Hạnh phúc – Chương 22

Chương 22: Con gái lớn không giữ được

Editor: mèomỡ

Hách Nghĩa Thành luôn thương yêu Mục Khả, thường thường sẽ lấy một loại phương thức rất riêng để biểu đạt. Rất nhiều năm rồi, anh đã đem vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, phần tình cảm mềm mại nhất, không tự chủ để lại cho đứa cháu gái duy nhất.

 

Quanh năm ở đơn vị, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, cộng thêm với tâm lí lúc nào cũng muốn ở bên Mục Khả, rất tự nhiên liền bỏ quên mất tình cảm cá nhân của mình. Mục Nham nói không sai, so với thân phận cậu, anh quả thật càng giống người yêu của Mục Khả. Cho nên, có lần Mục Khả được Hách Nghĩa Thành đón đến chỗ anh chơi, thì có chiến sĩ lầm tưởng bọn họ là người yêu, gọi “Chị dâu” vô cùng vang.

 

Năm Hách Nghĩa Thành mười tuổi, Mục Khả nhỏ ra đời. Trong phòng bệnh bệnh viện, anh nằm bên giường chị gái, thật tò mò mà vuốt bàn tay mềm mại  nhỏ bé của Mục Khả, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng trắng bóng chỉnh tề, anh nói rất ngốc nghếch: “Em gái thật xinh đẹp.”

 

Hách Xảo Mai  nghiêng đầu liếc nhìn con gái đang chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, trên mặt mang theo tình yêu của người làm mẹ, cô nhẹ nói: “Em trai ngốc, em là cậu của con bé, chỗ nào mà có em gái chứ.”

 

“Cậu?” Hách Nghĩa Thành còn nhỏ có chút không phân biệt rõ được bối phận, không nghĩ tới mình đã thăng cấp làm cậu rồi, anh nhíu mày theo bản năng, nhìn chị gái nói: “Cậu của bạn học em già như vậy, em lại nhỏ như vậy?”

 

Giọng của Hách Xảo Mai rất ôn hòa, đưa tay sờ mái tóc ngắn ngủn của em trai: “Vậy em phải hỏi ba mẹ, chị mới thấy kỳ quái, sao lại có em trai nhỏ như vậy chứ.” Sau đó cô cười: “Chẳng lẽ em được ba mẹ nhặt về?”

 

Hách Nghĩa Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nhìn Mục Khả nhỏ, gãi gãi gò má không nói gì.

 

Rất lâu sau Hách Nghĩa Thành vẫn không thay đổi, anh luôn quen chăm sóc Mục Khả, gọi em gái, cho đến khi Mục Khả gọi cậu, anh mới hiểu, bé gái cười vô cùng đáng yêu, thích được anh ôm vào lòng là cháu gái anh, căn bản không cùng thế hệ với mình.

 

Ngày Hách Xảo Mai phát bệnh, anh chạy tới bệnh viện, Mục Khả sống chết lôi chéo áo anh không buông tay, khóc nghẹn đến mức cả thân thể đều có chút run rẩy.

 

Nhận thấy bước chân thần chết đang đến gần, Hách Nghĩa Thành ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Mục Khả nhỏ, nhẹ giọng dỗ cô: “Khả Khả đừng sợ, có cậu ở đây.” Trong nháy mắt, anh cảm thấy anh là nam tử hán, gánh trách nhiệm trên vai, mà bé gái nho nhỏ yếu ớt trước mắt này cần anh.

 

Mục Khả nhỏ chừng 5 tuổi oà khóc một tiếng, vươn tay ôm chặt cổ Hách Nghĩa Thành như sợ bị người ta vứt bỏ, lớn tiếng la ầm lên: “Cậu út, có phải mẹ không cần cháu rồi đúng không? Cháu không được gặp mẹ nữa rồi. . . . . .” Cô vừa khóc, thân thể nhỏ bé không khống chế được hơi run rẩy nghẹn ngào.

