Phu quân là thái giám tổng quản – 97

Chính văn Chương 97: Bi thương

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.


Trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu Tư Huyên không muốn nàng nhúng tay vào, nàng cũng không muốn tự mình đi kiếm chuyện.


Nhưng, dù sao nàng ta cũng là muội muội của nàng, vẫn khiến cho người ta lo lắng.


Trời lại tối, bốn phía dần im lặng.


Nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn hai tháng không gặp, quen thuộc mà lại xa lạ.


Ngày đầu tiên rời khỏi Đoàn Chính Trung, nàng vẫn sống lặng lẽ như trước. Tuy rằng thường xuyên nhớ tới vườn hoa Đoàn phủ, nhớ tới bộ dáng thản nhiên của hắn, nhưng thời gian dù sao cũng vẫn trôi qua.


Thế gian này, đâu có ai thiếu một người liền không sống nổi, huống chi lại là người không cần nàng.


Cố Dật Lâu…… độc của hắn được giải chưa? Hắn không muốn báo thù nữa sao? Vì sao đột nhiên nói muốn mang nàng đi? Tiểu Nhụy rốt cuộc vì sao tự sát? Muội muội của nàng đã đi đâu?


Nghĩ như vậy đến nửa đêm, vẫn thấy rối tinh rối mù, tất cả mọi người đều có mặt trong giấc mộng của nàng. Đầu tiên là Đoàn Chính Trung bắt đầu tốt đẹp, đột nhiên trở mặt, đánh nàng một cái tát, ném hưu thư cho nàng; Sau đó lại là Cố Dật Lâu cùng Đoàn Chính Trung đang chém giết nhau, sau đó nàng lại thấy được Tiểu Nhụy cả người đầy máu……


Buổi chiều ngày hôm sau, nàng vẫn đến bến tàu thành đông.


Nàng không muốn lưu lạc thiên nhai cùng Cố Dật Lâu, nhưng nàng vẫn muốn gặp hắn lần cuối, nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn.


Lúc nàng đến, Cố Dật Lâu đã chờ ở bên bờ. Gió nhẹ thổi trên mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng gợn, ánh chiều tà lòe lòe sáng. Bên bến tàu chỉ có một cái thuyền nhỏ, một người chèo thuyền cao tuổi đầu đội đấu lạp.


Thấy nàng, Cố Dật Lâu cười thực vui vẻ, sau vẻ mặt nhất thời trầm tĩnh lại.


Cầu Mộ Quân đến gần hắn, ngượng ngùng cúi đầu nói:“Thực xin lỗi…… Ta không muốn đi cùng ngươi, nhưng…… muốn đến gặp ngươi một lần.” Lúc này, nàng lại hối hận. Nếu mình không muốn đi cùng hắn lẽ ra không nên đến, không nên xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn lại thất vọng một lần nữa.


Tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất, trở nên cực kỳ sầu não cô đơn, lại vẫn cười khổ một chút, nói:“Ta nghĩ…… nàng muốn ở bên cạnh ta.”


“Thật ra……” Cầu Mộ Quân nắm chặt tay, mở miệng nói:“Thật ra, ta yêu …… Đoàn Chính Trung.” Trên mặt Cố Dật Lâu lại hiện ra một nụ cười.


“Là hắn sao?” Hắn thản nhiên hỏi, lẩm bẩm: “Tất cả quả nhiên là trời định. Nhưng……” Hắn lại nhìn nàng nói:“Hắn bỏ nàng, nàng muốn chờ hắn sao?”


“Không, ta không chờ hắn, nhưng dù như vậy ta cũng không thể đi cùng ngươi, như vậy không công bằng với ngươi?”


“Ta không cần!” Cố Dật Lâu đột nhiên tiến lên nắm lấy bả vai nàng nói:“Nàng yêu ta hay yêu hắn cũng được, ta không cần, ta chỉ muốn ở bên nàng cả đời, cho nàng hạnh phúc, nàng không thể yêu Đoàn Chính Trung, hắn chỉ biết hại nàng, nàng……”


Lời nói đột nhiên ngừng lại, tinh nhãn vẫn nhìn nàng chằm chằm giống như muốn đi sâu vào lòng nàng. Sau đó, một giọt máu từ miệng hắn chảy ra.


