Phu quân là thái giám tổng quản – 106

Chính văn Chương 106: Xấu hổ 2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thích Vi nghe hai chữ ‘nhân duyên’, hơi hơi đỏ mặt, lại trêu chọc cầm lấy một viên tô đường nhét vào cái miệng nhỏ của Sanh Dung, cười nói: “Tô đường Chức Nữ ngươi ăn nhiều một chút, ngươi thích náo loạn như vậy, không ăn nhiều sẽ khiến cha mẹ ngươi buồn chết!”


Sanh Dung cũng cầm hai cái nhét vào miệng nàng, nói:“Ngươi mới phải ăn, ta không cần gả, ngươi mới phải gả!”


Thích Vi không trốn được, lại vẫn bị Sanh Dung nhét một cái vào miệng, sau đó che miệng không cách nào mở ra được. Sanh Dung thấy trên tay còn có một cái, chuyển ánh mắt về phía Cầu Mộ Quân, lập tức chạy đến trước mặt nàng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, cái này để tỷ ăn !”


Cầu Mộ Quân vội xua tay nói:“Ta không thể ăn, đây là cô nương chưa gả mới có thể ăn.”


Sanh Dung vẫn đem tô đường nhét vào miệng nàng:“Có thể ăn có thể ăn, tỷ thích Ngọc Lâm biểu ca như vậy, ăn xong gả cho hắn đi, hắn tốt hơn Đoàn thái giám, hắn có thể sinh con!”


Lời vừa nói ra, mấy người còn lại thiếu chút nữa không thở nổi, đương nhiên trừ Đoàn Chính Trung.
Thích Ngọc Lâm nhịn không được nở nụ cười, Cầu Mộ Quân cười không nổi, cũng không dám nhìn Đoàn Chính Trung, chỉ trốn tránh miếng tô đường Sanh Dung đưa đến bên miệng.


Thích Vi ở một bên xấu hổ ho khan, cũng không dám nhìn Đoàn Chính Trung bên kia.


Thích Ngọc Lâm nói:“Mộ Quân, nàng ăn đi, không phải chỉ là viên đường thôi sao! Sanh Dung, lại đi lấy cho biểu ca vài cái đi, huynh cũng thử”


Lúc này hắn không nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa chế nhạo Đoàn Chính Trung, mà còn giải vây cục diện xấu hổ này. Nghe hắn nói, Cầu Mộ Quân cũng có chút bình tĩnh lại, nàng không ăn Sanh Dung quyết không bỏ qua, đem tô đường để bên môi của nàng, nàng cũng liền hé miệng ngậm tô đường vào trong miệng.


Sanh Dung nhìn nhìn Thích Ngọc Lâm nói:“Chính huynh tự lấy đi, ta mới không thèm lấy cho huynh.” Sau đó nàng lại nhìn Đoàn Chính Trung nở nụ cười, cầm lấy một cái tô đường đưa cho hắn nói:“Đoàn thái giám, ngươi cũng ăn đi, rất ngon .”


Đoàn Chính Trung không cầm, chỉ nghiêm túc nói:“Tiểu thư, về sau mấy từ như lập gia đình, sinh con không nên lúc nào cũng nói ra miệng, bị cha mẹ người nghe thấy thì không tốt.”


Sanh Dung bĩu bĩu môi,“À” một tiếng, đem tô đường để vào trong miệng mình.


Sau đó Đoàn Chính Trung đi thanh toán tiền.


Vài người đều mới hơn hai mươi tuổi, nói nói cười cười, chỉ có mặt Đoàn Chính Trung vẫn lạnh như băng, thậm chí còn không bình tĩnh như ngày thường. Cầu Mộ Quân không khỏi lại nghĩ tới lúc ở Đoàn phủ hắn cũng như vậy .


Hoặc là nhăn nhó, hoặc là che giấu cảm xúc, hoặc là âm dương cổ quái, ngoại trừ lúc ở trong thư phòng nàng vô tình nhìn thấy rõ ràng hắn có cười, hắn thật sự tựa như…… ông già cổ quái. Nhưng thật ra hắn còn ít hơn Thích Ngọc Lâm một tuổi.


