Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – Chương 170

Chính văn Chương 170: Đi nào, cùng đi ngắm trăng

Editor: mèo mỡ

“A? Ý chàng là, rất nhiều người trong phủ đều là cơ sở ngầm của người khác, nội gian sao?” Nàng lập tức hỏi.

Đoàn Chính Trung gật đầu nói:“Cũng không có gì, giống như ở chỗ người kia cũng có người của ta, ngươi giám thị ta, đồng thời ta cũng giám thị ngươi. Những việc hắn muốn thấy, ta làm cho hắn thấy, nhưng không bao giờ coi những chuyện đó thành sự thật.”

Nàng đau lòng nói:“Tựa như chàng giả làm thái giám, dù là ở ngoài phủ, hay ở trong phủ, là nơi có người hay không người, chàng đều ép mình, làm chuyện một thái giám phải làm, đúng không?”

Hắn cười nói:“Chuyện giả thái giám này, ta làm không tốt, từ sau khi nàng xuất hiện ta làm càng ngày càng kém.”

Nàng ngượng ngùng cười, sau đó nói:”Nói không chừng, đây cũng là kế hoạch của chàng.”

Đoàn Chính Trung không nói lời nào, nhìn nàng chằm chằm.

Nàng nhịn không được hỏi:“Chàng nhìn cái gì?”

Hắn nói:“Nhớ tới lời nói của Thích Ngọc Lâm ngày đó ở Triệu Doãn phủ.”

Cầu Mộ Quân nghĩ lại, sau đó vội la lên, “Không phải chàng cũng tin là thật chứ? Ta”

“Không phải.’’ hắn nói: “Hắn cùng nàng đến Nhạn Lai sơn, ở trà lâu nói yêu nàng, buổi tối Trung thu tặng đèn cho nàng, còn cùng nàng ở trên nóc nhà ngắm trăng Nhưng chúng ta, trừ bỏ lén lút ở Đoàn phủ chính là lén lút ở trong bí phòng, khó trách nàng luôn bất mãn với ta.”

“Cái gì mà lén lút, nói như chúng ta có gian tình vậy. Đi nơi nào, làm cái gì, ngắm cái gì, quan trọng là cùng ai. Đợi chút, làm sao mà chàng biết ta cùng hắn ở nóc nhà ngắm trăng? Chàng theo dõi ta?” Nàng đột nhiên nhớ lại nói.

“Trong lúc vô ý gặp được .” Hắn không chút chột dạ.

“Cái gì mà trong lúc vô ý gặp được, rõ ràng là chàng theo dõi ta, giống như lúc ta đi gặp Sở Mộc Thanh chàng cũng phái người theo dõi ta!”

Hắn không trả lời, hồi lâu mới nói: “Ta dẫn nàng đi ngắm trăng nhé.”

“A?” Nàng ngẩn cả người, thất thần hồi lâu mới nói:“Ngắm trăng?”

“Ừ.”

Cùng hắn ngồi trên nóc nhà ngắm trăng sẽ như thế nào? Trong lòng nàng ngọt ngào lại nhảy nhót nói:“Khi nào thì đi?”

“Bây giờ.”

“Bây giờ?” Nàng còn chưa kịp nghĩ, hắn đã ngồi dậy.

“Nhưng” Thấy hắn đã bắt đầu mặc quần áo, nàng cũng không nhiều lời, cúi đầu cười cười, cầm lấy quần áo của mình.

Hắn nhất định là chột dạ hoặc ghen tị cho nên mới nghĩ ra chuyện thần kinh này, nhưng mà chuyện thần kinh này khiến nàng rất vui vẻ .

Mặc quần áo, nàng mới nhớ tới vấn đề: “Không phải chàng nói trong phủ nơi nơi đều là cơ sở ngầm của người khác sao? Chúng ta nửa đêm ra ngoài, người khác có thể thấy hay không”

“Chúng ta không đi cửa phòng.” Hắn nói xong, hỏi nàng:“Chuẩn bị xong chưa”

“Rồi.” Nàng gật đầu, trong lòng nhịn không được hưng phấn.

Hắn xoay người ở sờ soạng dưới giường một chút, tiếng vang rất nhỏ, giường xuất hiện một cái cửa.

“A –” Cầu Mộ Quân che miệng lại, giật mình nhìn giường. Nơi này cũng có cơ quan! Trời ạ, nơi này lại thông ra đâu đây?

Đoàn Chính Trung đưa tay về phía nàng, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, để hắn nắm đến bên giường. “Đi vào.”

Hắn đỡ nàng đi xuống cầu thang trước, sau đó hắn cũng theo xuống, lại nắm chặt tay nàng.

Phát giác hắn cầm ngọn nến nàng mới chú ý tới chiếu sáng bí đạo lại là dạ minh châu hai bên, bởi vì không sáng rõ nên thắp thêm ngọn nến là vừa đủ, không cần cố sức nhìn đường.

Nàng bị hắn cầm tay kéo đi về phía trước, luôn đoán xem phía trước như thế nào, đi một lúc vẫn không thấy điểm cuối.

Rốt cục nhịn không được hỏi: “Bí đạo này sao lại dài như vậy? Sao còn chưa đến?”

