Tuổi 17 – Chương 6.2

Chương 6.2

Editor: mèomỡ

Sau khi trở về, lại hẹn hò một lần nữa, anh học được quan tâm cũng biết cô thực sự muốn cái gì, cô cũng học được cách nói chuyện cùng anh, thông cảm tình cảnh của anh.

Cho nên hiện tại anh biết, cô không thích anh làm việc nhìn không thấy bóng người, tình nguyện thiếu kiếm ít tiền một chút, chỉ hy vọng hai người có thể có nhiều thời gian gặp nhau. Mà cô cũng thử tự mình độc lập, lúc anh bận rộn, cố gắng tìm việc khác làm.

Cô vừa gửi  tin nhắn như vậy, nói vậy anh lại vội vàng?

Đồ ngốc, lại không trách anh, làm việc của anh cho tốt đi, đừng để mất thời gian.

Gửi xong tin nhắn, cô buông di động, tiếp đón bạn học đến nhà.

“Đóa Hinh, sinh nhật vui vủ!”

“Cám ơn.” Cô cười nhận quà bạn học đưa, “Người đến là tốt rồi, còn mang quà làm cái gì, thực khách khí.”

“Đều đến nhà cậu tham gia tiệc, không mang theo quà sao được?” Bạn học kia nhìn về phía cô.

“Ai, nhà Đóa Hinh có tiền như vậy, cậu đưa chút quà như vậy, chỉ sợ người ta cũng không cần đâu?” Một thanh âm ghen tị vang lên.

Không khí lập tức lạnh xuống.

Bạn học tặng quà lạnh lùng liếc Hứa Tĩnh Á một cái, mắng câu “Bệnh thần kinh”, túm cánh tay Khang Đóa Hinh kéo đến một bên.

“Sao cậu lại mời cô ta?”

Khang Đóa Hinh cười khổ, “Mình không đặc biệt mời, thiệp mời dán trên bảng BBS của ban, cô ta muốn tới mình cũng không cản được .”

“Mình thấy cô ta căn bản là cố ý đến gặp bạn trai cậu.” Bạn học kia nói thầm, hiện tại tất cả mọi người biết Hứa Tĩnh Á thích bạn trai người ta, luôn chửi bới đối phương.

“Vậy chỉ sợ cô ta phải thất vọng rồi.” Kỳ thật Khang Đóa Hinh cũng nghĩ như vậy, nhưng không trực tiếp phụ họa.

“Cái gì, bạn trai cậu lại không đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu?” Nhờ ơn Hứa Tĩnh Á, hiện tại tất cả mọi người biết Khang Đóa Hinh có người bạn trai khoa điện cơ đại học Z.

“Hư –” Cô xấu hổ trừng đối phương, trong chốc lát mới nói: “Đông Luân phải tăng ca, không có cách nào đến được , huống hồ ba mẹ mình cũng không biết chuyện chúng mình hẹn hò.”

“Vì sao không nói cho bọn họ, sợ ba mẹ phản đối sao? Làm ơn, điện cơ đại học Z, người con trai ưu tú như vậy, bọn họ còn phản đối cái gì ?”

“Cái này…… Bọn họ cảm thấy mình còn nhỏ.” Nhớ tới kiếp trước cha cô tức giận còn nói ra những lời nghiêm khắc, Khang Đóa Hinh trừ bỏ bất an ngoại, cũng có vài phần áy náy.

Đều là chuyện hơn mười năm trước, hiện tại nhớ lại ấn tượng vẫn vô cùng khắc sâu. Cho dù bây giờ cha cô thích Đông Luân, cô vẫn không dám để cho cha mẹ biết mình cùng Đông Luân đang hẹn hò.

“Hai mươi tuổi mà nhỏ, cậu không thấy lớp chúng ta có rất nhiều đôi đang hẹn hò sao?”

“Cha mẹ đều như vậy.” Kỳ thật hiện tại cô có thể hiểu tâm tình của cha mẹ lúc ấy, nếu con gái mình mới mười bảy, mười tám tuổi đã bị người ta ‘cướp mất’, cô khẳng định cũng sẽ không vui.

