Tướng công là bá chủ ngục giam – 02

Chương 2

Editor: mèomỡ

Vũ trụ sâu thẳm, vị trí khác nhau nhưng lại tồn tại song song, đại lục này tên ‘đại lục Thừa Trạch’. Trên đại lục Thừa trạch có nước lớn, tên Đại Kim.

Viêm Hoang là một đảo nhỏ hẹp dài bên cạnh Đại lục Thừa Trạch, có một thâm cốc bao trùm toàn đảo. Phong cảnh trên đảo ngoại trừ: sa mạc thê lương không có một ngọn cỏ, núi hoang âm u nguy hiểm, không khí tràn ngập mùi hư thối, khe rãnh ngang dọc khô nứt đất bị nhiễm phèn, từ trường giết người vô hình luôn gần kề, đứt gãy địa tầng bị bão cát che giấu, khí hậu nóng cháy khô cằn… Tóm lại, xương trắng bị vùi lấp tại nơi này nhiều hơn bất cứ nghĩa địa nào, nơi này không chào đón con người.

Viêm Hoang – Tử Vong cốc – tên giống như thực, nhưng Tử Vong cốc cũng là nơi tập trung tài nguyên. Nơi này có rất nhiều ‘Tử tinh’ còn quý giá hơn hoàng kim, số lượng ‘Tử tinh’ cực ít, giá trị đứng trên vàng bạc đồng. Từ sau khi phát hiện ra Tử tinh ở Viêm Hoang, những kẻ quyền quý cùng những người thám hiểm biết tin tức tre già măng mọc đi đến nơi này. Vô số đội ngũ bị diệt toàn đoàn. Muốn lấy được một viên Tử tinh từ nơi này, cần đổi bằng vô số xương trắng. Đối với những kẻ có ý muốn phát tài, phí tổn lớn hơn tiền lời quá nhiều.

Không có ai tình nguyện chết không công ở đây. Những kẻ quyền quý muốn phát tài dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không thuê được người dám vào nơi này làm việc. Xuất phát từ ích lợi sử dụng, người đương quyền ở trong này  dùng sắt nguyên chất cắm vào bên trong nham thạch, lập thành một tòa ngục giam phòng thủ kiên cố, ném những tội phạm chạy trốn hoặc tù nhân bị phán xử tử vào trong này, cho bọn họ đi tìm kiếm khai thác Tử tinh. Dù sao bọn họ đều là người đáng chết, trừ một miếng cơm thì không cần phí tổn khác. Dùng Tử tinh đến đổi đồ ăn hàng ngày, không phục tùng thì chết.

Đại đa số những người vào ngục Viêm Hoang, đều là kẻ hung thần ác sát, người có thể sống sót ở nơi này đều có thể chất cường tráng, bản lĩnh hơn người, bạo động là chuyện thường xuyên xảy ra. Rốt cục sau một trận bạo động không thể trấn áp, tất cả quản lý rút khỏi ngục giam, đóng cửa duy nhất ra vào cốc, bố trí người trông coi nghiêm ngặt cách mấy trăm thước, để tất cả phạm nhân bên trong tự sinh tự diệt.

Viêm Hoang bởi vì địa chất đặc thù, con đường duy nhất ra ngoài bị canh phòng, cơ quan cùng vũ khí nhắm thẳng vào thông đạo. Người bên trong tuy rằng có thể tự do hoạt động nhưng không có đồ ăn, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục khai thác Tử tinh trao đổi đồ ăn với người bên ngoài.

Ngục giam Viêm Hoang ở Đại Kim là sự tồn tại đặc biệt, có vào không có ra, tự sinh tự diệt.

Ban ngày, dưới ánh mặt trời nóng cháy, bề mặt Viêm Hoang gần như đều bốc khói. Hoàng hôn cùng ban đêm là lúc nơi này mát mẻ nhất. Hai dãy phòng giam được xây giống nhau, gần giống nhìn vuông, cửa sắt to như cánh tay trẻ con, nhưng mà không có người trông coi, hàng rào đó bây giờ không còn giá trị sử dụng. Ban đêm, sắc trời càng lúc càng nặng, đá cát vàng còn mang nhiệt độ nóng rực, lăn lăn trong bóng đêm.

Bãi đất trống rộng lớn giữa hai hàng phòng đã tụ tập không ít người. Đầu người đông nghìn nghịt như một đàn kiến đang bò, càng ngày càng nhiều người đứng ở trước cửa phòng ô vuông. Bọn họ phát ra tiếng hoan hô, tiếng tru, tiếng sau cao hơn tiếng trước.

