Một chuyện xưa khác – 04

Một chuyện xưa khác – 04

Editor: mèomỡ

Tống Tử Kính cố hết sức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc đến ngây người lần nữa.

Đây là đâu?

Đập vào mắt là cung điện nguy nga, chỉ thấy gạch ngọc khắp nơi, ngói vàng lợp mái, mái cong đấu củng*, rường cột chạm trổ.

* Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Tống Tử Kính làm quan nhiều năm, chẳng phải chưa gặp qua hoàng cung đại điện. Nhưng, rõ ràng là anh rơi xuống nước ở vùng núi sông xa xôi hẻo lánh, sao có thể lạc đến cung điện?

Mà người bên cạnh rõ ràng đều giống như người hầu, sao có thể công khai đi lại trong hoàng cung như vậy.

Tần Hiểu Nhiễm không nhẫn nại chờ Tống Tử Kính ngẩn người, kéo anh đi về phía phòng nghỉ. Nơi đó có phòng tắm, phải nhanh chóng để Thái Tử Gia này tắm nước ấm trước đã.

Tống Tử Kính đi theo cô mới phát hiện cung điện này chẳng những lớn, hơn nữa tất cả nam nữ trong cung đều ăn mặc quái dị. Nữ cho dù có mặc váy, cũng đều mặc quần bó sát ở bên trong, giày cao lại nhọn, không biết bọn họ đi đường kiểu gì. Chẳng lẽ đó là một loại hình phạt sao?

Còn có, trong tay nhiều nam nữ cầm một cái hộp nhỏ, đi đến một chỗ liền xúm lại khoa tay múa chân, còn có người nhìn cái hộp ấy mà cười. Thật quỷ dị. 

Lại nói dưới bậc thềm đại điện  kia, không phải chậu hoa mà lại là hai cái thùng gỗ, bên trên viết. . . . . .

“Tái chế. . . . . . Không thể tái chế. . . . . .”

Vì phục vụ du khách Hongkong nên in chữ phồn thể. Tống Tử Kính nhận được mặt chữ nhưng ý trên đó anh lại không hiểu.

Còn có đống chữ như nòng nọc đằng sau, là tiếng nước nào.

Tần Hiểu Nhiễm đi vài bước, phát hiện “Tống Tuấn Hiền” không đi theo. Cô nhìn lại, Tống thiếu gia đang hết sức chuyên chú nghiên cứu thùng rác, cô suýt chút nữa 囧 chết

“Tôi nói này, nhị thiếu, xin anh đừng đùa! Anh mà bị bệnh, chậm trễ tiến độ quay phim thì sẽ có chuyện đấy. Tổng giám đốc Tống mà biết, tất cả chúng ta đều xong đời.”

Tống Tử Kính quay đầu nhìn cô, rốt cục hỏi ra vấn đề anh luôn luôn muốn hỏi: “Đây là đâu?”

May quá, Tần Hiểu Nhiễm âm thầm châm chọc, anh không hỏi “Tôi là ai” đã rất tuyệt rồi

Loại chuyện chập mạch này Tống Tuấn Hiền đã làm vài lần, Tần Hiểu Nhiễm cũng chỉ có thể giả vờ không thấy. Dù sao nếu con người không dùng đến não trong một khoảng thời gian dài, não cũng sẽ thoái hóa. Tần Hiểu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy nếu như não người khác đầy nếp nhăn, thì não của Tống Tuấn  Hiền kia nhất định là một miếng đậu phụ. Miếng đậu phụ này thỉnh thoảng có chút trục trặc, âu cũng có thể thông cảm.

Cô trả lời: “Nơi này là Hoành Điếm.”

“Hằng điện? Gia chủ của cô nương tên là gì?”

[ Hoành Điếm và Hằng điện đều đọc là héngdiàn ]

Tần Hiểu Nhiễm trợn mắt, “Chủ nhân nhà tôi họ Hồ, người giang hồ thường gọi là Đào ca.”

“Vậy, tại hạ muốn cầu kiến chủ nhân nhà cô nương, cô nương có thể thay ta bẩm báo không?”

“Muốn gặp ông ấy, anh phải làm đại biểu nhân dân toàn quốc!” Tần Hiểu Nhiễm không nhịn được, “Anh Tống, anh chơi trò trí nhớ cũng tốt, xuyên không cũng được, nhưng dù sao cũng phải chờ thay quần áo ướt ra đã.”

“Rốt cuộc tại sao cô nương biết tại hạ họ Tống?” Tống Tử Kính lại hỏi.

Tròng mắt Tần Hiểu Nhiễm sắp lộn ra sau lưng mất thôi, “Tôi xin anh. Tôi làm trợ lý cho anh nửa năm, là do chị gái anh – Tống phu nhân tự mình phỏng vấn. Ngay cả anh họ gì tôi cũng không biết, tôi còn có cơm ăn chắc? Được rồi, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhé, anh là quý nhân hay quên, không sao. Nhưng xin anh nhấc chân lên, đến phòng nghỉ thay quần áo đi.”

