Tuổi 17 – Chương 10.1

Chương 10:

Editor: đỗ đỗ béo

 

“A – Làm sao anh ta có thể kết hôn được?” Vương Yên Hoa tức giận ném hết đồ từ trên bàn xuống.

Cô trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp lại thông minh, xuất thân cũng tốt, nhưng được nhà nuông chiều, tính tình thật sự tồi.

Bình thường ở bên ngoài còn có thể vì giữ lại hình ảnh mà giả vờ giả vịt một chút, nhưng về nhà thì không kiêng nể gì cả.

Một bình hoa thủy tinh tinh xảo trên bàn rơi xuống thành những mảnh vỡ, nhưng cô không thấy tiếc một chút nào, chỉ thấy cơn giận còn sót lại chưa biến mất.

“Yên Hoa, cái tính này của con cũng nên sửa lại đi? Không thể cứ tức giận thì vứt đồ vật như vậy được.” Vương Diệu Minh không chỉ một lần hối hận vì đã nuông chiều con.

“Nhưng con tức quá! Làm sao anh ta có thể kết hôn?” Từ nhỏ cô sống an nhàn sung sướng, lại thêm điều kiện bản thân rất tốt, tâm cao khí ngạo, đàn ông cùng tuổi cũng không đặt trong mắt.

Nhưng không biết tại sao, cô lại chú ý tới Nguyễn Đông Luân.

Lần đầu tiên theo cha đến công ty, thay mặt công ty của Khang gia cùng cha đàm phán, ánh mắt của cô liền không thể rời đi khỏi người anh.

Cách nói các luận điểm của anh về hạng mục dự án mà hai công ty hợp tác không hề tầm thường, rất chặt chẽ, càng làm cho cô cảm mến anh.

Cô cũng không tùy tiện tạo cơ hội quen biết với anh, chỉ muốn tìm cơ hội hoàn mỹ nhất, cũng chính là khi hai công ty kí hợp đồng, lấy thân phận là con gái của ông chủ công ty đối tác xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh hiểu được cô Vương Yên Hoa, có điều kiện tốt cỡ nào, phù hợp với tư cách là người phụ nữ của anh?

Còn nếu như anh có bạn gái ?

Đương nhiên, cô tin một người đàn ông xuất sắc như anh, phần lớn đã chết rồi, nhưng cô không biết là có người nào sẽ là đối thủ của mình, cô một lòng nhận định, chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút nữa, có thể theo đuổi anh rồi.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ rằng, anh đã kết hôn, đối tượng lại là thiên kim của ông chủ anh.

Cô luôn nắm chắc thế giới xung quanh mình, không thể chịu đựng được những chuyện trái với mong muốn của cô.

“Yên Hoa, ba nghĩ hay là con từ bỏ đi.” Vương Diệu Minh thở dài.

Ông không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Khang gia, tuy Nguyễn Đông Luân kia tuổi trẻ thượng khinh, cũng không phải là người dễ đối phó, mấy ngày nay ông tiếp xúc với Nguyễn Đông Luân, biết rõ năng lực của anh.

Mà trong bữa ăn anh ta đột nhiên nhắc tới vợ mình, chỉ sợ đã sớm nhìn ra ý đồ của hai cha con bọn họ.

Con gái mình tuy thông minh, nhưng cũng không phải là đối thủ của người ta.

“Không muốn, con không chịu.” Cô nắm chặt tay, “Con không tin con sẽ thua Khang Đóa Hinh.”

“Cho dù con thắng thì sao, người ta cũng đã kết hôn rồi……”

“Kết hôn cũng có thể ly hôn.” Cô cười lạnh, trong lòng đã có quyết định, “Ba, ba đừng nói nữa, con biết làm thế nào mà.”

“Con thật sự là…… Ai.” Biết con gái mình một khi quyết định cái gì, thì ai nói gì cũng không nghe, Vương Diệu Quang chỉ còn biết thở dài.

Quên đi, chờ con bé ngã một lần, có lẽ sẽ hiểu được…… Đi?

Kinh nguyệt lại tới nữa.

Khang Đóa Hinh ở trong toilet, trừng mắt oán hận với màu đỏ kia, từ trong túi lấy ra băng vệ sinh, dán vào quần lót.

Chẳng còn cách nào, bây giờ đang có người chờ bên ngoài, cũng chỉ có thể xử lý qua loa trước thôi.

Từ lúc cô bắt đầu muốn có con, đã qua hơn nửa năm rồi, vì Đông Luân không cho cô tiếp tục tiêm thuốc nữa, đành phải làm theo cách khác, nhưng mà từ lúc đó, nên uống, nên ăn, cái gì cô cũng đã nếm thử qua, cái bụng nửa điểm động tĩnh vẫn không thấy gì.

Thật ra Khang Đóa Hinh cũng biết mình quá nóng vội, mới chỉ hơn nửa năm mà thôi, cô còn trẻ, thật sự không cần phải lo lắng như vậy.

Nhưng kiếp trước sinh non, mất đi khả năng sinh đẻ, để lại đáy lòng cô một bóng ma tâm lý rất sâu, trên lý trí muốn bản thân đừng quá lo âu, nhưng tâm lý lại không chịu khống chế.

Đem rác ném vào thùng, cô xả nước ra khỏi toilet.

Hôm nay là buổi tối thứ sáu, Nguyễn Đông Luân khó tan làm sớm được, hai người tâm huyết dâng trào chạy đi xem phim.

Bộ phim này ở kiếp trước đã xem qua, là phim tình cảm, nhưng có lẽ do tâm trạng thay đổi, kiếp trước xem không có cảm giác gì, lần này xem lại cô thấy cảm động rất nhiều.

Nhìn nhân vật chính cẩn thận che chở, dụng tâm kinh doanh tình yêu, cô phát hiện mình đột nhiên đã hiểu được rất nhiều mẩu chuyện trước kia không rõ ràng hoặc không cho là đúng. Trước kia vì yêu mà liều lĩnh bỏ trốn, thậm chí cắt đứt với cha mẹ Khang Đóa Hinh đã chết, Khang Đóa Hinh bây giờ, hiểu rõ phải luôn cố gắng học hỏi để làm sao cân bằng được tình thân và tình yêu.

Xem phim xong người rất đông, đi toilet xong, thật vất vả mới len được ra ngoài, cô liếc mắt một cái nhìn thấy chồng mình đang chờ bên ngoài.

Có lẽ vừa thưởng thức phim tình cảm ấm áp xong, lại thấy người đàn ông mà mình yêu nhất, trong lòng cô bỗng dưng thấy lo lắng, cô đi nhanh về phía anh hơn.

2 bình luận về “Tuổi 17 – Chương 10.1

  1. em Hoa gì đó à, sao lại có thể loại như em tồn tại hả? đợi em lên sàn từ đầu, tới gần cúi mới hiển linh nha

Bình luận về bài viết này