Giữa bãi đất, đám người tự động dẹp ra để lại một khoảng đất trống, chỉ chừa lại hai nam nhân đứng cách nhau mười mấy thước giữa đất trống. Một người gần ba mươi tuổi râu quai nón, chắc nịch cường tráng, tay to chân lớn miệng rộng, hốc mắt vừa lõm vừa lớn. Một người nam nhân khác vóc người rất cao, không vạm vỡ như vậy, nhưng bả vai rộng lớn. Người chung quanh vừa rời khỏi, chân râu quai nón khẽ đạp, nhảy ra năm sáu thước, tay phải chuẩn bị bắt lấy nam nhân vóc người cao đối diện. Nam nhân cao cao kia động tác cũng nhanh, tránh qua bên phải, đồng thời giơ chân đá qua, bị râu quai nón né được.

Hai nam nhân ở trên bãi đất trống ngươi một cước ta một quyền, làm bay lên vô số cát bụi. Người vây xem bắt đầu phát ra tiếng reo hò, tựa như tiêu tiền xem đánh quyền anh chợ đen. Người trong sân đánh càng hăng say bọn họ càng kích động, có một số người vung tay, mặt sung huyết đỏ bừng.

Rốt cục, nam nhân vóc người cao bị trúng một đạp vào bụng, ngã xuống đất bay xa bảy tám thước. Người vây xem vội vàng nhường đường, râu quai nón hai bước nhảy qua, còn không chờ người cao cao kia đứng lên, cầm cổ áo hắn ném ra ngoài. Người cao cao giống cái bao cát lớn ngã trên mặt đất, cát vàng bay lên chưa hạ xuống, râu quai nón lại tiếp tục, không ngừng đá, có vẻ muốn đánh chết người. Tiếng hò hét của đám người vây xem càng cao, giống như đều mong một người trong đó chết đi.

Râu quai nón lại nắm người cao cao kia, giơ lên qua đỉnh đầu, đứng tại chỗ quay hai vòng, ném người kia giống như ném quả tạ về phía tảng đá có góc nhọn nhô ra cách đó hơn mười thước.

Nếu va trúng góc nhọn kia chắc chắc sẽ chết. Thân thể người cao cao kia tạo thành một đường cong giữa không trung. Trong nháy mắt sắp đập vào tảng đá kia, bên cạnh xẹt qua một bóng người màu đỏ, chặn đứng nam nhân cao cao kia, ngăn cản thế rơi xuống của hắn, quay lại đường vừa rồi, lại hoàn mỹ rơi xuống đất, động tác nhanh đến nỗi người khác không thấy rõ.

Đám đông vừa rồi còn huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Nam nhân sau khi hạ xuống đất, không chút khách khí ném nam nhân vóc người cao xuống đất, tóc dài trong gió đêm kiêu ngạo lướt qua sườn mặt, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt xếch hẹp dài, không giận tự uy, lại mang theo vài phần khinh miệt, mũi cao thẳng, môi mỏng, đường cong khuôn mặt như được gọt giũa. Hắn đứng tại chỗ lại mang cảm giác dũng mãnh như sói, giọng nói trầm ổn có lực lộ ra mấy phần bất mãn: “Hôm nay chỉ cho phép đánh nhau, ai cho phép hôm nay có thể giết người?”

Mọi người lặng ngắt như tờ.

Râu quai nón vừa rồi còn sinh long hoạt hổ giờ như bị người ta rút mất xương sống, bỗng chốc rụt xuống, không có khí thế, “Ấn lão đại, chúng tôi chỉ đang so tài.”

“So tài? Đã có khí lực tốt như vậy, không bằng ngày mai các ngươi đi ra ngoài thử với bọn họ thủ vệ một lần.” Ấn Hạo khoanh tay, thấy mọi người không phản ứng, hừ lạnh một tiếng, “Có thể đánh nhau, nhưng muốn giết người phải theo quy củ nơi này.” Hắn đá nam nhân vóc người cao một phát, người kia phát ra một tiếng kêu rên. Ấn Hạo xoay người rời đi.

Mọi người cũng đều tự tản ra, trở về phòng, đa số là ở lại bên ngoài tán gẫu.

