Phu quân là thái giám tổng quản – 116

Chính văn Chương 116: Phải gả thì gả cho Đoàn thái giám

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Vi Vi, Công chúa, chuyện này không thể nói lung tung, các muội tốt nhất làm như không biết, hơn nữa ai hỏi cũng không nói, được không?” Cầu Mộ Quân nói. Thích Vi gật gật đầu, Sanh Dung dưới ánh mắt cầu xin của nàng chần chờ nửa ngày, cũng đồng ý.


Không ngờ đúng lúc này, ngoài Khởi Tú cung có tiểu thái giám đến, nói là Hoàng Hậu nương nương muốn triệu kiến Sanh Dung, Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân .


Trong lòng Cầu Mộ Quân kinh ngạc, không biết là xảy ra chuyện gì.


Hoàng hậu triệu kiến sao dám chậm trễ, Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân lập tức theo Sanh Dung ra Khởi Tú cung.


Hoàng hậu khoảng trên dưới năm mươi, trên mặt đã có ít nếp nhăn, tuy rằng phong tư yểu điệu, cũng không kém phần uy nghiêm.


Làm cho Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn là … đứng bên cạnh nàng ta, đúng là Đoàn Chính Trung.


Hành lễ với Hoàng hậu xong, Hoàng hậu nói:“Tất cả đứng dậy đi.”


“Tạ mẫu hậu.” Sanh Dung đứng dậy chạy đến trước mặt hoàng hậu nói:“Mẫu hậu, nhi thần thực sự đã đưa Tiểu Thần Thần kia đến cung Uyển Ninh, người tìm nhi thần làm gì?” Nói xong, liền cầm lấy một quả táo trên bàn ăn, còn làm mặt quỷ với Đoàn Chính Trung.


Hoàng hậu lại nhìn Cầu Mộ Quân nghiêm túc nói:“Ngươi chính là con gái của Cầu đại nhân – Cầu Mộ Quân sao?”


Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Bẩm Hoàng hậu, đúng là thần nữ.”


“Nghe Đoàn tổng quản nói, hôm nay ngươi gặp phải việc hậu cung dâm loạn, suýt nữa bị người giết?” Cầu Mộ Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đoàn Chính Trung.


Hắn vừa mới cứu nàng, bảo nàng không được nói với ai, chính hắn lại xoay người nói cho Hoàng Hậu. Nếu Hoàng hậu điều tra, hai người kia làm sao có thể buông tha nàng? Vì sao? Bởi vì muốn tranh công sao? Cho nên mới hy sinh nàng? Nàng nhìn hắn, hắn lại giống người xa lạ cũng nhìn lại nàng. Quá mức khiếp sợ, quá mức bi thống, Cầu Mộ Quân còn không mở miệng, Sanh Dung liền giành trước nói.


“Mẫu hậu, đúng vậy đúng vậy, nhi thần bảo muốn đến nói cho mẫu hậu, Mộ Quân tỷ tỷ lại không cho. Hai người kia còn dẫn rắn độc đến đuổi theo tỷ ấy, nếu không phải Đoàn thái giám nhìn thấy tỷ ấy sớm đã chết!”


Hoàng hậu nói:“Có chuyện này sao?”


Cầu Mộ Quân gật gật đầu.


“Ngươi nghe được cái gì?” Hoàng hậu lại hỏi.


Cầu Mộ Quân chần chờ. Nàng biết không thể nhiều lời, nhưng nàng không biết Đoàn Chính Trung đã nói cái gì. Nếu ngay cả chuyện nàng từng nghe qua giọng của nam nhân kia, nghe được nam nhân gọi nữ nhân là Cầm Nhi hắn đều nói cho hoàng hậu, vậy nàng liền xong đời. Nhưng, hắn sẽ làm vậy sao?


Trong lòng bàn tay Cầu Mộ Quân chảy ra một tầng mồ hôi, thấp giọng nói:“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, lúc ấy thần nữ ở bên trong khe núi giả, cũng nghe không rõ ràng, chỉ biết hai người bên ngoài là có quan hệ không thể cho ai biết, cũng không nghe được cái gì khác.”