Chẳng lẽ thực sự có người trời sinh tính đã như thế sao, chỉ sợ đều là do các nhân tố bên ngoài thúc đẩy. Bởi vì đang ở trong cung? Bởi vì hầu hạ những người khó hầu hạ sao?


Cầu Mộ Quân đi cạnh Thích Ngọc Lâm, Thích Ngọc Lâm vẫn giúp nàng che ô, vẫn cười nói với nàng, trong lòng của nàng lại luôn nhớ tời người đang cách nàng hai người – Đoàn Chính Trung.


Nàng hiểu được, Thích Ngọc Lâm cũng không phải thật bởi vì thích nàng mới cố ý thân mật cùng nàng trước mặt Đoàn Chính Trung. Hoặc là nói, hắn cũng thích nàng, bởi vì nữ nhân khắp thiên hạ hắn đều thích.


Trước kia nàng không biết Thích Ngọc Lâm, nhưng từ sau khi thấy hắn, nghe đến người khác nghị luận, nàng biết là đang nói hắn. Con hát, giáo phường, thanh lâu…… Thật sự giống Đoàn Chính Trung nói, tri kỷ trải khắp thiên hạ. Mấy ngày nay, nàng còn nghe được người khác nói, hắn ở “Mỹ nhân phường” vung tiền như rác, mua đêm đầu tiên của cô nương mới lên đầu bảng ở đó.


Là vì thế nên hôm nay nàng đi cùng hắn mới có thể khiến cho người ta hiểu lầm. Bọn họ một người là lãng tử tình trường kinh nghiệm đầy mình, một người là kẻ bị chồng ruồng bỏ, thanh danh hai người cũng không tốt đẹp gì


Đến giữa trưa, đến giờ ăn cơm, mấy người liền cùng tiến vào quán rượu.


Đồ ăn tốt nhất, người đầu tiên Thích Ngọc Lâm gắp cho là Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nở nụ cười.
Nhìn một màn này, Thích Vi có chút đăm chiêu.


Trước lúc mặt trời xuống núi bọn họ đến quán rượu Hồng Thái, trước khi “Đại hội Khất Thải” bắt đầu. Thích Vi dẫn bọn họ đi xem ‘Hoa sen đồ’ khắc từ ngọc, sau đó chuẩn bị cho buổi tối để Thích Ngọc Lâm thể hiện thân thủ, đoạt thất thải tú cầu.


Đoàn Chính Trung lại nói:“Tiểu thư, phải về thôi.”


Sanh Dung đang chơi đùa vui vẻ, vừa nghe lời này lập tức xụ mặt


“Ai nha, trí nhớ ngươi sao lại tốt như vậy, ta còn tưởng ngươi đã quên. Chúng ta cướp tú cầu rồi mới về, được không? Đúng rồi! Ngươi đi cướp, ngươi cũng đi cướp đi, đoạt “Hoa sen đồ” Vi Vi thích cho ta, sau đó ngươi ném tú cầu lại lấy thê tử mới!” Sanh Dung càng nghĩ càng hưng phấn, kích động nói.


Đoàn Chính Trung nhìn nàng không nói lời nào, dường như đang chờ nàng nói xong liền dẫn nàng đi.


Sanh Dung còn nói thêm:“Như vậy như vậy!” Nàng chỉ vào Thích Vi, Thích Ngọc Lâm nói:“Chúng ta một đội, bọn họ một đội, ta lấy “Hoa sen đồ” của Vi Vi, ngươi ném tú cầu cho Mộ Quân tỷ tỷ, cướp nàng về từ trên tay Ngọc Lâm biểu ca, tức chết bọn họ! Ha ha ha!”


Mặt Thích Vi đen lại, mặt Thích Ngọc Lâm cũng đen lại, Cầu Mộ Quân đỏ mặt cúi đầu.


“Hồi cung.” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.


