Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 169

Chính văn Chương 169: Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa

Editor: mèo mỡ

 

Nàng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng nàng biết, lúc nào hắn cũng sống trong nguy hiểm.

Nghĩ tới nguy hiểm vừa rồi, nghĩ đến bộ dáng hắn bị thương lúc trước, đột nhiên rất muốn rất muốn hắn, tuy rằng bóng lưng hắn ở ngay trước mắt nhưng nàng vẫn đau tận trong tim.

Cúi đầu nhắm mắt lại, bắt buộc mình không nhìn hắn nữa, bằng không nàng sợ mình sẽ nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Nàng quay người lại, vội vàng chạy vào phòng phía tây của mình.

“Liễu Lan, Linh Lan, hôm nay chúng ta chuyển về.” Nàng nói.

Hai nha hoàn ngẩn người, Liễu Lan lập tức nói: “Vậy nô tỳ bảo người đến chuyển đồ.”

Trời còn chưa tối, nàng ngồi trong phòng lẳng lặng chờ hắn

Lát sau, nghe tiếng cửa mở, sau đó hắn vào phòng, thấy nàng ngồi ở trên giường, có chút ngạc nhiên.

Cầu Mộ Quân thấy hắn tiến vào, đứng lên nhìn hắn.

Đoàn Chính Trung hơi sửng sốt, đi vào trong phòng, nói: “Đã trở lại?”

Nàng lập tức tiến lên ôm lấy hắn,nói: “Chàng muốn cười ta thì cứ cười hết sức đi, dù sao ta cũng đến đây rồi”

Đoàn Chính Trung nghe vậy, quả nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói: “Ta đâu có nói muốn cười nàng?”

“Bây giờ không phải đang cười sao?”

Hắn vừa cười vừa nói:“Đây không phải đang cười nàng.” Hắn nhìn nhìn bốn phía, nói: “Đồ cũng chuyển về rồi?”

Cầu Mộ Quân từ trong lòng hắn đi ra, cúi đầu không nói lời nào.

Hắn lại ôm nàng vào trong lòng, nói: “Vốn tính nếu nàng không trở về sẽ đi đón nàng.”

“Cái gì?” Nàng ngạc nhiên nói:“Chàng muốn đi đón ta?”

 “Bây giờ không cần.” Hắn cười.

“Chàng……”

Nàng giống như sắp tức giận nhưng nàng đột nhiên lại cười nói: “Ai quản được chàng, chàng đón hay không là chuyện của chàng, ta có trở về hay không là chuyện của ta.”

“Sao đột nhiên lại rộng rãi như vậy?”

Nàng không vui nói:” Ý chàng nói là trước kia ta không rộng rãi ?”

Hắn vừa cười vừa nói: “Ta nói sai rồi, nghe lời nàng vừa nói, xem ra bây giờ vẫn giống trước kia.”

 “Chàng…… Chàng không thể nói hai câu dễ nghe được sao?” Nàng lại đập bả vai hắn. Từ  sau khi hắn bị thương nàng không đập vào ngực hắn, cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy nơi đó có thương tích.

“Ta muốn nói.” Hắn nói xong, sau đó thật sự hé miệng nhìn nàng dường như suy nghĩ cái gì, nàng chờ mong nhìn hắn, nghĩ xem hắn có thể nói gì đây. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nói: “Sao mấy ngày nay, nàng có vẻ béo lên?”

“Chàng! Đoàn Chính Trung, ta không để ý tới chàng!” Chờ nửa ngày chờ được một câu nói như vậy, nàng xoay người đi về phía giường, lại bị hắn ở phía sau kéo vào trong lòng.

“Kỳ thật ta muốn nói, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng, ngủ không được ăn không được, cảm thấy có chút tiều tụy vì nàng. Rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn nàng, nàng có vẻ ăn được uống được, tâm trạng cũng không sa sút.”

“Ai nói, ta đâu có ăn được uống được, không phải ta còn……” Nàng chui vào trong lòng hắn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nói: “Ta rất nhớ chàng, trong mơ đều là khuôn mặt chàng, mỗi ngày chờ chàng đi đón ta, chàng lại không đi.”

Hắn nói: “Nàng còn có thể nằm mơ, ta còn ngủ không được.”

Hắn nói thật sao?

Hắn cúi đầu nhìn nàng cười, sau đó xoay người ôm ngang lấy nàng ném lên trên giường mềm mại hắn cũng leo lên. Nàng nói thầm nói:“Liễu Vấn Bạch quả nhiên nói rất đúng, chàng chính là muốn nữ nhân.”

“Cái gì? Liễu Vấn Bạch?”

Nàng vội nói:“Không phải không phải, không có gì.”

“Hắn đến gặp nàng à? Nói với nàng những gì?”

“Hắn nói chàng bất mãn, tức giận, liền đánh hắn, cho nên hắn xin ta trở về.”