Tống Tử Kính nghe xong không vui, coi đối phương thật sự là tôi tớ, không khỏi giáo huấn: “Nữ tử như cô nương thật sự quá khinh cuồng vô lễ.”

Tần Hiểu Nhiễm suýt chút nữa đứng không vững, phối hợp với lời kịch của anh ta: “Dạ dạ, nô tì sai rồi, công tử tha mạng!”

Tống Tử Kính vừa nghe cô nói như vậy, có chút ngượng ngùng.

“Tại hạ chỉ răn dạy vài câu, cũng không có ý muốn lấy mạng cô nương.”

Tha cho tôi đi!

Tần Hiểu Nhiễm vò tóc, quyết định trước khi mình biến thân thành Sói hồng* nên nhanh chóng ném Tống công tử tới phòng thay quần áo.

[Sói hồng – Nhân vật trong phim hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám]

Cô lười nói chuyện, túm lấy Tống Tử Kính chạy như điên tới phòng thay quần áo.

Tống Tử Kính là người học võ, tuy rằng không thể nói là rất cao thâm, nhưng đẩy một cô gái ra thì không thành vấn đề. Nhưng anh phát hiện cô gái này tuy sức lực rất khỏe, nhưng đan điều trống rỗng, không biết võ, có lẽ sẽ không thể lừa mình nên cứ để cô lôi đi. Còn câu “Nam nữ thụ thụ bất thân”, anh cũng thức thời không nói ra miệng.

 

Phu quân là thái giám tổng quản – 154

Chính văn Chương 154: Động phòng?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân lại đột nhiên đoạt chăn lại, nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự là Đoàn Chính Trung sap?”


Đoàn Chính Trung không cười nữa nói: “Không phải nàng đã nhìn qua vết thương rồi sao?”


“Nhưng không phải ngươi biết dịch dung sao? Có thể giả cả nữ nhân, một vết thương có khó gì?” Cầu Mộ Quân càng nghĩ càng nghi ngờ.


Đoàn Chính Trung cười nói: “Đó không phải ta, là Liễu Vấn Bạch.”


“Ngươi chính là Liễu Vấn Bạch.” Cầu Mộ Quân nói.


“Ta không phải Liễu Vấn Bạch.”


“Nhỡ đâu?”


“Không thể nào, ta sẽ không để cho hắn vào phòng của nàng.”


“Nhưng nhỡ…… Ngươi đánh hắn hôn mê, sau đó……” Nàng lại chuyển tầm mắt qua vết sẹo kia, đưa tay sờ sờ, dường như muốn xem nó là thật hay giả.


Hắn cầm tay nàng, nói: “Không cần nhìn, ta biết trên cánh tay nàng có vết sẹo nhỏ, là do trước ngã từ bậc thang xuống, ngực bên trái của nàng có một nốt ruồi rất nhỏ, nàng rất sợ ngứa, mỗi lần tay ta sờ đến thắt lưng nàng, nàng liền trốn……” Hắn nói tiếp: “Mỗi lần hoan ái, nàng luôn từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn ta, ta nghĩ có khi đến bây giờ nàng vẫn không biết dưới phần eo ta trông như thế nào, mỗi lần tay ta chạm đến đùi nàng liền run rẩy, đôi khi nàng thật sự không chịu nổi sẽ khóc……”


“Không được nói nữa!” Mặt nàng đỏ bừng lấy tay bịt chặt lỗ tai.


Đoàn Chính Trung nói:“Bây giờ ta có thể vào rồi chứ?”


Nàng buông tay, thả chăn ra. Sau đó hắn vạch chăn, đắp lên trên người.


“Sao chàng lại đi ra? Vết thương không sao rồi chứ?” Nàng hỏi.


“Ta không ra, chẳng lẽ để cho Liễu Vấn Bạch vào sao?” Hắn hỏi lại.


Nàng cúi đầu không nói gì, hai người im lặng trong chốc lát, hắn nghiêng đầu đến, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hôn, sau đó kéo chăn cùng sa mỏng trên người nàng xuống, chạm lên nơi đẫy đà của nàng. Nàng nắm chặt lôi kéo quần áo hắn, hô hấp bắt đầu dồn dập.


Môi chậm rãi lướt xuống, ngậm điểm đỏ trước bộ ngực phập phồng của nàng, mang chút lực mút vào khẽ cắn. Một tay ôm thắt lưng của nàng, một tay đi đến giữa hai chân nàng.


Nàng quả nhiên run lên, sau đó đẩy hắn ra.


“Đừng…… Đừng mà, chàng đang bị thương.” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.


“Không sao, đã khép lại rồi.”


“Vẫn không nên, rất nguy hiểm.”


“Thật sự không sao, nhẹ chút là được.”


“Vậy cũng…… Cũng nguy hiểm.”


“Vậy nàng ở phía trên là được.”


