Khuynh Thế – Chương I

Chương thứ nhất

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đêm ở phủ Hộ quốc tướng quân. Khách khứa lần lượt chào hỏi chúc rượu cho nhau, vũ nữ áo đỏ bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ.

Không ai chú ý tới người ngồi ở vị trí chủ trì lúc nhìn thấy vũ nữ kia đã cứng đờ cả người.

Vũ nữ biết hôm nay là đại thọ năm mươi của Hộ quốc Đại tướng quân, trong trường hợp này nàng không thể mắc lỗi…… Một bước trượt chân, nàng lảo đảo ngã xuống đất, tiếng ồn ào bên tai bỗng ngừng lại.

“Đỡ nàng ấy dậy.” Giọng nói của nam tử hùng hậu mà mang theo chút tang thương vang lên, lập tức có hai người đỡ nàng dậy. Nàng nhìn lên phía trên, người nói chuyện là Đại tướng quân Vân Thịnh. Tuy đã năm mươi, nhưng khuôn mặt Hộ quốc tướng quân cũng không lộ vẻ già yếu. Theo tháng năm, sự tang thương lắng đọng trong mắt hắn càng thêm chấn động lòng người, hắn hỏi,“Ngươi tên gì?”.

“Nô tỳ là…… Khanh Thời.”.

Vân thịnh ngẩn ra, miệng khẽ lẩm bẩm tên của vũ nữ, một hồi lâu sau hắn chợt nói: “Có muốn vào phủ hộ quốc tướng quân của ta không?”

Không khí yên lặng, tất cả khách khứa tò mò quan sát vũ nữ này bởi hộ quốc tướng quân cả đời không lập thê cưới thiếp, loại yêu cầu này là lần đầu. Trái tim Khanh Thời chợt lạnh, quỳ xuống đất dập đầu, đôi mắt ảm đạm: “Tạ tướng quân.”

Nô tài rửa mặt cho nàng sau đó để nàng mặc váy lụa mỏng, đưa vào trong phòng Liễu tướng quân. Không biết đợi bao lâu, bữa tiệc bên ngoài cuối cùng cũng tan, hai tay Khanh Thời nắm chặt thành đấm, thân thể đã lạnh đến phát run..

Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Thịnh bước vào. Vừa mới đi đến giường nhỏ, nhìn thấy Khanh Thời không ngừng run rẩy, hắn ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu bật cười: “Bọn nô tài lại tự tung tự tác!” Hắn ra ngoài cửa cao giọng hô, “Người đâu, mang bộ quần áo đỏ nàng thường mặc tới.”

Vân Thịnh đứng ngoài bình phong chờ Khanh Thời thay quần áo, ánh nến phòng ngoài in thân hình cao lớn của hắn lên bình phong, trái tim Khanh Thời tràn đầy nghi ngờ. Nàng đã từng được nghe truyền kì về Vân Thịnh, từ một thị vệ đến hộ quốc tướng quân. Hắn cả đời xuất chúng, trải qua ba đời đế vương mà không suy. Ngược lại với công danh chính là gia đình của hắn, không có con, không có thê tử, hắn dường như đã quyết định sẽ cô độc đến già. Vậy  tại sao hôm nay lại coi trọng nàng?

Khanh Thời mặc xong quần áo, từ từ đi ra. Ánh mắt Vân Thịnh lưu luyến trên người nàng một lát, hắn gật đầu một cái: “Được, ngươi đứng ở đây.” Nói xong, hắn đi tới sau bàn, nhấc bút, chấm mực, đầu ngọn bút dừng lại trên giấy hồi lâu, cho đến khi giọt mực rơi trên giấy Tuyên, đốm lửa nhỏ khẽ cháy lép bép tựa như kéo linh hồn hắn trở về. Vân Thịnh lại nhìn Khanh Thời một lát mới vẽ một nét lên trang giấy, nhưng rồi mãi mà không vẽ thêm được một nét nào nữa.

Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, mà trong mắt càng khó giấu vẻ đau đớn.

Vai, eo, làn váy dài, Vân Thịnh khó khăn vẽ ra hình một cô gái, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Khanh Thời một cái, lại cúi đầu nhìn bức vẽ, không tài nào vẽ nổi khuôn mặt. Rốt cuộc khuôn mặt nàng như thế nào? Bóng hình trong trí nhớ thật mơ hồ, hắn nhắm mắt cố nhớ, lại càng không thấy rõ, rốt cuộc nàng trông như thế nào…….

