Tướng Công Là Bá Chủ Ngục Giam – Chương 1

Viêm Hoang thiên

Chương 1

Editor: mèomỡ

Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Mễ Lương rùng mình trên trán đã rịn ra mồ hôi, sau gáy còn hơi hơi đau do lúc trước bị người ta dùng chuôi dao đánh, tứ chi bị trói chặt; do bị dây thừng thít quá chặt máu không lưu thông được khiến cả người run rẩy, sợ hãi ở sâu trong nội tâm làm cho nàng rụt về phía chân tường.

Tiếng bước chân tới gần rồi dừng lại bên người nàng, tấm ván gỗ cùng những đồ linh tinh trên đỉnh đầu bị mở ra, ánh sáng bất ngờ làm cho nàng không kịp thích ứng, một bàn tay lôi nàng lên để nàng ngồi dưới đất, vỗ vỗ mặt nàng, “Tỉnh?”

Đứng trước mặt Mễ Lương là một nam nhân trẻ tuổi cao lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi, Mễ Lương dám đánh cam đoan hắn còn cao hơn so với đội trưởng đội bóng đá cao 1m85, hắn mặc quần áo màu xám đen, Mễ Lương không nhìn ra là trang phục của triều đại nào, vải dệt có vẻ thô ráp lại bạc màu, dính một ít tro bụi, ống tay áo bị cuốn lên cao, lộ ra làn da màu mật ong sáng bóng.

Nam nhân này nuôi tóc dài, buộc tùy ý sau đầu, đường cong bộ mặt coi như nhu hòa, mũi cao thẳng, đôi mắt đen sẫm xuyên qua lông mi thật dài phát ra ánh sáng mê hồn, đôi mắt sáng quắc nhìn Mễ Lương ngồi dưới đất, uy hiếp nói: “Thành thật, nếu không.”

Hắn không nói nửa câu sau, nhưng chỉ chỉ chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bên cạnh, ý là ‘không phối hợp sẽ giết ngươi.’

Bên trong con ngươi màu đen bình thường sáng lấp lánh của Mễ Lương giờ đây tràn đầy kinh hãi, trong miệng bị nhét một miếng vải, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc tỏ vẻ phối hợp.

Ngón tay người này coi như thon dài xinh đẹp, nhưng mà lòng bàn tay có vết chai sạn, lúc lau qua gò má Mễ Lương khiến nàng cảm thấy hơi đau, hắn lấy miếng vải nhét trong miệng Mễ Lương ra, ngồi xổm trước mặt nàng, dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân: “Hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào?”

Vấn đề này, buổi sáng hôm nay trước khi bị nam nhân này đánh hôn mê, hắn đã hỏi qua. Mễ Lương có thể trả lời thế nào? Nàng chỉ đến siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ linh tinh, lúc đến đường cái thì nghe được có người hét to, còn có tiếng kêu hoảng loạn, quay lại nhìn đã thấy chân tường nhà cao tầng phía sau đang sập xuống, bóng tường to lớn lung lay sắp đổ chuẩn bị đập lên người Mễ Lương, trước lúc bị tường đổ đè thành cái bánh thịt, âm thanh cuối cùng trong lòng Mễ Lương là: ‘công trình này đúng là cái hố bã đậu.’

Nhưng mà nàng không bị đè thành bánh thịt, giây tiếp theo thế giới long trời lở đất, ánh sáng ban ngày biến thành ánh bình minh, bầu trời trắng xanh còn có một vài ngôi sao mờ mờ, chung quanh đất vàng cát đá, núi hoang âm u trong ánh nắng ban mai không có một chút sinh khí, cho dù là sáng sớm, không khí lại vô cùng khô ráo, nàng hoàn toàn không biết làm gì, đi loạn vài bước, thì nhìn thấy bóng dáng nam nhân này, đang do dự có nên kêu cứu hay không, hắn đã nhìn thấy nàng, vài bước đã chạy tới đến bên người nàng, nắm bả vai Mễ Lương vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó nàng bị nam nhân này cho một đao, hôn mê.

Sau đó nàng bị một chén nước nhỏ hắt tỉnh lại, đã bị trói giống như gián điệp bị bắt, chủy thủ để ngang trên cổ, nam nhân này bắt đầu thẩm vấn giống như cảnh sát hỏi phạm nhân “Tên”, “Tuổi”, “Khi nào xuất hiện tại nơi này”, “Vì sao xuất hiện tại nơi này” …

Lúc đó Mễ Lương bị dọa đến suýt khóc, chủy thủ kia đen như mực, dường như làm từ sắt thô, nhưng lưỡi dao lại lóe sáng, thật sắc bén, Mễ Lương đoán có lẽ nàng xuyên không, nghẹn ngào nói nửa ngày, nam nhân này có vẻ không tin, sau đó có tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, hắn lại đánh ngất nàng, giấu phía dưới tấm ván gỗ cùng đồ đạc linh tinh, đến tận khi Mễ Lương tỉnh lại hắn mới trở lại phòng, tiếp tục thẩm vấn phạm nhân.