Cô biết Đông Luân tốt, nhưng lúc đó cha mẹ sao biết được?

Hai người lại hàn huyên một lát, sau có bạn học đến nói chuyện cùng Khang Đóa Hinh, cô cũng phải đi tiếp đón người khác.

Vì tiệc sinh nhật con gái hai mươi tuổi, vợ chồng Khang gia bỏ rất nhiều công sức, phòng trong phòng ngoài đều mời người bố trí, đồ ăn cũng đều tinh xảo ngon miệng, tất cả khách mời đều thực vui vẻ.

Party cao trào, là lúc bánh ngọt cao hai tầng từ phòng bếp được đẩy ra, khiến cho các nữ sinh thét chói tai.

“Oa, tuyệt!”

“Đúng vậy, siêu lãng mạn!”

Khang Đóa Hinh cũng thực kinh hỉ, cảm động lại vui vẻ ôm cha mẹ một cái, được mọi người vây quanh, cắt một đường trên bánh ngọt.

“Sinh nhật vui vẻ!” Các bạn học nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc.

Thọ tinh* chỉ cần cắt một đường là được, còn lại phân bánh ngọt, vẫn giao cho người làm chuyên nghiệp bên cạnh xử lý, miễn cho cắt bung bét bánh ngọt.

*Thọ tinh: Nhân vật chính trong bữa tiệc

Khang Đóa Hinh cùng cha mẹ đứng ở bên bánh ngọt, mỉm cười nói lời cảm ơn với từng người tới tham gia.

Đến phiên Hứa Tĩnh Á, cô ta lấy một miếng bánh ngọt, sau đó giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Đúng rồi, Đóa Hinh, hôm nay là sinh nhật cậu, sao bạn trai cậu lại không tới?”

Cô ta nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn hỏi.

“Bạn trai?” Hoàng Nhã Huệ rõ ràng ngẩn người, “Đóa Hinh khi nào thì có bạn trai ?”

Trong lòng Khang Đóa Hinh “ầm” một tiếng, âm thầm kêu không xong. Cô không nghĩ tới Hứa Tĩnh Á lại trực tiếp nhắc tới Đông Luân ở trước mặt cha mẹ cô.

Phu quân là thái giám tổng quản – 120

Chính văn Chương 120: Lại lừa người

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tươi cười trên mặt Đoàn Chính Trung đột nhiên trở nên đáng sợ, âm trầm lạnh lùng nói: “Bây giờ, nàng không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”


Thân thể Cầu Mộ Quân cứng, mở to mắt nhìn hắn. “Chàng…”


Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, lướt qua mặt nàng, chậm rãi chuyển qua cổ họng nàng, lạnh lùng nói:“Nàng nên biết, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Châm này có tẩm kịch độc, chỉ cần châm xuyên qua da một chút, cho dù là một con trâu cũng không chịu được.”


“Không…… Chàng không thể…… Chàng không sợ ta đã đem chuyện này nói cho những người khác sao?” Cầu Mộ Quân khiêu khích nói.


“Không, ta không sợ.” Đoàn Chính Trung đắc ý nói:“Nàng không có khả năng nói cho người khác, không có khả năng đẩy người nàng yêu vào nguy hiểm.”


“Ngươi……” Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói không ra lời, ý cười trong mắt hắn thật vô tình, làm cho người ta phát lạnh. Đoàn Chính Trung chầm chậm đưa tay, chỉ cần nhẹ nhàng dùng chút lực, sẽ đâm vào cổ nàng. Nàng cứng ngắc nằm ở dưới thân hắn, trong mắt dần dần ướt. Sau đó, hắn thở dài một hơi.


“Biết sợ, còn muốn lao vào nguy hiểm.” Đoàn Chính Trung nhìn nàng, có loại ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


Cầu Mộ Quân sửng sốt trong chốc lát, sau đó dùng lực đánh hắn nói:“Chàng lừa ta, lại lừa ta, sao lại thích lừa người ta như vậy, thích giả vờ như vậy, sao chàng không đi làm con hát đi!”
Đoàn Chính Trung cười rộ lên, ném ngân châm, bắt lấy hai tay của nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.


