Khuynh Thế – Chương IV

Chương thứ tư

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sau lễ cập kê, Khuynh Thế không cởi lễ phục rườm ra mà ngồi ở trong viện nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Khóe môi hạ xuống chứng tỏ nàng đang không vui. 

Vân Thịnh an bài thị vệ xong, mới đi tới cửa viện công chúa đã nhìn thấy nàng lại không đóng cửa, ngồi ở trong sân. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng trong trẻo lạnh lùng. Chân mày Vân thịnh nhăn lại, nàng không vui à? Tại sao?

Dù hắn rất muốn nàng vui vẻ nhưng hắn không thể đi vào trong nữa. Công chúa đã trưởng thành, là đại cô nương. Bọn họ nam nữ khác biệt, tôn ti khác biệt.

Vân Thịnh cúi đầu, nghĩ đến bóng dáng cùng khuôn mặt Khuynh Thế trong lễ cập kê. Hắn chưa bao giờ thấy rõ khoảng cách giữa bọn họ như vậy. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là ánh sao trên bầu trời, hắn dù nhìn lên, dù nhón chân lên muốn chạm vào cũng không với tới.

Nắm chặt tay, Vân Thịnh lùi ra sau, canh giữ ở ngoài viện, chợt nghe bên trong có tiếng đồ sứ vỡ. Trong lòng Vân Thịnh hoảng hốt, quay đầu lại nhìn Khuynh Thế trong sân, chỉ thấy nàng đứng dậy, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Vân Thịnh không rõ đã xảy ra chuyện gì, Khuynh Thế quát:“Đi vào đây!”

Vân Thịnh ngoan ngoãn đi vào, Khuynh Thế nhìn chòng chọc vào hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn không nói một lời, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói: “Quà đâu!” Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh đến trước mặt hắn giống như muốn cướp,“Quà của ta đâu!”.

Dưới ánh trăng trâm cài đầu được chế tác tinh xảo trên tóc nàng làm Vân Thịnh hoa mắt, hắn căng thẳng lại giấu đồ trong tay áo đi, cúi đầu:“Xin lỗi, ta…… Ty chức không có……”

Khuynh Thế giận quá:“Nói bậy! Mấy ngày trước rõ ràng ta……” Nàng cắn môi, nuốt câu nói kế tiếp vào, cố chấp xòe bàn tay trước mặt hắn, nhưng lại có chút run rẩy khó nhận ra, nàng rũ mắt xuống, hốc mắt ửng đỏ.

Thật ra Khuynh Thế sao lại không biết Vân Thịnh đang e ngại cái gì, nàng biết lúc nàng đi lên đài cao hành lễ, ánh mắt người đàn ông này nhìn nàng lộ ra cô đơn. Mấy năm làm bạn, nàng lại cảm thấy giữa bọn họ càng ngày càng xa, hắn tự xưng ty chức, hành lễ với nàng, cung kính với nàng…… Khuynh Thế sợ, có một ngày đối thoại giữa bọn họ sẽ biến thành ra lệnh cùng tuân mệnh đáng buồn cười.

Nhìn cô gái đang cúi đầu, lòng Vân Thịnh mềm nhũn, đau lòng áp chế tất cả cảm xúc, hắn lấy từ trong ống tay áo một cây trâm cài đầu, thấp giọng nói:“Ta làm không tốt lắm.”

Khuynh Thế nhìn trâm cài đầu trong lòng bàn tay hắn, hơi thất thần. Tai Vân Thịnh đỏ ửng:“Mài đến mài đi, liền mài thành như vậy. Mặc dù nhìn không đẹp lắm, nhưng cũng để phòng thân.” Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh một lát, nhìn vào cây lê bên cạnh không dám nhìn nàng,“Không thích có thể mắng ta.”

Cầm chiếc trâm cài đầu, Khuynh Thế vô cùng quý trọng đặt trước ngực, lửa giận cùng bất an lúc trước cũng được xoa dịu. Nàng dịu dàng gật đầu một cái:“Ừ.” Tươi cười bên khóe môi dần dần lan ra,“Ta rất thích.” Nàng cong cong đôi mắt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng động lòng người, nàng ngửa đầu nhìn hắn mỉm cười:“Ta rất thích.”.

Vân Thịnh lặng lẽ chuyển tầm mắt, nhưng thấy nụ cười trên mặt Khuynh Thế, những tâm tình phức tạp trong lòng đều được bình ổn. Trong thoáng chốc hắn nhớ lại lý do mình ở lại bên cạnh nàng, không phải vì bảo vệ nụ cười sạch trong rực rỡ này sao, không phải vì…… Muốn nhìn thấy nàng vui vẻ sao.

“Nhưng ……” Khuynh Thế giả bộ buồn rầu.“Cây trâm này hình như sẽ không có đất dụng võ mất”.

Vân Thịnh kinh ngạc

“Bởi vì, huynh sẽ luôn che chở ta, không phải sao?”

Trong lòng rung động, thiếu chút nữa hắn đã vượt qua khoảng cách thân phận sờ lên mặt của nàng. Công chúa của hắn thật là gian xảo, lại đòi cam kết vào thời điểm này. Vân Thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, trịnh trọng gật đầu. Hắn vốn sẽ luôn che chở nàng, sẽ mãi mãi che chở nàng……

Tiếng vó ngựa kịch liệt không biết từ đâu truyền đến khiến hắn giật mình, đạp đổ an bình. Ánh trăng đẹp như mộng ảo vỡ tan, khuôn mặt Khuynh Thế trước mắt hắn tiêu tán, giấy cấp báo về triều đình tựa như sấm sét nổ vang bên tai hắn. Hắn nhớ, đó là một năm sau khi Khuynh Thế gả đến Việt quốc, tin tức từ biên cảnh truyền đến…

Việt quốc nội loạn, hoàng hậu từ Đại Tề gả qua, bị quân phản loạn quất roi đến chết.

“Huynh sẽ luôn che chở ta.”

Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời khiến cho thế giới của hắn chao đảo, rực rỡ như vậy, hắn lại không thấy, cũng vĩnh viễn không nhớ gì cả…….

One thought on “Khuynh Thế – Chương IV

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s