Vân Thịnh buông bút chán nản, nhìn thân hình cô gái trên giấy Tuyên, trong đôi mắt đen lộ ra ba phần bất đắc dĩ, bảy phần vô vọng.

Tại sao…… Tới nay vẫn không thoát ra được?

Phu quân là thái giám tổng quản – 83

Chính văn Chương 83: Chịu trách nhiệm với người ta

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngọc bội này chính là “Lệnh bài” cho phép nàng tự do ra vào Đoàn phủ.


Nay hắn lại cho nàng. Vì sao?


Cầu Mộ Quân nắm ngọc bội, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vẫn là cây xanh, hoa hồng, tảng đá, không có bóng dáng hắn. Cố gắng nghĩ đến Cố Dật Lâu, cố ý để cho một người khác đến thay thế hình ảnh của hắn trong đầu nàng.


Khó khăn lắm mới từ vũng bùn đi ra, nàng không muốn lại rơi vào lần nữa. Nàng tình nguyện thuyết phục bản thân Đoàn Chính Trung trời sinh là kẻ đáng ghét, là người không thể yêu, cũng không muốn mình hết lần này đến lần khác đoán tâm tư của hắn, hi vọng để rồi cuối cùng lại bị hắn tổn thương.


Ngày hôm sau nàng liền cầm ngọc bội ra Đoàn phủ.


Đối với Cố Dật Lâu, nàng không biết mình có thể vì hắn làm cái gì, nhìn hắn, ở cùng hắn, là điều duy nhất nàng có thể làm.


Đi vào rừng trúc, vẫn nghe được tiếng múa kiếm, sau đó lại nhìn đến bóng hắn bay vút. Nhưng lần này dáng người hắn không nhẹ nhàng, chậm rãi tuyệt đẹp giống lúc trước mà có thêm khí lạnh thấu xương, có chút cuồng dã, có chút nóng nảy, khiến cây trúc bốn phía thương tích đầy mình.

Giống như phát tiết, lại dường như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.


Nàng mới tới gần không bao lâu, hắn liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút nóng cháy.


Nàng cười khẽ,“Thực xin lỗi, để ngươi đợi lâu.”


Hắn cũng cười, ánh mắt trở nên bình thản, nói:“Không có việc gì, nàng có thể đến ta đã rất cao hứng rồi.”


“Ngươi mệt sao?” Nàng hỏi. Cố Dật Lâu ngẩn người,lắc lắc đầu nói:“Không.”


Nàng nói:“Vậy ngươi luyện kiếm một lát nữa đi, luyện ngay tại đây, ta thích nhìn ngươi luyện kiếm.”


Cố Dật Lâu cười cười, nâng kiếm lên nhìn, nói:“Ta dù thế nào cũng là võ lâm cao thủ, cũng không phải là biểu diễn xiếc ảo thuật, muốn xem ta luyện kiếm cũng không đơn giản như vậy.”


Nàng nhíu mày nói:“Vậy ngươi muốn điều kiện gì?”


Cố Dật Lâu nói:“Chờ ta luyện kiếm xong, nàng tại đây múa một điệu.”


Cầu Mộ Quân mặt hơi hơi đỏ, nói:“Ta múa, sẽ hủy cảnh đẹp rừng trúc này.”


Cố Dật Lâu cường ngạnh nói:“Vậy cũng phải múa. Nếu múa quá kém, thật sự khó coi cùng lắm thì ta cố gắng hết sức mà nhìn vậy.”


Cầu Mộ Quân che miệng cười khẽ, nói:“Được, là ngươi nói, đến lúc đó, nếu khó coi ngươi cũng phải nhìn hết, không được nhắm mắt lại hoặc trốn đi.”


“Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Nói xong, hắn liền cầm kiếm, phát ra chiêu kiếm.


Lúc này, chiêu kiếm của hắn cuồng liệt hơn cả lúc nãy, dáng người so với lần đầu tiên đến lại mạnh mẽ hơn chút, không chỉ đẹp đẽ, còn kích động lòng người.


Cuối cùng, hắn thu kiếm, nhẹ nhàng từ không trung hạ xuống, cười nhìn nàng nói:“Đến nàng.”


Cầu Mộ Quân có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, tựa như một đóa sen xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, làm cho Cố Dật Lâu thất thần trong chốc lát. Sau đó nàng chậm rãi nâng lên hai tay, bắt đầu múa. Thúy trúc như mây, bóng hình xinh đẹp như họa.