Cầu Mộ Quân đẩy hắn nói:“Chàng đừng chạm vào ta, kẻ lừa đảo!”


“Mộ Quân……”


“Chàng đi đi! Ta không muốn để ý đến chàng nữa!”


“Được rồi, đừng náo loạn.”


“Là ta náo loạn sao? Là chàng đùa giỡn ta trước!”


“Còn làm loạn nữa ta lại đến, cho nàng đi ra ngoài, ai ai cũng biết nàng vừa làm cái gì.”


“Chàng…… Hừ!” Cầu Mộ Quân nghiêng đầu đi, tức giận hơi hơi bĩu môi.


“Mộ Quân……” Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.


“Chàng đi xuống, nặng muốn chết!”


Đoàn Chính Trung rời khỏi thân thể của nàng, nằm ở bên cạnh nàng ôm nàng, áp vào cái trán của nàng, nhẹ giọng nói:“Nàng tin tưởng một người như vậy, đem sống chết của mình giao vào tay người khác, thật sự là rất ngốc. Nếu đã che giấu, vì sao còn thể hiện ra ngoài? Nàng sao không nghĩ có thể ta sẽ giết người diệt khẩu? Ta ở trong cung bình an đợi tám năm, đương nhiên sẽ không dễ bị điều tra ra, ta cũng không phải người muốn kiểm tra là có thể kiểm tra, Hoàng Hậu cũng không được phép. Nàng giúp ta như vậy, không chỉ làm cho người khác bắt được nhược điểm của ta, cũng làm hỏng việc của Lệ phi. Nếu bà ta có ý đối địch cùng ta, nàng khẳng định bà ta sẽ không coi nàng thành kẻ địch sao?”


“Ý của chàng là ta tự mình đa tình? Chàng căn bản không cần ta giấu diếm thay chàng phải không?” Cầu Mộ Quân muốn đẩy hắn ra.


Hắn mạnh mẽ ôm chặt nàng nói:“Ta chỉ hi vọng nàng lý trí một chút, đặt sinh mệnh bản thân lên hàng đầu, đừng tạo thêm kẻ thù cho mình.”


“Nhưng…… Ngay cả chàng cũng không thể tin sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.


“Có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Trên đời này, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng ai đó, sinh mạng của mình chỉ có nắm trong tay mình mới là an toàn nhất .”


Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn hắn nói:“Vậy hôm nay chàng sẽ thả ta đi sao?”


Đoàn Chính Trung sửng sốt, nói:“Đương nhiên.”


“Vậy chàng có thể tin tưởng ta nhất định sẽ thay chàng giữ bí mật sao? Sẽ không vừa ra khỏi cửa sẽ đi mật báo sao?”


“Sẽ không.”


“Chàng sao mà biết ta sẽ không?”


Đoàn Chính Trung im lặng.


Cầu Mộ Quân nói:“Ngay cả chính chàng cũng không làm được, vì sao muốn ta làm được?”


“Tóm lại, về sau nàng đừng tiến cung nữa, cũng đừng quan hệ cùng người Thích gia, đặc biệt là Thích Ngọc Lâm.” Ánh mắt Đoàn Chính Trung vốn dịu dàng nhưng khi nói tới Thích Ngọc Lâm lập tức trở nên bá đạo.


“Chàng quản ta à!” Cầu Mộ Quân cãi lại.


“Nói như vậy nàng còn muốn tiếp tục dây dưa cùng Thích Ngọc Lâm? Nàng đây là ‘một cước đạp hai thuyền sao?’”(tương tự bắt cá hai tay) Đoàn Chính Trung xoa đầu nàng nói.


“Ta không có nói vậy.”


“Vậy ý tứ nàng là sau khi trở về sẽ cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn?” Đoàn Chính Trung hỏi.


*nhất đao lưỡng đoạn: một đao đoạn tuyệt ân tình


Cầu Mộ Quân nói:“Ta cùng hắn vốn không có gì, hắn phong lưu như vậy cơ mà.”