“Đoàn tổng quản nói ngươi nói cho hắn, nữ nhân kia có thể là phi tử, phải không?” Hoàng hậu lại hỏi.


Cầu Mộ Quân thừa nhận nói:“Vâng.”


“Còn không?”


Cầu Mộ Quân chần chờ một chút, khẳng định nói:“Thần nữ chỉ nghe được có thế .”


Hoàng hậu không nói gì, hồi lâu mới nói: “Được rồi, tất cả lui ra đi. Cầu Mộ Quân, khi nào ngươi nghĩ được thêm cái gì, liền lập tức nói cho bản cung, nếu không chỉ sợ Hoàng Thượng phải trị ngươi tội khi quân.”


Cầu Mộ Quân thở ra một hơi, trả lời:“Dạ, thần nữ nhớ rõ.”


Đoàn Chính Trung cùng ba người Cầu Mộ Quân đi ra khỏi Chiêu Dương điện của Hoàng hậu. Vừa ra khỏi Chiêu Dương điện, Cầu Mộ Quân liền nói:“Đoàn Chính Trung, ngươi thật bỉ ổi!”


Đoàn Chính Trung quay đầu nhìn nàng, nói:“Trong cung xảy ra chuyện, đương nhiên phải điều tra, nếu bản tổng quản không báo chẳng phải là lừa bịp Hoàng Thượng sao.”


“Ngươi…… Ngươi bán đứng ta! Nếu muốn ta chết, cần gì phải cứu ta!” Cầu Mộ Quân tức giận nói.


“Cầu tiểu thư sai rồi, bản tổng quản cùng tiểu thư không oán không thù, vì sao muốn tiểu thư chết? Bản tổng quản thấy trong cung sắp sửa xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, đương nhiên sẽ cứu. Gặp trong cung có người làm nhục tôn nghiêm hoàng gia, tự nhiên phải cực lực cấm. Bản tổng quản chỉ làm theo quy củ mà thôi.” Đoàn Chính Trung nói xong, liền không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.


Cầu Mộ Quân ở sau lưng hắn tức giận cắn môi.


Có lẽ, hắn có dụng ý khác, có lẽ không phải hắn không để ý đến sự sống chết của nàng…… Nhưng lý do là gì?


Hắn nói cho Hoàng hậu, Hoàng hậu chưởng quản hậu cung, nhất định sẽ điều tra, hai người kia sẽ nóng vội, có lẽ sẽ tới giết nàng diệt khẩu, sau đó thì sao?


Sau đó Hoàng hậu hẳn sẽ tức giận, càng muốn điều tra, cha cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ thề sống chết tìm ra hung phạm…… Sau đó, chuyện này nhất định sẽ ầm ĩ, tra đến tra đi như vậy, hai người kia rất có khả năng bị điều tra ra .


Cho nên…… Bọn họ sẽ lập tức tới giết nàng sao? Có lẽ…… Sẽ không.


Dù bọn họ không giết nàng, Hoàng hậu cũng sẽ tra, nhưng không có chứng cớ gì, cũng không có lý do xác thực, nàng cũng không cung cấp được manh mối quan trọng…… Chuyện này, có lẽ sẽ không giải quyết được gì .


Nói như vậy, là Đoàn Chính Trung cố ý nói chuyện này cho Hoàng hậu, cố ý công khai, làm cho hai người kia không dám giết nàng.


Cầu Mộ Quân không biết đây là lý do thật sự, hay vẫn là chính nàng nhất sương tình nguyện* vì Đoàn Chính Trung tìm lý do. Nhưng nàng tình nguyện tin tưởng đây là thực, tựa như chuyện xưa Thích Ngọc Lâm kể, nàng thà rằng cả đời mình sống trong hi vọng, sống trong mộng, cũng không nguyện chấp nhận sự thật nàng không muốn, chỉ có con đường duy nhất là nhảy xuống vực.


[*]: Nhất sương tình nguyện – Chỉ theo ý mình, chỉ biết ý muốn của mình (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan).


Khi các nàng trở lại Khởi Tú cung, lại thấy thái giám vừa rồi Hoàng hậu phái tới.


