Phu quân là thái giám tổng quản – 119

Chính văn Chương 119: Thì ra là thế

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân bị hắn hỏi vậy, lớn tiếng nói:“Cái gì mà thân không trọn vẹn, cái gì mà thái giám, có gan bây giờ ngươi cởi quần ra. Nếu ngươi là thái giám, ta lập tức đi ra ngoài, ở trên đường cái kêu ba tiếng ‘Ta là dâm phụ!”


Đôi mắt Đoàn Chính Trung thâm thúy đáng sợ như chim ưng, nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi đứng dậy, đến gần nàng. Cầu Mộ Quân bị ánh mắt kia làm kinh sợ, không tự giác lùi về phía sau.


Hai người đều rời khỏi cái bàn, cơ thể Cầu Mộ Quân có chút run rẩy, lùi về phía sau từng bước một. Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm từng bước tới gần.


Đoàn Chính Trung đột nhiên mạnh mẽ tiến đến, ôm ngang người nàng, đi đến trước một cánh cửa, đá văng cánh cửa ra, nhanh chóng đi vào trong phòng, đặt nàng trên giường lớn mềm mại.


“Ngươi định làm gì!”


Cầu Mộ Quân kinh hoàng kêu ra tiếng, muốn ngồi dậy lại bị hắn ôm lấy. Sau đó hắn lập tức kéo đai lưng của nàng.


“Ngươi buông tay……” Cầu Mộ Quân giãy dụa, đá đánh hắn, lại bị hắn đè lên trên giường. Hắn quỳ chận lên hai chân của nàng, một bàn tay đè thân thể của nàng, tay kia thì nhanh chóng cởi quần áo của nàng.


Cầu Mộ Quân giãy dụa, dùng sức đánh vào bờ vai của hắn, lại bị hắn dùng đai lưng vừa cởi xuống của nàng trói hai tay nàng lên đỉnh đầu, còn ngại không đủ, lại kéo cái yếm của nàng xuống, trói tay nàng vào đầu giường.


Nửa người trên hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, tay cũng bị trói chặt, bộ ngực trắng noãn đầy đặn ngay tại trước mặt hắn nảy lên như khiêu khích. Cầu Mộ Quân vừa vội vừa thẹn, muốn dùng chân đá hắn, lại bị hắn túm lấy hai mắt cá chân, mấy cái quần dưới thân nàng đồng loạt bị hắn kéo xuống.


“Đoàn Chính Trung, ngươi buông, ngươi buông, ta không hỏi ngươi, bị ngươi bỏ thì bỏ. Ta đi gả cho Thích Ngọc Lâm, hắn tốt hơn ngươi, tốt hơn một ngàn lần một vạn lần, ngươi là tên khốn kiếp……

A –”


Còn chưa nói xong, nàng kêu sợ hãi một tiếng, hai chân bị tách ra, thân thể đột nhiên bị xỏ xuyên, sau đó hắn không ngừng đưa đẩy về phía trước từng chút từng chút.


Hắn nâng một chân của nàng lên để trên đầu vai, một tay ôm chân của nàng, tiến vào trong cơ thể nàng, tay kia thì cởi quần áo của mình.


Cởi xong quần áo, hắn liền nâng hai chân của nàng lên, để cho hắn có thể đoạt lấy thân thể của nàng càng sâu.


Nàng còn chưa kịp thích ứng vật thể cực đại cứng rắn trong cơ thể, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh lên, làm cho nàng không chịu nổi liên tục thét chói tai.


Nàng không thể phản kháng, thân thể lại càng ngày càng vô lực.


“Ngươi cút…… Ngươi lại cường bạo ta, tên thái giám giả chết tiệt này, tên dâm tặc…… A……”

Hắn cúi người hôn nàng, cái lưỡi ở trong miệng nàng đánh thẳng về phía trước, từng chút từng chút tiến thật sâu vào miệng nàng. Cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như từ trong mộng bị gợi ra, chỉ là thiếu chút mờ ảo đau khổ, hơn chút sung sướng. Lưỡi hắn rút khỏi miệng nàng, dọc theo thân thể của nàng đi xuống, ngậm đóa anh đào ở trước ngực nàng.