 

Đôi mắt Hách Nghĩa Thành  nhất thời đỏ lên, anh vỗ nhẹ lưng Mục Khả nhỏ, lúc mở miệng giọng nói đã nghẹn ngào: “Khả Khả đáng yêu như thế, sao mẹ lại không cần Khả Khả chứ. Mẹ thích nhất nhìn Khả Khả cười, lát nữa Khả Khả cười cho mẹ nhìn, có được không?”

 

Mục Khả đem mặt vùi vào ngực Hách Nghĩa Thành, hai cánh tay nhỏ bé níu chặt, cô không ngừng gật đầu, không ngừng nói: “Cậu út, cậu út. . . . . .”

 

Rốt cuộc Hách Nghĩa Thành vẫn không nhịn được, anh ôm Mục Khả, nước mắt rơi trên mái tóc cô.

 

Trước khi lâm chung, Hách Xảo Mai dùng hết hơi sức cả người đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của con gái vào trong tay Hách Nghĩa Thành, hơi thở mong manh nói: “Nghĩa Thành, chị không thể chăm sóc Khả Khả nữa, con bé còn nhỏ như vậy. . . . . . Em thay chị chăm sóc nó được không?”

 

Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, Hách Nghĩa Thành dùng bàn tay còn chưa đủ lớn nắm lấy tay chị cùng cháu gái, giọng khàn khàn nói: “Chị, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc Khả Khả, em nhất định sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.”

 

“Khả Khả quá nhỏ, chị sợ nó không nhớ được khuôn mặt chị. . . . . . Nghĩa Thành, về sau ngày nay hàng năm  em mang nó đến gặp chị, gặp chị. . . . . .” Hách Xảo Mai nhìn con gái không rời mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt cô chảy xuống: “Khả Khả, mẹ yêu con, rất yêu con. . . . . .”

 

Mục Khả nhỏ muốn nghe lời cậu út cười cho mẹ nhìn, nhưng dù cô còn nhỏ, nhưng mẹ con thân thiết, rốt cuộc vẫn cảm thấy được gì đó, nước mắt không khống chế được rơi xuống , cô lầm bầm kêu: “Mẹ, mẹ. . . . . .”

 

Hách Xảo Mai khóc nở nụ cười, cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của con gái một lần cuối, không yên tâm dặn dò: “Khả Khả, về sau phải nghe lời cậu út, có thể nghịch ngợm, cũng có thể bướng bỉnh, nhưng, không thể không nghe lời cậu út, biết không?”

 

Mục Khả không nói ra lời, cô chớp đôi mắt sáng, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt  rơi xuống, làm đau làm bỏng lòng Hách Xảo Mai.

 

“Phải nghe lời cậu út, phải thật vui vẻ  lớn lên. . . . . .” Hách Xảo Mai dặn dò một lần lại một lần, rất sợ con gái còn tấm bé  không nhớ được, khi trị số nhịp tim giảm mạnh, cô dùng đôi mắt vẩn đục nhìn ngoài phòng bệnh, suy yếu gọi tên chồng: “Khải Minh. . . . . . Khải Minh. . . . . .” Vậy mà chỉ chờ được tiếng cha mẹ chạy tới hỏi.

 

Sau mười mấy năm, hàng năm Mục Khả đều đi cùng Hách Nghĩa Thành, dẫm lên ánh sáng trăng trắng phía chân trời, đến mộ viên thăm mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã có thể khống chế tốt tâm tình, nhưng trong ngày này, cô luôn thả lỏng để mình khóc.

 

Ngày hôm qua, xe Hách Nghĩa Thành  mới dừng tại chân núi, nước mắt Mục Khả  liền bắt đầu rơi xuống, một giọt một giọt  rơi trên mu bàn tay anh. . . . . . Càng đi lên núi, nước mắt của cô càng nhiều, cô nghẹn ngào, đè nén mà khổ sở.