Hắn không phải cùng các nàng về Chiêu Dương điện sao? Sao lại ở đây?


Kỳ lạ hơn là thái giám kia đến trước mặt Sanh Dung nói:“Công chúa, Hoàng hậu nương nương phân phó, đợi Cầu tiểu thư trở về, mời nàng lại đến Chiêu Dương điện một chuyến.”


Sau khi ngỡ ngàng một lúc, Cầu Mộ Quân lập tức hiểu ra.


Hoàng hậu muốn bí mật triệu kiến nàng.


Bà ta sợ nàng vì an toàn của bản thân mà không chịu nói thật, cho nên đợi một lúc tránh tai mắt của mọi người lại triệu kiến nàng một lần, làm cho nàng yên tâm lớn mật nói thật.


Nhưng nàng vẫn không dám nói thật.


Vậy nàng phải nói cái gì? Nói cũng không biết được thêm gì khác, Hoàng hậu nhất định không tin, vậy nàng sẽ nói mấy thứ khác, ví dụ như…… Nàng nói nam nhân gọi nữ nhân kia là Vân nhi sao?
Không được, khả năng sẽ liên lụy đến người khác.


Vậy nói thật, nói là Cầm Nhi.


Nếu chỉ nghe tên mà có thể timg được người vậy nàng còn sợ gì nữa. Nếu không tìm được, manh mối nàng cung cấp cũng vẫn vô dụng.


Hạ quyết tâm, nàng lại nghe Sanh Dung nói:“Không được, bản Công chúa cũng phải đi!”


“Công chúa, Hoàng hậu nương nương chỉ triệu kiến một mình Cầu tiểu thư.” Thái giám nói.


“Dù vậy bản Công chúa cũng phải đi, mẫu hậu cũng không nói không cho bản Công chúa đi!” Sanh Dung không thuận theo nói.


Thái giám nghĩ nghĩ, nói:“Vậy Công chúa theo nô tài cùng đi Chiêu Dương điện, để Cầu tiểu thư cải trang thành cung nữ đi theo phía sau Công chúa?”


“Được được được! Cứ như vậy!” Sanh Dung liên thanh nói. Đợi đến lúc mặt trời lặn, Cầu Mộ Quân cùng Sanh Dung lại một lần nữa vào Chiêu Dương điện.


“Cầu Mộ Quân, bây giờ không có người ngoài, ngươi đem những điều ngươi biết nói ra hết đi.” Hoàng hậu nói.


“Hoàng hậu nương nương…… Thần nữ……”


Cầu Mộ Quân chần chờ, Hoàng hậu còn nói thêm: “Ngươi không cần lo lắng, nói ra, thì bản cung sẽ bảo đảm an toàn của ngươi.”


“Đúng vậy, Mộ Quân tỷ tỷ mau nói, ngươi không phải nói nam nhân kia hình như gọi nữ nhân kia là Vân nhi sao?” Sanh Dung ở một bên nói.


“Cái gì, thật sự có chuyện này?” Hoàng hậu kinh hãi nói.


Cầu Mộ Quân lại trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói:“Khởi bẩm nương nương, không phải Vân Nhi, là Cầm Nhi, nam nhân kia gọi nàng ta là Cầm Nhi.”


“Cầm nhi……” Hoàng hậu lặp lại một tiếng, lại hỏi:“Còn nghe thấy được cái gì khác không?”


Cầu Mộ Quân nói:“Bẩm nương nương, không có, thần nữ chỉ biết bằng đó.”


Hoàng hậu cúi đầu yên lặng, bên ngoài một tiểu thái giám thông báo:“Hoàng hậu nương nương, Lệ phi nương nương cầu kiến.”


Hoàng hậu nhìn Sanh Dung cùng Cầu Mộ Quân, nói:“Các ngươi ra sau bình phong đi.” Sau đó lại nói với thái giám:“Truyền Lệ phi tiến vào.”


Cầu Mộ Quân cùng Sanh Dung lập tức tránh ở sau bình phong nghe được một giọng nói dịu dàng:“Nô tì bái kiến Hoàng hậu nương nương.”


Giọng nói này……


Có chút cảm thấy hình như là giọng nói buổi sáng nghe được, lại dường như không phải.