Thấy Mễ Lương còn không chịu trả lời, nam nhân nheo nheo mắt, trong mắt lướt qua ánh sáng nguy hiểm, “Nói, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào?”

Hắn hết sức đè thấp giọng, Mễ Lương đoán hắn không muốn để cho người khác phát hiện hắn bắt được nàng, cho nên bên ngoài có tiếng vang hắn sẽ đánh ngất nàng, để phòng ngừa nàng bị lộ.

Bởi vì sợ hãi, Mễ Lương run rẩy không ngừng, cả giọng nói cũng run run, “Tôi… Không biết… Đã nói, trong nháy mắt tôi đã ở trong này…”

Con mắt đen láy của Mễ Lương bị một tầng hơi nước bao phủ, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nàng nói với hắn có thể là nàng xuyên không, đừng nói nam nhân không tin, dù bị trói như gián điệp xem vô số tiểu thuyết, chương trình TV về xuyên không như nàng cũng không tin nổi, nàng tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại.

Nàng lắc đầu như trống bỏi, “Tôi thật sự… Không biết… Tôi không nói dối…”

Giọng nói bất giác cao hai độ, nam nhân vội vàng nắm cằm nàng, dùng sức tựa như muốn bóp nát xương cốt nàng, “Nhỏ tiếng chút, nếu ngươi không muốn chết.”

Mễ Lương vội vàng im miệng, cả người run run.

Nam nhân cuối cùng cũng nới tay, cằm Mễ Lương xuất hiện hai cái dấu tay, nhìn nữ nhân trên mặt đất run rẩy không ngừng vài lần, giữa hàng lông mày hiện lên cái bóng nhàn nhạt.

Mễ Lương cố sức co rụt thân thể muốn giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng mà bây giờ nàng là sơn dương đợi bị làm thịt, cũng không trốn được. Nơi này là một gian phòng được ngăn ra, rất nhỏ, khoảng hai ba mét vuông, không có cửa, chỉ có hai chiếc ghế rách nát còn một số đồ linh tinh tả tơi đến mức không nhìn ra hình. Mễ Lương nhìn thấy vách tường gian ngoài đằng sau thân thể nam nhân, sát vách tường là một cái giường, hình như không có người ở, bởi vì phía trên không có đệm, trên ván giường còn đặt một cái bát. Từ chỗ nàng đến mặt tường kia cũng chỉ có ba bốn thước, bởi vậy phòng bên ngoài cũng không lớn.

Có lẽ nam nhân thấy không hỏi ra được cái gì có ích, tạm thời ngừng công tác thẩm vấn, ngồi ở gian ngoài dựa vào tường một mình suy nghĩ sâu xa, ánh mắt bất chợt liếc qua gian nhỏ xem Mễ Lương có ngoan ngoãn ngồi đó hay không, nếu Mễ Lương dám cử động một chút hắn liền ném qua một ánh mắt “Ngươi muốn chết”.

Thành phố Mễ Lương đang ở mùa hạ có biệt danh ‘Hỏa lò’, nhưng mà Mễ Lương cảm thấy phòng này mới là hỏa lò thực sự, giống có người đang đốt lửa dưới đất, phòng này nóng lại buồn, ngay cả nam nhân kia cũng vén tay áo lên  rất cao. Lúc Mễ Lương ra ngoài mặc một cái áo đầm qua gối, lúc này cánh tay trắng nõn đã bị dây thừng thít ra vết hồng hồng.

Một lát sau, nam nhân bưng một chén nước chậm rãi uống, Mễ Lương nhìn động tác uống nước của hắn nhịn không được liếm liếm môi, nàng khát, cổ họng muốn bốc khói, nơi này thật sự rất nóng, mồ hôi trên trán chảy ra từng giọt từng giọt, thân thể cần bổ sung nước, nhưng nàng không dám mở miệng xin nam nhân kia.

Nhưng mà có lẽ động tác của nàng rất rõ ràng, nam nhân kia đã đi tới, trong chén trên tay hắn cũng còn một chút nước, nghiêng bát về phía Mễ Lương ý bảo.

