Phu quân là thái giám tổng quản – 143

Chính văn Chương 143: Say rượu

Editor: Mèo mỡ

Đèn lồng kia chậm rãi hạ xuống giữa đóa hoa, nữ tử đang múa trong đóa hoa sen liền đột nhiên bay lên, chân rời khỏi hoa sen, bay về phía đèn lồng như trăng tròn đang ở giữa không trung.

Bốn phía tiếng hoan hô như sấm dậy, mọi người vỗ tay kêu lên:“Hằng Nga bôn nguyệt! Hằng Nga bôn nguyệt!” (Hằng Nga bay lên mặt trăng) (1)

Cầu Mộ Quân cũng nhìn không chớp mắt cảnh tượng tuyệt đẹp này, lộ ra ánh mắt vui sướng.

Trong trời đêm, đột nhiên ở hai bên gian lầu chăng một sợi dây mảnh không dễ nhìn, nữ tử bay đến không trung, tung dải lụa, đứng trước đèn lồng, kéo đèn lồng bay về phía tửu lâu.

Đến khi nữ tử như Hằng Nga kia bay tới phía nàng, nàng mới giật mình bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn về phía Thích Ngọc Lâm.
Thích Ngọc Lâm chỉ cười nhìn nàng.

Tất cả là hắn làm, là vì nàng mà chuẩn bị!

Cầu Mộ Quân lại quay đầu lại, nàng kia đã bay đến trước mặt nàng.

Chỉ thấy nàng kia vươn tay, đem một chiếc bánh Trung thu vừa tròn vừa lớn cho nàng.

Cầu Mộ Quân nhìn Thích Ngọc Lâm bên cạnh, ánh mắt hắn ý bảo nàng nhận bánh Trung thu.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mở ra nhìn xem.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, chậm rãi tách bánh Trung thu kia ra, lộ ra một tờ giấy.

Rút tờ giấy trong bánh Trung thu, mở ra nhìn, đúng là tám chữ: “Chấp tử tay, cùng tử giai lão”. (Nắm tay nhau cho tới bạc đầu)

Có một thiếu niên hơn mười tuổi lẻn đến bên cạnh nàng, thò đầu vào nhìn, thì thầm:“Chấp tử tay, cùng tử giai lão.” Sao đó bỏ chạy, lớn tiếng hô:“Viết ‘chấp tử tay, cùng tử giai lão’! Chấp tử tay, cùng tử giai lão!”

Bốn phía tiếng hoan hô vang dậy, thư sinh đứng bên hô lớn một tiếng nói:“Tình cảnh này, đêm trăng này, thật là giai nhân tài tử, thật sự là ‘Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên’ !” (Chỉ muốn làm uyên ương chứ không muốn làm thần tiên)

Mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cánh hoa bay đầy trời, nữ tử khiêu vũ bay đi, đèn lồng như trăng tròn bay lên trên không, quần áo nàng kia phấp phới hạ xuống trên tòa sen, bắt đầu khiêu vũ.

Cầu Mộ Quân cúi đầu, thản nhiên cười, không nói một câu.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mộ Quân, ta chỉ nói ra tâm ý của ta, nàng không cần quá để ý, chúng ta trở lại ngồi đi.” Mấy người trở về, đã thấy Sanh Dung cùng Đoàn Chính Trung ngồi xuống, Sanh Dung thế nhưng lại uống rượu.

Thích Vi chạy tới nói:“Ngươi làm sao vậy, còn uống rượu, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn!” Nói xong định lấy bầu rượu của nàng.

Sanh Dung đẩy nàng nói:“Đừng động vào ta!”

Thích Vi ngạc nhiên nhìn nàng, lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Sanh Dung, giống như không có chuyện gì.

Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm cũng nhìn thấy, Thích Ngọc Lâm hỏi Sanh Dung:“Phong nha đầu, ngươi làm sao vậy? Uống như vậy, trở về không sợ ai mắng sao?”

Sanh Dung nhìn lại hắn một cái, cầm bình rượu đổ vào miệng.

Đoàn Chính Trung đoạt lấy bình rượu trong tay nàng, thay nàng rót một ly.

Sanh Dung lấy chén rượu, uống một ly, bắt đầu khóc.

Thích Vi ngăn bàn tay lại định rót thêm rượu của nàng lại, hỏi:“Ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sanh Dung khóc càng lớn, nước mắt ào ào chảy xuống.