Chẳng lẽ nàng đã hình thành thói quen, cho dù nghe ai nói đều cảm thấy giống giọng hai người bên ngoài núi giả kia? Lúc này, chỉ nghe hoàng hậu nói:“Lệ phi không cần đa lễ, đến tìm bản cung có chuyện gì không?”


Lệ phi đứng dậy nói:“Hoàng hậu, nô tì là vì Công chúa Sanh Dung mà đến.”


Sanh Dung nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, lại ghé sát ra bình phong nghe ngóng.


Hoàng hậu nói:“Là vì chuyện của nàng?”


“Hôm nay Hoàng Thượng ở ngự hoa viên triệu kiến tân khoa Trạng Nguyên, vừa vặn bị nô tì thấy được.” Lệ phi nói.


“Nô tì gặp tân khoa Trạng Nguyên kia mi thanh mục tú** lại còn trẻ, lập tức liền nghĩ tới Công chúa Sanh Dung. Không phải mấy hôm trước Hoàng hậu nói muốn tuyển Phò mã cho Công chúa Sanh Dung sao? Nô tì cảm thấy nếu Hoàng hậu nhìn thấy vị tân khoa Trạng Nguyên này, nói không chừng có thể hợp với ý nguyện của Hoàng hậu đó!”


[**] Mi thanh mục tú: là mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh)


“Thật sự là vậy sao? Tuổi còn trẻ đã làm Trạng Nguyên, thanh niên tài tuấn như thế thật là khó có được. Ngày mai bản cung thương lượng với Hoàng Thượng một chút xem ý Hoàng Thượng rồi lại gặp vị Trạng Nguyên này.” Hoàng hậu nói.


Sanh Dung lập tức từ chỗ trốn đi ra ngoài, Cầu Mộ Quân vội vàng kéo nàng, ai biết nàng hô to một tiếng:“Nhi thần không cần!”, không để ý Cầu Mộ Quân ngăn trở, liền chạy ra, lôi theo cả Cầu Mộ Quân ra.


Lệ phi thấy các nàng từ sau bình phong đi ra, kinh ngạc một chút, sau đó liền cười nói:“Công chúa, mẫu hậu người cũng không nói nhất định bắt người tuyển hắn làm phò mã, người có thể gặp mặt trước.”


“Không muốn không muốn không muốn! Bản Công chúa không cần bất cứ kẻ nào hết!” Sanh Dung lập tức nói.


Lệ phi vừa cười nói:“Công chúa sao có thể nói những lời ngốc nghếch đó, nữ tử lớn luôn phải xuất giá, Công chúa có phu quân tốt, coi như báo hết hiếu đạo cho phụ hoàng mẫu hậu người thôi.”


Cầu Mộ Quân đứng ở một bên len lén nhìn về phía Lệ phi, chỉ thấy nàng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt nõn nà, liễu diệp loan mi, đúng là mỹ nhân bế nguyệt tu hoa. Nàng cười nhẹ nhàng như vậy làm cho lòng người cảm thấy ấm áp, cho dù là lòng dạ cứng cũng có thể hóa thành nhu tình.
Nhìn lại, lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, Cầu Mộ Quân nghĩ, mới giật mình, thì ra nàng chính là mẹ đẻ của Cửu hoàng tử. Khó trách Cửu hoàng tử đáng yêu như thế, thì ra là có một vị mẫu thân mê người như vậy.


Sanh Dung lại lớn tiếng nói:“Không lấy chồng không lấy chồng, bản Công chúa cả đời không lấy chồng, phải gả ngươi đi mà gả!”


Mặt Lệ phi đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống.


Hoàng hậu không vui nói:“Con sao có thể nói chuyện với Lệ phi nương nương như vậy? Ngày mai bản cung liền triệu Trạng Nguyên kia tiến cung nhìn xem, nếu hợp ý liền cứ định như vậy, con không gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả!”


“Không muốn không muốn!” Sanh Dung dậm chân nói:“Mẫu hậu nếu thật muốn nhi thần gả, vậy nhi thần gả cho Đoàn thái giám!”

2 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 116

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s