Mễ Lương vội vàng cầm lấy, miệng kề miệng bát khẩn cấp uống số nước còn lại trong bát, e sợ lãng phí một giọt.
Nước không nhiều lắm, chỉ có hai ngụm, Mễ Lương cảm thấy không đủ, nhưng nàng vẫn nói một tiếng: “Cám ơn.”

Nam nhân không phản ứng, trở lại vị trí vừa rồi, một lát sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mễ Lương nghi hắn ngủ, nhẹ nhàng giật giật cơ thể, phát ra tiếng vang rất nhỏ, nam nhân kia đột nhiên mở mắt, phát ra ánh sáng lợi hại nhìn Mễ Lương, cực kì không vui.

Mễ Lương nhỏ giọng che giấu, “Bị trói tê người.”

Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào hai mắt nàng, Mễ Lương phiên dịch thành: Chẳng lẽ ngươi còn muốn ông đây mở trói cho ngươi? Ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ lấy mạng ngươi.

Mễ Lương thành thành thật thật lui trên mặt đất, không dám lại phát ra tiếng vang.

Đến tận khi bên ngoài bắt đầu huyên náo, nam nhân mới đứng lên đi về phía Mễ Lương, lúc hắn túm lấy Mễ Lương kéo qua, nâng một tay lên, Mễ Lương biết hắn muốn làm gì, thỉnh cầu nói: “Có thể đừng đánh ngất tôi được không? Cho dù muốn đánh ngất cũng nên đổi cách nào nhẹ nhàng một chút.”

Bị hắn đánh hôn mê hai lần, bây giờ sau gáy Mễ Lương còn đau.

Nam nhân do dự hai giây, lấy miếng vải nhét vào miệng nàng, ném nàng xuống đất, lại dùng ghế hỏng ván gỗ che lại, xem xét kĩ đã kín hay chưa, bên ngoài có người đi tới cửa, cách cửa sắt to như cánh tay gọi một tiếng: “Sở Nghiêu, đến giờ xuất phát rồi, sao ngươi còn chậm như vậy.”

Dựa ở cửa là hai nam nhân vô cùng cường tráng, mặc quần áo màu xám đen cùng kiểu, trong mắt người nói chuyện có ý châm biếm, Sở Nghiêu không thèm nhìn bọn họ, “Chẳng phải các ngươi cũng chưa đi sao?”

“Bọn ta là tiền bối của ngươi đấy.” Một người nam nhân khác mở miệng, hắn không quen nhìn bộ dáng cao cao tự đại tự cho mình là thanh cao của Sở Nghiêu, còn muốn dùng một tấm vải rách che ở cửa ngăn người khác xem xét sinh hoạt của hắn, mọi người đều là nam nhân, ai thèm hứng thú xem xét hắn, ở trong mắt bọn họ Sở Nghiêu chỉ giỏi giả vờ, “Đã đến đây lâu như vậy, ngươi còn kì kèo cái gì. Giả vờ cái gì, nhìn xem đây là chỗ nào, nơi này không có thiếu gia.”

“Nơi này cũng không có tiền bối, chỉ có người dùng thực lực để nói chuyện.” Khóe mắt Sở Nghiêu lướt qua chỗ giấu người, rồi mới ra cửa.

Lúc hắn trở về đã là hoàng hôn, Mễ Lương khát lại đói, còn bị buộc chặt như vậy, khó chịu gần như muốn ngất xỉu, thống khổ nhất là nàng choáng váng không ngừng, bị dày vò suốt mấy tiếng. Nàng muốn thử tạo ra chút tiếng vang để cho người bên ngoài chú ý, nhưng khổ nỗi không cử động được, hơn nữa nàng hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài như thế nào.

Sở Nghiêu vào nhà đóng cửa sắt lại, buông tấm vải che cửa lại, lôi Mễ Lương ra, nhìn vết trói trên người nàng, sau đó luôn miệng cảnh cáo Mễ Lương không được lộn xộn gọi bậy, rồi mới cởi trói cho nàng, chỉ để lại dây thừng trói chặt hai chân. Trên tay hắn cầm một cái bánh bao màu trắng, từ trên cao nhìn xuống Mễ Lương, “Vẫn không chịu nói ngươi vào bằng cách nào sao?”

Lúc này sửa thành dụ dỗ, Mễ Lương nhìn bánh bao trắng nuốt nuốt nước miếng, nếu nàng biết mình xuyên qua bằng cách nào, sẽ nghĩ biện pháp xuyên trở về, nàng tiếp tục lắc đầu: “Tất cả tôi đã nói cho anh hết rồi.”