Cầu Mộ Quân kinh ngạc mà lại sợ hãi nhìn hắn, miệng không phát ra được lời nào.


Hắn nắm chặt vai nàng, dường như muốn ôm nàng, nhưng lại chống đỡ không được mà hạ xuống.


“Không! Cố công tử, Cố công tử!” Cầu Mộ Quân nâng hắn ngã ngồi trên đất, thấy phi đao cắm vào sau lưng hắn, lập tức nhìn khắp phía, ngoại trừ mấy căn nhà cũ rải rác, không nhìn thấy bất cứ kẻ nào.


Cố Dật Lâu gian nan thở phì phò từng hơi từng hơi, túm chặt tay áo của nàng, môi run rẩy, kêu lên:“Mộ Quân……”


“Cố công tử, Lâu, ngươi không được chết, không được chết, ta cầu xin ngươi……” Cầu Mộ Quân ôm lấy hắn khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt hắn.


“Mộ Quân……” Hắn dùng hết khí lực toàn thân nói:“Ta…… Ta tên là Sở Mộc Thanh……” Nói xong, thân thể hắn run lên, bàn tay đang bắt lấy cánh tay nàng vô lực hạ xuống. Hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như trước dường như còn bao hàm tình thương.


Cầu Mộ Quân ôm chặt lấy hắn khóc rống lên, máu tươi sau lưng hắn trào ra nhiễm đầy hai tay nàng.


Hắn đã chết, cuối cùng, hắn vẫn chết.


Nếu nàng không đến, có lẽ hắn sẽ không chết, ít nhất nàng không nhìn thấy hắn chết.


Nụ cười của hắn, thâm tình của hắn, tư thế cầm kiếm tráng lệ của hắn ở trong rừng trúc…… Tất cả, giờ khắc này đều hiện ra ở trong đầu nàng. Vì sao nàng lại tới? Nàng nói muốn thấy hắn lần cuối cùng, quả nhiên là thấy hắn lần cuối. Đều do nàng, đều do nàng! Là nàng rủa hắn, là nàng rủa chết hắn !


Đến khi trời tối, Cầu Mộ Quân mới mất hồn, cả người đầy máu trở lại Cầu phủ, khiến cho Cầu Vĩ cùng Cầu phu nhân hoảng sợ một phen.


Cầu phu nhân lập tức chạy lên giữ chặt nàng hỏi:“Mộ Quân, con làm sao vậy, làm sao vậy? Sao lại nhiều máu như vậy?” Vừa hỏi, vừa sốt ruột kiểm tra thân thể của nàng, xem nàng bị thương ở đâu.


Cầu Mộ Quân chỉ khóc, mắt đã khóc sưng lên, hồi lâu mới nhìn Cầu Vĩ nói:“Cha, nói cho con biết, chuyện này rốt cuộc là sao, rốt cuộc là vì sao?”


Cầu Vĩ vội hỏi nói:“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”


Cầu Mộ Quân lao vào lòng ông, ôm ông khóc rống lên. Cầu Vĩ đỡ con gái ngồi xuống, chậm rãi nói:“Xảy ra chuyện gì, nói cho cha, cha sẽ nghĩ cách.”


Cầu phu nhân phát hiện trên người nàng không sao, không thấy vết thương, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, cũng an ủi nàng.


Một lát sau, cảm xúc của Cầu Mộ Quân chậm rãi bình phục, hít một hơi nói:“Cha, lúc ở Đoàn phủ, con gặp được Cố công tử.”


Cầu Vĩ kỳ lạ nói:“Cố công tử? Cố công tử nào?”