 

Hách Nghĩa Thành ôm cô, ánh mắt cũng dần dần ướt át, sau đó lặng lẽ lui đến nơi xa đợi cô.

 

Mục Khả khóc đem hoa tươi ôm trong ngực đặt ở trước bia mộ, quỳ ở bên cạnh mẹ, cẩn thận lau chùi bụi bặm trên hình, nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh, cô nói liên miên những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, rất sợ mẹ bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong  quá trình cô trưởng thành.

 

Khi đó Mục Khả, giống như đã quên mất thời gian, quên tất cả, cô không còn nghịch ngợm bướng bỉnh, ngoan ngoãn tựa sát vào  bên cạnh mẹ, lặng lẽ rơi lệ. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, cô mang theo đôi mắt sưng đỏ đứng dậy, bước chân lảo đảo đi xuống núi nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, hai mắt đẫm lệ.

 

Trước lúc cô sẩy chân Hách Nghĩa Thành liền đỡ lấy khuỷu tay cô, thương yêu  sờ sờ tóc cô: “Khả Khả, cháu đã đồng ý hàng năm chỉ dùng 1 ngày nhớ chị ấy, cháu phải làm được.” Cô là đứa bé nghe lời, biết đối xử tử tế với bản thân mình và với người khác, càng biết quý trọng.

 

Mục Khả nhìn ra ngoài cửa xe, nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt xe khởi động, cô nói: “Cháu muốn về trụ sở huấn luyện.” Đột nhiên, cô rất muốn gặp Hạ Hoằng Huân.

 

Khởi động xe bỗng nhiên lại biến thành tắt máy, thần sắc Hách Nghĩa Thành từ thương yêu biến thành phức tạp, suy đoán nào đó được chứng thực, khiến cho anh liên tục hít sâu mấy hơi, sau, anh dung ngữ khí quả quyết nói: “Huấn luyện quân sự đến đây chấm dứt, mấy ngày còn lại cậu sẽ xin nghỉ cho cháu, cháu nghỉ ngơi cho tốt rồi trực tiếp trở về trường học đi học.”

 

Không hiểu tại sao anh lại không cho phép cô đi huấn luyện quân sự, Mục Khả hỏi: “Tại sao?” Bởi vì khóc mà giọng nói vô cùng khàn khàn.

 

Không muốn thảo luận cùng cô về cuộc điện thoại của Hạ Hoằng Huân vào lúc này, Hách Nghĩa Thành trực tiếp đáp: “Không vì cái gì cả!”

 

Mục Khả nhìn anh, lại trầm mặc quay đầu đi, tâm tình suy sụp khiến cho cô không còn hơi sức mà hỏi nguyên nhân.

 

Nhận ra ngày này rất quan trọng với Mục Khả, Hách Nghĩa Thành biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, anh hòa hoãn hạ giọng nói: “Đến chỗ Mục Nham vậy, ngày mai còn phải kiểm tra sức khoẻ, xong chuyện cậu lại đưa cháu về.” Đối với đứa cháu gái anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, anh rất khó làm mặt lạnh. Cô có thể dễ dàng khơi lên tức giận của anh, giận đến giơ chân, cũng có bản lãnh để cho anh tự động tắt lửa, thỏa hiệp thối lui.

 

Nhắm mắt lại, Hách Nghĩa Thành thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt chuyên chú lái xe. Mục Khả ngồi kế bên ghế lái, quay đầu thấy xe Hạ Hoằng Huân vững vàng đi theo phía sau bọn họ, nhìn cậu út trầm mặc không nói , mặt không biểu cảm, cô muốn nói lại thôi.

 

Phát hiện sự do dự của cô, Hách Nghĩa Thành hơi thở dài, rốt cuộc anh nói ra bốn chữ: “Cậu không đồng ý.”