“A……”


Hắn hút lại khẽ cắn, làm cho nàng bị kích thích nhịn không được muốn kêu to ra.


Chỗ mẫn cảm nhất dưới thân đột nhiên tăng thêm lực, bị ngón tay thon dài hữu lực kia vuốt ve xoa nắn, làm cho nàng thét chói tai cả người run rẩy. Hai chân kẹp chặt eo hắn.


“Đừng…… Đừng mà……”


Thân thể nàng co rút, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, thân thể giống như bay lên tầng mây, nhẹ nhàng bay bổng ……


Trong chốc lát, nàng chậm rãi mở đôi mắt mê ly, trên mặt trên người đều đỏ ửng vì động tình, hô hấp dồn dập, nhìn Đoàn Chính Trung trên người nàng.


Hắn bình tĩnh nằm ở trên người nàng, nhìn nàng chăm chú, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hắn ngẩn đầu cởi dây trói hai tay nàng trên đầu giường.


Cầm lấy tay nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ trên cổ tay nàng, sau đó lại nhìn về phía nàng, xoa mặt của nàng, lại hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của nàng, nhưng lần này lại vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng trước nay chưa có.


Nàng nhắm mắt lại, ôm gáy hắn. Sau đó, cảm thấy được nóng rực trong cơ thể dần dần sống lại, cọ xát nơi mềm mại của nàng, làm cho nàng không chịu nổi rên rỉ ra tiếng.


Nàng đáp lại hắn, cùng lưỡi hắn truy đuổi dây dưa lẫn nhau, hắn chậm rãi đưa đẩy trong cơ thể nàng.


Một lần, một lần, lại một lần.


Đến lần thứ ba hai người ôm chặt lấy nhau đạt tới kết hợp cao nhất của tâm linh cùng thân thể, hắn lại hôn nàng một lần nữa, nàng vô lực đẩy ra hắn nói:“Chàng đem ta thành công cụ tiết dục à? Ta sắp ngất mất thôi.”


Đoàn Chính Trung nhìn nàng nhịn không được cười một tiếng, tựa như nụ cười nàng nhìn thấy ở thư phòng hắn ngày ấy, chân thật ấm áp, làm cho nàng sửng sốt, trong chớp mắt có chút mê man.
“Khi nào thì biết?” Hắn hỏi.


Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nói:“Ở nhà gỗ nhỏ, lúc chàng cường bạo ta.”


“Ta không cường bạo nàng” Hắn nói.


“Chàng có.”


“Ta không có.”


“Chàng có, còn cường vài lần!”


“Ta không có, nàng trúng không phải xuân dược bình thường, không cùng nam nhân ái ân sẽ chết.”


“Vậy cũng vẫn là chàng cường bạo ta, giả vờ cứu ta rồi cường bạo ta. Hơn nữa hôm nay ba lượt, chàng chính là dâm tặc tội ác tày trời!”


Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười, nhịn không được hôn lên chóp mũi nàng. Mặt Cầu Mộ Quân đột nhiên đỏ lên, cũng ngẩng nhanh chóng hôn lên môi hắn.


Ngượng ngùng nhìn hắn, nàng e lệ nhẹ giọng nói:“Chàng thực đáng giận, cũng không nói cho ta biết, làm cho ta muốn đi tự sát. Lại có cảm giác người nọ rất giống chàng, hình thể, mùi hương bị mùi hoa nhài che giấu…… Cái gì đều giống chàng như vậy. Sau đó sau khi trở về ta lại ôm chàng một lần, cảm giác cùng với lúc ôm người mặc đồ đen kia giống nhau như đúc, hơn nữa…… Ngày đó, ta từ bên ngoài trở về chàng ôm lấy ta, ta dường như cảm thấy được …… chàng……”


“Ta làm sao?” Đoàn Chính Trung hỏi.