Dáng người thướt tha đẹp như vậy, lại là có chút hư ảo, Cố Dật Lâu rốt cục quên tất cả đột nhiên có chút xúc động.


“A –” Dưới chân Mộ Quân trượt một cái, cả người lảo đảo, ngã xuống. Cố Dật Lâu phi thân tiến lên đỡ nàng.


“Làm sao vậy?”


Cầu Mộ Quân nhíu mày nhìn chân, không thể đứng lên, Cố Dật Lâu lập tức hiểu được, nâng nàng dậy tiến đến nhà gỗ nhỏ. Đỡ nàng ngồi trên tảng đá ngoài cửa, Cố Dật Lâu cầm chân của nàng, cởi hài của nàng.


“A –” Cầu Mộ Quân rụt chân lại, hắn lại không buông tay.


Nàng nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt hắn sự kiên định cùng giữ lấy. Đó là ánh mắt làm cho trái tim nữ nhân vừa hoảng vừa vui, là ánh mắt nàng chưa bao giờ thấy ở Đoàn Chính Trung??


Hắn cúi đầu, cởi giày thêu của nàng ra, đặt ở dưới đất. Lại cởi tất trắng, sau đó lộ ra bàn chân nhỏ nhắn trắng noãn của nàng.


Cầu Mộ Quân không biết mình bây giờ nên làm gì.


Nàng xấu hổ, khó chịu, bởi vì để cho nam nhân không phải trượng phu nhìn thấy chân mình. Nhưng nàng lại mơ hồ có khoái cảm trả thù được Đoàn Chính Trung, bởi vì hắn dám khinh thường nàng.


Khoái cảm mơ hồ này làm cho nàng có chút nghi ngờ chính mình, chán ghét chính mình. Đọc nhiều sách như vậy, nàng là loại người xấu xa như vậy sao? Cố Dật Lâu nắm lấy chân của nàng, thấy trên chân nàng có một mảng hồng hồng lớn, còn có chút mùi thuốc. “Chân của nàng bị thương, vì sao còn múa?” Hắn hỏi, trong giọng nói mang theo tự trách cùng đau lòng.


“Không có gì đáng ngại, đã khỏi rồi.” Nàng nói.


Cố Dật Lâu ngẩng đầu nhìn nàng:“Vì sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?” nàng không đáp lời, cúi đầu.


Cố Dật Lâu buông chân của nàng ra, vào nhà cầm hộp thuốc đến, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng. Bôi xong, lại đi tất đi hài vào cho nàng, hắn nói:“Mấy ngày nữa không được lộn xộn , nếu không lại sẽ bị thương.” Cầu Mộ Quân gật đầu.


“Mộ Quân……” Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Ta không muốn nàng cả đời ở lại Đoàn phủ.”


“Cố….”


“Không cần gọi ta Cố công tử.” Hắn lập tức nói. “Gọi ta Lâu.”


Cầu Mộ Quân nhìn hắn, đã hiểu được tình cảm của hắn. Thế này…… Cũng giống như nàng hi vọng.


Hai người bọn họ, là dây dưa không ngừng, là vận mệnh vận trêu cợt hai người. Bọn họ không phải vị hôn phu – hôn thê như năm đó, cũng không phải thiếu nam thiếu nữ nam chưa lấy nữ chưa gả, lại càng không là một đôi tình lữ tình chàng ý thiếp…… Thậm chí, trong lòng nàng còn không có hắn .


Nhưng hắn sắp chết, nàng không thể nói những lời này cho hắn, không thể nói những lời phụ lòng này cho hắn. “Lâu, nghe nói cảnh mặt trời lặn rất đẹp bên thúy hồ, ngươi dẫn ta đi xem được không?” Nàng nói.

Phu quân là thái giám tổng quản – 82

Chính văn Chương 82: Làm thế nào đi ra ngoài?

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tiếng bước chân hắn đi xa, âm thanh lại quanh quẩn ở bên tai nàng thật lâu. Có lẽ mọi người ở trong mắt hắn đều là phế vật, bao gồm cả nàng.


“Tiểu thư……” Tiểu Nhụy đi tới, đỡ nàng từ dưới đất đứng lên. Nàng không lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Nhụy ra, một mình vào buồng trong. Vừa đóng cửa lại, nước mắt trào ra như đê vỡ. Cầu Mộ Quân ngồi dưới đất, dựa vào cửa, cắn chặt tay khóc lớn. Nàng không dễ dàng chấp nhận sự thật như nàng tưởng, một cái tát kia hoàn toàn đánh nát giấc mộng của nàng. Giờ phút này, nàng muốn quên hắn, rời khỏi hắn, rời khỏi Đoàn phủ. Giờ phút này, lòng của nàng, thật sự đã chết.


