Khuynh Thế – Chương III

Chương thứ ba

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đau nhói và buồn bã trong tim vẫn còn nguyên, chẳng qua sau khi tỉnh táo lại, trong đôi mắt vẩn đục đau thương lại có thêm mấy phần vui mừng. Hắn lập tức sờ tới bút trên bàn, vừa định vẽ, lại phát hiện mực trên bút đã khô, trong nghiên cũng đã không còn mực.

Bóng hình trong đầu dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau, hắn lại một lần nữa quên tất cả.

Hàng lông mày già nua khó nén vẻ mất mát, Hộ quốc tướng quân làm thiên hạ kính sợ lúc này lại lộ ra nét mặt giống như đứa trẻ bất lực.

Một tiếng thở dài, hắn vô lực dựa vào ghế thái sư. Tối hôm qua bất giác ngủ quên bên bàn. Vân Thịnh cười khổ, thật là càng già càng vô dụng. Vừa nhìn lên, trong lúc lơ đãng, ánh mặt trời chiếu vào mắt, cô gái trước bàn vẫn đứng yên như cũ, nàng cúi thấp đầu, đôi mắt khép hờ, một bộ áo đỏ, tựa như khuôn mặt lúc khép hờ mắt của Khuynh Thế trong mộng. Trong chớp mắt Vân Thịnh ngẩn ngơ.

Không biết sao đi được tới trước người cô gái, hắn đưa bàn tay già nua, phảng phất xuyên qua thời gian, một lần nữa chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đẹp đến nỗi khiến hắn không dám nhìn lâu:“Khuynh Thế.” Một cái tên đơn giản, lại khiến hắn không kìm được vành mắt bắt đầu ướt át, cô gái trong trí nhớ ngước mắt nhìn hắn:“Vân Thịnh, huynh thích ta sao.”

Phải, ta thích nàng.

Nhưng lời này, hắn vĩnh viễn không nói ra, nàng cũng không thể nghe được nữa.

Khanh Thời nhướn mày, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt già nua gần trong gang tấc khiến nàng kinh sợ. Nàng hít một hơi, vung tay hất tay Vân Thịnh ra, dùng sức đẩy hắn. Vân Thịnh không đề phòng, bị nàng đẩy lui về phía sau mấy bước đập vào bàn. Chân Khanh Thời cũng mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Nàng kinh hãi nhìn Vân Thịnh, chỉ thấy Hộ quốc tướng quân đỡ lưng, thở dốc. Sau khi kinh hãi đi qua, sắc mặt Khanh Thời tái nhợt, nàng…… Đả thương hộ quốc tướng quân?

Nô tài bên ngoài nghe được âm thanh lạ trong phòng cuống quít đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, có người quát:“To gan……”

“Được rồi.” Còn chưa dứt lời đã bị Vân Thịnh cắt đứt,“An bài nàng cho tốt.” Không có lời dư thừa, đủ khiến cho mọi người hiểu thái độ của tướng quân.

Khanh Thời ở lại phủ tướng quân, Vân Thịnh chưa bao giờ chạm vào nàng, hắn chỉ thích nàng mặc áo đỏ, chỉ thích nhìn nàng ngồi yên lặng, nhưng hắn luôn luôn là người đối xử với nàng tốt nhất. Bên ngoài đồn Hộ quốc tướng quân bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Khanh Thời không nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy vui mừng.

Lại là một ngày nắng đẹp, có vẻ như tâm tình Vân Thịnh rất tốt, hắn ngồi dùng bữa với nàng, nhưng bữa trưa hôm nay đơn giản hơn rất nhiều so với bình thời:“Mặc dù đơn giản, nhưng là ta làm, ăn ngon không?”

Khanh Thời ngẩn ra, Hộ quốc tướng quân xuống bếp vì nàng…… Mặt nàng đỏ ửng, khẽ gật đầu.

“Hôm nay là sinh nhật nàng, ta cũng không biết tặng nàng cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm chút món ăn nàng thích.” Vân Thịnh nói có chút lo lắng giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác,“Ăn không ngon có thể mắng ta.”

Khanh Thời hơi ngây người, hôm nay không phải sinh nhật nàng…… Những lời này đến đầu lưỡi rồi lại bị nàng nuốt vào trong bụng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, rất nhiều món cũng không phải món nàng thích ăn. Như chợt hiểu ra cái gì, Khanh Thời nhìn về phía Vân Thịnh, lại thấy hắn ôn hòa nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt lại không có nàng. Hắn giống như……..

Đang tìm kiếm người nào đó, mà người nọ không phải là nàng…

Advertisements

3 thoughts on “Khuynh Thế – Chương III

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s