 

Nhìn gò má hoàn mỹ của anh, Mục Khả không nói gì, chờ câu sau của anh.

 

Hách Nghĩa Thành lại không mở miệng nữa, đến bãi đậu xe bệnh viện lục quân, anh mới không nhanh không chậm nói: “Vì muốn tốt cho cháu.” Dường như muốn lấy mấy chữ này làm giải thích.

 

Lúc chuẩn bị xoay người tránh ra, cánh tay của anh bị Mục Khả bắt được. Hách Nghĩa Thành đứng không nhúc nhích, nghe tiếng bước chân phía sau tiến gần, anh quay đầu lại, ánh mắt chạm đến đôi mắt ửng đỏ của cô, anh vẫn cầm ngược lại bàn tay bé nhỏ của Mục Khả như trước kia: “Được rồi, không phải chuyện gì đáng ngại, cũng chỉ là làm quen với bạn khác giới, cũng không nói muốn gả cho anh ta, không cần thiết phải huyên náo gà chó không yên.” Sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn của cô, anh nói: “Có thể đáp ứng cậu út, mặc kệ vui vẻ hay không, cũng phải cho cậu biết, được không.”

 

Chiến thuật vòng vo không phải chỉ có Hạ Hoằng Huân mới nghĩ ra được, chức vị Tham mưu trưởng  cũng không phải trò đùa, đem ra so, Hách Nghĩa Thành càng là cao thủ mưu lược. Bản thân anh còn có ưu thế, sẽ không ngốc đến nỗi lấy cứng đối cứng cùng Mục Khả, đẩy cô vào lòng người khác.

 

Mục Khả nặng nề gật đầu, thấy anh khẽ nhếch khóe môi lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô cũng cười, đã quên bạn trai chính quy đang ở sau lưng, cô tính trẻ con nhào vào trong ngực Hách Nghĩa Thành, vui vẻ nói: “Cám ơn cậu út.”

 

“Đây không phải là con gái lớn không giữ được trong truyền thuyết  chứ?” Hách Nghĩa Thành đưa tay ôm lấy cô, nửa thật nửa đùa nói giỡn: “Không phải không thích nhất gọi cậu út sao, luôn nói là chiếm tiện nghi của cháu, bây giờ lại vì anh ta cám ơn cậu, hả?” Nói thật, trong lòng anh thật khó chịu.

 

“Nào có, người ta cực kỳ có lễ phép, ngoan ngoãn nhất.” Mục Khả mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai.

 

“Không nhìn ra, cháu ăn vạ lợi hại như vậy. Mau đi đi, Minh Hoàng đang chờ đó, cậu ta đều đã sắp xếp xong hết rồi, cháu đến là có thể kiểm tra luôn.” Nghĩ đến Tả Minh Hoàng, Hách Nghĩa Thành nhìn về phía Hạ Hoằng Huân. Anh nghĩ, cùng có quân hàm như nhau, hai nhà  Mục – Hách tuyệt đối sẽ không chọn bộ đội dã chiến – Doanh trưởng Hạ, mặc dù anh ta thắng trên vạch xuất phát, nhưng muốn dẫn đầu cho đến khi về đích, hệ số khó khăn rất cao.

 

Hách Nghĩa Thành biết Hạ Hoằng Huân là một người mạnh mẽ, nhưng anh không tin anh ta không có gì là không làm được.

                                                                                                                                     

Nhắc tới Tả Minh Hoàng, Mục Khả cũng không xa lạ, cô nghiêng đầu nói: “Quân y Tả à, lại làm phiền anh ấy như vậy có ổn không?” Gần hai năm cô kiểm tra sức khoẻ, Tả Minh Hoàng đều đang vội trước vội sau.

 

Hách Nghĩa Thành bốn lạng bạt ngàn cân: “Không phải cháu thường giúp cháu gái nhỏ của anh ta học bổ túc tiếng Anh à, cảm thấy phiền toái sao?”

