Phu quân là thái giám tổng quản – 103

Chính văn Chương 103: Công tử đào hoa

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Được rồi được rồi, tỷ đi vào muội sẽ đi, muội sẽ không la cà, lập tức trở về!” Thích Vi nói xong, đẩy nàng vào Cầu phủ


Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn nàng cười, vào cửa.


Xử trí theo cảm tính, lại bắt đầu cầu nguyện hung thủ không phải Thích Tĩnh. Nếu hung thủ là Thích Tĩnh, nếu Thích Tĩnh hại chết người nhiều như vậy, vậy nàng cùng Thích Vi không phải là kẻ thù sao? Thích Vi là nữ tử ngây thơ lương thiện như vậy, thực không đành lòng làm cho nàng dính vào những thứ ô uế này.


Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân không mang theo nha hoàn, một mình tới quán trà Thấm Nhã. Đi lên tầng hai quán trà, cách lầu hai còn có mấy bậc cầu thang, liền thấy được Thích Vi vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Thích Vi nhìn ra phía cầu thang, thấy nàng liền cười thật tươi, vẫy tay với nàng, sau đó gọi tiểu nhị tới.


Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng nhấc váy chuẩn bị lên lầu, không ngờ cây quạt cầm trong tay rơi xuống tầng dưới.


Cầu Mộ Quân vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy cây quạt phiêu phiêu bay lượn rơi vào trên người một vị công tử tuổi trẻ, bị hắn bắt được .


Công tử kia ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, mặt như như cánh hoa, mục nhược thu ba, chỉ liếc nhìn nàng một cái bình thường lại giống như sinh ra vô số tình.


Cầu Mộ Quân bất giác có chút ngượng ngùng, nhất thời đã quên muốn nói cái gì. Nhưng công tử kia đột nhiên nhấc vạt áo bào nhảy lên, đứng trên cầu thang, đưa cái quạt kia cho nàng.


Cầu Mộ Quân đưa tay nhận lấy cây quạt, cúi đầu nói:“Đa tạ công tử.”


Công tử trẻ tuổi nở nụ cười, một đôi mắt xếch chớp chớp trông rất đẹp mắt, nói:“Chỉ chạm vào cây quạt của tiểu thư một chút, tay ta liền đầy mùi thơm.” Câu này tuy là khen, nhưng Cầu Mộ Quân nghe lại cảm thấy có chút lỗ mãng, hơn nữa mặt mày hắn lúc nào cũng mang bộ dáng sinh tình, cũng khiến nàng càng không có cảm tình.


Nàng chỉ cười, gật đầu với hắn, xoay người đi lên lầu.


“Mộ Quân tỷ tỷ, sao lâu như vậy mới lên…… Nhị ca?” Thích Vi nói chuyện với nàng, lại đột nhiên nhìn về phía sau nàng.


Nghe nàng kêu Nhị ca, Cầu Mộ Quân quay lại, vừa khéo thấy được vị công tử thay nàng nhặt cây quạt mà nàng lại không có cảm tình kia. Lần này nàng cùng vị công tử kia bốn mắt nhìn nhau, công tử kia lại cười nói:“Muội muội ta vừa rồi gọi cô nương là ‘tiểu thư’?”


Chưa đợi Cầu Mộ Quân đáp lời, Thích Vi đã đứng dậy chạy đến trước mặt hai người nói:“Hai người sao lại cùng nhau đến? Nhị ca, xem bộ dáng huynh thật háo sắc, đừng bảo huynh thấy thấy Mộ Quân tỷ tỷ xinh đẹp, có ý với tỷ ấy chứ? Nói cho huynh, tỷ ấy là của muội, huynh muốn tìm phải đi tìm cô nương hát hí khúc kia của huynh ý……”


“Khụ……” Thích nhị công tử nhẹ giọng ho một cái, giận dữ nói:“Cái gì mà háo sắc? Con gái sao có thể nói lung tung, cẩn thận để cho mẹ nghe thấy, lại mắng muội!” Sau đó lại nhìn Cầu Mộ Quân, quay đầu nói:“Ta vừa khéo muốn tới uống chén trà, đụng tới vị tiểu thư này, hai người quen nhau sao?”


Thích Vi giữ chặt Cầu Mộ Quân nói:“Đương nhiên, hôm qua mới quen, nhưng bọn muội bây giờ đã là tỷ muội tốt.” Nói xong, liền kéo Cầu Mộ Quân ngồi xuống.


Thích nhị công tử cũng theo sau ngồi bên Thích Vi. Sau đó nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Ta là Nhị ca của Vi Vi, Thích Ngọc Lâm, chưa biết xưng hô với tiểu thư như thế nào?”