Nàng không bao giờ muốn ngốc như vậy nữa, si mê như vậy nữa, cả ngày vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà bi thương, giống như oán phụ, dựa vào cái gì?


Không phải chỉ là thích hắn thôi sao, cũng không phải không có hắn sẽ không thể sống, vì sao lại tra tấn bản thân mình thành như vậy?


Nghĩ vậy, nàng lau khô nước mắt, lại chảy ra, nàng lại lau khô, lại chảy, lại lau, chẳng sợ hai mắt đỏ bừng, nàng cũng không muốn khóc vì hắn nữa!


Buổi chiều, mắt Cầu Mộ Quân tuy rằng vẫn hồng, tinh thần lại tốt hơn nhiều, uống xong thuốc, còn ăn chén cơm, cuối cùng còn bảo Cận Nhi đi phân phó phòng bếp, ngày mai nàng muốn ăn gà hầm.


Tâm tình nàng chuyển biến nhanh như vậy khiến Tiểu Nhụy bất ngờ, hỏi nàng, nàng còn nói không có việc gì.


Nàng dường như thật sự không có việc gì, bởi vì ngày hôm sau, nàng lại muốn nghĩ cách đi ra ngoài.


Đoàn Chính Trung tiến cung, thủ vệ vừa thấy nàng tới gần liền khẩn trương, đề phòng nàng lại làm ra việc động trời khác.


Thật ra nàng cũng biết không chỉ cửa lớn, tất cả các cửa đều có người gác, sớm đã không ôm hi vọng, nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, muốn đi dạo mà thôi. Nhìn dáng vẻ thủ vệ khẩn trương cũng thật buồn cười, nàng cũng rỗi việc nên cứ lượn vài vòng gần cửa.


Nghĩ không ra cách khác, nàng đành phải đợi cho buổi chiều Đoàn Chính Trung trở về, lại đi tìm hắn.


Dù sao, bình thường tâm tình hắn luôn không ổn định, nói không chừng lại đổi ý?


Ăn xong cơm chiều nàng liền đi tìm hắn. Nhìn thấy nàng, dường như hắn có chút giật mình.


Nàng quy củ đi lên phía trước, nhún người, nói:“Lão gia, ngày mai ta có thể đi ra ngoài sao?”


“Làm cái gì?” Hắn hỏi.


“Dâng hương, ngày mai là mười lăm.” Nàng trả lời.


“Trước kia, ngày mười lăm cũng đâu thấy ngươi dâng hương .” Hắn nói.


“Đó là bởi vì, người không cho ta ra ngoài.” Nàng đem trách nhiệm đẩy cho hắn.


“Có thể.” Đoàn Chính Trung nói. Lúc Cầu Mộ Quân còn đang vừa sợ vừa mừng như điên hắn lại bổ sung thêm:“Để quản gia cùng Cận Nhi đi cùng ngươi.”


“Ta không cần.” Nàng lập tức nói.


Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, trả lời cũng mau:“Vậy quên đi.”


“Được rồi, vậy thì để cho bọn họ đi cùng.” Đành chịu, có thể đi ra ngoài vẫn hơn không thể đi ra. Đi ra ngoài còn có cách, Cầu Mộ Quân nghĩ


Nàng nói xong, cũng không cúi người, cũng không nói cáo lui, xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Đoàn Chính Trung nhìn bóng dáng của nàng, có chút đăm chiêu.


Nàng đã sớm biết quản gia không phải người đơn giản, nhưng vẫn hối hận tại sao mình lại cho hắn đi cùng


Bởi vì dù nàng biết quản gia rất lợi hại, nhưng nàng vẫn ôm một tia hi vọng, hi vọng có thể nhân cơ hội rời đi. Đến khi ra ngoài, nàng mới biết được ở trước mặt quản gia, một tia hi vọng cũng bị dập tắt.


Cả một ngày, nàng ngoan ngoãn đến chùa miếu, dâng hương, bái Phật, sau đó ngoan ngoãn trở về. Uống nước, mua đồ linh tinh, đi vệ sinh…… Lý do có thể dùng đều đã dùng nàng cũng không có thể thoát ra nổi nửa bước.


