Khuynh Thế – Chương VIII

Chương thứ tám

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thủ lĩnh quân phản loạn Việt quốc mắng chửi tội lỗi của hoàng đế Việt quốc, theo đó mà mắng chửi cả Đại Tề. Bọn họ trói Khuynh Thế trên giá chữ thập, để cho mọi người nhìn nàng chật vật. Bọn họ muốn nói cho dân chúng, cao quý như công chúa Tề quốc, hoàng hậu Việt quốc cũng có thể bị bọn họ giẫm dưới chân.

Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dày, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm. Nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài sân, còn có cả vườn hoa lê.

Có một chàng trai sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nàng. Nàng đi qua ngàn sông vạn núi, chỉ vì muốn được ở bên cạnh hắn.

Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Việt quốc. Nhưng Vân Thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đêm hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……

“Vân Thịnh”

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.

Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa, cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng. Nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng:“Vân Thịnh……”

Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng…

Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.

Bị đánh chết…….

Tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu Vân Thịnh đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút, đau đến run rấy cả người, ở trên chiến trường bị thương nặng cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt vẩn đục của Vân Thịnh lúc này lại mơ hồ. Khuynh Thế Khuynh Thế, nàng thật sự khiến cho hắn dốc hết cả đời cả kiếp.

Nằm trên giường một ngày, ngày hôm sau tinh thần của hắn lại cực tốt, hắn nói muốn đến Kì Thiên đài. Không ai dám cản hắn, tam triều nguyên lão, hộ quốc Đại tướng quân, hắn lên Kì Thiên đài tựa như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm.

Hắn đứng giữa Kì Thiên đài, nhìn lên trời cao. Trong lễ tế Khuynh Thế cũng đứng ở chỗ này, bầu trời này tuy không phải là bầu trời ngày ấy, nhưng tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không. Đau cùng bất đắc dĩ, yêu mà tiếc nuối.

Hắn khom người chậm rãi nhìn Kì Thiên Đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái:“Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an.” Giọng nói của hắn suy yếu khàn khàn, trán áp xuống mặt đất, thật lâu cũng không đứng lên.

Gió nhẹ thổi qua Kì Thiên đài, thân thể Vân Thịnh run rẩy từ từ đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trống không. Vân Thịnh cười cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật già nên hồ đồ rồi, làm như vậy thì có ích lợi gì đây, giống như có thể gọi hồn Khuynh Thế trở về.

Hắn lắc đầu, đi xuống khỏi Kì Thiên đài. Trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó khi hắn còn là thị vệ đã từng đứng. Hắn dừng bước, làn gió ấm áp thổi qua sau lưng. Hắn lơ đãng quay đầu, có lẽ là do ánh mặt, hắn nhìn thấy hoa lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên Đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý bình tĩnh nhìn hắn.

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”

“Chúng ta…… Về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng của công chúa lập tức mềm nhũn, nàng mỉm cười,  đôi mắt cong cong:“Được.”

Lời cuối sách

Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời.

Khanh Thời lấy hộp gỗ ở dưới gối Vân Thịnh, cẩn thận quan sát mới nhìn thấy bên hộp gỗ có khắc tên của một người. Nàng nỉ non đọc thành tiếng, sau đó chợt nhận ra. Nàng lẳng lặng cài nút hộp gỗ xoay người ra cửa, ném cái hộp này vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện.

Đồ trong đó là đốt cho Vân Thịnh …

Sau khi công chúa Khuynh Thế của Đại Tề qua đời ở Việt quốc, có một người đàn ông cũng không sống nữa. Hắn dùng cả đời mình tưởng nhớ về nàng.

HOÀN

Advertisements

32 thoughts on “Khuynh Thế – Chương VIII

  1. sr bạn nhá, đọc 1 lèo hết lun mới cmt. mình rất thick truyện của CLPH, bạn edit rất hay, thanks bạn rất nhìu.

  2. truyện ngắn nhưng sâu sắc 😦 mình thích Cửu Lộ Phi Hương qua Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử, tác giả viết rất chắc tay… Tình tiết tuy nhanh nhưng chỗ nào cần chậm vẫn có chậm, đủ để cho độc giả độc phải khắc cốt ghi tâm nỗi đau của nhân vật 😦

    Đoạn kết buồn thật đấy 😦 nhưng mình vẫn hy vọng cuối cùng Vân Thịnh sẽ xuyên không dắt Khuynh Thế đi :(((((((((((( huhu :(((((((((( Truyện duy nhất làm cho mình khóc từ cái Tiết Tử cho đến chương cuối cùng :(( cảm ơn bạn đã edit truyện này, giọng văn của bạn rất mượt và sâu lắng, chờ những tác phẩm khác của bạn 🙂

  3. truyen hay ma buon wa..doc xong long nang trieu …tinh yeu of 2 nguoi that dau kho .yeu ma ko den dc voi nhau…den chet cug ko theo ben nhau….truyen buon wa …suy ngam ve ty

  4. Khóc luôn r :)))
    đọc truyện trọng sinh , điền văn nhiều, vừa đọc vừa ảo Khuynh Thế vs Vân Thịnh trọng sinh , không thì cũng là Khuynh Thế chưa chết , VT r gặp lại KT , ảo nữa là Khanh Thời là con gái của Khuynh Thế =)) kết quả chỉ là ảo tưởng, truyện buồn wá

  5. tks pan, đọc mà ngồi khóc ngon lành jong i như bị người khác lấy mất món đồ yêu quý nhất của mình jay huhuhu cảm động wa đi mất.

  6. Anh này bị ta trừ điểm âm lun á, KThành phải nói là rất nhiều lần bước lên, nhưng anh ý làm chỉ là lùi ại, bởi vậy cái giá trả cho anh ý cũng ko có gì quá đáng, đúng tội đúng ng

  7. Đọc truyện mà khóc hết nửa hộp khăn giấy, từ Tiết Tử cho tới chương cuối cùng. Truyện edit rất hay.
    Giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng, giống như bước chân trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhoà mau. Dù chỉ có vẻn vẹn 8 chương, nhưng đọc xong lại cảm thấy bồi hồi thật nhiều cảm xúc, chạm vào tầng sâu nhất của tâm hồn, khiến người rơi lệ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s