Cầu Mộ Quân đưa khăn tay cho Thích Vi, Thích Vi cầm khăn thay nàng lau nước mắt nói:“Làm sao vậy, ngươi nói đi?”

Sanh Dung nói:“Hắn là người xấu! Ta muốn giết hắn!”

Thích Vi vội la lên:“Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nói, ngươi muốn giết ai? Là ai bắt nạt ngươi sao?”

Sanh Dung khóc hồi lâu, mới nói:“Phụ hoàng muốn hắn làm Phò mã, hắn không làm, còn nói cho dù chết, hắn cũng sẽ không làm.” Mấy người chấn động, Thích Vi vội hỏi:“Là tên tân khoa Trạng Nguyên kia sao? Vì sao? Hắn vì sao không làm?”

Sanh Dung khóc nói:“Hắn nói hắn có vị hôn thê, lập tức sẽ thành thân, hắn sẽ không phụ nàng ấy.” Nói xong, nàng lại đau lòng thêm vài phần, bưng chén rượu lên tiếp tục uống.

Thích Vi hỏi:“Vậy…… Hắn bất kính như thế, phụ hoàng ngươi không giết hắn sao?”

Sanh Dung nức nở nói:“Phụ hoàng nói muốn giết hắn, ta xin phụ hoàng thả hắn.”

“Vì sao?” Thích Vi kỳ quái nói.

Đây cũng là điều Cầu Mộ Quân muốn hỏi, theo tính cách của Sanh Dung chỉ sợ là muốn khiến cho hắn chết không có chỗ chôn mới phải. Sanh Dung dựa vào trên bàn vùi đầu khóc nói:“Ta không muốn hắn chết, không muốn hắn chết……”

Thì ra là mối tình đầu, nàng thật sự yêu tân khoa Trạng Nguyên kia rồi, tiếc rằng người ta không yêu nàng. Cho dù nàng là con gái của hoàng đế, nói đến chuyện tình cảm thì cũng không làm gì được.

Nghe xong lời của nàng, trong lòng mọi người đủ loại cảm xúc, Cầu Mộ Quân cầu xin ông trời để nàng gặp được người nàng yêu, cũng sẽ yêu nàng; Thích Vi vui mừng vì người không hiểu chuyện như Sanh Dung cũng có ngày trưởng thành; Thích Ngọc Lâm nhìn thoáng qua Cầu Mộ Quân, chỉ cảm thấy bi ai giống Sanh Dung.

Sanh Dung lại tiếp tục uống rượu, Thích Ngọc Lâm nhìn nàng uống, cũng rót cho mình một ly, một hơi uống hết.

Thích Vi muốn khuyên, nhìn bộ dạng Sanh Dung lúc này lại khuyên không nổi, nói: “Chậm một chút, đợi ta với, ta uống cùng ngươi.”

“Được, nào, cạn chén! Ngọc Lâm biểu ca, ngươi cũng cạn chén!”

“Cạn chén!” Thích Ngọc Lâm vươn chén rượu nói.

Ba người cứ như vậy uống rượu, Cầu Mộ Quân nhìn về phía Liễu Vấn Bạch đang giả làm Đoàn Chính Trung, Liễu Vấn Bạch cũng nhìn nàng một cái, lộ ra ánh mắt không có biện pháp. Cầu Mộ Quân lại nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn Đoàn Chính Trung có ổn không, không hiểu sao hắn lại giả vờ không phát hiện.

“Đến, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ cũng uống, uống rượu, tỷ gả cho Ngọc Lâm biểu ca coi như hết.” Sanh Dung đưa chén rượu về phía nàng nói.

Cầu Mộ Quân xấu hổ nhìn Thích Ngọc Lâm, lại nhìn Liễu Vấn Bạch, nói:“Sanh Dung, uống ít thôi, lát nữa còn phải trở về.”

Sanh Dung bĩu môi nói:“Tỷ không uống, ta uống”

Nói xong lại nói với Thích Ngọc Lâm:“Ngọc Lâm biểu ca, cạn chén!”

“Nào, cạn chén!” Thích Ngọc Lâm nói, hai người cùng ngửa đầu uống cạn.

Sanh Dung lại rót rượu, nói với Thích Vi:“Vi Vi, ngươi nói, ngươi vừa mắt ai, nói với ta, ta bảo phụ hoàng chỉ hôn giúp ngươi!”

Thích Vi đã uống đến đỏ mặt, cười nói:“Thôi đi, ngay cả chính ngươi còn chỉ không được, còn chỉ ta!”