Sanh Dung đau khổ hừ hừ nói:“Được rồi được rồi, chúng ta chơi thêm lát nữa thôi, xem xong “Thất Thải” rồi về, không cướp cũng được, ta chỉ xem thôi……” Nàng còn chưa nói xong, Đoàn Chính Trung đã kéo cánh tay của nàng lôi đi.


“Không đi đâu, ta không muốn đi, buổi tối nhiều thứ chơi đùa như vậy…… Ta muốn xem “đại hội Thất Thải”, ta còn muốn xem, ta còn muốn thả hoa đăng…… Vi Vi…… Mộ Quân tỷ tỷ……” Sanh Dung bị Đoàn Chính Trung lôi kéo càng lúc càng xa, lại vẫn quay đầu lại nhìn bọn họ.


Thích Vi thở phào một hơi, nói:“Nha đầu kia, hôm nay thật đúng là dọa chết người……” Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nghe nói Đoàn Chính Trung tàn nhẫn ngoan độc, còn rất nhỏ nhen, hôm nay Nhị ca nói hắn nhiều lời khó nghe như vậy, Sanh Dung lại làm phiền hắn, hắn sẽ không thẹn quá thành giận, muốn đem Nhị ca……” Nàng lấy tay làm động tác cắt qua cổ.


“Này……” Dường như…… có thể , Cầu Mộ Quân nghĩ, nhưng lại cảm thấy hắn sẽ không.


Thích Ngọc Lâm không để ý nói :“Để cho hắn làm! Ta sợ hắn chắc!” Sau đó nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân, nếu ta thật sự phải đi Tây Thiên, đến lúc đó nàng ở trước mộ ta khóc cho ta một hai giọt lệ đi.”


Không có Đoàn Chính Trung ở đây nghe hắn gọi Mộ Quân nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng không thể không biết xấu hổ bảo hắn không nên gọi nàng như vậy, thế nên cũng không nói gì, chỉ cười cười.


Trời tối, trước cửa quán rượu “Hồng Thái” đã đứng đầy người, đều là nam nữ trẻ tuổi cầu nhân duyên hoặc là xem náo nhiệt .

 

Phu quân là thái giám tổng quản – 105

Chính văn Chương 105: Xấu hổ

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Ha ha, Vi Vi!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm đồng thời quay đầu lại, thấy Công chúa Sanh Dung đang cao hứng chạy về phía này, và đi ở phía sau nàng là…… Đoàn Chính Trung!


Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động mạnh, hoảng hốt như bị sét đánh, cương cứng tại chỗ.


Nghe thấy tiếng của Sanh Dung, Thích Vi vốn đang cười, lúc nhìn thấy Đoàn Chính Trung tươi cười cũng cứng lại. Nàng nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung, sau đó lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân .


Thích Ngọc Lâm thấy Đoàn Chính Trung, cũng nhìn về phía Cầu Mộ Quân bên cạnh, còn không tự giác nghiêng người về phía nàng một chút.


Đoàn Chính Trung thấy Cầu Mộ Quân, trên mặt tuy rằng hơi có chút biến hóa, nhưng so với những người còn lại thì vẫn gió êm sóng lặng hơn. Hắn đầu tiên là nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó nhìn về phía Thích Ngọc Lâm đang đứng ở bên cạnh che cho nàng.


Sanh Dung vừa thấy Cầu Mộ Quân bên cạnh Thích Vi bên, lập tức hô to một tiếng, quay đầu mà nói:“A! Đoàn thái giám ngươi xem phu nhân của ngươi……” Tiếng nói bỗng im bặt, nàng chớp hai mắt, nói:“Đã quên, các ngươi bây giờ hình như không phải vợ chồng nữa rồi.”


Đoàn Chính Trung không nhìn nàng, cũng không cố ý nhìn Thích Ngọc Lâm, chỉ ngẫu nhiên đảo tầm mắt qua hắn.


Thích Vi chạy lên túm lấy một tay Sanh Dung kéo đến một bên.