 

“Không phiền toái, cô cháu gái nhỏ đó thông minh vô cùng, rất có phong thái của cháu năm đó.”

 

Hách Nghĩa Thành suýt nữa bị chọc cười, anh nói có ngụ ý: “Cháu cũng biết là phong thái năm đó? Quả nhiên là càng lớn lại càng ngốc.”

 

Mục Khả hung tợn nói: “Đồng chí  Mục khả thông minh tài trí luôn mạnh mẽ như Nhân dân tệ.”

 

Bé gái hồn nhiên nghịch ngợm đã trở lại. Hách Nghĩa Thành vốn nên vui mừng, dù sao nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong ngày giỗ của chị anh mà Mục Khả có thể cười như vậy, nhưng trong nội tâm anh không hiểu sao vẫn thấy có chút khó chịu. Anh chăm sóc Mục Khả hơn mười sáu năm, đã quá quen bên người cô chỉ có anh, dường như, cô một cái nhăn mày một nụ cười đều có quan hệ mật thiết với anh. Hiện giờ lại chợt nhảy ra một Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành cảm thấy không thể tiếp nhận, mà phần tình cảm nho nhỏ chôn sâu ở đáy lòng không hiểu sao lại trào lên, khiến cho anh khó cả đôi đường.

 

Đến gần Hạ Hoằng Huân hì hì cười một tiếng thật vui vẻ, anh rất tự nhiên nhắc nhở: “Đi cho vững một chút, như trẻ con vậy.” Giọng nói lại hàm chứa yêu chiều  sủng ái.

 

Mục Khả hoạt bát lè lưỡi một cái, trừng mắt nhìn anh.

 

Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân liếc nhau một cái, ai cũng không nói. Bọn họ im lặng mà đạt thành nhận thức chung, bất mãn với nhau, không biểu hiện ra trước mặt Mục Khả. Cô đã phải gánh chịu quá thứ mà đáng lẽ cô không cần phải chịu, bọn họ không hy vọng tăng thêm chút gánh nặng nào dù là nhỏ nhất cho cô.

 

Hai người đàn ông này  trầm mặc làm không khí một lần nữa đông cứng, đứa bé lanh lợi Mục Khả trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp hòa giải, vì vậy, cô nói: “Có thể đi được chưa, hai vị thủ trưởng? Em rất đói, sợ không kịp kiểm tra xong đã ‘vinh quang’ rồi.”

 

Hách Nghĩa Thành đang định nói thì điện thoại di động đã vang lên, anh lấy ánh mắt ý bảo Mục Khả đi trước, đứng ở bên cạnh nghe điện thoại.

 

Hạ Hoằng Huân đi tới, đưa tay véo Mục Khả  một cái, cười: “Tiểu quỷ, miệng không chừng mực.”

 

Mục Khả chu mỏ, làm bộ có vẻ tức giận lại càng giống như làm nũng, chú ý thấy có người quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hoằng Huân, cô tiến tới nhỏ giọng nói: “Đồng chí Doanh trưởng rất phong cách nha, nhìn, mỹ nữ.”

 

Hạ Hoằng Huân nhìn cũng không nhìn, vừa đi vừa không chút để ý nói: “Đông Thi thôi.”

 

Mục Khả vốn đang có chút buồn bực nghe vậy liền duy trì khoảng cách với Hạ Hoằng Huân , bọn họ một trước một sau đi ra bãi đậu xe.

 

Trong đại sảnh tần một, Tả Minh Hoàng mặc áo blouse trắng đang lật xem bệnh án, lúc ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt sâu như biển nước bình thản yên tĩnh, lúc mở miệng giọng nói trầm thấp giàu nhịp điệu, anh cười nhạt chỉ dẫn nói: “Khả Khả, bên này!”

 

2 thoughts on “Hạnh phúc – Chương 22

Trả lời O'Cam Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s