“Ta không làm đâu!” Nàng thốt ra, sau đó lại lập tức cúi đầu.


Xong đời rồi…… từ trước đến nay hắn chưa dạy nàng nữ nhân có thể ở phía trên. Con gái đàng hoàng vốn không nên biết, nhưng nàng lại biết. Liệu hắn có thể đoán ra nàng đã xem mấy bức vẽ trong Tị Hỏa Đồ không? Nàng có nên làm ra vẻ kỳ lạ thêm một câu ‘Ta ở trên là sao?’ không?”


Ai da, coi như hết, càng tô càng đen, tốt nhất là không nói gì.


Hắn vẫn không phản ứng, dùng vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Nhẹ một chút là được, không sao đâu, chỉ cần nàng đừng trách ta không dùng đủ lực là được.”


“Ai sẽ……trách chàng không dùng lực……” Mấy từ sau càng nói càng nhỏ, gần như chỉ có nàng nghe thấy.


Hắn không thèm nhắc lại, đứng dậy xuống giường.


Nàng khó hiểu nhìn hắn đi lấy một cái thùng dưới giường, mở ra, lấy từ bên trong ra tấm vải trắng ngay ngắn. Hắn trở lại trên giường, đặt tấm vải lên trên giường.


Nhìn tấm vải này, nàng suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ dùng để làm gì. Nàng liền mở miệng hỏi:“Chàng làm gì vậy?”


Vẻ mặt hắn rất bình thường đáp:“Trải giường bẩn nha hoàn sẽ nghi ngờ.” Sau đó lại thản nhiên bắt đầu cởi quần áo.


Thì ra…… Thì ra là thế. Mặt nàng lại đỏ thêm một phần, thấy hắn cởi quần áo, nàng vùi đầu thật sâu, khẩn trương vừa kéo chăn trên người, vừa lùi càng sâu vào trong.


Hắn cởi từng món đồ trên người, cho đến cuối cùng cởi sạch.


Hắn cúi người, đưa tay kéo chăn của nàng.


Nàng giữ chặt không buông đến khi hắn dùng sức thêm một chút, nàng mới từ từ buông tay, mặc hắn chậm rãi kéo quần áo trên người nàng xuống, khiến cho cả người nàng hoàn toàn lộ ra.


Hắn lại ôm nàng nằm xuống, trong lòng nàng tuy khẩn trương, nhưng sợ hắn quá dùng sức mà xé rách miệng vết thương nên từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, tự mình nằm xuống.


Hắn tách chân của nàng ra, đặt mình vào giữa hai chân nàng. Nàng lại đột nhiên mở mắt. “Tắt…… thổi tắt đèn đi được không?” Nhẹ giọng run run hỏi.


“Cứ để thế này đi.” Vẻ mặt hắn vẫn gió êm sóng lặng như cũ, thậm chí còn có chút nghiêm túc, làm cho nàng cũng không dám thương lượng nữa.


Coi như hết, ngựa quen đường cũ, cũng không phải đêm động phòng hoa chúc hay xử nữ chưa biết sự đời gì, gặp phải hắn coi như nàng gặp hạn.


Mặt hắn chậm rãi kề sát vào, khiến cho nàng nhịn không được nhắm mắt lại hít sâu một hơi.


Cái tay kia tiếp tục nhẹ nhàng từ trên đùi nàng lướt đến trên đầu gối, sau đó lại chui vào trong đùi, áp vào bên trong đùi dần đi lên trên. Nàng run rẩy, hít không khí, nghiêng đầu đi nhắm chặt mắt, sau đó rên nhẹ một tiếng.


Ngón tay hắn ở nơi nào lưu luyến sờ nắn nửa ngày, cũng làm cho nàng gian nan thừa nhận cả nửa ngày. Sau đó hắn dùng hai ngón tay đưa vào bên trong bắt đầu di động. Liên tục, liên tục, liên tục làm cho nàng vô lực.


Sau đó tay hắn rời đi, lại tách chân của nàng ra một ít, tiếp theo, một cảm giác đặc biệt làm cho nàng nhịn không được run lên. Nàng mở đôi mắt mông lung, thấy đầu hắn ở giữa hai chân nàng, lập tức kinh hoảng hét ầm lên.


Nàng cuống quít che miệng mình, nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên.


“Không…… Chàng đừng mà……” Nàng thở gấp, hạ giọng nói.


Hô hấp của hắn cũng hơi bất bình ổn, nhìn quanh giường, lấy một chiếc khăn tay trong đống quần áo vừa cởi, gấp lại, đưa đến bên miệng nàng:“Ngậm lấy.”


Nàng chậm rãi hé miệng, để cho hắn lấy khăn tay bỏ vào trong miệng nàng.


Hắn nhìn nàng, sau đó lại nhìn về giữa hai chân nàng, cúi người xuống.


“Ô…… Ô……” Nàng lắc đầu, muốn hắn dừng hành động kinh người này lại. Trời ạ, ở trong tị Hỏa Đồ nàng cũng không thấy.