Sanh Dung khụt khịt nói:“Vi Vi, ngươi cười ta, ngươi cười ta……” Nói xong, tiếp tục rót rượu.

“Ta thích Mộ Quân tỷ tỷ, ta muốn nàng làm tẩu tử của ta, mỗi ngày chơi với ta.” Thích Vi cười, nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân tỷ tỷ, nào, cạn!” Bỗng nhiên nàng lẩm bẩm:“A, tỷ không cạn.” Vừa nói, vừa tiếp tục uống rượu.

Tiếp tục uống, người bốn phía dần dần thưa thớt, nghe nói là ‘Tế nguyệt đại điển’ bắt đầu, mọi người đều đi xem ‘Tế nguyệt đại điển’.

Cầu Mộ Quân nói với Sanh Dung:“Sanh Dung, chúng ta đừng uống nữa, đi xem ‘Tế nguyệt đại điển’ đi.”

Sanh Dung không để ý tới nói:“Không được, ta muốn uống, đại điển gì gì đó có gì đẹp, ta muốn uống rượu, rượu uống tốt nhất! Vi Vi, ngươi thấy đúng không ?”

“Ha ha, đúng, rượu uống tốt nhất ……”

Thích Ngọc Lâm tuy rằng cũng uống, nhưng bởi vì tửu lượng tốt, mặt còn không đỏ khí không suyễn. Hai người kia thì thực sự đã say. Cầu Mộ Quân nhìn Liễu Vấn Bạch, ý bảo hắn nghĩ biện pháp đưa Sanh Dung hồi cung, Liễu Vấn Bạch lại vẫn không nhìn nàng.

(1) Hằng Nga bôn nguyệt (嫦娥奔月)
Dịch nghĩa: Hằng Nga bay lên mặt trăng
Nguyên văn (lấy từ đoạn trích Hoài Nam Tử cổ bản ở sách Sơ Học Kí):
Nghệ thỉnh bất tử chi dược ư Tây Vương mẫu, Hằng Nga thiết dĩ bôn nguyệt, thác thân ư nguyệt, thị vi thiềm thừ, nhi vi nguyệt tinh.

Dịch nghĩa:
Hậu Nghệ xin thuốc bất tử chỗ Tây Vương mẫu, Hằng Nga ăn trộm để lên được mặt trăng, gửi thân ở cung trăng, làm thiềm thừ, làm thần mặt trăng.

Phu quân là thái giám tổng quản – 142

Chính văn Chương 142: Xung đột

Editor: mèomỡ


Chưởng quầy gật đầu liên tục xin lỗi, lại hỏi:“Vậy mấy vị gia coi trọng cái bàn nào, tiểu nhân xem có thể an bài hay không.”

Tùy tùng cung kính nhìn về phía chủ tử, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một vòng sau, chỉ vào một cái bàn nói:“Bàn kia.”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, lại thấy hắn chỉ vào bàn bọn họ. Lại nhìn nam tử mặt nhọn hơn hai mươi tuổi kia, lúc này hắn đang nhìn nàng chằm chằm, hơi hơi cười đi về bên này.

Cầu Mộ Quân vội cúi đầu, rụt lui vào bên trong.

Chưởng quầy vội đi theo, nhìn một bên là người Đột Quyết khí diễm kiêu ngạo vừa thấy đã biết là thân phận không bình thường, lại nhìn Thích nhị công tử bên này, không biết làm thế nào cho phải.

Nam tử mặt nhọn đi đến bên cạnh Cầu Mộ Quân, một bàn tay chuẩn bị chạm vào cằm nàng.

“Lại tiến về phía trước một chút thử xem.” Thích Ngọc Lâm bưng chén rượu, nhìn trong chén rượu nói.

Nam tử mặt nhọn quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Vốn ta còn muốn nhìn con nhóc này, ngươi nói như vậy, ta thay đổi chủ ý, không bằng phá hư luôn con nhóc này, không cùng nàng ta lên giường thật đúng là không biết tốt xấu. Đêm nay, đại gia liền muốn nàng!”

Thích Ngọc Lâm nhanh tay, hắt thẳng chén rượu vào mặt hắn.

Nam tử mặt nhọn có vẻ cũng biết chút võ công, nhưng tránh không kịp, bị hắt trúng, vẻ mặt chật vật.

Hai tùy tùng kia lập tức rút đao, hô to một tiếng “Ngay cả Nhị vương tử Đột Quyết chúng ta ngươi cũng dám bất kính!” Rồi bổ tới Thích Ngọc Lâm.

Thích Vi vỗ bàn muốn động thủ, Thích Ngọc Lâm lại đứng lên trước nàng, chỉ mấy chiêu đã đoạt đao của hai kẻ kia, đánh ngã bọn họ.

Đột Quyết vương tử kia rút loan đao trên người đâm tới Thích Ngọc Lâm.

Cầu Mộ Quân nhìn mà cực kì kinh hãi, đứng lên nắm quần áo Thích Vi.

Đột Quyết vương tử chiêu chiêu hung ác, Thích Ngọc Lâm mặc dù không giống hắn mỗi chiêu đều muốn lấy tính mạng địch thủ, nhưng cũng không khách khí.

Đột Quyết vương tử không coi ai ra gì, Thích Ngọc Lâm ở Thích gia từ nhỏ cũng chưa từng sợ ai, hai người không ai nhường ai.

Võ công Thích Ngọc Lâm vẫn hơn một phần, vài lần áp đảo Đột Quyết vương tử, Đột Quyết vương tử giống như càng bị áp chế lại càng hăng, ngã lại đứng lên, lại đánh, khiến Thích Ngọc Lâm không thu tay được.

Tùy tùng vừa mới bị đánh ngã cầm đao muốn nhân cơ hội đánh lén, lại bị Thích Vi phi thân lên, một cước đá văng đao trên tay hắn, tiếp ở trong tay sau đó chuẩn bị giúp Thích Ngọc Lâm đối phó Đột Quyết vương tử.

Đột Quyết vương tử cười, nói: “Con nhóc này cũng rất được, biết công phu, tuyệt diệu! Có gan các ngươi sẽ giết ta, bằng không ta chắc chắn giết nam nhâm, sau đó đem hai nữ nhân ném lên giường đùa bỡn một phen.” Nói xong, hắn nhìn Cầu Mộ Quân, lại nhìn Thích Vi nói: “Ngực nàng kia lớn hơn, sờ lên thật thích; chân của ngươi có lực, *** lên đủ chặt! Ha ha ha!”

“Ngươi!” Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân xấu hổ, giận dữ đỏ mặt, còn chưa động thủ, Thích Ngọc Lâm lập tức đạp vào gáy hắn nói:“Ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không!”

“Ngọc Lâm biểu ca đánh nhau! Đợi chút, cho ta đánh với, cho ta đánh với!” Một giọng nói truyền đến, Sanh Dung công chúa đã chạy tới trước mặt Đột Quyết vương tử, vừa nhấc chân muốn đạp, lại dừng ở giữa không trung, nhìn người trên mặt đất nói:“Người này nhìn hơi quen mắt?”

Đoàn Chính Trung đi phía sau nói: “Không được xằng bậy, là Nhị vương tử Đột Quyết.”

Sanh Dung buông chân, lúc này Thích Ngọc Lâm cũng buông hắn ra.

Đột Quyết vương tử từ trên đất đứng dậy, nhìn Sanh Dung công chúa và Đoàn Chính Trung, đã biết Thích Ngọc Lâm cũng không phải nhân vật đơn giản, liền hừ lạnh một tiếng đi xuống lầu, hai tùy tùng kia cũng vội đi theo.

Sanh Dung bĩu môi nói:“Đi rồi? Thật không lễ phép.”

Cầu Mộ Quân từ bên cạnh bàn đi tới, nhìn Liễu Vấn Bạch giả trang Đoàn Chính Trung, hỏi Thích Ngọc Lâm:“Không có việc gì chứ?”

Sắc mặt Thích Ngọc Lâm trầm xuống, nói:“Thực hối hận không giết hắn!” Nói xong, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, rót một chén rượu, đặt bình rượu “rầm” một cái xuống bàn, bưng chén rượu lên uống.

Cầu Mộ Quân vội đi qua nói:“Ngươi làm gì thế? Ta cùng Vi Vi không phải không có việc gì sao?”

Thích Vi cũng đến bên cạnh bàn, thở phì phì ngồi xuống.

Sanh Dung cùng Đoàn Chính Trung đi tới, ngồi xuống hỏi:“Làm sao vậy, Vi Vi, các ngươi sao lại đánh nhau với tên mặt khỉ kia?”

Thích Vi không nói lời nào, Thích Ngọc Lâm cũng không nói, Đoàn Chính Trung nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Hắn đùa giỡn ta cùng Vi Vi, Thích nhị công tử liền đánh hắn.”