Giọng của nàng ép tới rất thấp, mấy người cũng không nghe được nàng nói cái gì, nhưng nàng vừa nói xong, lập tức đã nghe Sanh Dung nói:“Hôm nay mẫu hậu giữ ta, ta không có cơ hội lẻn ra, ta chỉ còn nước cầu bà thả ta, bà không chịu, ta phải nói nếu không cho ta đi ta sẽ quỳ đến sáng mai, bà mới miễn cưỡng để ta đi, nhưng phải cho Đoàn thái giám đi cùng, cho nên hắn ở đây!”


Cầu Mộ Quân cúi đầu không nói lời nào, Thích Ngọc Lâm nhìn ô, lại xê dịch ô về phía Cầu Mộ Quân, bộ dáng quan tâm săn sóc. Mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi đứng tại chỗ.


Thích Vi xấu hổ nhìn nàng nói:“Ngươi nói nhỏ chút!” Nhưng bởi vì rất kích động, những lời này của nàng cũng chẳng nhỏ chút nào.


“Vì sao? Vì sao phải nói nhỏ?” Sanh Dung hỏi.


Thích Vi bị nàng biến thành đỏ mặt, nhắm mắt không nhìn nàng nữa, vội la lên:“Bởi vì Mộ Quân tỷ tỷ cùng…… Ai…… Ngươi…… Ngươi thật sự là……”


Lúc này Cầu Mộ Quân đột nhiên nói:“Đoàn tổng quản, phải đa tạ hưu thư của ngươi, ngươi thành toàn ta để cho ta được tự do, Hoàng Thượng chắc không hề cao hứng?”


Lời của nàng làm cho tất cả mọi người nhìn về phía nàng, sau đó lại cùng nàng nhìn Đoàn Chính Trung.


Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hồi lâu mới nói:“Lúc trước ở Đoàn phủ, ta lại không phát hiện thì ra phu nhân là người tiêu sái như vậy.”


“Đoàn công công, Mộ Quân đã không phải phu nhân của ngươi nữa rồi.” Thích Ngọc Lâm nói.
Những lời này của hắn làm cho Cầu Mộ Quân hoảng sợ.


Công công tuy rằng là tôn xưng đối với hoạn quan, nhưng chung quy là cố ý chỉ ra chuyện Đoàn Chính Trung là thái giám. Hơn nữa, nàng cùng Thích Ngọc Lâm cũng không thân quen, lúc trước hắn đều gọi nàng là Cầu tiểu thư, nhưng bây giờ lại trực tiếp gọi Mộ Quân, cái này không phải cố ý đối đầu cùng Đoàn Chính Trung sao? Trên mặt nàng vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã dậy sóng âm thầm len lén nhìn về phía Đoàn Chính Trung.


Thích Vi cũng lắp bắp kinh hãi, trước nhìn chằm chằm Thích Ngọc Lâm, sau đó lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung.


Thích Ngọc Lâm còn khẽ mỉm cười, mang theo khiêu khích nhìn lại.


“Mộ Quân?” Đoàn Chính Trung lặp lại. Sau đó nhìn Cầu Mộ Quân, lại nhìn Thích Ngọc Lâm đang giúp nàng che ô, nói:“Xưng hô, hành động như thế, dường như vị phu nhân bị ta bỏ này trong thời gian ngắn lại tìm được giai tế rồi, không ngờ còn là người có tri kỷ trải khắp thiên hạ như Thích nhị công tử, bản lĩnh của Cầu tiểu thư thật đúng là không phải người thường có thể làm được.”


“Đoàn công công ngày ngày vội vàng chăm sóc Hoàng Thượng, làm bạn với Công chúa, làm sao có tinh lực nhìn ra chỗ tốt của Mộ Quân? Hôm nay làm Đoàn công công ngạc nhiên như thế cũng phải.” Thích Ngọc Lâm trả lời.


“Xem, bên kia thật sự có người đang khiêu vũ, ách, không nói không nói nữa, chúng ta nhanh đi xem đi!” Thích Vi đánh gãy cục diện bế tắc bên này.


Sanh Dung hét lớn:“A, có người khiêu vũ à? Sao không nói sớm!” Nói xong, liền chạy tới chỗ phát ra âm thanh.