“Chính là con trai Cố bá bá, Cố Dật Lâu.” Cầu Mộ Quân nói. Cầu Vĩ kinh ngạc, lập tức nói:“Hắn…… Cố gia không phải tám năm trước đã……”


“Hắn không chết, còn đi ám sát Thích Tĩnh, nhưng hôm nay…… Hắn thật sự đã chết.” Cầu Mộ Quân nói xong, đem mọi chuyện của nàng cùng Cố Dật Lâu cho Cầu Vĩ, bao gồm chuyện ở nhà gỗ nhỏ, bao gồm chuyện Đoàn Chính Trung nói Thích Tĩnh phái người bắt Cố Dật Lâu thất bại, cuối cùng, nàng rơi lệ nói:“Hôm qua hắn đột nhiên lại xuất hiện, nói muốn dẫn con đi, hẹn con hôm nay ở bến tàu cùng hắn cao chạy xa bay. Nhưng hôm nay hắn…… Hắn lại bị người bắn một phi đao từ phía sau…… Hắn còn nói, hắn nói hắn tên Sở Mộc Thanh. Hắn không phải Cố công tử sao? Vì sao lại tên là Sở Mộc Thanh ?” Cầu Mộ Quân nói tiếp:“Còn có Tiểu Nhụy, vì sao con vừa bị Đoàn Chính Trung bỏ, nàng liền tự sát? Cha, người có biết tất cả là vì sao không?”

Tuổi 17 – Chương 5.1

Chương 5.1

Editor: Mèomỡ

Kỳ thật bọn họ vẫn có thể nói chuyện, ngẫu nhiên cũng ăn cơm cùng nhau, ở mặt ngoài cũng không có chỗ nào xích mích, nhưng Hứa Tĩnh Á thỉnh thoảng sẽ nói cô vài câu, khiến cô không biết nên đáp lại như thế nào.

Khang Đóa Hinh làm bà chủ gia đình mười năm, mười tám tuổi cắt đứt với cha mẹ, mẹ chồng mất sớm, chồng cô cũng không thường xuyên ở nhà, lại không có con, mười năm kia, có một đoạn thời gian rất dài cô đều ở một mình. Sau đó cũng bởi vì rất cô đơn, mới có thể giận chồng luôn ném cô ở nhà một mình, ra nước ngoài đi công tác.

Bởi vậy cô không am hiểu kết giao với người khác cho lắm, người bên ngoài đối tốt với cô, cô tất nhiên là tận lực báo đáp, nhưng nếu người ta không tốt, cô cũng không biết cải thiện như thế nào.

Nếu không biết thì làm sao bây giờ, vậy mặc kệ đi! Đây là triết học nhân sinh của Khang Đóa Hinh, cho nên cô cũng sẽ không nghĩ phải làm như thế nào để cải thiện quan hệ cùng Hứa Tĩnh Á.

Nhưng phòng ngủ chỉ có hai người, bình thường khó tránh khỏi có chút phức tạp.

“Sao lại rầu rĩ như vậy ?” Một bàn tay đột nhiên vỗ về đầu cô.

Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Đông Luân thân thiết nhìn mình.

“Hôm nay tiết đầu em đến muộn 10 phút,” Cô buồn bực cắn khoai tây chiên. Lúc này bọn họ đang ngồi cửa hàng ăn nhanh, vừa hẹn hò vừa đọc sách.

Cô không thích muộn, cảm giác rất không tôn trọng giáo viên, mỗi lần học được một nửa, thấy có người mở cửa vào phòng học, cô sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng hôm nay lại làm chuyện chính mình không thích , bởi vậy tâm tình không tốt.

“Sao lại muộn, không phải bình thường em đều đến sớm sao?” Nguyễn Đông Luân biết thói quen của cô.

“Tĩnh Á tắt đồng hồ báo thức của em.” Cô quyệt miệng.

Kỳ thật cho dù không có đồng hồ báo thức cô cũng sẽ rời giường đúng giờ, nhưng đêm qua ‘tiểu hồng’ đến, thân thể không thoải mái, lúc bừng tỉnh đã là tám giờ.

Nguyễn Đông Luân hơi hơi nhíu mi, “Cô ta không gọi em?”

“Không.” Cô biết Hứa Tĩnh Á không có nghĩa vụ gọi mình dậy, nhưng không thích hành vi tắt đồng hồ báo thức của cô, không nói một tiếng đã rời đi.

“Đừng để cho việc nhỏ này khiến em không vui, thân thể cũng không thoải mái, anh nghĩ thầy giáo cũng không trách.” Kết hôn mười năm, anh đương nhiên biết được khi cô đau bụng kinh khó chịu đến mức nào, may mà anh có thói quen đặt thuốc giảm đau của cô ở trong lúc, lúc này lấy ra.