Đoàn Chính Trung thở phào nhẹ nhõm, nói:“Nàng đột nhiên cắt đứt với hắn, hắn đồng ý sao?”


Cầu Mộ Quân không cần nghĩ lập tức nói:“Cái này ta đã sớm nghĩ tốt lắm, ta hỏi hắn muốn lấy ta hay không, hắn nếu nói không tất nhiên là tốt, nếu nói muốn, ta sẽ nói nguyên nhân ta bị bỏ thật ra không phải ‘Nói nhiều’, mà là mất đi trong sạch. Hắn đương nhiên sẽ không thể nói gì nữa.”


Đoàn Chính Trung cầm mặt của nàng nói:“Về sau không được như vậy nữa! Nói, hắn có động vào nàng hay không?”


Cầu Mộ Quân tức giận nói:“Cái gì mà động vào ta, làm sao có thể!”


“Vậy những cái khác?” Đoàn Chính Trung lại hỏi.


“Cái khác gì?”


“Hắn nói với nàng những lời tâm tình?” Đoàn Chính Trung hỏi.


Cầu Mộ Quân làm biểu tình “Thế mà cũng hỏi”.


Đoàn Chính Trung lại hỏi:“Quàng vai nàng?”


Cầu Mộ Quân ngượng ngùng gật đầu.


“Ôm nàng?”


Cầu Mộ Quân lại gật đầu, đầu lại thấp một chút.


“Hôn chưa?” Ngữ khí Đoàn Chính Trung càng ngày càng không tốt.


Lần này Cầu Mộ Quân nhẹ giọng nói:“Chính là…… Rất nhẹ, rất nhanh chạm một chút thôi.”


“Nếu không nàng còn muốn thế nào?” Đoàn Chính Trung tức giận nói.


“Ta…… Ai cho chàng đối xử với ta như vậy? Đúng rồi!” Cầu Mộ Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:“Vì sao chàng bỏ ta?”


“Bởi vì nàng không phải tấm thân toàn bích.”


“Chàng vô lại, người kia rõ ràng chính là chính chàng, chẳng lẽ chàng muốn ta mỗi lần cùng chàng đều là tấm thân xử nữ sao? Ta cũng không phải yêu quái!” Cầu Mộ Quân tức giận nói.


“Nàng có chứng cớ gì chứng minh người kia là ta sao?” Đoàn Chính Trung nghiêm túc nói.


“Chàng……” Cầu Mộ Quân bị hắn làm tức giận đến không nói nên lời


Đoàn Chính Trung kề sát vào nàng nói:“Nhớ kỹ, người kia không phải ta, là người nàng không biết. Còn có, hôm nay nàng chỉ đến uống trà mà thôi, không gặp ai cả.”


Cầu Mộ Quân ngừng một chút, mở miệng nói:“Vậy chàng trước thừa nhận người kia là chàng, là chàng thừa dịp ta bị chuốc thuốc cường bạo ta.”


“Ta không có.”


“Chàng có, chàng phải thừa nhận!”


“Ta đâu có cường bạo nàng, ngày đó là nàng thực vội cùng muốn ta.” Đoàn Chính Trung bình tĩnh nói.


“Chàng nói bậy, ta không có, chính chàng cường bạo ta, là tên háo sắc, vô sỉ!” Cầu Mộ Quân tức giận nói.


“Được, ta thừa nhận. Ta che mặt, cường bạo …… Phu nhân của ta, sau đó còn vô sỉ nói nàng là người đàn bà dâm đãng bị nam nhân khác dùng qua, bỏ nàng. Phu nhân ta thật ra là nữ nhân trinh tiết, tuy rằng nếu từ đầu ta không phái người theo dõi nàng, nàng đã bị một người khác cường bạo.”


“Chàng…… Quên đi, vậy vì sao chàng vô sỉ bỏ ta?” Cầu Mộ Quân đối với lời tự bạch của hắn miễn cưỡng vừa lòng, lại tiếp tục hỏi vấn đề khác.