Từ chùa trở về, suy nghĩ hơn nửa đêm. Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân lại đi ra ngoài đi loanh quanh, lần này nàng đến chỗ tường xung quanh Đoàn phủ.


Đi một vòng, kết quả vẫn như thế. Tường cao gần gấp đôi người, không có điểm tựa. Hi vọng duy nhất là phía sau phòng ở, có một cây đại thụ, cành cây cách tường viện khá gần.


Cầu Mộ Quân đứng dưới tàng cây nhìn một hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm thử một lần.


Trở về phòng thay đổi quần áo nhẹ nhàng, lại đến dưới tàng cây.


Nơi này hẻo lánh, ít người, sẽ không bị nhìn thấy.


Nàng là tiểu thư khuê các, sau khi vào Đoàn phủ, lần thứ hai trèo cây.


Nhánh cây tươi tốt, coi như ổn. Nàng trèo lên, nhưng chân còn không đủ với đến trên tường. Chỉ còn một chút, trong lòng nàng phát hoảng, lại dịch dịch một chút. Nhánh cây bị nàng ép xuống thấp, làm cho nàng càng thêm sợ hãi, cả người nóng lên. Chân vẫn không với đến, còn thiếu chút xíu nữa.


Càng đi về phía trước, nhánh cây càng nhỏ, nàng không thể đảm bảo mình sẽ không ngã xuống. Nhưng tường viện ở ngay trước mắt.


Chậm rãi, nàng lại dịch về phía trước, cũng không dám thở mạnh, ổn định cơ thể, nhánh cây cũng không có dấu hiệu sẽ gãy. Sau đó…… đi đến đầu nhánh cây, nàng cũng không ngã xuống.


Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vươn chân, quả nhiên đủ đến tường viện.


Trong lòng cao hứng, nàng chậm rãi dời trọng tâm về phía tường viện.


Bình ổn hô hấp, nàng rốt cục rời khỏi nhánh cây, tránh cho mình ép gãy nhánh cây.


Mới vừa thả lỏng, dưới chân lại hụt một cái, từ trên tường viện té xuống, tay còn nắm nhánh cây, nhánh cây bị nàng kéo “rắc” một tiếng cũng gẫy, cùng nàng rơi xuống dưới.


Chân run rẩy.


Nghe được tiếng nhánh cây gãy, một hạ nhân vội vàng chạy tới, kinh ngạc nhìn Cầu Mộ Quân ngồi dưới đất, trên tay vẫn cầm đoạn nhánh cây.


Lần này cũng không trọng thương, nhưng chân bị thương. Quản gia tìm đại phu đến, thay nàng bốc thuốc, nói nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn.


Cầu Mộ Quân ngồi trên ghế, yên lặng không lên tiếng. Đoàn Chính Trung không ở đây, quản gia cũng không hỏi nàng bất cứ chuyện gì, nàng biết, muốn truy cứu cũng phải đợi Đoàn Chính Trung từ trong cung trở về.


Hôm đó, đến khuya Đoàn Chính Trung mới trở về, cũng không nói gì tới việc này, nhưng ngày hôm sau, hắn lại tới phòng nàng.


Chân Cầu Mộ Quân nghỉ ngơi một đêm, đã có thể nhẹ nhàng đi vài bước, thấy hắn đến, từ trên ghế đứng lên.


Đoàn Chính Trung đi đến trước mặt nàng, trầm mặc một lát, lấy ra một cái trâm gài tóc nói: “Cây trâm gài tóc này, giá trị ngàn lượng, ta nghĩ hẳn là tốt hơn cây trâm kia của ngươi.”


Cầu Mộ Quân có chút kinh ngạc vì hành động này của hắn.


Nàng nhìn trâm gài tóc, cũng là hình con bướm, nhưng phía trên hơi khác một chút. Trang trí tinh xảo hơn cây trâm của nàng, trông rất sống động. “Coi như là ta trả lại ngươi.” Hắn đưa trâm gài tóc tới trước mặt nàng.


Nếu là vài ngày trước, hắn đưa nàng trâm gài tóc, cho dù hắn nói chuyện khó nghe đến mức nào, nàng cũng sẽ vui vẻ nhận. Dù sao đối với hắn mà nói chuyện này quả thực vô cùng đáng quý.


Nhưng bây giờ, nàng muốn cười.


Cầu Mộ Quân cầm lấy trâm gài tóc trên tay hắn, ngón tay sượt qua tay hắn. Nàng nhìn nhìn trâm gài tóc, nói:“Lão gia nếu cho ta, trâm gài tóc này chính là của ta phải không?”