Ánh trăng lên cao, cả vùng Viêm Hoang phản xạ ra ánh sang trắng, dù đã khuya, nhưng tầm mắt vẫn sáng ngời. Hoạt động chơi đùa hôm nay kết thúc. Sở Nghiêu luôn luôn ngồi ở phòng trong xem trận đánh này, dường như xem vẫn chưa thỏa mãn, nhưng kết quả cuối cùng đã sớm ở trong dự kiến. Hắn quay đầu nhìn thoáng Mễ Lương núp ở góc tường. Mễ Lương dịch dịch, cẩn thận núp ở góc tường, xuyên qua khe hở nàng cũng thấy được một phần trận đánh vừa rồi. Sở Nghiêu ngồi trên cái giường cứng như đá, sảng khoái nói: “Cửa không khóa, nếu ngươi muốn đi ra ngoài thì cứ đi.”

Mễ Lương cảnh giác rụt rụt người, ban ngày còn trói nàng sợ nàng chạy, hiện giờ lại để nàng tùy ý, khẳng định là có bẫy.

“Nơi này có ba trăm nam nhân, trước mắt chỉ có một mình ngươi là nữ nhân. Ngươi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ đánh nhau đầu rơi máu chảy, cũng là một trò hay, không biết Ấn Hạo còn có thể duy trì trật tự nơi này được không.” Sở Nghiêu quay đầu cười như không cười nhìn Mễ Lương, “Một lần ngươi có thể chịu được bao nhiêu nam nhân?”

Lưng Mễ Lương cứng đờ, ngàn vạn con Lạc đà Alpaca* gào thét chạy qua trong đầu. Tại sao có thể xuyên không đến loại địa phương này? Nàng nhỏ giọng nói: “Ta không muốn đi ra ngoài.”

 

“Vậy ngươi có tác dụng gì với ta?” Sở Nghiêu không chút để ý, giọng nói đó bay vào tai Mễ Lương nghe rất đáng đánh đòn.

Mễ Lương im lặng không hé răng, một nữ nhân đối với một nam nhân mà nói còn có công dụng gì? Hắn quả thực là đang hỏi nàng, ngươi nguyện ý bị một người cưỡng gian, hay là bị một đám người luân gian?

Sở Nghiêu nằm trên giường cứng. Lúc sáng sớm phát hiện Mễ Lương ở bên ngoài, hắn liền thừa dịp không ai chú ý dùng quần áo bọc lấy nàng mang về. Hắn vốn cho rằng nữ nhân này có thể đi vào Viêm Hoang thì cũng sẽ biết cách đi ra ngoài. Kết quả nữ nhân này trừ bỏ có tác dụng của nữ nhân, phương diện khác chẳng có ích lợi gì, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng nhu nhược. Phòng này muốn giấu một người, quá khó.

Sở Nghiêu nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, về phần Mễ Lương, hắn chắc chắn nàng không dám đi ra khỏi cửa.

Trước lúc nắm rõ tình hình thực tế nơi này Mễ Lương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình bên ngoài vừa rồi nàng thấy được một ít, nam nhân nơi này ai ai cũng cường tráng, không chỉ có như thế, nhìn trận đánh vừa rồi, thể lực cùng tốc độ của bọn họ có lẽ cả bộ đội đặc chủng cũng không bằng, không biết cái này là võ công hay là dị năng.

Ngục giam có nghĩa gì? Trong nhận thức của Mễ Lương, ngục giam có nghĩa là côn đồ, phạm tội cưỡng bức, tội phạm giết người, cướp bóc, kẻ trộm… Tất cả những kẻ không muốn sống. So với đám người đó, ít nhất Sở Nghiêu coi như an toàn hơn một chút.

Ánh trăng xuyên qua lưới sắt chiếu vào bên trong, khiến mặt đất sáng trưng, may mà cửa rộng không đến hai thước, còn có một số chỗ bị vách tường che. Sở Nghiêu thật sự không thèm quản Mễ Lương nữa. Nắng nóng ban ngày thối lui, nhiệt độ không khí buổi tối giảm mạnh. Mễ Lương mặc váy cảm thấy hơi lạnh, nàng dùng hai tay ôm chặt lấy mình, cuộn mình vào sát vách tường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, chỉ hy vọng tất cả là một giấc mơ, tỉnh dậy có thể trở lại thế giới mình quen thuộc.

Nhưng trời không thỏa lòng người, Mễ Lương nửa đêm bị lạnh mà tỉnh, vẫn là bức tường kia, trong tay còn có ghế dựa hỏng, gian bên có tiếng động. Chờ nàng ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Sở Nghiêu đã ngăn ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Hắn ném cho nàng một bộ quần áo của hắn, sau đó tiếp tục ngủ.

