Phu quân là thái giám tổng quản – 125

Chính văn Chương 125: Cầu xin

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tuy rằng trong lòng chua xót, cảm động, nhưng nàng biết, dù cho hắn đối với nàng là thật hay giả, nàng đều phải quyết đoán cự tuyệt hắn, không cho hắn một tia hi vọng, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh gọn), tuy rằng đau nhất thời, nhưng vẫn tốt hơn ngày ngày đêm đêm nhớ thương.


Cầu Mộ Quân nói:“Thích công tử có gì muốn nói sao?”


Thích Ngọc Lâm lập tức nói:“Mộ Quân, ta biết nàng đau lòng mới nói chưa từng yêu ta. Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Ta xin lỗi nàng, thề với nàng, dù thế nào cũng được, chỉ cần nàng lại cho ta một cơ hội.”


“Không, những gì ta nói đều là thật sự, ta thật sự chưa từng yêu ngươi.” Cầu Mộ Quân lại khẳng định một lần nữa.


“Ta không tin, ta không tin!” Thích Ngọc Lâm đột nhiên ôm lấy nàng.


“Ngươi buông ra, buông ra!” Cầu Mộ Quân giãy dụa hô.


“Buông tiểu thư nhà ta ra!” Một giọng nói truyền đến, Thích Ngọc Lâm buông tay, Cầu Mộ Quân lập tức đẩy hắn ra, lao tới bên cạnh người nhà mình. Nàng nhìn Thích Ngọc Lâm một cái rồi chạy vào trong nhà.


“Mộ Quân!” Thích Ngọc Lâm ở phía sau đau đớn gọi.


Cầu Mộ Quân cuống quít chạy vào nhà, lại gặp được Cầu Vĩ ở trong phòng. Trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức chậm rãi bước đi. Cầu Vĩ nhìn nàng, nói:“Mộ Quân, làm sao vậy, sao nhìn con có vẻ hoang mang?”


Đúng lúc này hạ nhân vừa nãy cũng vào cửa, đáp lại:“Lão gia, vừa rồi……”


“Vừa rồi ở giữa đường con thấy một con rắn chết! Bị…… Dọa.” Cầu Mộ Quân lập tức nói.


Hạ nhân thấy thế, cũng theo lời của nàng nói:“Đúng, một con rắn rất lớn, không biết là ai đánh chết, nằm ở trên đường.”


Cầu Vĩ gật gật đầu, nói:“Mộ Quân, mấy ngày nay con thường xuyên không ở nhà, ở bên ngoài làm cái gì?”


Cầu Mộ Quân chậm rãi đi đến trước mặt ông, ngồi xổm xuống tựa vào trên đùi ông nói:“Con cũng không biết, con chỉ…… Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng rất khó chịu……”


Cầu Vĩ vuốt tóc nàng nói: “Khó chịu thì ra ngoài thư giãn, chú ý một chút là được rồi, mẹ con nói, chờ tang kỳ của Tư Huyên qua, chúng ta sẽ tìm cho con một nhà khác, con đồng ý không?”


Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn ông nói:“Chờ cha tốt lên rồi nói sau.” Nàng nhẹ nhàng ấn chân ông, hỏi:“Cha, bây giờ chân có chút cảm giác nào không?”


Cầu Vĩ lắc đầu, nói:“Không vội, đại phu nói sẽ tốt thôi.”


Cầu Mộ Quân đỏ mắt, nắm tay ông cúi đầu.


Nàng vẫn muốn biết, hung thủ là ai, chân tướng rốt cuộc là gì.


Ban đêm, chung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng không có bồ câu đưa tin. Đoàn Chính Trung hoặc Thích Ngọc Lâm, đều không có.


Một ngày, hai ngày, ba ngày, nàng vẫn ở trong nhà, chờ Đoàn Chính Trung đến hẹn gặp nàng, nhưng không đợi được.


Thích Ngọc Lâm không tiếp tục tìm nàng, nàng nghĩ quả thật hắn từ bỏ rồi.


Như vậy cũng tốt, nàng cũng sẽ không phải phiền lòng.


Không ngờ đến buổi tối, nàng lại thu được bồ câu đưa tin.


Đúng là Thích Vi: ‘Mộ Quân tỷ tỷ, ngày mai đến quán trà, được không?’


Giọng điệu của nàng thay đổi, vì ở giữa nàng cùng Thích Ngọc Lâm nên khó xử sao?


Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đi tới quán trà Thấm Nhã, đang định lên lầu thì tiểu nhị hỏi:“Cầu tiểu thư, người còn mấy món đồ ở tiểu điếm, có phải đã quên hay không?”


Sắc mặt Cầu Mộ Quân không tốt nói:“Không cần, cho ông chủ các ngươi mang bán đi.” Nói xong, liền lên lầu. Thích Vi vẫn đến sớm hơn nàng, thấy nàng chỉ nhẹ nhàng cười cười.


Trong lòng Cầu Mộ Quân hơi khó chịu, bất giác nhẹ giọng, hỏi:“Vi Vi, mấy ngày nay muội có khỏe không?” Thích Vi gật gật đầu, giương mắt nhìn nàng xong lại cúi đầu xuống.