Khang Đóa Hinh than thở với tay cầm cốc, uống một ngụm hồng.

“Đợi chút, uống thuốc sao có thể uống cái này?” Anh lập tức ngăn cản cô, đứng dậy nói: “Anh đi lấy nước.”

Cô “ực” một tiếng nuốt hồng trà vào cổ, “Không cần phải phiền toái như vậy chứ?”

Dù sao cuối cùng cũng đều vào bụng mà thôi, nước hay hồng trà thì có khác gì?

Nhưng những chuyện có liên quan đến cô thì Nguyễn Đông Luân vô cùng kiên quyết, anh không nói thêm gì, trực tiếp xuống lầu hỏi nhân viên lấy nước.

Thừa dịp bạn trai xuống lầu, Khang Đóa Hinh cúi đầu đọc lại vở ghi hôm nay.

Cô cảm thấy cái gọi là bốn năm đại học, căn bản chỉ tồn tại cho những trường khác , đa số khoa hệ tốt nghiệp đại học Z áp lực vẫn đang rất lớn, so với trung học còn kinh khủng hơn, không chú ý sẽ trượt.

Cô không phải thiên tài, bởi vậy luôn luôn nơm nớp lo sợ.

Khi chén nước đặt ở trên bàn cô, Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, đã thấy sắc mặt bạn trai không tốt lắm.

“Sao vậy?” Cô trực tiếp hỏi.

Anh không nói gì, mặt nặng mày nhẹ ngồi xuồng.

Sau đó Khang Đóa Hinh mới phát hiện phía sau anh là bạn cùng phòng của cô.

“Tĩnh Á?” Cô kinh ngạc kêu: “Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”

“Không được sao?” Hứa Tĩnh Á nhíu mày.

“À, mình không có ý đó.” Cho dù không thích buổi sáng cô ta không gọi cô dậy, nhưng Khang Đóa Hinh cũng không muốn vì việc này mà bực mình.

Linh hồn của cô đã sắp ba mươi tuổi, so đo cùng tiểu nữ sinh làm gì?

“Không ngại mình ngồi cùng hai người chứ?” Hứa Tĩnh Á mở miệng nói, lại không thật sự hỏi ý kiến, trực tiếp kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, “Không nghĩ lại khéo như vậy, lại gặp được đàn anh ở chỗ này!”

Cô ta xem nhẹ Khang Đóa Hinh, cũng không biết là có ý gì.

Bọn họ vốn chọn chỗ dành cho hai người ngồi, thêm một người, mặt bàn lập tức có vẻ chật chội.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thích.” Nguyễn Đông Luân đã mở miệng, “Phiền cô đổi chỗ khác”

“Cái gì?” hiển nhiên Hứa Tĩnh Á không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy.

“Tôi và Đóa Hinh đang nói chuyện, chỉ sợ không tiện.”

Bọn họ có ở thảo luận chuyện gì sao? Khang Đóa Hinh hồ nghi nhìn bạn trai, nhưng không mở miệng.

Dù sao bọn đanh hẹn hò, đột nhiên thêm một người không thân quen, quả thật có chút không tiện.

“Em cùng Đóa Hinh là bạn cùng phòng, hai người nói chuyện gì em không thể nghe ?” Hứa Tĩnh Á trừng lớn mắt, hoàn toàn không có ý rời đi, thậm chí còn quay đầu nhìn phía Khang Đóa Hinh, “Gặp sắc quên bạn sao?”

Khang Đóa Hinh cảm thấy Hứa Tĩnh Á rất kỳ quái, có khi xa cách, có khi lại quá đáng nhiệt tình, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy cô cùng Đông Luân, đều chen chân vào, làm cho cô có chút khó hiểu.

“Cho nên phương thức cô đối đãi với bạn cùng phòng chính là tắt đồng hồ báo thức của cô ấy, lại không gọi cô ấy rời giường?” Nguyễn Đông Luân quét cô liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi.

Anh thật sự không có hảo cảm với cô gái này, nếu cô  ta không phải bạn cùng phòng của Đóa Hinh, anh căn bản sẽ mặc kệ.