Nơi cát đá như Viêm Hoang, khi mặt trời lên thì nóng muốn chết, lúc ánh nắng ban mai lộ ra mọi người sẽ dậy chuẩn bị lao động, đi tắm xong rồi trở về ăn điểm tâm. Khi cai ngục còn chưa rút khỏi ngục giam, số lượng Tử Tinh đào được sẽ quyết định lượng thức ăn của mỗi người, quyết định người đó ngày hôm đó có cơm ăn hay không. Nhưng sau khi cai ngục rút khỏi, nơi này vốn giam giữ vô số kẻ lưu vong đã không còn ai quản lý, nhất định là loạn – loạn không ngừng. Không ai muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng mà không giao Tử Tinh, người bên ngoài sẽ không đưa lương thực vào. Ở cái nơi cỏ cũng chẳng mọc được như nơi này, mọi người cũng chỉ có thể chờ đói chết.

Sinh tồn dưới áp lực, ngục giam Viêm Hoang dưới tình huống tự trị đã hình thành một xã hội nhỏ. Nơi này thực lực quyết định xem người đó sẽ ở đâu, phòng giam đôi hay phòng giam nhiều người. Một mình Sở Nghiêu ở đây, phòng này chính là địa bàn của hắn. Ở Viêm Hoang, không cho phép đánh nhau ác ý, trừ phi đối phương xâm phạm địa bàn của mình. Ví dụ như Sở Nghiêu không chào đón người khác vào nhà, nếu có người tự tiện đi vào, hắn hoàn toàn có thể đánh đối phương đến nửa chết nửa sống. Cho nên không có ai dám tùy tiện vào phòng hắn.

Gần đến chín giờ sáng, Sở Nghiêu trở lại. Hắn đặt nước trên đất, lại cho Mễ Lương một cái bánh bao trắng. Có vẻ rất vội vàng, lúc gần đi nói: “Ban ngày ta ở bên ngoài, sẽ khóa cửa, nếu ngươi không muốn bị kẻ khác phát hiện thì hãy tự chú ý.”

Kỳ thực nơi này muốn giấu một người thật sự rất khó, chỉ là trước mắt Mễ Lương không muốn bị người khác phát hiện cho nên cam tâm tình nguyện trốn gian bên trong, bên ngoài vẫn dùng ghế dựa hỏng cùng tấm ván gỗ che đậy. Mễ Lương ăn bánh bao rất chậm, nàng không biết dùng cái gì để giết thời gian cùng sợ hãi, chỉ có thể thừ người ra xé bánh bao, bỏ từng miếng từng miếng vào trong miệng.

Cửa hàng rào bên ngoài đã khóa, người không thể vào, nhưng mà con vịt có thể chui qua khe hở hàng rào đi vào.

Con vịt béo tốt khệ nệ đi vào, chui qua khe hở ghế hỏng, đi đến gian phong ‘Chỉ cao khí ngang’* nhìn Mễ Lương, kỳ thực là nhìn nửa cái bánh bao trong tay Mễ Lương, kêu cạc cạc hai tiếng.

* Chỉ Cao Khí Ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế. Chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc

Mễ Lương ngồi dưới đất trừng mắt nhìn nó, đùa, bây giờ ngay cả sự sống còn của bản thân cũng thành vấn đề, huống chi con vịt này béo tốt như vậy, lông mao màu đen còn tỏa sáng. Còn lâu nàng mới đem bánh bao của mình đút cho nó.

Con vịt tiếp tục kêu cạc cạc, đầu ngẩng thật cao, tiếp tục tiến lên hai bước.

Mễ Lương thuở nhỏ sinh hoạt tại thành phố, trước kia nhìn thấy vịt chủ yếu là trên bàn ăn, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với  con vịt còn sống, nàng dùng chân đuổi nó, “Đi ra ngoài, mày đi ra ngoài.”

Đương nhiên nàng nói rất nhỏ, so với tiếng kêu con vịt chỉ như muỗi kêu.

Con vịt không lùi bước, còn lao lên cướp bánh bao trong tay nàng. Mễ Lương giơ tay lên cao, cẩn thận đứng lên, tiếp tục đá con vịt, “Đi ra ngoài.”

“Cạc —— cạc ——” con vịt bị đá, kêu to hơn, xù lông, đập cánh phành phạch.

Bên ngoài truyền đến tiếng người, “Hắc Đậu, mau ra đây.”

 

*Lạc đà Alpaca

 

5 thoughts on “Tướng công là bá chủ ngục giam – 02

Trả lời mèomỡ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s