“Đương nhiên.” Đoàn Chính Trung nói.


Cầu Mộ Quân đột nhiên dùng sức ném trâm gài tóc ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn.


“Lão gia có tiền, tùy tiện lấy một cây trâm gài tóc đã trị giá đến ngàn lượng, ta không giống vậy, sơ ý đã đánh mất cây trâm giá trị ngàn lượng kia rồi.” Cầu Mộ Quân mỉm cười nhìn Đoàn Chính Trung nói:“Thế nào? Lão gia, ta ra tay không làm cho ngươi hoảng sợ chứ?”


Đoàn Chính Trung nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía nàng, nhìn không ra biểu tình.


“Cây trâm của ngươi, thực sự không ở trong tay Công chúa.” Đoàn Chính Trung nói. Nghe ngữ khí của hắn, thế nhưng lại ẩn chứa tức giận, phẫn nộ


Cầu Mộ Quân trả lời:“Vậy sao? Không có thì thôi. Lão gia không nhớ sao, vừa rồi ngươi còn đưa cho ta một cây trâm giá trị ngàn vàng cơ mà, chuyện trâm gài tóc cho qua đi.”


Cầu Mộ Quân đứng lên, xoay người đi hai bước, tay chống vào góc bàn.


Đoàn Chính Trung nhìn chân của nàng, nói:“Nghe quản gia nói, ngươi trèo tường bị ngã?”


“Sao nào? Lão gia muốn dùng gia pháp sao?” Cầu Mộ Quân cũng không quay đầu lại nói.


Đoàn Chính Trung nhìn sau gáy nàng, trong mắt là thâm thúy khó dò, nói:“Ngươi muốn gặp hắn đến vậy?” Giọng nói nặng nề .


“Chuyện của ta không cần ngươi quản.” Nàng lạnh lùng nói, vẫn không quay đầu. Phía sau không có tiếng động, hai người đều im lặng.


Sau đó nàng nghe được tiếng hắn xoay người, sau đó lại là tiếng bước chân đi ra ngoài cửa. Hắn đi rồi.


Đến khi tiếng bước chân kia đi xa, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa. Cây xanh, hoa hồng, tảng đá, nhưng đã không còn bóng dáng hắn.


Trong mắt dường như lại có nước mắt chảy ra, nàng nhắm mắt lau đi, quay đầu lại nhìn thấy một khối lục sắc trên bàn. Là ngọc bội.


Cầu Mộ Quân đi qua cầm lấy khối ngọc bội kia, suy nghĩ trong chốc lát mới nhận ra, nàng đã thấy qua ngọc bội này. Vào ngày hôm đó, hắn đến cảng Tây đón nàng trở về, đến Đoàn phủ, hắn nói với thủ vệ, trừ phi nhìn thấy ngọc bội này hoặc là chính hắn nói, bằng không nàng không thể ra khỏi phủ.

Phu quân là thái giám tổng quản – 81

Chính văn Chương 81: Trung cuộc

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Trước lúc rơi xuống vách núi đen. Không ngờ luyện võ nhiều năm như vậy, vẫn nơi nơi gặp phải đối thủ.” Cố Dật Lâu cười khổ.


“Không phải lỗi của ngươi.” Cầu Mộ Quân an ủi nói.“Người giết ngươi chưa bao giờ xuất hiện ở Đoàn phủ, chỉ có tình huống đặc biệt Đoàn Chính Trung mới có thể gặp hắn. Cho nên chuyện phái hắn làm, nhất định là chuyện rất khó làm. Đoàn Chính Trung biết ngươi võ công cao cường, cho nên mới phái hắn đến.”


Cầu Mộ Quân dìu hắn đứng lên, theo hắn đi về phía trước, đi rất xa, đi ra khỏi rừng trúc, đi tới trước một cái nhà gỗ nhỏ.


Cố Dật Lâu tự mình đứng vững, nhìn nàng nói:“Từ năm ngày trước, ta đã về tới nơi này.”


“Vậy vì sao ngươi không đi tìm ta?” Cầu Mộ Quân lập tức hỏi.


Cố Dật Lâu nói:“Đây cũng là vấn đề ta nghĩ năm ngày nay.”


“Ta vì sao đi tìm nàng? Gặp ta, đối với nàng có trăm hại mà không một lợi, ta không muốn hại nàng…… Nhưng vẫn muốn nói cho nàng, ta còn sống. Tuy rằng không lâu nữa, ta vẫn phải chết.”