Đoàn Chính Trung nhịn không được cười lên một tiếng, nói:“Không sao. Cùng lắm thì để cho nàng hôn lại.” Sau đó lại vùi vào giữa hai chân nàng.


“Ô……” Cả người nàng run rẩy, trong đầu nghĩ câu nói vừa rồi của hắn: Để cho nàng hôn lại…… Hôn lại……


Nàng cầm chặt tấm trải giường ,“Ô ô” cắn khăn tay, mở mắt ra muốn lên án hắn nói dối. Cái gì mà chậm một chút, cái gì không dùng sức…… Đều là gạt người , chỉ có nàng mới tin.


Ngày hôm sau, lúc nàng tỉnh lại, muốn cọ vào trong ngực hắn, lại phát hiện bên cạnh không có ai.
Yên lặng mở mắt, quả nhiên bên cạnh trống không. Nàng ngồi dậy, quay đầu tìm hắn, lại thấy một chiếc trâm gài tóc ở chiếc gối bên cạnh, đúng là trâm gài tóc giá trị ngàn vàng trong truyền thuyết lúc trước hắn đưa cho nàng.


Nàng cầm lấy trâm gài tóc, nhẹ nhàng sờ sờ, nhìn chằm chằm ngây ngốc, sau đó cười. Tiếp theo, tươi cười dần biến mất, nàng không cười nổi nữa.


Cây trâm gài tóc đặc biệt như vậy, là lần đầu tiên hắn tặng đồ cho nàng, nàng coi như vật định tình. Vốn tưởng rằng hắn sẽ lại tự tay đưa cho nàng, cho dù không học người khác thề non hẹn biển cũng sẽ thâm tình chân thành một chút, không ngờ sáng tinh mơ hắn ném bên cạnh gối không quan tâm. Thực là…… Không thú vị muốn chết.

Hạnh phúc – Chương 04

Chương 4: Sau lưng có chuyện cũ

Editor: mèomỡ

Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, âm sắc của anh có vẻ không giống người khác, rất có ý vị lại trầm thấp từ tính, cứng rắn mà có lực.

 

Bọn họ nhìn nhau, giống như ánh lửa va chạm đất đèn. Nhưng, anh là người rất có chừng mực. Chỉ tượng trưng nắm lại bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó liền buông lỏng ra. Người bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ thấy bọn họ tiếp xúc một cách lễ phép. Động tác nhanh chóng khiến Mục Khả luôn nhanh mồm nhanh miệng cũng không có cơ hội mở miệng, nhưng, tính tình phản nghịch sâu trong lòng cô bị nụ cười ý vị sâu xa thần bí của anh kích thích phát ra, cô có ý muốn so tài cùng anh.

 

Mục Khả không quên anh đen mặt lại khiển trách cô, một câu: “Cô có thể đổi tên thành Mục Hữu Lý được đấy. Tôi là huấn luyện viên!” Để cho cô đứng ba giờ ở giữ sân huấn luyện. Đứng tư thế quân đội,  thù cũ cô vốn đã quên mất, nhưng giờ lại nhớ đến. Cho nên nói, đắc tội ai chứ đừng nên đắc tội phụ nữ.

 

Không biết là bị các sĩ quan hiên ngang mạnh mẽ làm kinh sợ, hay là do hành động của Hạ Hoằng Huân quá mức kín đáo, không ai phát hiện ra bất thường giữa hai người họ. Mà chỉ đạo viên lúc trước kéo quần áo Mục Khả – Tô Điềm Âm cả một buổi chiều vẫn chìm trong trạng thái choáng váng, liến thoắng không ngừng biểu đạt ngưỡng mộ với Hạ Hoằng Huân, âm thầm cầu nguyện lớp cô được anh huấn luyện, thậm chí còn bất mãn khi Mục Khả coi như không thấy Hạ Hoằng Huân: “Cậu không cảm thấy đồng chí Trung tá có sự hấp dẫn rất lớn với con gái sao?”

 

Nhướng mày, Mục Khả buồn bực. Nghĩ thầm: Hấp dẫn? Cô sẽ sớm lĩnh giáo lực chiến đấu cường hãn của anh ta thôi.

 

Qua giờ nghỉ trưa, công việc chủ yếu là tìm hiểu thêm về tình hình trong đơn vị bộ đội, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh trụ sở huấn luyện và dọn dẹp phòng ốc. Những nội dung này đều là môn huấn luyện bắt buộc phải học, lúc Mục Khả còn là tân sinh cũng đã trải qua.

 

Đi theo đội ngũ vào một căn nhà, đi tới cửa một gian phòng lớn ở tầng ba, dù là huấn luyện viên trẻ tuổi hay là thầy trò đều cảm thấy không khí trang nghiêm. Trật tự tiến vào, đã có sĩ quan của trụ sở huấn luyện chờ ở bên trong. Nhìn thấy Hạ Hoằng Huân, sĩ quan dáng người khôi ngô rõ ràng hơi sửng sốt.