Cầu Mộ Quân đỏ mặt, nói:“ Nơi đó của chàng…… Cứng quá.”


Đoàn Chính Trung vừa cười cười, nói:“Bây giờ quần ta cũng cởi rồi, nàng còn muốn xem không?”


“Không xem!” Cầu Mộ Quân mặt đỏ nói.


“Vì sao không nhìn, ta cho nàng xem, xem ta có phải thái giám hay không.”


“Không muốn không muốn! Ai muốn nhìn chứ!”


“Như vậy sao được, nàng chỉ như vậy đã xác định sao?” Đoàn Chính Trung nói xong, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo vào dưới chăn, sờ vào nơi hai người vẫn đang kết hợp.


“Không cần, mau buông, buông! A –” Cảm giác thấy gì đó khác thường, Cầu Mộ Quân đột nhiên dùng sức rút bàn tay bị hắn nắm, đưa bàn tay dính chất lỏng trắng mịn dùng sức lau lên ngực hắn.
Đoàn Chính Trung cười lên, sau đó nụ cười kia chậm rãi tan đi, nhẹ nhàng hỏi:“Vì sao khi đó không hỏi ta đã bỏ đi?”


Cầu Mộ Quân nở nụ cười cười, nói:“Ta không đoán ra tâm tư của chàng, sợ chàng giết người diệt khẩu.”


Tươi cười trên mặt Đoàn Chính Trung đột nhiên trở nên đáng sợ, âm trầm lạnh lùng nói: “Bây giờ, nàng không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”

Phu quân là thái giám tổng quản – 118

Chính văn Chương 118: Giằng co

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nghe xong lời này, Cầu Mộ Quân còn nói thêm:“Hoàng hậu nương nương, Lệ phi nương nương, thần nữ cảm thấy, thật ra phương pháp tốt nhất vừa rồi đã có, giống như hoàng hậu nói, thay Công chúa chọn Phò mã. Công chúa thành thân, có Phò mã, hai người tương thân tương ái, làm sao có kẻ dám đàm luận tổn hại danh dự Công chúa nữa?”


“Đúng, vậy để Sanh Dung nhanh chóng tuyển Phò mã.” Hoàng hậu nói.


Lệ phi liếc mắt nhìn Cầu Mộ Quân một cái, cúi đầu nói:“Hoàng hậu nói phải.”


Cầu Mộ Quân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Trời đã tối, trong cung, một tiểu thái giám quỳ trên mặt đất bẩm báo tất cả mọi chuyện ở Chiêu Dương điện, người ngồi ở chính giữa uống trà, đúng là Đoàn Chính Trung.


Nghe tiểu thái giám nói xong, Đoàn Chính Trung buông chén trà xuống, hỏi:“Cầu Mộ Quân nói như vậy sao?”


“Bẩm Đoàn tổng quản, nô tài nghe được rõ ràng, đúng là như vậy.” Tiểu thái giám đáp.


Đoàn Chính Trung lại bưng chén trà lên, uống một ngụm, nói:“Đã biết, đi xuống đi.”


“Dạ.” Tiểu thái giám lui xuống, ánh mắt Đoàn Chính Trung đầu tiên là sắc bén, sau đó lại dần dần trở nên thâm trầm, cuối cùng đột nhiên nhẹ nhàng cười.


Buổi tối, Cầu Mộ Quân đóng cửa sổ chuẩn bị ngủ, một con bồ câu đưa tin lại bay đến, đứng ở trước cửa sổ.


Thích Ngọc Lâm không phải đã đưa đến một con bồ câu đưa tin sao? Sao còn đến nữa?


Cầu Mộ Quân thở dài, lấy tờ giấy trên đùi bồ câu đưa tin.