Cố Dật Lâu nhìn sâu trong rừng trúc nói.


Lúc này nàng mới nhớ ra.


Hắn trúng kịch độc. Cho dù rơi xuống vách núi đen không chết, hắn vẫn trúng độc. Cắn môi dưới, nàng không muốn chấp nhận sự thật này.


“Đừng như vậy.” Cố Dật Lâu nói:“Cuộc đời này vốn ta và nàng chỉ được gặp một lần, nhưng bây giờ lại được gặp ba lần, đây không phải chuyện may mắn sao?”


Cầu Mộ Quân đang định lên tiếng, hắn kéo cổ tay nàng nói:“Nơi này phong cảnh rất đẹp, nàng đi cùng ta một chút đi.”


Giữa trưa, Cầu Mộ Quân về tới Đoàn phủ.


Thế nhưng, nhưng lại ngoài ý muốn gặp được Đoàn Chính Trung.


Hắn ngồi ở trên bàn uống trà trong phòng, Tiểu Nhụy cúi đầu cũng không dám thở mạnh, đứng ở một bên. Còn một người nữa đứng ở bên cạnh, người này nàng không biết .


Trong lòng có chút kỳ lạ, lại có chút không yên, Cầu Mộ Quân tiến lên hỏi:“Lão gia có chuyện gì?”


Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, phất tay một cái, ý cho người kia nói.


Người nọ đi đến phía trước Đoàn Chính Trung, nói:“Phu nhân cùng Cố Dật Lâu đi dạo bên hồ nửa canh giờ, Cố Dật Lâu hái cho phu nhân hai đóa hoa dại. Sau nửa canh giờ, Cố Dật Lâu tiễn phu nhân ra rừng trúc.”


Sắc mặt Cầu Mộ Quân đại biến, tức giận nói:“Ngươi cho người theo dõi ta?”


Đoàn Chính Trung lại là cười, nói:“Bằng không, ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại cho ngươi đi ra ngoài?”


Cầu Mộ Quân không thể phản bác, chỉ cảm thấy ngực đau giống như bị đâm một dao, bi thống nói:“Ngươi lợi dụng ta? Thật ra ngươi chỉ muốn biết nơi ở của Cố Dật Lâu!”


“Không.” Đoàn Chính Trung nói:“Ta chỉ muốn biết ngươi đi làm cái gì, không ngờ rằng lại thu được tin tức tốt ngoài ý như vậy, thì ra tên họ Cố kia còn chưa chết.”


“Ngươi đã nói không giết hắn !” Cầu Mộ Quân lập tức nói.


“Ta cũng đã nói, chỉ cần hắn không phạm ta.” Đoàn Chính Trung nhìn mặt của nàng nói:“Nhưng hắn lại hẹn phu nhân của ta ra ngoài, hai người tình chàng ý thiếp, nếu ta không giết hắn không phải rất bất công với chính mình hay sao?”


Đoàn Chính Trung nói, lại lấy ống trúc nhỏ từ cổ tay áo ra, muốn thả ong mật.


Cầu Mộ Quân lập tức tiến lên muốn cướp ống trúc trên tay hắn, lại bị hắn tát một cái đánh ngã trên đất.


Trên mặt hiện lên dấu tay, gần như lập tức liền sưng lên.


Sàn nhà lạnh lẽo.


Thân thể của nàng nằm trên mặt đất, người lạnh, tâm cũng lạnh .


Hai tháng trước, khi vừa mới vào Đoàn phủ, hắn đánh nàng, nàng cũng không coi hắn là người tốt.


Bây giờ, nàng yêu hắn, nàng tưởng trong lòng hắn ít nhiều có vài phần giống nàng, hắn lại vẫn đánh nàng.


Vì sao nàng không thể giống người bình thường?


Tình yêu đơn phương của nàng từ trước đến giờ là trò cười của hắn.


Nàng yêu hắn, nàng liền biến thành một kẻ ngu ngốc.


Sai lầm, coi người vô tình thành tình lang, coi lạnh lùng thành dịu dàng.


Từ trên đất, cử động nửa người trên, nàng nói:“Ta lấy điều kiện cùng ngươi giao dịch, ngươi tha cho Cố Dật Lâu, dù sao ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ chết .”


Đoàn Chính Trung tươi cười vụt tắt, nói:“Ngươi dựa vào cái gì giao dịch cùng ta?”