Cầu Mộ Quân trả lời:“Thích công tử, tiểu nữ tử họ Cầu, tên Mộ Quân.”


Thích Vi lập tức nói:“Tỷ ấy chính là con gái lớn của Cầu hầu gia, chính là vị nữ trung hào kiệt ngay cả Hoàng Thượng cũng không cần kia –” Nói xong, nhìn về phía Thích Ngọc Lâm.


Thích Ngọc Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói:“Thì ra là Cầu tiểu thư, Thích Ngọc Lâm nghe danh đã lâu!”
Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Để cho Thích công tử chê cười.”


“Sao có thể, Thích Ngọc Lâm cũng giống Vi Vi rất kính nể tiểu thư! Không ít nữ tử không muốn tiến cung, nhưng dám hành động như vậy, ở trước mặt hoàng thượng cũng không cầu xin tha thứ một câu lại chỉ có Cầu tiểu thư thôi!” Thích Ngọc Lâm nói.


Lúc này tiểu nhị đem trà của Cầu Mộ Quân bưng lên, là Thích Vi gọi giúp nàng.


Thích Ngọc Lâm gọi tiểu nhị mang thêm một ly đến.


Thích Vi nhìn hắn nói:“Nhị ca, huynh đi làm chuyện của huynh, ai muốn huynh ngồi đây đâu!”
Khuôn mặt tuấn tú của Thích Ngọc Lâm đen lại, nói:“Muội sao lại như vậy, ta là ca ca của muội, sao lại coi ta như người xấu vậy?”


“Hừ!” Thích Vi bĩu môi nói:“Huynh vốn không phải người tốt! Hơn nữa bây giờ muội ngồi cùng Mộ Quân tỷ tỷ. Đối với tỷ ấy mà nói, huynh chính là người xa lạ, muội cùng tỷ ấy cùng một phe, cho nên huynh với muội cũng là người xa lạ. Huynh có thấy tiểu thư trong sạch nào lại ngồi uống trà cùng một nam nhân xa lạ không? Hay là giống như huynh……” Thích Vi nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, nói:“Quên đi, không nói, dù sao muội muốn nói cái gì huynh đều biết.” Dường như vẫn lưu chút tình cảm mà chưa nói ra cái gì khó nghe.


Thích Ngọc Lâm nhìn Cầu Mộ Quân, thấy nàng cúi đầu uống trà, cố ý làm bộ như không chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, quay đầu lại, ý cười trên mặt cũng biến mất, lườm Thích Vi, ý bảo nàng ở trước mặt Cầu Mộ Quân tha cho mình.


Thích Vi mở to hai mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó lại nhìn về phía hắn, bộ dáng tức giận.


Thích Ngọc Lâm lại làm ra vẻ mặt cầu xin, Thích Vi quay đi, không để ý tới hắn.


Kế tiếp, Thích Vi không tiếp tục công kích hắn nhưng cũng không nói gì với hắn, coi hắn như người tàng hình.


Uống cạn chén trà, Thích Vi muốn dẫn Cầu Mộ Quân đi uống cháo lá sen, Thích Ngọc Lâm bởi vì không được Thích Vi hoan nghênh, lại không dám lỗ mãng với Cầu Mộ Quân nên không dám đi theo, liền rời đi.


Hai người từ trên lầu xuống, Thích Vi còn than thở nói:“Nhị ca hôm nay thật giống đồ vô lại, bình thường muội muốn huynh ấy đi theo giúp muội một chút, huynh ấy cũng không thèm để ý muội, một lòng một dạ đi tìm phong hoa tuyết nguyệt của huynh ấy, hôm nay lại luôn quấn quít lấy chúng ta, đúng là mặt dày!”


Cầu Mộ Quân biết ý tứ của nàng, khó mà nói gì, chỉ mỉm cười.


Không nói đến gia thế phú quý của Thích Ngọc Lâm, cũng không nói tới tướng mạo có thể so với Phan An, Tống Ngọc* của hắn, chỉ cần đôi mắt xếch câu hồn kia của hắn, có thể làm cho tiểu thư khuê các tiểu cô nương vừa gặp đã yêu. Nhưng mà nàng…… Một kẻ đã trao trái tim cho người khác, gặp mấy thứ đó, chỉ coi như xem qua mây khói.


[*]Phan An, Tống Ngọc: Hai trong số tứ đại mỹ nam Trung Quốc gồm:
Phan An – Nét đẹp Tuấn tú
Lan Lang Vương – Nét đẹp đầy nữ tính nhưng anh dũng
Vệ Vương Giới – Nét đẹp như ngọc như ngà
Tống Ngọc – Mỹ nam biết ăn nói, tài năng văn học

2 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 103

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s