Chữ viết không phải của Thích Ngọc Lâm. Trên đó viết: ‘Giờ Ngọ ngày mai, nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã.’


Chữ viết này là của Đoàn Chính Trung, hắn hẹn gặp mặt nàng.


Cầu Mộ Quân nắm tờ giấy, trái tim đập “thình thịch” rộn ràng.


Hắn hẹn gặp mặt nàng, bọn họ cuối cùng sẽ nói thẳng sao?


Sau này sẽ ra sao nàng không biết, chỉ biết nàng chờ đợi ngày này đã lâu.


Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đi vào quán trà Thấm Nhã, trực tiếp đi vào nhã gian chữ Thiên thứ hai.


Tuy rằng thường xuyên cùng Thích Vi đến quán trà này, nhưng các nàng lại chưa đến nhã gian bao giờ. Quán trà Thấm Nhã vốn là quán trà cao quý nhất kinh thành, nhã gian lại càng quý, cho dù là khuê tú danh môn giống các nàng cũng không trả nổi.


Đứng ở cửa, nàng có chút lo lắng.


Sẽ thế nào? Sau hôm nay, bọn họ sẽ thế nào?


Phía sau cửa, hắn sẽ có biểu tình gì? Bộ dáng gì? Sẽ nói cái gì?


Đầu kia hành lang có người đi tới bên này, nàng sốt ruột đẩy cửa đi vào.


Trong phòng không có ai.


Trong phòng bải trí tinh xảo thanh lịch, bình hoa, hương trà, nhưng không có ai.


Cầu Mộ Quân đứng giữa phòng, nhìn một vòng, phát hiện nhã gian này ngoại trừ bàn tròn uống trà, cái bàn phía trước giống y đúc thư án trong thư phòng Đoàn Chính Trung.


Trong phòng không có ai, có thư án giống thư phòng hắn?


Đột nhiên có một tia dự cảm, nàng đi đến sau thư án, mở ngăn kéo, theo ấn tượng sờ sờ.
Quả nhiên tìm được một cái chốt mở.


Nàng vặn một chút, phía dưới bàn tròn giữa phòng liền chậm rãi mở ra một cái cửa.


Đứng trước cửa, nàng không chần chờ, có thể lờ mờ thấy được bậc thang đi xuống.


Vừa bước vào, cửa phía trên liền đóng kín, bốn phía đột nhiên sáng lên.


Cầu Mộ Quân nhìn, đây chính là một cái cầu thang, ánh sáng đến từ đá Dạ Quang gắn bên trên vách tường.


Xuống chút nữa, là một con đường, rẽ mấy vòng, liền thấy ánh sáng phía trước.


Nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, Cầu Mộ Quân không khỏi túm chặt ống tay áo.


Con đường vẫn kéo dài khá xa, nhưng dưới hai cây đuốc, nàng nhìn thấy cánh cửa lớn khắc hoa.
Nhìn không thấy cuối đường, nàng xoay người, đứng trước cửa lớn.


Bên trong hình như không có động tĩnh gì, nàng đẩy cửa.


Nhìn thấy một bức tranh chữ treo trên tường, một chiếc giá tử đàn cổ, câu đối, sau đó là bàn tròn đặt chính giữa cùng…… người ngồi chếch bên cạnh cửa – Đoàn Chính Trung.


Cầu Mộ Quân chậm rãi đi vào, đứng ở bên bàn tròn.


“Cầu tiểu thư không ngồi sao?” Đoàn Chính Trung nói.


Cầu Mộ Quân ngồi đối diện với hắn. Hắn cầm ấm trà trên bàn, lấy hai cái chén, sau đó rót mỗi người một chén trà.


Cầu Mộ Quân không có tâm tình uống trà cùng hắn, hỏi:“Ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Hơn nữa, vì sao ngươi lại dùng bồ câu đưa tin cho ta, ngươi biết Thích Ngọc Lâm từng dùng bồ câu đưa tin cho ta sao? Ngươi luôn theo dõi ta?”


