Phu quân ta là khuynh thế nam sủng – 5

Chương 5: Động phòng (III)

Editor: mèomỡ

Ngoài cửa lạnh thấu xương, trong đêm đen chỉ còn một tia ánh sáng yếu ớt từ trong phòng chiếu ra, xa xa là đèn lồng đỏ dán hai chữ “song hỷ” màu vàng chập chờn theo gió.

 

Thấy không rõ đường dưới chân, phân không rõ phương hướng trước mắt, nàng cũng không còn tâm trí để nhìn, không còn tâm trí để nghĩ, túm váy hốt hoảng chạy về phía trước .

 

Phía sau tựa hồ có người gọi một tiếng “quận chúa”, nhưng lại loáng thoáng không rõ ràng, nàng cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy có người đuổi theo phía sau, chỉ có thể liều lĩnh chạy về phía trước .

 

“Quận chúa –” nghe thấy một tiếng thét chói tai kia, Tiểu Bích nhanh chóng chạy tới, lại thấy cửa tân phòng mở rộng, trong lòng nhất thời sinh nghi, không kịp nghĩ lập tức vọt vào.

 

Bên trong tân lang mặc một bộ hỉ bào đỏ thẫm, hắn dừng động tác nhẹ chỉnh ống tay áo lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, khóe môi hơi giương lên.

 

Hạ Thải Vi vẫn chạy về phía trước, lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, xa xa quả thực có mấy chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không trung.

 

Thật sự có người đuổi tới, các nàng muốn bắt mình trở về, sau đó phu quân… hắn …hắn sẽ đem những thứ kia nhét vào thân thể nàng, vừa nghĩ đến điều này, trên người lại chảy ra mồ hôi lạnh, bước chân càng thêm nhanh.

 

“Cẩn thận!” Một tiếng la ngắn mà sắc bén truyền đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, dưới chân hụt một bước, lúc quay đầu lại trước mắt sớm đã trống rỗng.

 

“Ùm” một tiếng, nàng nghe thấy tiếng bọt nước văng khắp nơi, cái lạnh thấu xương lập tức lan ra tứ chi.

 

Chợt ấm lại lạnh, buổi đêm nước lạnh như băng.

 

Còn chưa kịp cảm thụ sự rét lạnh kia đã bị sặc một ngụm nước lớn. Thân thể nhanh chóng chìm xuống, uống phải nước trong đầu nàng nhất thời trống rỗng, chỉ cảm nhận được cái lạnh như băng cùng cảm giác trong miệng mũi đều là nước, tay không tự chủ dùng sức giãy giụa ở trong nước, vung xung quanh, nhưng tất cả đều trống không, không tìm được điểm tựa, trong một cái chớp mắt, nàng cảm thấy cái chết đến rất gần.

 

“Phu nhân –” bên hông đột nhiên căng thẳng, hình như có cánh tay ôm nàng, sau một khắc liền kéo nàng lên khỏi mặt nước.

 

Nàng bỗng nhiên thở dốc, vội vàng túm lấy cánh tay bên hông, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại.

 

Nâng người nàng, chậm rãi lui về phía sau, quay người lại, liền đỡ nàng tới bên bờ, trước mắt, là thềm gạch.

 

“Phu nhân mau lên đây.” Thanh âm có lực mà lại làm cho lòng người bình tĩnh lại từ phía sau truyền đến, nàng đưa hai tay lên bờ, dùng sức bò lên.

 

Lên bờ, trong đầu cũng rõ không ít, nàng lập xoay người, kéo cánh tay phía sau, kéo hắn lên.

 

Người nọ không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó lên bờ.

 

“Phu nhân không sao chứ?” Hắn ngồi xổm trước mặt nàng hỏi, thanh âm bao hàm khẩn trương.

 

Hạ Thải Vi vừa ho vừa lắc đầu, giương mắt nhìn hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt tuấn lãng cùng cương nghị.

 

“A, phu nhân rơi xuống nước !”

 

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại, quả nhiên là ba nha hoàn cầm theo đèn lồng, thấy nàng ngồi dưới đất ho, lập tức khom lưng đến đỡ.

 

“Ta không quay về” nàng thấp giọng phản kháng, ngăn cánh tay đang cầm tay mình.

 

“Phu nhân, nước ban đêm rất lạnh, y phục của phu nhân bị ướt, vẫn nên nhanh chóng thay ra.” Nam tử trẻ tuổi khuyên nhủ.

 

Nàng giương mắt nhìn hắn, nhất thời không còn lời nào để nói.

 

Nha hoàn lại đỡ lấy nàng lần nữa, kéo nàng từ trên mặt đất đứng dậy.

 

Nước nhỏ trên mặt đất, y phục ẩm ướt lạnh lẽo dán vào thân thể, làm cho người ta nhịn không được run rẩy.

 

Trong lòng tuy sợ, lại không biết nên làm thế nào, nha hoàn vội vàng vừa kéo vừa đỡ nàng đi về phía trước, trong lúc luống cuống, nàng chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía người vừa cứu nàng một mạng.

 

Hắn vốn đứng ở bên cạnh ao không động đậy, tựa hồ đọc hiểu sợ hãi cùng chờ đợi trong lòng nàng, chần chừ một chút, cũng đi theo phía sau các nàng.

 

Đêm vẫn lạnh như cũ, thủy vẫn lạnh lẽo như vậy, trong lòng nàng lại thoáng ấm áp, không sợ hãi như lúc trước nữa.

 

Bị đỡ về phía tân phòng, thấy hồng trù hôn chúc* phía xa xa, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương.

*hồng trù: lụa đỏ, hôn chúc: nến hỷ trong ngày cưới

 

Phu quân rõ ràng không giống người xấu, tại sao lại nói mẫu thân nàng như vậy, lại làm như vậy với nàng, nếu hắn vẫn không thay đổi chủ ý, lại muốn dùng cái kia phá thân nàng, thì làm sao bây giờ?

 

Đang nghĩ ngợi, phía trước lại mơ hồ truyền đến thanh âm của Tiểu Bích.

 

Trong lòng Hạ Thải Vi cảm thấy có chút kỳ quái, hoài nghi là mình nghe lầm, không xác định tăng nhanh tốc độ đi về phía trước vài bước.

 

“Đại nhân … đừng mà… đừng mà “

 

Chỉ là mấy bước, tiếng khóc của Tiểu Bích liền rõ ràng truyền vào trong tai.

One thought on “Phu quân ta là khuynh thế nam sủng – 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s