 

Sự ngoài ý muốn của anh là có nguyên nhân, bởi vì theo chỉ thị lúc trước nhận được, Hạ Hoằng Huân không nên tự mình tới đây. Dù sao chuyện cỏn con này binh lính dưới tay anh hoàn toàn có thể tự hoàn thành. Cho nên đối với thay đổi tạm thời, lại bị tước mất tư cách tham gia tỷ võ do hành động nhầm lẫn trong lúc đối kháng Viên Soái rất bất mãn, lúc đó anh đánh bạo kháng nghị: “Doanh trưởng, sao anh giành chén cơm của tôi?”

 

“Cậu có ý kiến à? Giữ lại.” Tiếp theo là lời kịch quen thuộc: “Tôi là Doanh trưởng. Còn dám nói lải nhải, tôi cho cậu đi nuôi heo.” Anh lại không muốn đi nông trường, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Binh sĩ đương nhiên không biết đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, nhưng thấy Doanh trưởng, anh lập tức thẳng tắp sống lưng, đứng nghiêm, chào một cái: “Doanh trưởng Hạ.”

 

Hạ Hoằng Huân giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, ánh mắt của anh rất uy nghiêm, hết sức có lực khiến người kinh sợ, lưu loát nói: “Bắt đầu.”

 

Chiến sĩ vang dội mà đáp “Rõ” , sau đó quay người về phía các học viên: “Xin chào mọi người. . . . . .”

 

Nghe chiến sĩ sục sôi  giảng đạo lý, nhìn huy chương rực rỡ trên tường cùng quân kỳ căng ra đỏ như lửa, thầy trò đại học C giống như trở lại thời kì chiến hỏa tràn ngập khói thuốc súng, từ thân đến tâm dường như đều trải qua thử thách của chiến tranh. Mà từ ánh mắt của bọn họ anh có thể nhìn ra được, sự sùng bái của đám học sinh sống trong thời bình này đối với quân nhân đang nhanh chóng tăng lên.

 

Sau khi làm quen với tình huống ở trụ sở huấn luyện, tất cả sinh viên các lớp được huấn luyện viên cùng chỉ đạo viên mang về nơi đóng quân, đi thăm các chiến sĩ doanh trại. Đi qua hành lang cực kỳ sạch sẽ, tùy ý đẩy một cánh cửa trong đó một, bên trong chỉnh tề làm giáo viên cùng học sinh khiếp sợ.

 

Giường sắp xếp từ cao đến thấp, ga giường trắng noãn  bằng phẳng giống như được là qua, chăn được gấp thành khối đậu phụ, bốn cạnh đều chằn chặn, có góc cạnh.

 

Lần đầu tiên trong đời gần quân nhân như vậy, Tô Điềm Âm không khỏi cảm thán: “Thế này người sao ngủ được chứ!”

 

Mục Khả nhỏ giọng giễu cợt cô: “Ngủ đứng.” Ánh mắt nhìn thấy Hạ Hoằng Huân đứng ở cửa, cô giống như lơ đãng xoay mặt.

 

Viên Soái thấy các học viên dường như không tập trung lắm, sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Sắp xếp phòng ở là khóa trình cơ bản nhất trong lúc huấn luyện quân sự, hàng ngày huấn luyện viên đều sẽ tiến hành kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn, đứng tư thế quân đội!” Quay đầu lại hỏi: “Có ai muốn thử không?”

 

Tô Điềm Âm to lớn mở miệng: “Huấn luyện viên.”

 

Viên Soái nhìn về phía cô: “Mời nói.”

 

Tô Điềm Âm lại quay đầu nói với Hạ Hoằng Huân: “Huấn luyện viên, có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không?”

 

Viên Soái có chút lúng túng, bọn học sinh lại hưng phấn, cô giáo nói ra lời bọn họ không dám nói, vì vậy, đều xoành xoạch nhìn sang.

 

Thái độ Hạ Hoằng Huân vẫn rất nghiêm túc, anh hơi nhíu mày, bước thật nhanh tới bên giường, lấy ánh mắt ý bảo Viên Soái tung chăn ra.

 

Doanh trưởng chính là Doanh trưởng, động tác của anh gọn gàng, đâu vào đấy, cái chăn lộn xộn rất nhanh biến thành miếng đậu phụ, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Mục Khả không nhịn được nhớ tới lời kịch Binh lính đột kích: Bốn phía phẳng phiu, cạnh bát giác, con ruồi bay lên đưa tay vỗ, con muỗi bay qua đưa tay đập!

 

Mắt Tô Điềm Âm sáng lên, cô dẫn đầu vỗ tay, trong miệng vẫn không quên khích lệ: “Huấn luyện viên, thật lợi hại.”

 

Hạ Hoằng Huân đứng thẳng người, nói: “Nhớ, trong lúc huấn luyện quân sự, nói chuyện cùng huấn luyện viên trước tiên phải nói ‘báo cáo’.” Nói xong liếc Viên Soái một cái, lui ra bên cạnh.