Cầu Mộ Quân nhìn ra hình như nàng có chuyện, hỏi:“Làm sao vậy? Muội có gì muốn nói sao?”


Thích Vi yên lặng một lát, mới mở miệng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ đi gặp Nhị ca được không?”


Cầu Mộ Quân cúi đầu xuống nhìn chén trà trước mặt.


Thích Vi nói:“Muội biết tỷ nhất định không chịu được chuyện ngày đó, nhưng…… Nhị ca.. huynh ấy, huynh ấy thật sự thích tỷ. Cho dù trước kia muội cũng không hoàn toàn tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin. Từ trước đến nay muội chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậy. Mấy ngày hôm trước huynh ấy tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn bình thường, còn nói với cha mẹ muốn lấy tỷ. Mấy năm nay cha mẹ ép huynh ấy rất nhiều lần mà huynh ấy vẫn không chịu thành thân. Bây giờ thấy huynh ấy hồi tâm chuyển ý, cha mẹ thật ra rất cao hứng. Nhưng về sau huynh ấy lại không nói đến việc này nữa, hơn nữa huynh ấy…… Đã bốn ngày không về nhà, bốn ngày đều ở…”


Thích Vi nhìn nàng một cái, thấp giọng nói:“Đều ở thanh lâu, trước kia huynh ấy cũng không như vậy!” Thích Vi đau lòng nói:“Trước kia huynh ấy cho dù là hoang đường, cũng sẽ không nhiều ngày như vậy không trở về nhà. Cha bảo đại ca nhắn lại, nếu huynh ấy không về thì không cần trở lại nữa. Muội không biết huynh ấy trả lời thế nào, nhưng sau đó chỉ thấy một mình đại ca trở lại. Mộ Quân tỷ tỷ, muội biết là huynh ấy có lỗi với tỷ trước, không đáng được tha thứ, nhưng huynh ấy là Nhị ca muội, muội thật sự sợ cha đuổi huynh ấy ra khỏi cửa, sợ huynh ấy từ nay về sau sẽ suy sụp ……”


Thích Vi luôn luôn yêu cười giờ lại khóc làm cho lòng Cầu Mộ Quân chua xót


Nàng nói:“Nhưng ta đi gặp hắn làm gì? Nói ta tha thứ hắn sao? Nói ta đồng ý gả cho hắn sao?”


“Không, không phải……” Thích Vi vội nói: “Muội chỉ muốn tỷ đi khuyên nhủ huynh ấy, nói chuyện cùng huynh ấy, hoặc nếu…… Nếu tỷ còn có chút ý định muốn cùng huynh ấy, có thể cho huynh ấy thêm một cơ hội được không?”


Thích Vi nói giống như cầu xin:“Nếu tỷ thật sự không muốn huynh ấy, tỷ giúp huynh ấy một lần thôi, nói với huynh ấy chỉ cần huynh ấy biểu hiện tốt, tỷ sẽ suy nghĩ lại, được không? Nếu đến lúc đó huynh ấy thật sự sửa đổi, không lang thang như trước, muội sẽ nói với huynh ấy tất cả là do muội bảo tỷ nói như vậy, là muội bảo tỷ lừa huynh ấy, được không?”


Yên lặng hồi lâu, Cầu Mộ Quân mới nói:“Ta đồng ý, gặp mặt hắn một lần, nhưng những cái khác……”


Nàng không nói thêm gì nữa, Thích Vi vẫn vui vẻ nói: “Được, Mộ Quân tỷ tỷ, cám ơn tỷ! Muội…… Muội bây giờ bảo huynh ấy tới gặp tỷ!”


Cầu Mộ Quân ở trong nhã gian quán trà Thấm Nhã chờ Thích Ngọc Lâm.


Nàng không biết vì sao mình phải đáp ứng, là vì Thích Vi hay là bởi vì áy náy với Thích Ngọc Lâm?
Trò khôi hài này, chung quy đều do nàng.


Không ngờ, đợi ước chừng một canh giờ, Thích Ngọc Lâm mới đến. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cầu Mộ Quân quay đầu, thấy Thích Ngọc Lâm đứng ở cửa


Tóc tai chỉnh tề, lam bào sạch sẽ, vẫn là công tử phong lưu phóng khoáng như lúc ban đầu gặp mặt.


Hắn chậm rãi đi vào, ngồi đối diện nàng.


Hai người yên lặng hồi lâu, Thích Ngọc Lâm mới nói:“Ta biết là Vi Vi cầu xin nàng tới .”


“Muội ấy rất đau lòng vì ngươi.” Cầu Mộ Quân nói.


“Vậy còn nàng?”


Cầu Mộ Quân ngừng một chút mới nói:“Ngươi cần gì phải như thế? Có lẽ ngươi cũng không yêu ta, chẳng qua vì không chiếm được mới là tốt nhất.”


Thích Ngọc Lâm yên lặng, sau đó đột nhiên cười khẽ nhưng ánh mắt lại u ám


“Ta biết, ta là một kẻ không thể động tình. Một người không thể động tình rung động, tình cảm của ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta có sai, nhưng nàng cần gì phải vô tình như vậy, không chỉ không cho ta đường sống, ngay cả tình cảm của ta cũng không thừa nhận.”

5 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 125

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s