Sở Nghiêu bán tín bán nghi lời nàng, bộ dáng của nàng rất nhu nhược, nếu nói là người bên ngoài phái vào, vậy chọn người quả không thích hợp. Nhưng một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại Viêm Hoang, dù thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Hắn đưa cái bánh bao kia cho Mễ Lương, còn mình ngồi ở bên cạnh không nói một lời, qua khe hở cửa sắt nhìn bên ngoài.
Phòng hắn rất nhỏ, không đủ mười mét vuông, hai cái giường chiếm phần lớn diện tích, ở giữa có một cái hành lang hẹp.

Trời đã tối, nhiệt độ giảm xuống, tranh cãi bên ngoài càng thêm ầm ĩ, Mễ Lương tách bánh bao ăn từng chút một, cúi đầu, mắt cũng không dám liếc về phía nam nhân kia. Chờ nàng ăn xong bánh bao, nàng bắt đầu lấy tay chậm rãi xoa xoa phần da thịt bị dây thừng thít hồng, nam nhân kia trầm mặc giống như bức tượng điêu khắc, ngẫu nhiên sẽ quét mắt nhìn nàng một cái, còn đa số thời gian là nhìn bên ngoài.

Bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng người kêu, tiếng huyên náo, có tiếng reo hò, có tiếng hô… Kêu gào điên cuồng, âm thanh rất gần, nhưng nam nhân kia vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, Mễ Lương không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhìn nam nhân vài lần. Bộ dáng cũng coi như anh tuấn, tuy rằng quần áo vải thô nhưng khí chất trên người cũng không tệ, đôi mắt sâu sắc như chim ưng, lại thâm trầm như biển cả.

Tuy rằng nam nhân này vừa gặp đã đánh nàng ngất xỉu, nhưng theo trực giác, Mễ Lương cảm thấy hắn không phải người hung hãn tàn bạo, bằng không cũng sẽ không mở trói cho nàng, còn cho nàng đồ ăn cùng nước uống. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, giống như nước trên bếp lửa đang ùng ục trào ra, Mễ Lương tò mò ngó nghiêng thăm dò, nhưng mà nàng chỉ có thể nhìn thấy gian nhỏ được ngăn cách bên ngoài, còn ngoài cửa không nhìn nổi.

Sở Nghiêu nhẹ nhàng bâng quơ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia có chút lười nhác, lười biếng nói một câu: “Ngươi muốn ra xem sao?”

Hắn chủ động mở miệng, Mễ Lương không biết hắn nghĩ gì, vội vàng lắc đầu, nhìn sắc mặt hắn coi như hoà nhã, nhẹ giọng hỏi: “Đây là đâu?”

Ngữ điệu Sở Nghiêu bình tĩnh tựa như mặt nước mùa thu không gợn sóng, “Nơi này là Viêm Hoang.”

“Viêm Hoang là nơi nào?” Mễ Lương không biết.

“Viêm Hoang, hay còn gọi là ‘Tử Vong cốc’, đối với chúng ta mà nói, nơi này là một tòa ngục giam.” Sở Nghiêu dừng một chút, khóe miệng có một tia ý cười trào phúng, “Ngục giam này trước khi ngươi đến chỉ giam giữ nam nhân.”

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 169

Chính văn Chương 169: Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa

Editor: mèo mỡ

 

Nàng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng nàng biết, lúc nào hắn cũng sống trong nguy hiểm.

Nghĩ tới nguy hiểm vừa rồi, nghĩ đến bộ dáng hắn bị thương lúc trước, đột nhiên rất muốn rất muốn hắn, tuy rằng bóng lưng hắn ở ngay trước mắt nhưng nàng vẫn đau tận trong tim.

Cúi đầu nhắm mắt lại, bắt buộc mình không nhìn hắn nữa, bằng không nàng sợ mình sẽ nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Nàng quay người lại, vội vàng chạy vào phòng phía tây của mình.

“Liễu Lan, Linh Lan, hôm nay chúng ta chuyển về.” Nàng nói.

Hai nha hoàn ngẩn người, Liễu Lan lập tức nói: “Vậy nô tỳ bảo người đến chuyển đồ.”

Trời còn chưa tối, nàng ngồi trong phòng lẳng lặng chờ hắn

Lát sau, nghe tiếng cửa mở, sau đó hắn vào phòng, thấy nàng ngồi ở trên giường, có chút ngạc nhiên.

Cầu Mộ Quân thấy hắn tiến vào, đứng lên nhìn hắn.