Hắn cười nói: “Ta cũng không nói đi vài bước sẽ đến nơi.”

Cầu Mộ Quân giật mình nói:“Ý chàng là còn phải đi rất xa? Có thể đi đến lúc trời đã sáng hay không?”

“Sắp đến.” Hắn nói. Sau đó lại tiếp tục đi thẳng, đi thẳng, Cầu Mộ Quân bắt đầu khâm phục người xây bí đạo này. Dài như vậy, xây kiểu gì?

Đang nghĩ, nàng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu quen thuộc, dường như gặp qua ở đâu đó. Lại đi tiếp về phía trước một chút, nhìn đến cánh cửa kia, nàng nghĩ nơi này không ngờ lại là bí thất phía dưới quán trà! Thì ra thông đạo mình nhìn thấy lúc trước là thông đến phòng ngủ Đoàn phủ! Đoàn Chính Trung này, giấu diếm nàng lâu như vậy!

Bọn họ không vào bí thất, mà tiếp tục đi, lên lầu, đứng ở nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã.

Hắn mở cửa sổ nhã gian ra, quay đầu kéo nàng đến bên người, sau đó ôm thắt lưng của nàng nói:“Đi thôi.” Rồi nâng nàng nhẹ nhàng nhảy xuống

Đi trên đường cái vào buổi tối, nàng khẽ cười một tiếng nói:“Thật sự ra ngoài được!”

Hắn hỏi: “Nàng muốn tới nóc nhà ai ngắm trăng?”

“Nóc nhà cao nhất!” Nàng hưng phấn mà nói.

Hắn chậm rãi nói:“Đó là hoàng cung.”

“A?” Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói:“Vậy trừ hoàng cung.”

Hắn nói: “Chờ thêm hai năm đi, qua hai năm ta xây một tòa nhà cao hơn phủ Thích tĩnh, sau đó cùng nàng leo lên nóc nhà.”

Cầu mộ quân lại cúi đầu ho hai cái thì ra ngoại trừ hoàng cung, nơi cao nhất là Thích phủ! Vậy coi như xong.

Đoàn chính trung giữ chặt nàng, nói: “Còn trên lầu quán rượu Hồng Thái.”

Đi nhiều biết nhiều, hai người đến quán rượu Hồng Thái, sau đó phi thân lên chọn chỗ ngồi tốt, cùng ngồi xuống.

Ngẩng đầu, Cầu Mộ Quân ngẩn người.

“Chính Trung, hôm nay. . . . . . không có trăng ’

Hắn cũng ngẩng đầu, nói: “Ta đã quên, đến cuối tháng rồi.”

Nhìn trời đầy sao, nàng nói: “Vậy chúng ta ngắm sao, ánh sao lấp lánh cũng rất đẹp.”

“Ừ”

“Chàng xem đó là sao Ngưu Lang – Chức Nữ.” Cầu Mộ Quân chỉ lên bầu trời nói.

“Hồi nhỏ cha ta hay ôm ta vào trong ngực kể chuyện Ngưu lang Chức Nữ, khi đó ta nghe cũng không hiểu, chỉ suy nghĩ nếu con chó trắng nhỏ ta nuôi cũng giống con trâu Ngưu Lang kia nuôi thì tốt rồi. Sau này cha lại kể cho ta nghe chuyện Bàn Cổ Khai Thiên Địa, sau khi Bàn Cổ tạo ra trời đất, quá mệt mỏi nên gục ngã, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tóc biến thành hàng ngàn hàng vạn vì sao. Về sau cha lại kể chuyện khác, rằng mỗi người khi mất sẽ thành một ngôi sao. Ta liền hỏi, rốt cuộc trong số chuyện xưa đó chuyện nào là thật, sao từ đâu mà có? Rốt cuộc là nên tin cái nào?

Đoàn Chính Trung cười nhẹ, Cầu mộ quân còn nói thêm: “Nhưng sau này, cha ta không ôm ta như thế nữa, nói vì ta đã trưởng thành, ông cũng bắt đầu bận rộn”.Nàng xót xa nói: “Chính Trung, khi chàng còn nhỏ cha chàng có từng kể chuyện cho chàng không? “

“Cha ta . . .” Hắn cười nói: “Cha chúng ta, ông ấy cũng là cha nàng, cha chồng của nàng.”

Cầu mộ quân suy nghĩ một lúc, nàng cúi đầu cười nói: “Vậy ông ấy là người thế nào? Nghiêm túc hay dễ gần? “

Đoàn Chính Trung suy nghĩ một hồi lâu, nói: “Ta đã quên.”

14 thoughts on “Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – Chương 170

  1. cảm ơn mèo mỡ nhiều lắm… yêu quá cơ… mình thích chap này..
    hôm nay ko hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì vào thăm quan wp của bạn lại vớ dc hàng, mình cữ nghĩ phải mai mới có hàng về…
    vui ko nói lên lời hihihih

  2. waaaa… mèo mỡ đã trở lại và lợi hại hơn gấp tỉ lần… truyện nào của ss cũng hay tuyệt …cảm ơn ss nhìu nhìu *cúi đầu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s