 

Viên Soái gọi bốn chiến sĩ ngoài cửa đi vào, phân tổ cho học viên: “Bây giờ bắt đầu phân tổ luyện tập, một giờ sau tiến hành kiểm tra.”

 

Chuyện gấp chăn như vậy đối với người bình thường mà nói hoàn toàn không phải chuyện quan trọng, nhưng đối với quân nhân mà nói, cũng là bài học cực quan trọng, tay nghề của mỗi chiến sĩ cũng cực kỳ thành thạo, thành hình “Miếng đậu phụ” cho dù lớn nhỏ, hình dáng, toàn bộ đều thống nhất  tiêu chuẩn, không có nửa điểm khác biệt.

 

Bọn học sinh lúc bắt đầu hăng hái dâng cao, sau khi gấp đi gấp lại mười mấy lần vẫn không thành hình thì có dấu hiệu ngần ngại. Một giờ học tập bất ngờ đương nhiên không thể làm chơi ăn thật, khi Hạ Hoằng Huân tới kiểm tra, nhìn đống chăn phình ra, sắc mặt có chút nặng nề.

 

Cau đôi mày rậm, anh trầm giọng nói: “Sau một tháng mọi người chính là lính. Tôi đối với tân binh chỉ có một chữ: luyện!” Dừng một chút, quét qua cái chăn chướng mắt, anh tiếp tục: “Cho mọi người một đêm, sáng sớm ngày mai tôi lại kiểm tra, nếu như còn giống bây giờ, tất cả đứng tư thế quân đội.”

 

“Yêu cầu này cũng quá cao. . . . . .” Có một giọng nói lướt qua .

 

Hạ Hoằng Huân hỏi: “Là ai vừa nói?”

 

Lớp trưởng lớp Mục Khả – Khang Bác trả lời: “Huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!” Thấy Hạ Hoằng Huân nhìn cậu không nói lời nào, cậu không biết sai chỗ nào, cho đến khi Mục Khả nói khẽ với cậu hai chữ “Báo cáo” thì cậu mới phản ứng lại, lên giọng nói: “Báo cáo huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!”

 

Hạ Hoằng Huân cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 3 phút, anh hỏi: “Bây giờ cách kiểm tra ngày mai còn 13 giờ 57 phút, tính gấp một lần hết 5 phút, coi như mọi người có thể tiến hành 167 lần.” Nhìn chằm chằm Khang Bác cao gầy, anh nói từng chữ từng câu: “Một khó khăn hệ số là 0,  động tác lặp lại 167 lần vẫn không có tiến bộ, như vậy là có vấn đề gì?”

 

Bị tốc độ tính toán của anh làm kinh sợ, Khang Bác nhất thời không kịp phản ứng.

 

Thấy học sinh mình bị “Đả kích”, Mục Khả rốt cuộc lên tiếng: “Báo cáo huấn luyện viên.” Nhận được ánh mắt Hạ Hoằng Huân đưa tới, cô hỏi: “Chẳng lẽ chúng tôi không được ngủ sao?”

 

“Tôi có nói không để cho mọi người ngủ sao?” Hạ Hoằng Huân hỏi ngược lại, lại nói: “Hiệu quả thao tác này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian mọi người ngủ dài hay ngắn, cho nên, có ngủ hay không, quyền quyết định ở trên tay mọi người.”

 

Già mồm át lẽ phải thấy nhiều, anh ta tuyệt đối là cực phẩm. Mục Khả chuyển mắt không lên tiếng nữa, cô lĩnh giáo qua kiểu hành xử của anh, nếu như anh không trêu chọc đến cô, cô cũng không muốn “chấp nhặt” cùng anh. Tựa như bắt tay trước lúc, cô thật ra rất muốn cãi lại một câu: “Yên tâm, đó không phải là ánh mắt thầm mến.” cũng cắn răng nuốt trở về rồi.

 

“Nói khó thành công đều là bọn lườn đảo.” Lúc mọi người đang trầm mặc, Hạ Hoằng Huân lại bất ngờ nói, ánh mắt  nhìn xuống khuôn mặt trẻ tuổi của Khang Bác: “Cho nên không thành, là bởi vì cậu nghĩ nó quá khó khăn.”

 

1 giây trước, tâm tình Khang bác còn có mâu thuẫn, chợt bị một lời của Hạ Hoằng Huân đánh tỉnh, trong mắt của cậu dâng lên ánh sáng “Kính nể”  . Cậu hiểu được, là quân nhân chuyên nghiệp, trong tay bọn họ có điều mục rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải bịa ra.

 

Chút nhạc đệm đi qua, huấn luyện viên đưa các học viên đến chiến đấu ở chiến trường phòng ăn. Làm các cô theo lúc nhanh lúc chậm. Mọi người giọng cao có giọng thấp có hát “Đoàn kết chính là lực lượng”, Hạ Hoằng Huân cảm thấy tựa như con muỗi vo ve, anh thậm chí cho là những học sinh này không có thuốc nào cứu được rồi.