Đoàn Chính Trung hơi sửng sốt, đi vào trong phòng, nói: “Đã trở lại?”

Nàng lập tức tiến lên ôm lấy hắn,nói: “Chàng muốn cười ta thì cứ cười hết sức đi, dù sao ta cũng đến đây rồi”

Đoàn Chính Trung nghe vậy, quả nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói: “Ta đâu có nói muốn cười nàng?”

“Bây giờ không phải đang cười sao?”

Hắn vừa cười vừa nói:“Đây không phải đang cười nàng.” Hắn nhìn nhìn bốn phía, nói: “Đồ cũng chuyển về rồi?”

Cầu Mộ Quân từ trong lòng hắn đi ra, cúi đầu không nói lời nào.

Hắn lại ôm nàng vào trong lòng, nói: “Vốn tính nếu nàng không trở về sẽ đi đón nàng.”

“Cái gì?” Nàng ngạc nhiên nói:“Chàng muốn đi đón ta?”

 “Bây giờ không cần.” Hắn cười.

“Chàng……”

Nàng giống như sắp tức giận nhưng nàng đột nhiên lại cười nói: “Ai quản được chàng, chàng đón hay không là chuyện của chàng, ta có trở về hay không là chuyện của ta.”

“Sao đột nhiên lại rộng rãi như vậy?”

Nàng không vui nói:” Ý chàng nói là trước kia ta không rộng rãi ?”

Hắn vừa cười vừa nói: “Ta nói sai rồi, nghe lời nàng vừa nói, xem ra bây giờ vẫn giống trước kia.”

 “Chàng…… Chàng không thể nói hai câu dễ nghe được sao?” Nàng lại đập bả vai hắn. Từ  sau khi hắn bị thương nàng không đập vào ngực hắn, cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy nơi đó có thương tích.

“Ta muốn nói.” Hắn nói xong, sau đó thật sự hé miệng nhìn nàng dường như suy nghĩ cái gì, nàng chờ mong nhìn hắn, nghĩ xem hắn có thể nói gì đây. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nói: “Sao mấy ngày nay, nàng có vẻ béo lên?”

“Chàng! Đoàn Chính Trung, ta không để ý tới chàng!” Chờ nửa ngày chờ được một câu nói như vậy, nàng xoay người đi về phía giường, lại bị hắn ở phía sau kéo vào trong lòng.

“Kỳ thật ta muốn nói, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng, ngủ không được ăn không được, cảm thấy có chút tiều tụy vì nàng. Rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn nàng, nàng có vẻ ăn được uống được, tâm trạng cũng không sa sút.”

“Ai nói, ta đâu có ăn được uống được, không phải ta còn……” Nàng chui vào trong lòng hắn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nói: “Ta rất nhớ chàng, trong mơ đều là khuôn mặt chàng, mỗi ngày chờ chàng đi đón ta, chàng lại không đi.”

Hắn nói: “Nàng còn có thể nằm mơ, ta còn ngủ không được.”

Hắn nói thật sao?

Hắn cúi đầu nhìn nàng cười, sau đó xoay người ôm ngang lấy nàng ném lên trên giường mềm mại hắn cũng leo lên. Nàng nói thầm nói:“Liễu Vấn Bạch quả nhiên nói rất đúng, chàng chính là muốn nữ nhân.”

“Cái gì? Liễu Vấn Bạch?”

Nàng vội nói:“Không phải không phải, không có gì.”

“Hắn đến gặp nàng à? Nói với nàng những gì?”

“Hắn nói chàng bất mãn, tức giận, liền đánh hắn, cho nên hắn xin ta trở về.”

“Hừ, đánh hắn vì hắn đáng đánh, bất mãn…… ừm có chút.” Nói xong hắn liền hôn nàng.

“Đợi chút, quên một thứ” Nàng đẩy hắn đứng dậy nói: “Chưa lót giường”

Hắn xuống giường đi lấy vải trắng bằng lụa, trải trên giường sau đó ôm nàng đặt lên tấm lụa trắng. Mặt đỏ ửng, hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Hắn cúi người hôn nàng một chút, sau đó chậm rãi cởi đai lưng của nàng: “Sao lại mặc nhiều như vậy.”

Mặt nàng càng đỏ, nói: “Muốn ta cởi sẵn quần áo rồi nằm lên giường chờ chàng à?”

Hắn cười nói: “Vậy cũng được.”

Hắn cởi cái yếm trên người nàng. Lại đưa tay dò xét hơi riêng tư giữa hai chân nàng, sau đó nghiêng người nói bên tai nàng: “Thì ra nàng thật sự rất muốn ta.”