 

Phu quân là thái giám tổng quản – 96

Chính văn. Chương 96: Tỷ muội

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Không!” Cố Dật Lâu quá sợ hãi, lập tức nói:“Nàng không thể, bọn họ…… Bọn họ không cần nàng, nàng nên vì cuộc sống của chính mình!” Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại.


Cầu Mộ Quân lùi ra sau vài bước, tránh hắn, nói:“Cố công tử, duyên phận chúng ta thật ra đã hết từ tám năm trước rồi.”


Cố Dật Lâu tinh nhãn mất thần, nhìn nàng hỏi:“Mộ Quân, theo ta đi, nàng nguyện ý không?”


” Cố…”


“Tiểu thư –” Cầu Mộ Quân còn chưa biết nói gì đã nghe được nha hoàn phía sau gọi.


“Ngày mai, lúc mặt trời lặn, ta ở bến tàu thành đông chờ nàng.” Cố Dật Lâu nói xong, bóng người chợt lóe, biến mất trước mắt nàng.


“Tiểu thư, người ở đâu?” Tiếng nha hoàn ngày càng gần, Cầu Mộ Quân nhìn về hướng xa, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Cố Dật Lâu nữa mới đáp một tiếng, đi ra khỏi rừng cây.


Mấy ngày không thấy, hắn lại đột nhiên muốn nàng cùng hắn rời đi.


Vì sao?


Mấy ngày nay hắn ở nơi nào? Vì sao đột nhiên lại nói những lời ấy? Cùng hắn rời khỏi kinh thành, rời xa cha mẹ, nàng không làm được.


Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, không giống như nói đùa, mà vô cùng chân thật. Dù sao nàng cũng nhất định phải cự tuyệt hắn. Sớm biết như thế, bọn họ cần gì phải gặp lại sau mười một năm? Là để cho nàng phụ hắn như thế sao?


Nếu người nàng yêu là Cố Dật Lâu mà không phải Đoàn Chính Trung, thì thật tốt? Có lẽ, nàng thực sẽ cùng hắn lưu lạc thiên nhai, có lẽ nàng sẽ khuyên hắn gặp cha mẹ nàng…… Dù cho như thế nào, nàng cùng Cố Dật Lâu đều sẽ hạnh phúc .


Về nhà mới phát hiện trong nhà có khách, là bà mối Triệu trong kinh thành.


Bà mối đến nhà đương nhiên là làm mai, nàng là kẻ điêu ngoa lắm mồm bị chồng ruồng bỏ, khẳng định không phải đến làm mai cho nàng, vậy chắc là Tư Huyên.


Nàng về nhà không bao lâu, bà mối Triệu liền đi, hỏi Cầu phu nhân mới biết được là công tử nhà Vương Thừa tướng để ý Tư Huyên.


Cầu Vĩ cùng Cầu phu nhân dường như rất vừa lòng với chuyện hôn nhân này, lập tức gọi Cầu Tư Huyên tới.


Còn chưa chờ hai người mở miệng, Cầu Tư Huyên liền nói:“Con không đồng ý.”


Cầu phu nhân nhíu mày nói:“Lần trước Lý đại nhân mới hai mươi sáu tuổi, con chê người ta lớn tuổi. Bây giờ Vương công tử này là con trai Thừa tướng, năm trước còn tự mình trúng tú tài, cha con cũng đã gặp hắn rồi, nói hắn tuấn tú lịch sự, vì sao con còn không hài lòng?”


Cầu Tư Huyên chỉ cúi đầu, thái độ kiên quyết nói:“Dù sao con cũng không đồng ý, hai người có bản lĩnh thì trói con lại đưa lên kiệu hoa!” Nói xong, liền xoay người chạy vào phòng.


Cầu phu nhân tức giận nói với Cầu Vĩ:“Người xem xem, đây là thái độ gì, thiếp cũng không phải muốn hại nàng, nhà người ta như vậy dù là Mộ Quân thiếp cũng sẽ vui mừng đáp ứng! Nó nhìn Mộ Quân đi? Nó có phúc lại không biết hưởng!”


Cầu Vĩ giận dữ nói:“Quên đi quên đi, tùy nó đi, dù sao chúng ta cũng không ép được, có lẽ con bây giờ còn nhỏ, chờ qua một hai năm nữa là được.”