Thích Ngọc Lâm dìu Cầu Mộ Quân, nói:“Mộ Quân, chúng ta cũng đi đi.”


Cầu Mộ Quân cúi đầu không dám nhìn Đoàn Chính Trung, cùng Thích Ngọc Lâm đi theo sau Sanh Dung.


Thích Vi tặc lưỡi, cũng đi theo.


Khiêu vũ đều là phú thương trong thành mời từ thanh lâu, tất cả vẫn còn trẻ xinh đẹp, dáng người khiêu gợi, trên đài lụa mỏng tung bay.


Mấy người đi qua nhìn lên, chỉ thấy một cô nương mặc đồ đỏ nhìn về phía bên này, cười câu hồn, đem một khăn tay màu đỏ thêu uyên ương ném xuống phía Thích Ngọc Lâm.


Khăn tay kia tràn đầy mùi son phấn, lúc Thích Ngọc Lâm không chú ý rơi trên mặt hắn, hắn cuống quít đưa tay bắt lấy khăn, nhìn thoáng qua cô nương mặc áo đỏ đang nhìn hắn cười, có chút khẩn trương nhìn về phía Cầu Mộ Quân .


“Cái khăn rách……” Thấy một màn này Thích Vi liếc Thích Ngọc Lâm một cái, thầm nói.


“Thích công tử, người thật là xấu, mấy ngày rồi chưa đến thăm người ta. Lần trước khi người đến nghe hát, cây quạt vẫn ở chỗ thiếp thân bây giờ không đến lấy sao.” Cô nương trên đài vẫy khăn tay nhìn Thích Ngọc Lâm trêu đùa.


Đoàn Chính Trung mỉm cười, phát ra một tiếng hừ lạnh.


Trong lòng Cầu Mộ Quân không thoải mái, nhất thời xúc động, cũng cười nói:“Thích công tử, không phải ngươi đánh mất cây quạt của mình, mới lấy cây quạt của ta chứ? Nếu không phải quạt của ta là quạt lăng quyên, nam nhân không thể dùng, nói không chừng cho ngươi mượn dùng, không cần trả ta.”


Cầu Mộ Quân nói như vậy, Thích Ngọc Lâm rất vui sướng, cũng không để ý chuyện xấu hổ vừa rồi, nhìn Cầu Mộ Quân nói: “Mộ Quân thật sự là giễu cợt ta rồi, dù cây quạt kia trị giá ngàn vàng ta cũng sẽ không dùng, bởi vì ngàn vàng dễ kiếm, cơ duyên cùng nàng quen biết mới khó cầu.”


Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm nhìn nhau cười, giống một đôi người yêu nói chuyện ngon ngọt, làm cho cô nương trên đài tự rút đầu tiếp tục múa, làm cho Đoàn Chính Trung đứng bên lộ ra vẻ mặt giận dữ.


“Các ngươi xem, bên kia bán thiệt nhiều tô đường xinh đẹp, ta đi mua tô đường!” Sanh Dung hoan hô một tiếng liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì thân phận nàng rất đặc biệt, an toàn của nàng là quan trọng nhất trong đám người, cho nên mấy người còn lại cùng đuổi theo nàng.


Tô đường này rất đẹp, đủ màu sắc, hơn nữa đều làm thành hình tiên nữ.


Đại thẩm bán tô đường thấy vài vị cô nương, cười nói:“Cô nương, mua tô đường đi, đây đều là tô đường Chức Nữ, cô nương ăn có thể được Chức Nữ nương nương phù hộ, nhân duyên tốt đẹp.”


Thích Vi nghe hai chữ ‘nhân duyên’, hơi hơi đỏ mặt, lại trêu chọc cầm lấy một viên tô đường nhét vào cái miệng nhỏ của Sanh Dung, cười nói: “Tô đường Chức Nữ ngươi ăn nhiều một chút, ngươi thích náo loạn như vậy, không ăn nhiều sẽ khiến cha mẹ ngươi buồn chết!”