Nàng lại đánh hắn mấy cái, hắn giữ chặt tay nàng, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, sau đó tiến vào trong cơ thể nàng.

Trải qua mây mưa hắn nhắm nghỉ ngơi một lúc, vừa muốn thêm một lần, nàng oán hận nói: “Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi đâu, hôm nay chỉ thế thôi.”

“Có liên quan gì đâu? Làm trước rồi hỏi sau cũng được mà.”

“Khi đó ta mệt muốn chết, sao nhớ được muốn hỏi cái gì?”

Hắn nằm xuống bên cạnh nàng nói: “Vậy nàng muốn hỏi cái gì?”

Nàng nhìn hắn, hỏi: “Vậy đống vàng kia, vì sao là giả ?”

“Thì là giả thôi.”

“Vậy sao chàng làm giả đặt ở trong bể nhiều như vậy, còn làm nơi đó thần bí như vậy khiến người ta tưởng thật.”

Hắn cười nói:“Không phải ta đã nói rồi sao? Ta thấy đẹp.”

Nàng nhìn hắn một lúc lâu sau, nói: “Quên đi ta cũng không hỏi nữa, dù sao chàng cũng sẽ không nói thật với ta, ta với Thích Tĩnh cũng chẳng khác nhau lắm.” Nói xong, liền quay người đưa lưng về phía hắn.

Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, nói:“Không cần lo lắng, tuy rằng mấy cái kia là giả nhưng cũng không phải ta không có đồ thật, tuy rằng không nhiều như đống đồ giả đó nhưng vẫn đủ cho nàng mặc vàng mang bạc, sống sung túc mấy đời.”

Nàng xoay người lại sốt ruột nói:“Ai nói với chàng ta……” Nàng cúi đầu nói:“Chàng biết rõ là ta lo lắng cho chàng, hôm nay ta sợ muốn chết, ta sợ chàng xảy ra chuyện, nghĩ…… Chàng luôn như vậy, cái gì cũng tự mình tính toán hết, nhưng lại không nói cho ta bất cứ chuyện gì, khiến cho ta lo lắng, sốt ruột. Ta biết chàng không muốn ta biết quá nhiều, muốn bảo vệ ta, nhưng chàng có biết hay không, ta tình nguyện giống như Liễu Vấn Bạch biết rất nhiều chuyện, cùng chàng bước vào nguy hiểm, cũng không muốn giống như bây giờ. Nhưng mà…… Ta cũng biết, ta không lợi hại như vậy.”

“Mộ Quân……”

Hắn nói:“Vậy về sau nàng hãy nhớ kỹ, không cần lo lắng cho ta, không cần sốt ruột vì ta, ta đều đã an bài sẵn kế hoạch, dù có một ngày ta chết ta cũng sẽ ngoài dự đoán của mọi người mà sống lại, ta vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện sẽ không chết, vĩnh viễn không cần nàng phải lo lắng vì ta.”

Nàng nhìn hắn nửa ngày, nói: “Không cho nói chết.“

Hắn gật đầu,“Được, về sau không nói .”

“Chàng nói thật sao, về sau cũng không cần lo lắng cho chàng? Chàng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra chuyện?” Hắn gật đầu khẳng định.

Nàng nhìn hắn nửa ngày, sau đó gật đầu nói:“Ta tin chàng. Còn có, vì sao Thích Tĩnh biết trong phủ có vàng?”

Đoàn Chính Trung nói: “Chuyện này rất đơn giản. Lúc trước nếu hắn có thể phái tên thư sinh kia tới làm nghĩa tử của ta, đương nhiên cũng có thể đem những người vào. Trong phủ, nhìn bề ngoài yên bình, nhưng nha hoàn hạ nhân trong Đoàn phủ cũng chẳng có mấy người không có mục đích đâu?”

 

P/s: Chương sau là quá trình nịnh nọt vợ của anh

Phu quân là thái giám tổng quản – 168

Chính văn Chương 168: Ngoài ý muốn

Editor: mèo mỡ

Cầu Mộ Quân còn ở trong phòng rối rắm không biết làm thế nào để vừa không mất mặt, vừa có thể chuyển về, Linh Lan vội vội vàng vàng chạy tới.

“Phu nhân, không biết xảy ra chuyện gì, lão gia mang theo rất nhiều binh lính cầm đao vào trong phủ rồi!”

Cầu Mộ Quân ngẩn người, nói: “Ngươi không nhìn lầm chứ? Quả thật là lão gia mang theo người vào trong phủ sao?”