 

Chờ lớp Mục Khả hát xong, chuẩn bị nghe khẩu lệnh đi đều bước ăn cơm, Hạ Hoằng Huân trầm mặt nói: “50 người hát chẳng bằng một trung đội trưởng của tôi. Hát lại lần nữa!” Cứ như vậy, hát đến lần thứ năm, anh mới để Viên Soái ra khẩu lệnh quay người.

 

Sau buổi cơm tối, huấn luyện viên đưa các học viên về doanh trại, chỉ đạo viên được mời tới một phòng làm việc đơn, thông báo thời gian rời giường trong lúc tập quân sự, thời gian tập hợp cùng các loại hạng mục huấn luyện. Mục Khả cảm thấy rõ ràng cường độ huấn luyện quân sự năm nay so với bốn năm trước cao hơn rất nhiều, thậm chí ba ngày sau còn an bài kiểm tra tổng hợp tương đương với sinh tồn dã ngoại.

 

Hách Nghĩa Thành gọi điện thoại tới, Mục Khả đi ra bên ngoài nghe, lúc trở lại bất ngờ gặp Hạ Hoằng Huân ở ngoài sân huấn luyện. Cô nhịn không được, khi anh xoay người thấy cô, bất mãn nói: “Anh định huấn luyện chúng tôi thành bộ đội đặc chủng sao?” Hạng mục khảo hạch rõ ràng chính là khóa mục huấn luyện bộ đội dã chiến, quả thật không thể hiểu được.

 

Rốt cuộc vẫn thích tranh cãi cùng anh. Hạ Hoằng Huân như có điều suy nghĩ nhìn cô, nói: “Không cần lo lắng, cường độ huấn luyện tôi dùng, mọi người hoàn toàn có thể chịu được .”

 

“Tiêu chuẩn chịu được là gì?” Mục Khả hỏi ngược lại, trên mặt là vẻ quật cường lại mang một ít khiêu khích, “Thân thể của chúng tôi không thể so với lính của anh! Phương thức huấn luyện không phải người của anh căn bản không dùng được.”

 

“Lính của tôi cũng không phải trời sinh đã có thể năng vượt qua thử thách, đó là luyện ra được.”

 

“Ý của anh là chúng tôi thiếu luyện tập?”

 

“Đúng, luyện tập không đủ.”

 

“Anh có thể nhân tính hóa một chút được không?”

 

“Em không phải nói huấn luyện của tôi không phải người sao?” Thấy cô còn muốn cãi lại, sắc mặt Hạ Hoằng Huân nghiêm chỉnh nói:

 

“Có thời gian ở đây lý luận cùng tôi, không bằng nhanh chóng trở về gấp chăn.” Cất bước lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nói nội vụ* của em là tôi tự mình ‘chỉ đạo’. Tôi ngại mất thể diện!” Giọng nói cứng rắn, nhưng vẻ mặt lại mang theo một tia nhu hòa khó phát hiện .

*Nội vụ: Dọn dẹp phòng

Anh còn dám nói đến nội vụ? Mục Khả trong lúc tức giận nói ra một tràng Tiếng Anh, Hạ Hoằng Huân nghe được, chân cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói: “Không hổ xuất thân từ ban ngoại ngữ, em nói tiếng Anh giống như người Mỹ rồi.” Lời còn chưa dứt, bên môi đã hiện lên ý cười khó nén.

 

Nhìn anh rời đi thật nhanh, Mục Khả thề độc không gấp chăn thành miếng đậu phụ được sẽ trực tiếp thiêu hủy!

Một chuyện xưa khác – 03

 Một chuyện xưa khác – 03

Editor: mèomỡ

Tống Tử Kính cảm thấy có người ra sức ấn vài cái trên ngực anh. Anh nôn ra một ngụm nước, thở gấp một hơi.

“Trở lại bình thường rồi! Trở lại bình thường rồi!” Có người vui mừng kêu to.

Anh cảm thấy trên người vừa ẩm vừa lạnh, tóc che khuất tầm mắt.

Dường như có bảy, tám cánh tay đỡ anh, người tập võ mẫn cảm khiến anh nhận thấy được càng ngày càng nhiều người vây xung quanh.

“Đây là lúc ngẩn người sao? Không phải! Còn không mau lấy nước lại đây.” Một người đàn ông hô to. Giọng nói mang theo chút giọng địa phương nhưng không khó nghe lắm.

Có người cạy miệng anh ra, không đợi anh phản ứng, liền rót chất lỏng hương vị là lạ vào miệng anh.

Rượu này sợ là đã hỏng rồi, quả thực còn khó uống hơn nước tiểu. Tống Tử Kính suýt phun ra. Nhưng rượu xuống bụng mang đến một luồng sức nóng, khiến thân thể lạnh như băng của anh dễ chịu hơn một chút.

“Anh có sao không, anh Tống?” Một cô gái run sợ hỏi.