“Hừ, đánh hắn vì hắn đáng đánh, bất mãn…… ừm có chút.” Nói xong hắn liền hôn nàng.

“Đợi chút, quên một thứ” Nàng đẩy hắn đứng dậy nói: “Chưa lót giường”

Hắn xuống giường đi lấy vải trắng bằng lụa, trải trên giường sau đó ôm nàng đặt lên tấm lụa trắng. Mặt đỏ ửng, hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Hắn cúi người hôn nàng một chút, sau đó chậm rãi cởi đai lưng của nàng: “Sao lại mặc nhiều như vậy.”

Mặt nàng càng đỏ, nói: “Muốn ta cởi sẵn quần áo rồi nằm lên giường chờ chàng à?”

Hắn cười nói: “Vậy cũng được.”

Hắn cởi cái yếm trên người nàng. Lại đưa tay dò xét hơi riêng tư giữa hai chân nàng, sau đó nghiêng người nói bên tai nàng: “Thì ra nàng thật sự rất muốn ta.”

Nàng lại đánh hắn mấy cái, hắn giữ chặt tay nàng, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, sau đó tiến vào trong cơ thể nàng.

Trải qua mây mưa hắn nhắm nghỉ ngơi một lúc, vừa muốn thêm một lần, nàng oán hận nói: “Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi đâu, hôm nay chỉ thế thôi.”

“Có liên quan gì đâu? Làm trước rồi hỏi sau cũng được mà.”

“Khi đó ta mệt muốn chết, sao nhớ được muốn hỏi cái gì?”

Hắn nằm xuống bên cạnh nàng nói: “Vậy nàng muốn hỏi cái gì?”

Nàng nhìn hắn, hỏi: “Vậy đống vàng kia, vì sao là giả ?”

“Thì là giả thôi.”

“Vậy sao chàng làm giả đặt ở trong bể nhiều như vậy, còn làm nơi đó thần bí như vậy khiến người ta tưởng thật.”

Hắn cười nói:“Không phải ta đã nói rồi sao? Ta thấy đẹp.”

Nàng nhìn hắn một lúc lâu sau, nói: “Quên đi ta cũng không hỏi nữa, dù sao chàng cũng sẽ không nói thật với ta, ta với Thích Tĩnh cũng chẳng khác nhau lắm.” Nói xong, liền quay người đưa lưng về phía hắn.

Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, nói:“Không cần lo lắng, tuy rằng mấy cái kia là giả nhưng cũng không phải ta không có đồ thật, tuy rằng không nhiều như đống đồ giả đó nhưng vẫn đủ cho nàng mặc vàng mang bạc, sống sung túc mấy đời.”

Nàng xoay người lại sốt ruột nói:“Ai nói với chàng ta……” Nàng cúi đầu nói:“Chàng biết rõ là ta lo lắng cho chàng, hôm nay ta sợ muốn chết, ta sợ chàng xảy ra chuyện, nghĩ…… Chàng luôn như vậy, cái gì cũng tự mình tính toán hết, nhưng lại không nói cho ta bất cứ chuyện gì, khiến cho ta lo lắng, sốt ruột. Ta biết chàng không muốn ta biết quá nhiều, muốn bảo vệ ta, nhưng chàng có biết hay không, ta tình nguyện giống như Liễu Vấn Bạch biết rất nhiều chuyện, cùng chàng bước vào nguy hiểm, cũng không muốn giống như bây giờ. Nhưng mà…… Ta cũng biết, ta không lợi hại như vậy.”

“Mộ Quân……”

Hắn nói:“Vậy về sau nàng hãy nhớ kỹ, không cần lo lắng cho ta, không cần sốt ruột vì ta, ta đều đã an bài sẵn kế hoạch, dù có một ngày ta chết ta cũng sẽ ngoài dự đoán của mọi người mà sống lại, ta vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện sẽ không chết, vĩnh viễn không cần nàng phải lo lắng vì ta.”

Nàng nhìn hắn nửa ngày, nói: “Không cho nói chết.“

Hắn gật đầu,“Được, về sau không nói .”

“Chàng nói thật sao, về sau cũng không cần lo lắng cho chàng? Chàng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra chuyện?” Hắn gật đầu khẳng định.

Nàng nhìn hắn nửa ngày, sau đó gật đầu nói:“Ta tin chàng. Còn có, vì sao Thích Tĩnh biết trong phủ có vàng?”

Đoàn Chính Trung nói: “Chuyện này rất đơn giản. Lúc trước nếu hắn có thể phái tên thư sinh kia tới làm nghĩa tử của ta, đương nhiên cũng có thể đem những người vào. Trong phủ, nhìn bề ngoài yên bình, nhưng nha hoàn hạ nhân trong Đoàn phủ cũng chẳng có mấy người không có mục đích đâu?”

 

P/s: Chương sau là quá trình nịnh nọt vợ của anh

8 thoughts on “Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 169

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s