Khuynh Thế – Chương II

Chương thứ hai

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hắn chìm vào giấc ngủ, thân hình yểu điệu của cô gái áo đỏ khiêu vũ cùng với bộ giá y đỏ tươi năm đó hòa vào nhau. Hắn nhìn thấy hoa lê trong đình viện rơi xuống như tuyết, tỳ nữ hầu hạ nàng mặc giá y vào…… Đây là lần sửa giá y cuối cùng, chỉnh sửa đến mức hoàn mĩ nhất, chỉ vì gả nàng cho quân vương một nước nàng chưa bao giờ thấy mặt.

Cửa sổ không đóng, ánh mắt Khuynh Thế lướt qua gương đồng, dừng lại ở bóng lưng người đàn ông đứng ngoài sân. Nàng không để ý thị nữ sau lưng vẫn còn đang sửa sang cái gì, đứng dậy, tỳ nữ hốt hoảng:“Công chúa?”

“Đi ra ngoài đi.” Nàng nhàn nhạt ra lệnh. Tỳ nữ tuy không hiểu, nhưng lại không dám trái lời nàng. Tỳ nữ lúc đi ngang qua bên cạnh người đàn ông đã làm kinh động đến hắn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đình viện, chạm đến ánh mắt của nàng. Trong viện, hoa lê tuôn rơi, gió nhẹ lay động mái tóc xõa dài của Khuynh Thế. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện, gọi:“Vân Thịnh.”

Người đàn ông đi vào, quỳ một chân trên đất:“Có ty chức.”

“Minh quang năm thứ mười, phụ hoàng muốn phong ngươi làm trưởng cấm vệ quân, vì sao ngươi không làm?” Khuynh Thế đột nhiên hỏi như vậy khiến Vân Thịnh bất ngờ, hắn còn chưa kịp trả lời, Khuynh Thế lại nói:“Quang bảo nguyên niên, Phiêu Kỵ tướng quân muốn chiêu huynh làm tướng, vì sao huynh lại cự tuyệt?”

Vì sao…… Trong lòng Vân thịnh cười khổ, còn có thể vì sao. Hắn im lặng cúi đầu, yên lặng đợi Khuynh Thế nói tiếp.

Yên lặng một lát, Khuynh Thế thản nhiên nói thẳng:“Huynh thích ta sao.”

Phần tình cảm này ẩn sâu trong lòng, hắn chưa bao giờ dám nói ra cũng không dám đối mặt, nhưng giờ chợt nghe Khuynh Thế nói thẳng ra như vậy, Vân Thịnh ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn nàng, cũng quên lễ nghi tôn ti.

Khuynh Thế cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, tựa như khi còn bé, nàng cùng hắn ngồi trong bụi cỏ bắt ếch. Mặt hai người đều bẩn thỉu, vừa ngẩng đầu là có thể chạm đến trán người kia. Sau đó nhìn đối phương cười ngốc nghếch, bọn họ rõ ràng gần đến như vậy.

“Huynh thích ta.” Nếu lời vừa rồi còn có chút nghi vấn, thì lời này chính là khẳng định, Khuynh Thế nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn gật đầu thừa nhận.

Ánh mắt lưu luyến một hồi lâu, cuối cùng Vân Thịnh lại cúi thấp đầu xuống:“Công chúa, ngày mai người sẽ…… xuất giá. Xin người mau đi nghỉ ngơi.”

Không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nói không đau lòng là giả, ánh mắt Khuynh Thế cũng nhìn xuống mặt đất, nhìn tay hắn vì luyện võ từ nhỏ mà có vẻ thô to. Chính đôi tay này vẫn luôn che chở nàng, ở bên nàng, không rời xa:“Ta chỉ hỏi một lần.” Khuynh Thế hoảng hốt mở miệng,“Nếu như ta muốn đi, huynh có nguyện dẫn ta đi không?”

Nàng buông thân phận công chúa Tề quốc, bỏ xuống trách nhiệm, ruồng bỏ con dân và quân vương Tề quốc, chờ đợi một niềm hi vọng đáng thương, gần như không có tôn nghiêm hỏi hắn.

Có nguyện mang nàng rời đi không?

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Khuynh Thế, không dám tin nàng sẽ hỏi câu này. Nhưng thấy trên mặt nàng không có nửa phần đùa cợt, Vân Thịnh nắm chặt quả đấm, quỳ hai chân xuống đất, cúi đầu lạy, giọng nói khó nén khàn khàn:“Ty chức…… Không thể.”

Không phải không muốn, không phải không nguyện, chẳng qua là không thể. Vân Thịnh…… Hắn vĩnh viễn luôn sống thành thực như vậy…

Khuynh Thế khẽ cười, ở góc độ Vân Thịnh không nhìn thấy, đôi mắt nàng trở nên ướt át, vô số tuyệt vọng, nhưng cũng cố đáp lại:“Ta biết, ta biết…… Nhưng, ta thích chàng.”

Nàng trở về phòng, ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng mân mê sửa sang lại trang sức đeo tay. Cửa sổ vẫn mở, Vân Thịnh vẫn đứng ngoài sân. Từ góc độ này, Khuynh Thế có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nàng gọi:“Vân Thịnh.” Hắn quay đầu lại, Khuynh Thế rũ mắt nhìn đồ trang sức trong tay, ở trong mắt Vân Thịnh, nàng giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong sân hoa lê tung bay theo gió, tựa như trâm cài của Vương Mẫu* vẽ ra khoảng cách giữa hai người: “Ngày mai huynh không cần theo ta rời kinh.”.

Vân Thịnh hoảng hốt, trong chớp mắt đầu óc trống rỗng

“Sau khi ta rời khỏi kinh thành, huynh cũng không còn là thị vệ của ta nữa.”

Nói cách khác, nàng…… Không cần hắn sao. Cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn sao…….

Nắm chặt quả đấm, Vân Thịnh gật đầu, khẽ nhận lệnh.

[*] Vương Mẫu đã quẳng chiếc trâm cài đầu bằng vàng xuống trước mặt Ngưu Lang. Cái trâm trở thành một dòng sông bất tận, chia cắt anh với Chức Nữ. Dòng sông này sau đó được biết đến như là dải Ngân Hà.

 

Phu quân là thái giám tổng quản – 85

Chính văn Chương 85: Chịu nhục

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Các ngươi bắt hắn?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.


“Ha ha, cái này ta không thể nói.” Đoàn Tử Thông cười, lại đi lên hai bước.


Nụ cười của hắn tựa như có ý đồ, Cầu Mộ Quân lập tức lo lắng cho an nguy của mình bây giờ, xoay người muốn đi ra cửa, lại phát hiện cơ thể đã mềm yếu vô lực .


Đã xảy ra chuyện gì?


Trong không khí, tràn ngập mùi hương nhè nhẹ. Lúc trước quá mức chuyên tâm chuyện Cố Dật Lâu mà không chú ý, bây giờ ngửi được, mới cảm thấy là lạ, nhà gỗ nhỏ này trước nay chưa từng có loại mùi này.


Nàng đỡ lấy khung cửa chống đỡ thân thể, hỏi:“Ngươi hạ thuốc ở trong phòng?”


Đoàn Tử Thông ha ha cười nói:“Bây giờ mới biết, mẫu thân đại nhân phản ứng hơi chậm rồi.”


Cầu Mộ Quân muốn rời khỏi cửa, nhưng cố thế nào cũng không đứng vững, chỉ có thể đỡ lấy khung cửa. Trong lòng bối rối, nàng hỏi:“Ngươi muốn làm gì? Ta là con gái Hầu gia, phu nhân của Đoàn Chính Trung, ngay cả mạng ta Thích Tĩnh cũng muốn sao?”


“Không, không, không –” Đoàn Tử Thông cười có chút âm dương quái khí¹ nói nói:“Thích đại nhân còn không biết ngươi có quan hệ với thích khách này, nhưng mấy ngày nay ta vẫn không quên được ngày ấy, mẫu thân xinh đẹp của ta cởi quần áo ở sau bình phong sau, bóng dáng xinh đẹp đó, ta chỉ muốn nhìn một chút thôi.”

(1) Âm dương quái khí: [阴阳怪气] : Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.


“Ngươi……” Cầu Mộ Quân phát hiện ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, liều mạng muốn chạy trốn, vừa rời khung cửa lập tức ngã xuống đất.


Đoàn Tử Thông chậm rãi đi đến gần nàng, cười nói:“Vô dụng, ngươi không chỉ không thể trốn, một hồi nữa, ngay cả trốn ngươi cũng không muốn chỉ nghĩ tìm nam nhân đến cứu ngươi, an ủi thân thể nóng bỏng của ngươi, tâm linh tràn ngập tình dục của ngươi.”


“Ngươi…… Ngươi……” Hắn nói nàng không thể không tin, bởi vì ngay tại lúc hắn nói chuyện, nàng cũng đã cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, trong người có một ngọn lửa lan ra, dường như đốt cháy nàng.


“Ngươi…… Làm gì ta……?” Nói chuyện có chút đứt quãng, Cầu Mộ Quân dùng hết sức lực lùi về phía sau, khuôn mặt Đoàn Tử Thông trước mắt đã có chút mơ hồ, hai ba cái bóng gộp lại.


“Ta không làm gì với ngươi cả, chỉ là không cẩn thận, mở bình thuốc trên người ra thôi.”


Cầu Mộ Quân thấy hắn lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong tay.


Giọng hắn có chút nghẹn, nói:“Nghe nói thuốc này ngửi qua liền có thể làm cho nữ tử thanh cao kiêu ngạo nhất lập tức dâm đãng giống như kỹ nữ, cho dù là lão ni cô ăn chay niệm Phật nhiều năm, cũng có thể thoáng chốc trở nên phong tình vạn chủng! Ha ha ha!”


“Đoàn Chính Trung…… Nếu…… biết, nhất định…… Nhất định sẽ làm…… Cho ngươi…… Không thể chết tử tế được.” Cầu Mộ Quân nói xong, tiếp tục liều mạng lùi về sau, lại chỉ có thể di chuyển một khoảng ngắn như con kiến.


Đoàn Tử Thông đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống mà nói:“Ta còn muốn cho hắn biết, cho hắn biết kẻ bị hắn đánh gãy chân làm thế nào chơi đùa thê tử của hắn, làm việc mà hắn làm không được. Còn nữa, lúc trước cũng là ngươi cầu hắn đừng hoạn ta, có phải đã sớm nghĩ đến có một ngày sẽ cùng ta hưởng đến mùi vị sung sướng hay không?”


“Ha ha ha –” Đoạn Tử Thông cười lớn, ôm lấy Cầu Mộ Quân đã xụi lơ như nước, đi đến bên giường.


“Không…… Buông…… Buông ra……” Cầu Mộ Quân nói vậy, nhưng trong lòng, trên người, cảm giác không tên kia làm cho nàng sợ hãi, chỉ hy vọng giờ phút này Đoàn Chính Trung có thể đến, hoặc là hắn vẫn phái người theo dõi nàng lúc nàng không biết, giám sát nhất cử nhất động của nàng, biết bây giờ nàng đang gặp nguy hiểm.


Đoàn Tử Thông thả nàng lên trên giường, sờ soạng hai má của nàng, cởi vạt áo của nàng.


Cầu Mộ Quân há mồm thở gấp, ánh mắt cũng nhìn không rõ, thân mình cũng hoàn toàn mềm yếu vô lực, chỉ có ý thức còn sót lại, liều mạng tránh hắn.


Đoàn Tử Thông cởi áo ngoài của nàng, sau đó…… tay liền dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, còn chưa kịp quay đầu lại, đã ngã xuống đất. Trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, nhìn lại, là một người mặc đồ đen che mặt.


Mặt Cầu Mộ Quân đỏ bừng bừng, trên cổ chảy ra mồ hôi, mắt mở to, sợ hãi mà lại mang theo hi vọng nhìn người mặc đồ đen, không biết hắn đến cứu nàng hay là tai họa lớn hơn.


Ý thức còn lại tiếp tục mơ hồ, theo như lời Đoàn Tử Thông, tình dục ngày càng lớn, dần dần cắn nuốt lý trí còn sót lại của nàng.


Bóng đen chậm rãi tới gần, đứng tại chỗ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó tiếp tục động tác của Đoàn Tử Thông.


Nàng đã nói không nên lời, lại tránh không được, cảm thấy quần áo của mình từng món từng món bị cởi ra, đến khi nàng hoàn toàn trần truồng thì đã không còn ý thức.


Khi ý thức hoàn toàn mất đi, sức lực của nàng lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, ôm chặt lấy người mặc đồ đen.


Người mặc đồ đen đẩy nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, tách chân của nàng ra, cởi quần của mình xuống.


Khi một cơn đau đớn truyền đến, trong chớp mắt nàng dường như khôi phục ý thức, nhìn rõ ràng người phía trên, sau đó lại tiếp tục trầm luân.


Một tiếng than nhẹ từ trong miệng phát ra, nàng cầm chặt lấy tấm trải giường, cảm thụ từng đợt từng đợt sóng triều.


Ban đầu, người mặc đồ đen nâng chân của nàng, lần lượt va chạm trong cơ thể nàng. Sau đó, có lẽ biết nàng hoàn toàn bị dược tính khống chế hoặc có lẽ thật sự động tình, hắn kéo che mặt xuống, cúi người hôn lên cổ nàng, sau đó chậm rãi lướt xuống, ngậm lấy đóa anh đào trước ngực, mút vào.


Nàng ôm lấy hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra, nàng trần như nhộng nằm ở trên giường, thậm chí…… hai chân đau nhức vẫn còn tách ra rất lớn. Không phải không nhớ rõ, nhưng nghĩ đến, tất cả giống như một giấc mộng xuân.


Nhưng vết tụ máu trên người nói cho nàng đây không phải mộng, vết máu trên trăn trải giường nói cho nàng đây không phải mộng, chất lỏng xa lạ giữa hai chân nói cho nàng, tất cả không phải mộng.


Nước mắt trào ra.


Nàng vẫn duy trì tư thế nằm vô sỉ ở trên giường, nhìn ánh mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ như thế, ánh nắng khiến nước mắt chảy ra.


Rốt cuộc, trong sạch của nàng…… cũng không giữ được ……

Phu quân là thái giám tổng quản – 84

Chính văn Chương 85: Gặp lại Tử Thông

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nhưng hắn sắp chết, nàng không thể nói những lời này cho hắn, không thể nói những lời phụ lòng này cho hắn. “Lâu, nghe nói cảnh mặt trời lặn rất đẹp bên thúy hồ, ngươi dẫn ta đi xem được không?” Nàng nói.


Cố Dật Lâu nhẹ nhàng cười, gật gật đầu.


“Ta cõng nàng.” Hắn nhìn nàng nói.


Do dự một lát, Cầu Mộ Quân gật đầu.


Cố Dật Lâu cõng nàng đi đến bên thúy hồ, hai người sóng vai ngồi ở bên hồ. “Nơi này có thật nhiều hoa dại.” Cầu Mộ Quân cao hứng nói.


“Nàng muốn bông nào, ta hái giúp nàng.” Cố Dật Lâu cười nói.


Cầu Mộ Quân mỉm cười một cái còn đẹp hơn hoa, chỉ chỉ bông hoa nhỏ màu vàng phía trước. Cố Dật Lâu nhìn, nói:“Nhỏ như vậy, còn mọc rải rác như vậy, nàng cố ý .”


“Không phải ngươi nói hái giúp ta sao? Bây giờ lại sợ mệt mỏi?” Cầu Mộ Quân chu môi


Cố Dật Lâu cười hai tiếng, đi lên phía trước, nằm úp sấp trên đất. Bàn tay hắn to, bông hoa còn không bằng đầu ngón tay cái, hắn hái không nổi, chọc Cầu Mộ Quân vui cười không ngừng.


Một ngày này, đến tối nàng mới về Đoàn phủ.


Đã khuya, nha hoàn, hạ nhân bên ngoài rất ít, có phòng đã tắt đèn.


Nàng nhẹ chân, nhẹ nhàng đi qua vườn hoa.


“Ta nghĩ ngươi làm việc dù hoang đường, ít nhất vẫn tuân thủ nữ tắc.” Giọng nói đột nhiên vang lên. Trong lòng Cầu Mộ Quân run lên, quay đầu lại, thấy được một người mặc quần áo trắng đứng sau bụi hoa.


Đúng là Đoàn Chính Trung.


“Chân ta bị thương, đi đường chậm, nên mới trở về trễ như vậy.” Nàng nói.


“Vậy sao?” Đoàn Chính Trung đi lên, đứng trước mặt nàng.


“Ta có nên cho người đến nghiệm thân ngươi hay không?” Trong giọng nói của hắn mang theo tức giận.


“Ngươi đừng vũ nhục ta!” Bởi vì kích động, tiếng nói của Cầu Mộ Quân có chút lớn.


“Vũ nhục? Có phải vũ nhục hay không trong lòng ngươi biết rõ!” Hắn lại gần nàng.


Nàng lùi về sau, yên lặng trong chốc lát rồi xoay người đi ra chỗ khác.


Hắn đột nhiên giữ chặt tay nàng, kéo giật lại, khiến nàng ngã mạnh vào lòng hắn, ngay sau đó, hắn liền hôn lên môi nàng.


Nụ hôn cực nóng lại cuồng dã, ôm chặt như vậy. Nàng bị hắn ép đến không thể thở nổi, bị hắn hôn đến tâm trí mờ mịt.


Trống rỗng, trầm luân, đến khi cảm giác ngạt thở truyền đến nàng mới giật mình tỉnh lại, nhớ tới sự lạnh lùng của hắn, nhớ rằng mình đã hạ quyết tâm.


Nhưng mà cánh tay hắn cứng như sắt thép, ôm nàng vào trong ngực, khiến nàng không thể động đậy. Nàng muốn dời môi đi, lại bị hắn dùng một bàn tay đè lại sau gáy, dính sát vào hắn.


Nàng dùng sức giãy dụa, lại giống chọc giận hắn. Hắn dùng một tay, kéo áo trên vai của nàng xuống, đưa tay vào nắm nơi mềm mại của nàng.


Nàng không muốn như vậy, không muốn khi hắn cao hứng thì thân thiết một chút, mất hứng thì cho một cái tát, làm cho nàng hoàn toàn không còn một chút tôn nghiêm không có một chút kiêu ngạo nào trước mặt hắn. Nhưng nàng giãy dụa, lại chỉ càng khiến thân thể hai người thêm ma sát.


Nàng lại giãy dụa, hắn đột nhiên đưa tay vào giữa hai chân nàng, cách lớp quần áo xoa nắn.


Nàng run lên, liều mạng vặn vẹo, muốn chạy thoát khỏi hắn.


Nhưng nàng càng phản kháng, hắn lại càng tiến thêm một bước giữ lấy nàng, tay di động giữa hai chân nàng, kéo váy dài của nàng lên trên. Bởi vì ôm thật chặt, hắn hơi buông nàng ra một chút, kéo váy của nàng lên. Cầu Mộ Quân nhân cơ hội dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, quay đầu bỏ chạy.


Đoàn Chính Trung định đuổi theo, vừa đi được một bước nhỏ liền ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn nàng. Cầu Mộ Quân vừa kéo quần áo vừa chạy, thiếu chút nữa đụng phải Tiểu Nhụy ở cửa.


Thấy bộ dạng hoảng hốt của nàng, Tiểu Nhụy đỡ lấy nàng hỏi:“Tiểu thư người làm sao vậy, sao trễ như vậy mới trở về?”


“Có việc.” Cầu Mộ Quân nhanh chóng nói hai chữ, giãy khỏi nàng sau đó chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Môi vẫn nóng rát, dây cái yếm cũng bị hắn kéo đứt, thậm chí…… giữa hai chân còn lưu lại cảm giác hắn xâm nhập. Hắn bị làm sao vậy?


Hắn dịu dàng, hắn tàn khốc, còn có vừa rồi hắn đáng sợ. Rốt cuộc người nào mới là thật? Nếu…… Nếu nàng không bỏ chạy, tiếp theo hắn sẽ làm cái gì? Vì sao, rốt cuộc tất cả là vì sao?


Cầu Mộ Quân không để ý Tiểu Nhụy ở bên ngoài không ngừng gọi, một mình ở trong phòng ngây người hơn nửa canh giờ mới đi ra tắm rửa, thay quần áo, sau đó ngủ.


Lăn qua lộn lại trong đầu vẫn là bóng hình hắn.


Hắn ôm chặt, hắn hôn sâu, hắn cuồng liệt như vậy dường như có dục vọng giữ lấy nàng, làm cho tim nàng vẫn đập thình thịch, thật lâu cũng không thể bình tĩnh.


Một canh giờ lại một canh giờ, đến khuya nàng vẫn không ngủ được, cuối cùng len lén đứng dậy, lặng lẽ ra cửa phòng.


Nghĩ về hắn cả nửa đêm, cuối cùng lại nghĩ tới cây trâm gài tóc kia. Là vật duy nhất hắn tặng nàng.


Mỗi lần ra cửa nhìn đến khóm hoa ngoài cửa sổ, nàng đều nghĩ cây trâm kia bây giờ thế nào.


Là dính đầy bùn đất, hay đã bị hạ nhân nhặt được mang đi rồi.


Mười lăm vừa qua, trăng vẫn tròn, chiếu sáng mặt đất.


Trốn Cận Nhi, Tiểu Nhụy, nàng đi vào bụi hoa, bắt đầu tìm cây trâm gài tóc “Giá trị ngàn lượng” kia.


Tiếng lá xào xạc, gió lẳng lặng thổi, Cầu Mộ Quân tìm từng bụi hoa, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng trâm gài tóc.


Chẳng lẽ thật sự đã bị người ta nhặt được rồi?


Nơi này khó tìm như vậy, một cây trâm gài tóc nho nhỏ, lẽ ra không có ai phát hiện mới đúng.

Nhưng nàng ngồi ở trong bụi hoa tìm nửa ngày cũng không tìm được.


Lại sang bụi cây khác tìm, tay chạm vào cái gì dài dài, có chút ráp, không có cảm giác gì khác thường. Không biết là cái gì, nàng lấy ra, ánh trăng chiếu lên trên người nó. Nàng nhìn sau đó sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.


Là con rết!


Trời ạ, trên tay nàng là con rết thật to!


Nàng cuống quít đứng lên khỏi bụi cây, chạy vài bước, nhảy ra ngoài.


Rất dọa người, nếu như bị nó cắn không biết đau đến mức nào.


Không tìm được cây trâm, nhưng cũng không dám đi vào tìm tiếp, Cầu Mộ Quân đành phải trở về phòng.


Dùng nước ấm thấm vào khăn lau tay cùng người rồi lại nằm xuống.


Gặp việc hoảng sợ như vậy, trong đầu tuy rằng vẫn còn nghĩ đến Đoàn Chính Trung, cuối cùng vẫn ngủ được.


Ngày hôm sau Đoàn Chính Trung ở quý phủ, ngại hắn lại nổi điên, Cầu Mộ Quân không đi ra ngoài, bình tĩnh ở trong phòng đợi một ngày, ngẫu nhiên ra bên ngoài dạo một chút, cố ý vô tình nhìn bụi hoa ngoài cửa sổ, nhưng cũng không may mắn nhìn thấy bóng dáng cây trâm.


Ngày thứ ba Đoàn Chính Trung không ở quý phủ, nàng lại đi ra ngoài.


Đi đến bên hồ, lại tiến vào rừng trúc, nhưng đi ra đến tận đầu kia rừng trúc cũng không thấy Cố Dật Lâu. Chẳng lẽ hôm nay hắn nhàn hạ, đổi chỗ luyện kiếm? Hay là……


Trong lòng sốt ruột, nàng lập tức đi vào nhà gỗ nhỏ, muốn xem hắn có bình an vô sự hay không, lại nhìn thấy một người khác làm cho nàng chấn động.


Đoàn Tử Thông!


Hắn chống gậy, nhìn nàng hơi hơi cười.


“Tử…… Thông…… Ngươi sao…… sao lại ở đây?” Quá mức ngoài ý muốn, ngay cả nói chuyện cũng không liền mạch. Đoàn Tử Thông chống gậy tiến lên vài bước, nói:“Mẫu thân đại nhân, người đoán xem?”


Cầu Mộ Quân không tự giác lùi ra phía sau vài bước. Tuy rằng lúc trước ấn tượng đối với Đoàn Tử Thông khá tốt, cũng vẫn hổ thẹn với hắn, nhưng khi ở trong phòng Cố Dật Lâu nhìn thấy hắn, nhìn biểu tình của hắn như vậy, cười như vậy, làm cho lòng nàng khiếp đảm, đột nhiên cảm thấy cảnh giác.


Cầu Mộ Quân hít sâu vài cái, nói:“Tử Thông, ta thực xin lỗi ngươi, đều là ta hại ngươi thành như vậy, ngươi…… bây giờ có tốt không ?”


“Ha ha ha!” Đoàn Tử Thông cười nói:“Không, không phải ngươi làm hại ta, ngươi không cần tự trách mình. Cho dù ngày đó ngươi không chạy vào trong phòng ta, không cởi sạch quần áo ở trong phòng ta, Đoàn Chính Trung cũng vẫn sẽ tìm cơ hội trừ khử ta, bởi vì hình như hắn đã sớm biết ta nằm vùng, loại trừ ta là chuyện sớm hay muộn thôi.”


“Nằm…… Nằm vùng?” từ này tới rất bất ngờ, Cầu Mộ Quân nhất thời không tiếp thu được.


“Đúng vậy, nằm vùng.” Đoàn Tử Thông mỉm cười nói:“Ta là do Thích Tĩnh phái tới, nằm vùng bên người Đoàn Chính Trung, nhưng chúng ta đều đã đánh giá hắn quá thấp, hắn thông minh khôn khéo hơn chúng ta tưởng nhiều.”


“Thích Tĩnh?”


Nghe cái tên đó, Cầu Mộ Quân đột nhiên phản ứng lại, lập tức hỏi:“Cố Dật Lâu đâu? Ngươi đã làm gì hắn?”


Đoàn Tử Thông cười càng đắc ý, nói:“Cái này còn phải cảm tạ người đó, mẫu thân đại nhân. Vốn ta đã là một phế nhân, không còn được Thích đại nhân trọng dụng, nhưng mấy hôm trước, ta vô tình nhìn thấy người lẻ loi một mình đến vùng hoang vu dã ngoại, ta nhất thời tò mò, liền đi theo. Kết quả thật ngoài ý muốn, phát hiện thích khách ám sát Thích đại nhân, chân ta tuy rằng bị phế, nhưng ít nhất cũng là công thần .”