Săn lung truyền – Chương 5

Chương V. Binh biến

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tháng ba, Hoàng đế hạ chiếu, Hắc Lung vương chiêu binh tự trị, tư thông với Hung Nô, nhị hoàng tử tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân thảo phạt Ẩn Vực của Hắc Lung vương.


Khi Thanh Khê biết được tin tức này, vô cùng bất đắc dĩ.


Chàng nhìn về phía ta.


Ta nói: “Ta nói rồi, ta chỉ làm vương phi của chàng”.


Hắc Lung vương tuyên cáo thiên hạ, không tư thông Hung Nô, không có dã tâm đối nghịch. Nguyện chờ lệnh, thỉnh hoàng đế lui binh.


Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ.


Tháng tư, nguy cấp.


Hắc Lung vương tuyên cáo thiên hạ, bất đắc dĩ phát binh chống cự.


Tháng sáu, quân của Hắc Lung vương chiến thắng liên tiếp, quân đội triều đình bị đẩy lui tám mươi dặm khỏi Ẩn Vực. Thiên hạ bàn tán xôn xao, thế lực của Hoàng đế cùng Hắc Lung vương duy trì thế cân bằng.


Tháng bảy, Hung Nô phương bắc nhân cơ hội tấn công Lung triều.


Hoàng đế cuống quít điều binh về kinh, ngự giá thân chinh chống lại Hung Nô.


Quân triều đình phải chịu giáp công từ hai phía.


Hắc Lung vương án binh bất động.


Tháng tám, Hung Nô lui binh, trên chiến trường Hoàng đế bị trúng hai mũi tên, không rảnh thảo phạt Hắc Lung vương nữa.


Thời cuộc giằng co.


Ta do dự.


Phụ hoàng bị trọng thương! Tuy rằng mấy năm nay sự quan tâm của ông ấy đối với ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng khi ông ấy nhắc đến mẫu thân, trong mắt luôn lóe lên thâm tình đau khổ.


Ta bắt đầu lo sợ. Ta là thê tử của Hắc Lung vương, có lẽ người đàn ông này sẽ nhanh chóng thay thế phụ thân ta, lấy đi thiên hạ từ trong tay phụ vương ta.


Ta đột nhiên bắt đầu nhớ phụ vương, người thân của ta.


“Nhược Nhi, nếu ta muốn giang sơn này, nàng có bằng lòng không?” Thanh Khê cười nhẹ nhìn ta.


Ta yên lặng không lên tiếng.


Đến tận lúc mặt của chàng dần trở nên tái nhợt.


Ta không nói nên lời, lời hứa chỉ làm vương phi của chàng, ta không nói nổi.


Ba ngày sau, nhận được mật sử của phụ hoàng từ một cô gái xa lạ lẻn vào tẩm cung của ta.


“Công chúa!” Không khinh miệt giống như lần trước, ánh mắt cô gái xa lạ kia hoảng sợ, rưng rưng, “Hoàng Thượng không ổn!”


Trong đầu ta ầm ầm nổ vang, trước mắt tối sầm lại.


Trong lúc không để ý, chỉ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.


Ta bị bắt cóc!


Tỉnh lại đã là bên ngoài Ẩn Vực.


Lung Tân sơn trang.


“Hoàng huynh!” Ta nhìn người đàn ông sắc mặt nghiêm túc trước mắt.


“Tiện nhân!” Lung Tân oán hận nhìn ta, “Phu quân ngươi muốn đoạt giang sơn của ta, con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung này!”


Thái tử Lung Tân. . . .


Ta không nói nên lời.


“Phụ hoàng sao rồi?” Lo lắng hỏi.


“Hừ hừ, phụ hoàng rất tốt! Lo lắng cho phu quân của ngươi đi.”


Ta hoảng sợ ngẩng đầu.


“Ngày mai, Hắc Lung vương sẽ đến đàm phán với ta. Ngươi nói xem, hắn muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân đây?”


Ta rốt cục không nói được nữa.


Cơ thể không còn chút sức lực nào. Là độc dược gì mà lại lợi hại như vậy?


Tình cảnh hôm rời kinh thoáng hiện lên trong đầu, ánh mắt lạnh lẽo cùng những lời oán hận của phụ hoàng .


‘. . . Chờ trẫm đoạt lại toàn bộ lãnh địa của hắn, . . .hắn . . . hắn. . . Biếm hắn làm thứ dân là lúc. . .’


Lúc chần chờ đó, có phải là chữ “giết” hay không?

Advertisements

One thought on “Săn lung truyền – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s