Phu quân là thái giám tổng quản – 128

Chính văn Chương 128: Lại đến thích phủ

Editor: mèomỡ

Nàng thở gấp, gian nan nói “Chỉ. . . Một lần. . .”

“Ba lần”

“Một lần. . .”

“A. . . Đừng. . .”

“Ba lần.”

“A. . . Hai. . . Hai lần.”

“Được, hai lần”

Hắn bế ngang nàng, đi về phía giường trong phòng.

Một lúc lâu sau Cầu Mộ Quân vô lực nằm sấp trên giường

Đoàn Chính Trung áp vào sau gáy nàng nói: “Hôm nay một lần thì làm lâu một chút.”

“Vậy lần sau chỉ làm nửa canh giờ”

“Nàng nói vậy nghĩa là có thể lại dùng lực chút sao?”

“Chàng là dâm tặc… sói háo sắc.”

Đoàn Chính Trung ha ha cười

Nụ cười này khiến Cầu Mộ Quân lại suy nghĩ, đẩy hắn nói: “Chàng tránh ra, đừng cười với ta, cười với nam nhân kia đi, ghê tởm muốn chết.”

“Nàng lại muốn thêm một lần sao?” Đoàn Chính Trung nói gian như sói

Cầu Mộ Quân sợ hãi nói: “Không muốn.”

“Vậy thì đừng nhắc đến hắn nữa.”

Hung cái gì mà hung, làm như mình bị oan không bằng. Cầu Mộ Quân nghiêng người, đưa lưng về phía hắn.

Một lát sau, hắn ở sau lưng nàng nói: “Mộ Quân, trả lại cho nàng cái này.”

Tiếp theo, liền có một cây trâm cài tóc đặt ở trước mắt nàng – đúng là cái lúc trước bị Sanh Dung công chúa lấy đi.

Cầu Mộ Quân không nghĩ tới trâm cài tóc này còn có thể về tay hắn, vui mừng nhận lấy, vuốt ve cây trâm.

“Trâm cài tóc này không phải ở trong tay Hoàng hậu nương nương sao? Sao chàng lấy lại được?” Cầu Mộ Quân quay đầu hỏi

Đoàn Chính Trung vuốt ve mái tóc của nàng nói: “Có cơ hội, lấy trở về.”

Cầu Mộ Quân cười ngọt ngào, sau lại ngượng ngùng nói: “Cái trâm chàng cho ta. . . ta đi tìm nhưng không tìm được.”

“Nàng đương nhiên không tìm thấy, bị ta nhặt rồi.” Đoàn Chính Trung nói khẽ.

” A? Chàng nhặt rồi hả?”. Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói: “Ở đâu? Ở đâu rồi?”

Đoàn Chính Trung nói: “Ở trong phủ, không mang đến.”

“Vậy lần sau chàng mang đến.”

Đoàn Chính Trung cười nói: “Không phải đã đưa nàng cái này rồi sao, còn muốn? Lại nói nàng cũng không thích cái ta tặng.”

Cầu Mộ Quân cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không thích thì không thể muốn sao? Ta muốn”.

“Vậy chờ sau này nàng có cơ hội đến Đoàn phủ, lại cho nàng.” Đoàn Chính Trung nói

Cầu Mộ Quân không vui nói: “Vậy không phải là không có cơ hội cho ta sao! Quỷ hẹp hòi! Còn nữa, chàng nói xem ta là gì của chàng?”

Đoàn Chính Trung hỏi: “Cái gì?”

Cầu Mộ Quân đấm hắn một chút nói: “Chàng vừa rồi đã nói rồi đó, chàng coi ta là cái gì?”

Đoàn Chính Trung đáp: “Thê tử.”

“Vậy là gì của chàng?”

“Thê tử, phu nhân” Đoàn Chính Trung thành thật trả lời

Cầu Mộ Quân lại hỏi: “Chàng là ông chủ lớn nhất của quán trà Thấm Nhã phải không?”

“Phải.”

Cầu Mộ Quân đột nhiên hét lên: “Vậy vì sao ta đến đó uống trà còn phải trả tiền? Đừng nói trả tiền, bảo nợ một hôm cũng không cho, khiến ta phải cầm bao nhiêu thứ ở lại mới thả ta đi.”

“Mọi người ở đó không biết ta là ông chủ, đương nhiên cũng không biết nàng là bà chủ, cho dù biết ta là ông chủ, bọn họ cũng nghĩ nàng là bà chủ trước.”

Hắn nói có lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình bực tức như vậy đều là do hắn sai, Cầu Mộ Quân lại đánh loạn lên người hắn mấy phát.

Đoàn Chính Trung ôm chặt nàng: “Về sau ta lại mua cho nàng.”

“Cái đó là đương nhiên? Phải mua loại quý nhất.”

Đoàn Chính Trung cười, đáp ứng nói: “Được.”