Linh Lan vội gật đầu nói: “Nô tì thấy rõ ràng, lão gia đi phía trước, bên cạnh hình như còn có hai người.”

Cầu Mộ Quân ném quyển sách trên tay, vội vàng chạy ra cửa.

Mới đi vài bước, đã thấy một đại đội người đi vào trong viện khiến nàng kinh ngạc, đến gần một chút, quả nhiên là Đoàn Chính Trung, nhưng bên cạnh hắn lại là Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly. Sao hắn lại đi cùng hai người kia?

Chỉ thấy đại đội vẫn đi tiếp, cuối cùng đứng trước cửa Oanh Thanh Trì

Suy nghĩ một lát, nàng cũng đi tới.

Thích Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy mấy chữ “Oanh Thanh Trì”, nói: “Ai nha, thật đúng là ở phủ Đoàn tổng quản, xem giấc mơ đó quả nhiên là gặp được tiên nhân chỉ điểm, vì long thể của Hoàng thượng, nhất định phải kiểm tra cho kĩ.” Nói xong, hắn quay đầu nói: “Đoàn tổng quản, lát nữa phải đập bể, ngươi tính kĩ một chút, về sau sửa lại, chỉ cần nói một tiếng, phí dụng lão phu sẽ chịu.”

Đoàn Chính Trung cười nhẹ: “Sửa hay không là chuyện sau này, chỉ mong đại nhân thật có thể tìm được.”

Cầu Mộ Quân đi tới, hỏi: “Lão gia, sao vậy? “

Đoàn Chính Trung coi như không thấy nàng, nói với Thích Tĩnh: “Thích đại nhân, mời.”

“Vậy lão phu đắc tội rồi.” Nói xong, Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly mang theo cấm quân tiến vào.

Cầu Mộ Quân hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn bộ dáng trấn tĩnh của Đoàn Chính Trung, cũng muốn để cho mình bình tĩnh lại, nhưng cố thế nào cũng không làm được.

Tiền trong đó, nàng không biết có bao nhiêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều hoàng kim châu báu như vậy, ngay cả chữ số đại khái nàng cũng không đoán ra, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều.

Lúc Đoàn Chính Trung đi vào, nàng cũng đi theo.

Một cửa đá, lại một cửa đá, còn một cửa cuối cùng sơn đỏ.

Đứng ở trước cửa, Thích Sóc Ly chậm rãi đẩy cửa ra, ánh sáng hoàng kim chiếu vào mắt mọi người .

Tuy rằng đã sớm nhìn qua những thứ bên trong nhưng Cầu Mộ Quân vẫn chấn động.

Cửa từ từ mở ra, một phòng đầy vàng và kim nguyên bảo xuất hiện trước mắt mọi người.

Cho dù là cấm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, gặp tình hình này cũng nhịn không được phát ra tiếng hít sâu.

Trước mắt, như mộng như ảo, giống như tìm được bảo tàng bí mật. Không, bảo tàng trong tưởng tượng, cũng không có nhiều vàng như vậy! Thích Tĩnh giả bộ chấn động, thất thần nói: “Này. . . . . . Đoàn tổng quản, đây là cái gì? “

Thích Sóc Ly cười lạnh nói: “Truyền thuyết phủ Đoàn tổng quản giấu vạn kim, có thể so với quốc khố, nhìn tình hình này, quả nhiên không giả! Không biết Hoàng thượng thấy, sẽ có cảm tưởng gì đây? “

Trong khi Cầu Mộ Quân đổ mồ hôi lạnh, vụng trộm liếc về phía Đoàn Chính Trung, nghĩ rằng có lẽ bây giờ bọn họ sẽ “cùng chết”

Hắn nói qua, chờ sau này tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ đọc thơ tình cho nàng nghe, sẽ nói cho nàng những lời ngon ngọt mấy ngày mấy đêm, nàng còn muốn có con, sinh con của bọn họ. . . . . .

Thật sự không nghĩ đến, tất cả sẽ kết thúc như vậy.

Đoàn Chính Trung chậm rãi nói: “Thích đại nhân không phải muốn tìm hạt sen tiên hạc nói sao? “

“A, đúng đúng, quên việc chính rồi.” Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly đi vào, không giống như muốn tìm, mà là đắc ý xem vàng bên trong. Thích Tĩnh vuốt một đống vàng, giống như đùa nghịch nhẹ nhàng đẩy, chồng vàng “rầm” một tiếng đổ xuống. Lại nhìn rương bên cạnh, lấy ngọc thạch châu báu bên trong ra, cầm trên tay tùy ý thưởng thức một lát, lại đẩy rương đổ ra đất.

Có vài viên ngọc rơi xuống “Keng” một tiếng vỡ nát.

Thỏi vàng, kim nguyên bảo, trân châu mã não đầy đất. . . . . . Làm cho người ta nhất thời không mở mắt ra được.

Sau đó Thích Tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung nói: “Đoàn tổng quản, lão phu muốn hỏi, bổng lộc một năm của ngươi bây giờ là bao nhiêu? “

Đoàn Chính Trung không đáp lời.

Thích Sóc Ly nói: “Thích đại nhân, dù là Đoàn tổng quản một năm có một vạn lượng, tính Đoàn tổng quản vào cung tám năm mỗi năm một vạn, vậy cũng mới chỉ có tám vạn, có gấp mười lần lên, cũng mới 80 vạn, hơn nữa là 80 vạn lượng bạc trắng. Cảnh tượng đồ sộ nơi đây, 80 vạn lượng bạc trắng sao có thể so được? “

Thích Tĩnh hét lớn nói: ” Đoàn Chính Trung, ngươi thân là một tên nô tài nho nhỏ, ăn hối lộ phi pháp, vơ vét tiền tài khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn lại lợi dụng sự sủng hạnh của Hoàng thượng đối với ngươi, tham ô tài sản lớn như vậy, ngươi phải bị tội gì! “

Thân thể Cầu Mộ Quân chấn động, trong đầu trống rỗng.

Đoàn Chính Trung từng bước một đi đến trước mặt Thích Sóc Ly, nói: “Ta nhớ không lầm, bội đao của Thích tướng quân là bảo đao ba năm trước Hoàng thượng ngự ban, nghe nói có thể chém sắt như chém bùn phải không? “

Thích Sóc Ly nói: “Đó là đương nhiên, đao hoàng thượng ban cho, há có thể giả?”

Đoàn Chính Trung nói: “Vậy đao của Thích tướng quân có thể cho ta mượn dùng một chút không? “

Thích Sóc Ly cẩn thận nhìn hắn một lát, rút đao ra, đưa cho hắn.

Đoàn Chính Trung dùng một tay dường như không nâng được, dùng hai tay cầm đao, hướng về một đống vàng bên cạnh. Chỉ thấy hắn giơ đao lên cao, chém một đao xuống. Một thanh âm vang lên, hai ba khối vàng vỡ ra.

Mọi người kể cả Cầu Mộ Quân đều ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm vào thỏi vàng bị chém vỡ.

Khối vàng kia, hoàn toàn bị một đao chém làm ba.

Tuy rằng là bảo đao, nhưng đó là vàng, sao có thể dễ dàng chém vỡ

Đoàn Chính Trung đưa đao trả cho Thích Sóc Ly, nói: “Đao của ngươi.”

Thích Sóc Ly kinh ngạc nhìn hắn, chầm chậm đưa tay ra nhận lại đao, dường như còn chưa phản ứng kịp

Thích Tĩnh xông lên đoạt đao trong tay Thích Sóc Ly, vung đao chém về núi vàng phía khác, lại chặt đứt cả đống, dùng vỏ đao, cũng có thể tạo ra một vết đứt”

Giả, tất cả đều là giả, nhưng châu báu trên đất này nhìn thế nào cũng thấy là hàng quý.

Thích Tĩnh thất vọng thẹn quá bèn quát to: “Vì sao ngươi lại làm vàng giả để trong phòng”

Đoàn Chính Trung nói: “Thích đại nhân không thấy là trong phòng phát ra ánh sáng màu vàng rất đẹp mắt sao? “

“Ngươi…” Thích Tĩnh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Thích Sóc Ly cũng đi theo hắn

Đoàn Chính Trung hỏi: “Thích đại nhân không tìm hạt sen sao?”

Thích Tĩnh quay đầu lại “Hừ” một tiếng rồi đi luôn.

Cầu Mộ Quân lại không nhìn thấu Đoàn Chính Trung rồi

Đừng nói cha con Thích Tĩnh, ngay cả nàng cũng vô cùng kinh ngạc

Cả phòng hoàng kim thần bí lại là giả, sao có thể? Chẳng lẽ hắn biết pháp thuật, biết Thích Tĩnh muốn tới, liền thi triển pháp thật thay đổi? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết sẽ có người đến?

Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

Lúc này, Đoàn Chính Trung nói: “Ta tiến cung.” Nói xong, liền đi tới cổng.

Nàng nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời có chút xót xa. Nàng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng nàng biết, lúc nào hắn cũng sống trong nguy hiểm.