“Còn nhỏ?” Cầu phu nhân hừ một tiếng, nói:“Đã mười tám còn nhỏ sao, qua hai năm nữa sẽ hai mươi, khi đó nó có muốn, nhưng người ta còn muốn lấy gái lỡ thì sao?”


“Duyên phận do trời định, ông trời đều có an bài, nàng cũng đừng quá quan tâm.” Tuy rằng Cầu Vĩ nói như vậy, biểu tình trên mặt cũng không thoải mái như thế.


Cầu phu nhân lập tức nói:“Được được được! Thiếp không quan tâm, thiếp cũng không phải không có con gái để quan tâm, chẳng nhàn rỗi đến vậy. Về sau chuyện của nó thiếp không bao giờ quản nữa, tùy nó đi, gả cũng tốt không lấy chồng cũng tốt, dù sao cũng không thiếu miếng cơm cho nó!” Nói xong, bà cũng tức giận trở về


Cầu Mộ Quân ngồi một bên đứng dậy, nói:“Cha, cơm đã làm xong, người ăn cơm trước đi, con đi khuyên mẹ vài câu.”


Cầu Vĩ gật đầu, Cầu Mộ Quân liền theo Cầu phu nhân vào phòng.


Cầu phu nhân thật ra rất dễ khuyên, chỉ cần vừa thấy Cầu Mộ Quân, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người nàng, thật sự giống nàng nói bà không đành lòng giận dỗi con gái của mình.


Cuối cùng, Cầu Mộ Quân khuyên tới khuyên lui, vẫn lấy chuyện mình mà khuyên nửa ngày.


Khuyên xong Cầu phu nhân, nàng lại đến phòng Cầu Tư Huyên.


Nàng cùng Cầu Tư Huyên từ nhỏ tình cảm vốn không tốt. Cầu Tư Huyên là tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo mạnh bạo, trước đây nàng ta mới là tiểu thư, khắp nơi muốn mọi người đặt nàng lên trên đầu. Khi trưởng thành mẹ ruột nàng mất, tỷ tỷ là nàng lại trở thành tiểu thư, Cầu Tư Huyên lại càng ghét nàng, giống như có thù oán vậy. Mà nàng cũng không cố gắng đi cải thiện quan hệ hai người, chỉ cố gắng bảo trì không để nàng cùng mâu thuẫn náo loạn, về sau quan hệ tỷ muội còn không bằng nha hoàn bên người.


Nghĩ đến đó, Cầu Mộ Quân có chút áy náy, nói thế nào mình cũng là tỷ tỷ lớn hơn nàng ấy một tuổi, mẫu thân nàng ấy lại mất sớm, lẽ ra nên chiếu cố nàng thêm một ít, nhưng mình lại……


Cầu Mộ Quân đẩy cửa đi vào, Cầu Tư Huyên ngồi ở trên giường nhìn thoáng qua cửa, lại quay mặt đi.


Cầu Mộ Quân ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói:“Tư Huyên, đừng khó chịu, chỉ cần muội không đồng ý, cha mẹ sẽ không ép muội, ngày mai để bà mối nói vài câu với Vương gia là được rồi, đừng để ý.”


Cầu Tư Huyên không lên tiếng, Cầu Mộ Quân còn nói thêm:“Tư Huyên, có thể nói cho tỷ biết vì sao không đồng ý không? Nếu không biết vị Vương công tử kia là loại người nào, tỷ có thể đi xem hộ muội, hoặc chúng ta tìm cơ hội len lén xem xét hắn cũng được. Nhỡ đâu thật sự lại là người hợp duyên với muội thì sao?”


Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, Cầu Mộ Quân hỏi dò:“Hay là…… Muội có người trong lòng? Nếu thật là như vậy, cho dù là điều kiện không tốt, cũng có thể thử xem ý cha như thế nào.”


Lúc này Cầu Tư Huyên quay đầu lại nói:“Chuyện của ta không cần ngươi quản, có thời gian ngươi lo chuyện của chính mình đi!”


“Tư Huyên, tỷ……”


“Nói không cần ngươi lo, mẹ ngươi không quản được ta, ngươi lại muốn đến quản ta sao?” Cầu Tư Huyên lớn tiếng. Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.