu Vĩ nói.


Cầu Mộ Quân túm chặt giày ông đang định đi, nói:“Không được, cha, con không cho người đi.”


Cầu Vĩ bảo hạ nhân lui ra, nói: “Mộ Quân, con không rõ cha gấp như vậy vì sợ có ngày nào đó Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, cha sẽ không còn cơ hội. Cha có thể chờ, nhưng Hoàng Thượng không thể chờ.”


“Cha, thật ra……” Cầu Mộ Quân do dự một chút, rốt cục nói:“Thật ra Hoàng Thượng đã băng hà, người sẽ không gặp được Hoàng Thượng!”


“Con nói cái gì, lời này không thể nói lung tung!” Cầu Vĩ kinh hãi nói.


Cầu Mộ Quân khẳng định nói: “Là thật, con xem được mật tín của Đoàn Chính Trung, là người khác nói cho hắn Nhị hoàng tử đã bí mật hồi kinh, không lâu sẽ nữa hồi cung. Hoàng Thượng đã chết, là Hoàng hậu cùng Đoàn Chính Trung lừa mọi người, để cho Nhị hoàng tử hồi cung, ngồi lên đế vị trước.”

20 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 181

  1. Đọc cái đoạn này mà nản với bạn Mộ Quân quá =_=. Đúng là nữ nhân nhẹ dạ, cả tin. Rõ ràng là bị Cầu Vĩ lừa rồi… Người chết không phải do quá ngu xuẩn , mà là do quá tin ngườii T_T

      • Mình nghĩ Mộ Quân đã sai ngay từ khi coi tin tức trên con ong của Đoàn Chính Trung. Phụ nữ dù được chồng yêu thương, chiều chuộng cỡ nào cũng không nên cho rằng mình có thể tùy tiện xem chuyện riêng tư của chồng, nhất là những người đàn ông làm chuyện chính trị như Đoàn Chính Trung. Giữa vợ chồng bình thường cũng vậy, kiểm tra điện thoại, tin nhắn, thư từ của vợ hoặc chồng mình là điều tối kỵ. Lý do lúc Mộ Quân xem con ong đó là vì đợi hắn về rồi nói cho hắn biết. Mình thấy lý do này hơi… thiếu sức thuyết phục vì nếu Đoàn Chính Trung trở về nhà thì việc đầu tiền chắc chắn phải là kiểm tra tin tức, cần gì phải đợi Mộ Quân nói. Hơn nữa hắn là người làm việc cẩn thận, sao có thể có những sơ sót như vậy được.

        Thứ 2 nữa là đã xem tin tức cá nhân của người khác thì cũng nên giữ im lặng. Điều sai lầm nhất của vợ là đem những chuyện cá nhân của chồng kể cho bạn bè hay cha mẹ ruột nghe. Việc này quan hệ trọng đại đến tính mạng nhiều người. Cha của Mộ Quân có lẽ chỉ bị thương tật chút thôi nhưng nếu tùy tiện tiết lộ tin tức như vậy có thể ảnh hưởng đến đại cục, nặng sẽ gây mất mạng người. Mình cho rằng Mộ Quân là người thông minh nhưng đáng tiếc là để tình cảm lấn át lý trí quá. Trước đây mình cảm thấy rất phẫn nộ vì cố nhân cho rằng phụ nữ không thích hợp làm chuyện lớn, chuyện chính trị nhưng đọc tới đoạn này mình thấy cố nhân cũng có cái lý của họ. Phụ nữ thiên về tình cảm cá nhân hơn nên đôi lúc họ không đủ tỉnh táo và sáng suốt để phân biệt nặng nhẹ mà làm. Mình không nói là Mộ Quân nên nghi ngờ cha mình nhưng rõ ràng Mộ Quân không có đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn trong việc trọng đại này. Mình rất tò mò không biết tác giả sẽ giải quyết tình huống này ra sao nhưng nếu tác giả để cho Đoàn Chính Trung bình an trôi qua tai kiếp này và Mộ Quân không nhận ra hậu quả của việc mình làm thì… mình cũng bó tay luôn.

        P/S: mình biết bạn là editor nên ít nhiều gì cũng có tình cảm với những nhân vật trong truyện bạn edit. Những comment của mình không hề có ý đả kích bạn nhưng dù sao những truyện ngôn tình có khuynh hướng lý tưởng quá nhân vật nên mình nghĩ là 1 độc giả, chúng ta đôi lúc cũng phải nên tỉnh táo để phân biệt cái nào là nên, không nên và đừng để những hành động và hình tượng của nhân vật làm rối loạn đến ảnh hưởng cuộc sống thật của mình.

        Cuối cùng, cám ơn bạn đã edit và hy vọng bạn thi tốt nhé :D. Mình cũng đang thi nhưng mỗi ngày đều phải relax bằng cách kiếm truyện đọc 😀

        • ^^ mình thấy cmmt của bạn rất có lý đấy chứ 🙂 phân tích những mặt rất thực tế mà thường bị mọi người bỏ qua khi đọc truyện 😀
          Còn mình thì mình chỉ bênh nam9 thôi :))
          Nhưng được cái hình tượng nhân vật Mộ Quân khá thực tế hợp vs phụ nữ phong kiến, mặc dù có lúc hơi nhẹ dạ cả tin, và như bạn nói là để tình cảm lấn át lý chí.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s