“Cái gì, tên mặt khỉ này cũng thật đáng đánh, ở trong cung đùa giỡn cung nữ, ra bên ngoài còn đùa giỡn các ngươi!” Sanh Dung tức giận nói.

Thích Vi cũng học Thích Ngọc Lâm rót một chén rượu, cau mày ăn một miếng bánh Trung thu rồi hỏi:“Ngươi sao lại ra ngoài, còn chạy đến nơi này?”

Sanh Dung nói: “Còn nói, ta chạy tới nhà ngươi, nương ngươi nói các ngươi đến nơi này, ta vội vàng chạy tới, nếu đến sớm một chút thì tốt rồi, có thể nhìn các ngươi đánh nhau.”

Thích Vi liếc nàng một cái, nói:“Vậy sao ngươi có thể ra ngoài, không phải ngươi có rất nhiều việc sao? Người bên cạnh cũng thay bằng người cũ rồi?”

Sanh Dung ha ha cười, nói:“Ừ, bánh Trung thu nơi này thật là đẹp!” Nói xong liền cầm lấy một cái ăn.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút khác so với trước đây.

Ánh mắt đảo qua trên người Đoàn Chính Trung giả, ở trong lòng âm thầm cảm thán Liễu Vấn Bạch giả thật sự là quá giống, nếu không phải nàng gặp qua Đoàn Chính Trung trọng thương, thật đúng là không thể tin được đây lại là giả .

Lúc này, bên cạnh lại xôn xao, Cầu Mộ Quân nhìn lại, chỉ thấy người ở vài bàn bên cạnh đều nhìn xuống dưới lầu, còn có người từ bàn khác chạy đến, cũng cúi đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường lớn trước tửu lâu, hai đội mặc Thải Y*, còn có nữ tử đang múa, vừa múa vừa đi đến tửu lâu. Ở giữa đội ngũ dùng tòa sen nâng một nữ tử, nàng kia ngồi trên tòa sen, Thải Y phiêu phiêu, giống như tiên nữ

* Thải Y: Quần áo tơ màu, lụa nhiều màu sắc.

Cảnh đó làm cho tất cả khách nhân trên lầu đều thò đầu ra nhìn.

Đội khiêu vũ đi đến trước cửa tửu lâu bọn họ đang ngồi thì dừng lại, nhảy múa ở phía dưới, làm cho mọi người vây đầy chung quanh tửu lâu này.

Do có vị trí tốt, bọn họ chỉ cần đứng bên lan can là có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía dưới. Lúc này tâm tình Thích Ngọc Lâm có vẻ tốt lắm, tâm tình Thích Vi cũng tốt, cười nhìn về phía dưới lầu.

Một lát sau, nữ tử ở trên tòa sen chầm chậm đứng lên nhảy múa, dưới ngọn đèn, càng giống tiên nữ hạ phàm.

Nàng kia nhảy trong chốc lát, vung tay áo dài vào không trung, lại có muôn vàn cánh hoa từ trên trời bay xuống, Cầu Mộ Quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện thì ra là tầng cao nhất của các tòa nhà hai bên đường đều có người đứng, tung hoa xuống dưới.

Người chung quanh chậc chậc cảm thán, không nghĩ tới đúng lúc này, từ trên không lại có một cái đèn lồng thật lớn chậm rãi hạ xuống, cao chừng bằng một người, ánh nến màu vàng khiến giấy đèn lồng màu trắng chuyển thành màu vàng nhạt, bên ngoài đèn lồng không vẽ mỹ nhân đồ hoặc là tranh hoa điểu ngư trùng(1) như bình thường, mà là Hoa quế thủy mặc, toàn bộ đèn lồng cực kỳ giống trăng tròn trên trời cao.

(1) Tranh hoa điểu ngư trùng (hoa cỏ, chim chóc, cá, côn trùng) của Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời. Kể từ đời Đường và đời Tống trở về sau, loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học. Ở Âu Châu, từ thời Phục Hưng cho tới nay loại tranh đề tài bướm, thảo trùng, hoa cỏ không phải là hiếm. Nhưng những đề tài này trong lối họa sơn dầu Tây phương không hàm ý nghĩa tượng trưng văn học. Đó là nét đặc trưng của hội họa truyền thống Trung Quốc, khác biệt với lối họa sơn dầu Tây phương. Đã bao triều đại qua, các họa gia cũng rất thường là thi nhân, văn sĩ, dùng hội họa để tải đi những thi tứ của mình.