“Ta tìm tiểu thư đến là muốn hỏi một vấn đề không rõ.” Đoàn Chính Trung nói.


“Ở Chiêu Dương điện, vì sao ngươi lại ngăn cản hoàng hậu tiến hành kiểm tra nô tài trong cung. Vì sao lại nói ngươi gặp qua ta…… Không trọn vẹn? Ta nhớ rõ hình như không có, hay là ngươi nhân lúc ta không biết mà nhìn?” Hai mắt Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm hỏi.


Cầu Mộ Quân bị hắn nhìn như vậy có chút sợ hãi, lảng tránh nói:“Vì sao, ta nghĩ ngươi biết.”


“Nếu ta biết sẽ không mời ngươi đến đây.” Đoàn Chính Trung nhìn nàng nói.


Cầu Mộ Quân cũng nhìn hắn, hai người nhìn thẳng hồi lâu, Cầu Mộ Quân nói:“Nguyên nhân ở trước mặt hoàng hậu ta đã nói, ngươi nếu biết được câu trước, tự nhiên cũng biết câu kế tiếp.”


Đoàn Chính Trung cười nói:“Ta nghĩ còn có nguyên nhân khác, ví dụ như…… Ngươi muốn thay ta giấu diếm bí mật của ta, ví dụ như chuyện thái giám, ví dụ như ta.”


Cầu Mộ Quân cũng cười nói:“Đoàn tổng quản đa tâm rồi, ta vì sao lại giúp ngươi giấu diếm bí mật, trước kia
ngươi đã bán đứng ta, ta ước gì tìm được cơ hội cũng bán đứng ngươi!”


“Vậy sao? Cũng đúng, ta đối với ngươi mà nói quả thật có rất nhiều chỗ thật đáng giận.” Đoàn Chính Trung cười cười, nói:“Vấn đề ta đã hỏi xong, phiền toái tiểu thư vất vả một chuyến.”


Yên lặng một lát, Cầu Mộ Quân hỏi:“Ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi.”


Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nói:“À? Chuyện gì?”


Cầu Mộ Quân nhìn thẳng hắn hỏi:“Vì sao bỏ ta?”


Đoàn Chính Trung khẽ cười một tiếng.


“Lý do không phải đã sớm nói rồi sao?”


“Ngươi nói lại lần nữa xem, nghĩ kĩ rồi nói!” Cầu Mộ Quân nói.


Đoàn Chính Trung thở dài, nói:“Da mặt tiểu thư thật đúng là không phải dày bình thường, lý do như vậy mà vẫn muốn nghe thêm vài lần, đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành lặp lại lần nữa. Vì sao bỏ ngươi, bởi vì một kẻ tàn hoa bại liễu, không xứng làm phu nhân của ta.”


“Tàn hoa bại liễu!” Cầu Mộ Quân đột nhiên đứng bật dậy, kích động nói:“Đoàn Chính Trung, da mặt ngươi mới dày, ngươi vô sỉ! Chính mình cường bạo ta, lại lấy lý do ta không phải tấm thân xử nữ bỏ ta, ngươi cho là ngươi mặc đồ đen, che mặt thì ta sẽ không nhận ra sao? Tên khốn kiếp, vô sỉ nhà ngươi!”


Tay nâng chén trà của Đoàn Chính Trung đột nhiên ngừng lại.


Biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói:“Ngươi nói thật buồn cười, ta giống như ngươi nói là thân không trọn vẹn, sao có thể cường bạo ngươi?”


Cầu Mộ Quân bị hắn hỏi vậy, lớn tiếng nói:“Cái gì mà thân không trọn vẹn, cái gì mà thái giám, có gan bây giờ ngươi cởi quần ra. Nếu ngươi là thái giám, ta lập tức đi ra ngoài, ở trên đường cái kêu ba tiếng ‘Ta là dâm phụ!”