Tống Tử Kính nghe giọng cô thân thiết, vội đưa tay ngăn lại, “Tại hạ không sao, cô nương đừng lo lắng.”

Mình đi thuyền rơi xuống nước, sợ là bị dòng nước cuốn tới hạ du, được thôn dân ven bờ cứu lên.

Nói cũng kỳ quái, ngày ấy trời trong nắng ấm, sông kia cũng không có bãi đá ngầm nguy hiểm, sao thuyền đang đi bình thường lại bị cuốn vào lốc xoáy? Chẳng lẽ là gặp thủy quỷ hà đồng* trong truyền thuyết, đến lấy tính mạng người qua đường?

Suy nghĩ của Tống Tử Kính không ngừng thay đổi nên không nhận ra rằng mình vừa mới lên tiếng, người xung quanh liền im lặng, sau mới lại tiếp tục nói chuyện.

Có người quấn một khăn bông rất lớn lên người anh, lau tóc cho anh. Vải bông lông xù này khô ráo mềm mại, anh chưa thấy bao giờ.

Người đàn ông vừa rồi gọi người lấy rượu lại hỏi: “Nhị thiếu, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?” 

Tống Tử Kính không thích cách xưng hô của ông ta, nói: “Tại hạ tất cả đều tốt, chỉ không biết gia bộc cùng ta rơi xuống nước thế nào rồi? Đại ca có vớt được những người khác không?”

Trương Lôi nghe câu trả lời kỳ quái đến cực điểm này, sau một lúc lâu mới nói: “Chỉ, chỉ có một mình anh rơi xuống nước thôi.”

Xem ra là không tìm được gia bộc của mình. Tống Tử Kính không khỏi thở dài, những người hầu đều không biết bơi, sợ là lành ít dữ nhiều rồi.

Anh tự cầm lấy khăn bông lau khô nước trên mặt, vén tóc mái, ngẩng đầu nhìn lên liền sửng sốt.

Chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái hơn hai mươi, dung mạo coi như thanh tú, có điều tóc chỉ tới bên tai, mặc áo bông màu xanh lam to sụ, lại chỉ mặc quần không mặc váy. Quần vải thô kia còn bó sát người, cô gái lại ngồi, đường cong hai chân lộ liễu cũng không biết xấu hổ chút nào. Chẳng những như thế, trên chân còn đi một đôi hài da trâu, hình dáng cũng cực kỳ cổ quái.

Tống Tử Kính nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện xung quanh cả trai lẫn gái đều ăn mặc tương tự. Nam tóc quá ngắn, sát vào da đầu, có người còn đội loại mũ kỳ quái chỉ che một phần đầu. Nữ tất cả đều mặc quần vải thô, nếu tóc không ngắn thì lại bù xù.

Tống Tử Kính nhìn nam nữ đó tuổi cũng không nhỏ, khuôn mặt ai ai cũng mệt mỏi, nữ thì ai ai tóc cũng khô vàng. Trong lòng anh không khỏi run lên, chẳng lẽ mình bị một đám khổ dịch cứu lên?

Nhưng anh ở Đông Tề, làm Lại Bộ Thượng Thư bốn năm, Tể Tướng ba năm, lại không biết triều đình có nô dịch quan tướng và khổ dịch sung quân đến vùng này.

Tần Hiểu Nhiễm thấy ánh mắt “Tống Tuấn Hiền” dại ra, mãi mà không nói gì liền sốt ruột nói: “Anh Tống, anh Tống anh sao vậy?”

Tống Tử Kính đưa ra tay túm lấy cổ tay cô, “Sao cô biết ta họ Tống?”

Đối mặt với vẻ đề phòng như gặp thích khách của Tống Tử Kính, Tần Hiểu Nhiễm chỉ biết nhìn trời:  “Anh không sao là tốt rồi. Mau đi thay quần áo đi, đừng đùa.”

“Đúng vậy đó, nhị thiếu.” Trương Lôi cũng lau mồ hôi lạnh, “Đây là lúc đùa sao? Không phải. Anh cẩn thận cảm lạnh. Tôi còn có việc muốn nói với anh.”

Mọi người cũng bảy miệng tám lời khuyên Tống Tử Kính đi thay quần áo. Ngữ điệu thoải mái của bọn họ lại khiến Tống Tử Kính đang căng thẳng không biết làm thế nào.

Cái cô nương tên Hiểu Nhiễm lập tức đến đỡ Tống Tử Kính.

“Không nhọc cô nương.” Tống Tử Kính vội tránh ra, “Tại hạ tự mình làm?” 

Còn tại hạ cơ đấy. Người có thể xưng “tổ tông” cô, giờ lại xưng “Tại hạ” rồi.

Tần Hiểu Nhiễm không nhịn được cười lạnh một tiếng.

* Hà đồng – 河童: là một sinh vật huyền thoại, một loại thuỷ quái trong văn hoá dân gian của Nhật Bản.