Từ quán trà trở lại Cầu phủ, Cầu phu nhân đã gọi Cầu Mộ Quân vào trong phòng.

Cầu Vĩ tuy rằng có thể nói chuyện có thể cử động tay một chút, nhưng chân vẫn không thể nhúc nhích, thỉnh thoảng được người hầu đỡ ngồi dậy ra ngoài, còn đa số thời gian đều nằm ở trên giường.

Cầu Mộ Quân nhìn vào phòng, Cầu Vĩ nằm ở trên giường, Cầu phu nhân cũng ngồi xuống.

Cầu Mộ Quân ngồi xuống trên ghế dựa cạnh giường, hỏi: “Cha, tìm con có chuyện gì sao?

Cầu Vĩ nói: “Người bên ngoài nói chuyện của con cùng Thích công tử, là thật sao?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng.”

Cầu phu nhân nói: “Mộ Quân, sao con lại ở cùng hắn? Hắn là người thế nào, con không biết sao?”

Tuy rằng đã sớm dự liệu chuyện ngày hôm qua huyên náo như vậy mọi người đều biết, cha mẹ khẳng định sẽ hỏi, trong lòng đã nghĩ ra rất nhiều cách trả lời, nhưng lúc thực sự đối mặt, Cầu Mộ Quân còn có chút không biết nên giải thích thế nào.

“Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng, con cùng hắn không có gì, chính hắn muốn chứng minh hắn có thể rửa sạch lột xác, Con. . . con cũng không có cách nào, hai người yên tâm, con sẽ không có chuyện gì với hắn”. Cầu Mộ Quân cam đoan nói.

“Con. . Ai, sao những kẻ con gặp được đều như thế, không gả cho Đoàn Chính Trung, thì là dây dưa cùng loại người như Thích Ngọc Lâm, vậy về sau còn gì là thanh danh nữa!” Cầu phu nhân lo lắng nói.

Cầu Mộ Quân cúi đầu xuống, không nói.

Cầu vĩ nói: “Tự con phải chú ý là tốt rồi, nếu hắn có thể thật tình hứa hẹn, lãng tử quay đầu, vậy cũng tốt, chỉ cần không quá mức thân cận với hắn, trước cứ quan sát chuyện sau này sau này tính.”

“Lão gia, cho dù hắn lãng tử quay đầu thì sao, ai có thể cam đoan sau này hắn luôn luôn tốt!”. Cầu phu nhân phản đối nói

Cầu Vĩ nói: “Không phải đã nói là quan sát rồi nói sao? Nếu hắn thật sự đối tốt với Mộ Quân, vậy cũng không phải là chuyện không tốt. Những người khác dù bây giờ tốt, ai có thể cam đoan về sau vẫn tốt?”

“Này. . .”. Cầu phu nhân luôn luôn nghe Cầu Vĩ, ông vừa nói như vậy, Cầu phu nhân cũng khó mà nói thêm gì.

Cầu Mộ Quân không ngờ cha lại đồng ý, nhưng cũng không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, liền trả lời: “Con gái tất cả đều nghe cha “.

Ngày thứ hai, Thích Vi lại trực tiếp chạy đến Cầu phủ, thỉnh an Cầu Vĩ, Cầu phu nhân, nói Thích phủ thỉnh gánh hát đến hát hí khúc, Thích phu nhân sai nàng đến gọi Cầu Mộ Quân cùng đi xem, thuận tiện có thời gian sẽ dạy nàng thêu.

Cầu phu nhân thích Mộ Quân như vậy, Cầu Vĩ lại đồng ý chuyện của nàng cùng Thích Ngọc Lâm, đương nhiên sẽ không nói gì, dặn dò vài câu rồi để cho nàng cùng Thích Vi ra ngoài.

Ra khỏi Cầu phủ, Cầu Mộ Quân hỏi: Vi Vi, có phải thật không đó? Không phải muội lừa cha mẹ tỷ chứ?

Thích Vi nói: “Đương nhiên là thật, muội có chỗ nào giống nói dối?”

Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói: “Nương muội thật sự. . .”

“Ai nha, mẹ muội vốn thích tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết!” Thích vi nói.

Cầu Mộ Quân ở trong lòng âm thầm yên tâm.

Thích nàng, còn thỉnh nàng vào phủ xem diễn. . . Đây không phải coi nàng như con dâu tương lai mà đối đãi sao?

Vậy nếu về sau nàng không gả cho Thích Ngọc Lâm, chẳng phải sẽ khiến cả trường bối đau lòng sao?

Cầu Mộ Quân ơi Cầu Mộ Quân, sao ngươi luôn không để ý đến hậu quả mà làm chuyện thất đức như vậy?

Lúc này nàng hận không thể tự tát cho mình hai phát.

Đến thích phủ, trừ bỏ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống.