Phu quân là thái giám tổng quản – 78

Chính văn Chương 78: Hắn trần truồng

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Rõ ràng không xa lắm, nàng lại cảm giác giống như đã đi vài cây số. Rốt cục đến cuối, kim quang chói mắt liền đập vào mắt, Cầu Mộ Quân nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng suýt chút nữa thét chói tai.


Vàng…


Cả căn phòng toàn vàng…


Chỉ cần là đồ vật, đều là phát ra ánh hoàng kim!


Giống như cảnh đẹp trong mộng khiến người ta phát điên, mở mắt ra, cảm giác như mình đang ở trong một thế giới làm bằng vàng. Lúc đó, Cầu Mộ Quân cảm thấy thế giới trước mắt không có thực.


Vàng xếp thành tường, kim nguyên bảo trang sức xếp chồng chất, ao bằng vàng, vàng lá, vàng hạt đậu khắp nơi đều có…


Dù cho sinh ra ở phủ Hầu gia phú quý, kết bạn đều là quý nhân, quan to, tiến vào hoàng cung, gặp qua Hoàng Thượng, kiến thức cũng không đến nỗi nông cạn, nhưng nhìn đến mấy thứ này, nàng cũng ngây người. Đặt mình trong ở trong luồng kim quang này, ngây người nhìn sự giàu có chưa từng gặp qua này, nàng trợn to mắt, khẽ nhếch miệng, một lúc lâu cũng không nói ra lời.


Đứng tại chỗ hồi lâu, trong đầu trống rỗng, Cầu Mộ Quân mới chậm rãi có suy nghĩ, từ từ nghĩ ra.

Nơi này – oanh Thanh Trì, thật ra là kho vàng, là kho vàng của Đoàn Chính Trung.


Không ngờ hắn cất giấu nhiều tiền tài như vậy, không ngờ lại… giàu có như vậy!


Trong một góc “Kim ốc” có xếp vài tầng thùng, là nơi này duy nhất không phát ra ánh vàng, trong lòng Cầu Mộ Quân có chút hiếu kỳ, chậm rãi đi đến.


Thùng cũng không khóa, Cầu Mộ Quân mở cái gần nhất ra, nhìn một cái, lại chấn động. Tất cả đều là châu báu, trân châu mã não, Ngọc Thạch phỉ thúy… Đều là vô giá. Tất cả đều là tiền, nơi này tất cả đều là tiền…


So với nơi này, hoa viên hoa lệ của hắn, đồ ăn phong phú, tất cả đồ dùng xa xỉ, cũng không là gì.


Kho vàng… Đó là lý do vì sao oanh Thanh Trì canh phòng nghiêm ngặt hơn so với những nơi khác sao? Là lý do hắn ở oanh Thanh Trì không cho người hầu hạ sao?


Trong đầu Cầu Mộ Quân ngàn hồi trăm chuyển, đến lúc từ bể đi ra, trở lại thư phòng, nàng vẫn mất hồn mất vía .


Mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào ánh mắt của nàng mới làm cho nàng tỉnh táo lại, đi đến thư án đóng chốt mở lại, lấy mấy quyển sách tượng trưng, đi ra thư phòng.


“Tiểu thư, tìm được đường ngầm không?” Về phòng, Tiểu Nhụy lại hỏi.


Cầu Mộ Quân sửng sốt nửa ngày, gật gật đầu.


Tiểu Nhụy vô cùng vui vẻ, lập tức nói:“Vậy người thấy bể tắm chưa? “


Cầu Mộ Quân nhìn nhìn nàng, kỳ lạ nói:“Tiểu Nhụy, ta cảm thấy em có vẻ đặc biệt hi vọng ta có thể đi vào đó? “


Tiểu Nhụy run lên một cái, lập tức nói:“Nô tỳ đương nhiên hi vọng, bởi vì nô tỳ đoán lão gia là thái giám giả, như vậy tiểu thư có thể cùng hắn làm vợ chồng chân chính, về sau còn có thể sinh con! “


Cầu Mộ Quân cô đơn cúi đầu, không biết có nên nói cho nàng, thật ra oanh Thanh Trì thần bí như vậy không phải bởi vì Đoàn Chính Trung sợ hạ nhân thấy hắn tắm rửa, mà do bên trong là tài sản của hắn hay không.


Thật ra cho dù hắn thật là thái giám thì sao, ngay từ đầu không phải nàng đã biết sao?


Nhưng mà… Nàng quả thật muốn kéo gần khoảng cách với hắn một chút, muốn biết hắn nghĩ cái gì, rốt cuộc hắn thấy nàng thế nào, chuẩn bị đối với thê tử thế nào.


Đến buổi chiều, Đoàn Chính Trung từ trong cung trở về, lúc trời vừa tối liền vào oanh Thanh Trì. Cầu Mộ Quân cũng cầm sách trên tay, vào thư phòng.


Thật ra bây giờ nghi hoặc với oanh Thanh Trì đã được giải trừ, nàng dường như không cần mạo hiểm tìm hiểu đến cùng, nhưng sự tình đã đến nước này, trong lòng có thêm vướng mắc, đương nhiên phải đến.


Trước khi Đoàn Chính Trung vào bể, nàng trốn ở đằng sau đống thùng kia là được.


Vừa ngồi xổm xuống, nàng liền hối hận.


Nơi này không kín đáo chút nào, nhỡ đâu hắn muốn đến xem châu báu của hắn thì làm sao bây giờ? Không phải lập tức liền nhìn thấy nàng sao?


Nhưng nơi này ngoại trừ cả phòng là vàng thật đúng là không có nơi nào để trốn, cho dù nàng trốn sau đống vàng, không may cản ánh kim quang, bị hắn nhìn ra có người đến thì sao?


Được rồi, không nghĩ nữa, dù sao hắn đã nói sẽ bảo toàn tính mạng của nàng, nàng là phu nhân của hắn, hắn cũng không thể mang chó đến vũ nhục nàng hoặc là đem nàng bán vào thanh lâu được… không dùng mấy loại hình phạt đó, thì nàng sợ cái gì!


Tự cổ vũ chính mình, dù tim đập thình thịch, nàng vẫn trốn đằng sau thùng nghe động tĩnh bên ngoài.


Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn nghe được là tiếng bước chân của Đoàn Chính Trung, kỳ lạ là chỉ có tiếng bước chân của một mình hắn.
Không phải còn có thị vệ sao? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không thể tiến vào?


Oanh Thanh Trì này rốt cuộc có bao nhiêu cửa? Bên ngoài một cái, bên trong ngăn Thương Lan cùng nha hoàn là một cái, lại lưu thị vệ ở ngoài là một cái nữa, ít nhất có ba tầng cửa.


Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Cầu Mộ Quân ngừng thở không dám ngẩng đầu, cúi đầu cầu nguyện hắn đừng đột nhiên đi tới.


Tiếng bước chân dừng lại, sau đó nàng nghe được âm thanh sột soạt.


Hắn đang cởi quần áo.


Đằng sau, nàng cũng phải nhìn sao…


Làm nhiều chuyện như vậy, mục đích không phải là muốn nhìn hắn lúc không mặc quần áo sao, bây giờ là đúng thời điểm còn gì. Cầu Mộ Quân đấu tranh trong lòng, tự khuyên nhủ mình, rốt cục kiên trì hơi hơi ngó đầu ra. Hắn quay lưng về phía nàng, cởi áo trong.


Thân hình cao lớn, bả vai rộng, lưng thẳng. Mặt nàng lại một lần lặng lẽ đỏ lên. Cầu Mộ Quân di chuyển tầm mắt, lại nhìn về phía hắn, đã thấy… Trời ạ! Hắn sắp cởi quần, quần… Theo góc độ này của nàng, vừa khéo có thể nhìn đến phía trước của hắn, cũng sẽ không cần mặt đối mặt với hắn, bị hắn nhìn thấy. Thiên thời… Địa lợi… Hết thảy đều vì nàng mà chuẩn bị tốt. Hắn cởi dây lưng quần, quần dài rơi xuống dưới, sau đó… Hắn thả tay. Tim Cầu Mộ Quân nhảy dựng lên, cảm giác sắp từ lồng ngực nhảy ra ngoài, kết quả chỉ thấy được quần đùi của hắn. Nàng lại quên… Bên trong hắn còn mặc quần đùi. Không dám thở mạnh, nàng ôm ngực tiếp tục xem.


Nếu hắn là thái giám thì bộ dáng sẽ ghê người thế nào? Còn nếu hắn không phải thái giám thì nàng nên làm gì bây giờ? Đáp án, ngay trước mặt… Nhưng nàng lại cảm thấy bối rối. Hắn bắt đầu cởi dây lưng quần đùi.


Ngón trỏ cùng ngón cái hắn nắm dây lưng, sau đó… cởi ra, sau đó… Suýt chết, hắn đột nhiên quay đầu.


Ngay trước lúc hắn quay đầu, Cầu Mộ Quân phản ứng nhanh rụt trở về, kinh hãi chờ hắn đến bắt nàng. Không có gì che chắn mà ánh mắt hắn lợi hại như vậy chắc chắn đã nhìn thấy nàng rồi.


Tim nàng đập thình thịch, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng đợi hồi lâu lại không thấy hắn đến trước mặt nàng, mà lại nghe được tiếng nước. Quay đầu nhìn, hắn đã ở trong bồn tắm bắt đầu tắm rửa . Aizzz… Thất bại trong gang tấc. ( =)) )


May mắn, lát nữa hắn còn phải đứng lên, đợi khi hắn đứng lên, nàng nhất định phải xem!


Đoàn Chính Trung ngồi dựa ở trong bể, vừa tùy ý thưởng thức kim nguyên bảo rải rác hai bên bờ, vừa nhìn đống vàng trước mắt mỉm cười.


Quả thật là khẽ cười, nhưng thật sáng lạn… Tựa như một con chuột sa vào chĩnh gạo, hàng ngày chỉ có mỗi việc nhìn gạo trắng bóng quanh người mà cười.


Không thể không nói, hắn quả thật rất biết hưởng thụ.


Kho vàng của người khác đều khóa chặt, cả hạt cát cũng không thể vào, nhưng kho vàng của hắn lại ở trong bể. Mỗi ngày làm việc, ăn cơm chiều xong, làm vài ba việc rồi đi tắm rửa. Để cho người ta canh chừng ở ba lớp cửa bên ngoài, một mình hắn tắm trong ánh hoàng kim, vừa tắm vừa thưởng thức sự giàu có của bản thân, tắm thật vui vẻ, thưởng thức vàng cũng thật vui vẻ. Lên giường đi ngủ, chỉ sợ trong mộng cũng là ánh kim hoàng.


Nghĩ đến khi nàng và hắn ngủ cùng nhau, trong lòng nàng là hình ảnh hạnh phúc kiều diễm mà trong đầu hắn lại toàn là vàng, Cầu Mộ Quân bất giác cảm thấy buồn bực.


Đoàn Chính Trung, thật sự là rất đáng giận!


Hắn ngồi nhìn đống vàng rất lâu mới bắt đầu tắm rửa, chậm rãi tắm.


Hơi nước bốc lên, bọt nước trượt theo cằm hắn, lại trượt qua…


Yết hầu!


Hắn có yết hầu!


Trước đây bị cổ áo che nên không chú ý, bây giờ mới thấy hắn thật sự có yết hầu! Nàng từng nghe nói thái giám không có yết hầu cơ mà.


Tuy rằng cũng có một số ít thái giám lúc tiến cung đã quá lớn tuổi, vẫn sẽ có yết hầu,… Dù sao đây cũng là một điểm đáng ngờ. Bên tai Cầu Mộ Quân lại quanh quẩn ba chữ: thái giám giả… thái giám giả… Nhìn hắn không chớp mắt, chỉ muốn biết được sự thật.


Một hồi lâu, hình như hắn đã tắm xong, xoay người, chống lên thành bể đứng lên. Nàng nhìn thấy… mông hắn…

5 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 78

  1. May là không ăn uống lúc xem đoạn rình tắm này,nếu không chác mác nghẹn vì cười quá
    Tác giả viết thật chi tiết,chủ nhà lại dịch sát nguyên văn hay quá nên ta hồi hợp như đang rình xem cùng MQ vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s