“Bằng việc ta biết bí mật về oanh Thanh Trì.” Cầu Mộ Quân nói.


“Nếu để cho người bên ngoài biết oanh Thanh Trì là kho vàng, nếu để cho người bên ngoài biết ngươi có rất nhiều tiền, bọn họ nhất định sẽ lũ lượt kéo đến quý phủ ngươi thử vận may, đến lúc đó nhất định ngươi không có ngày nào ngủ yên.”


“Hừ!” Đoàn Chính Trung hừ lạnh nói:“Ta khuyên ngươi, đừng nên đùa với lửa. Ta tạm thời còn chưa muốn xử phạt ngươi.”


“Cho dù ngươi nhốt ta, ngươi nhưng có thể khiến cho ta cả đời không gặp người sao? Cho dù ngươi làm cho ta cả đời không gặp người, hoặc là giết ta, làm cho ta vĩnh viễn câm miệng, ngươi có thể chắc chắn ta không đem chuyện này nói cho Cố Dật Lâu sao?” Cầu Mộ Quân nắm chắc thắng lợi nói.


Đoàn Chính Trung nhìn nàng, không đáp lời, nàng tiếp tục nói:“Hoặc ngươi cùng ta giao dịch, buông tha hắn, để cho hắn sống thêm vài ngày; Còn không, ngươi liền chuẩn bị cho tốt, đột nhiên có một ngày, giang hồ, triều đình, đều biết chỗ này là kho vàng. Đến lúc đó để xem ngươi làm thế nào.”


Hai người lại một lần nữa giằng co.


Lặng im hồi lâu, Đoàn Chính Trung nói:“Tốt, ta sẽ để hắn sống lâu vài ngày.”


Hắn đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng nói:“Nếu không phải bộ dáng tự cho là đúng của ngươi rất thú vị, ta cũng không muốn nghe ngươi nhiều lời vô nghĩa như vậy. Ta biết chắc ngươi không nói cho Cố Dật Lâu, cũng có cả ngàn cách để cho người khác cảm thấy ngươi đã điên rồi, ăn nói đều là những lời khùng điên. Ta lại càng không sợ người khác biết chuyện về oanh Thanh Trì, nếu ngươi cảm thấy mới mẻ, có thể nói thoải mái.”


Vạt áo hắn lướt qua mặt nàng, nhàn nhã đi qua bên người nàng, khi tới cửa nói:“Họ Cố ta không có thời gian để ý, ta cũng không phải quá nhàn rỗi. Huống hồ hắn vẫn chỉ là phế vật trước sau gì cũng phải chết.”


Phế vật……


Tiếng bước chân hắn đi xa, âm thanh lại quanh quẩn ở bên tai nàng thật lâu. Có lẽ mọi người ở trong mắt hắn đều là phế vật, bao gồm cả nàng.

Phu quân là thái giám tổng quản – 80

Chính văn Chương 80: Tin tức của hắn

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn yên lặng như cũ, không nhìn ra đã từng có người đến.


Tiếng bước chân Tiểu Nhụy truyền tới, Cầu Mộ Quân giấu tờ giấy vào trong lòng.


Tiểu Nhụy không phải người ngoài, nhưng việc này càng ít người biết càng tốt, vì an toàn của Cố Dật Lâu, cũng vì an toàn của Tiểu Nhụy.


Tối nay, Cầu Mộ Quân lại một lần không ngủ được.


Ngày mai nàng nhất định phải đi ra ngoài, nhưng lại không nghĩ ra cách.


Không có Đoàn Chính Trung mở miệng nàng không thể đi, nhưng nàng phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn cho phép?


Nàng chưa từng yêu cầu hắn cho nàng đi ra ngoài, có lẽ ngày mai có thể thử một lần, nếu không thành, sẽ nghĩ cách khác.


Ý kiến hay, sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm thì mặt trời cũng lên cao, Cầu Mộ Quân liền đi tìm Đoàn Chính Trung.


Hạ nhân nói, hắn ở thư phòng.


Vì thế Cầu Mộ Quân lập tức đi đến thư phòng.


Kết quả bị ngăn lại ở ngoài cửa, thủ vệ nói:“Lão gia vừa mới phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện đi vào, ngay cả phu nhân cũng không được.”


Được lắm, ngay cả quyền lợi được vào thư phòng cũng tước mất của nàng.


“Vậy các ngươi đi vào thông báo, nói ta muốn gặp hắn.” Cầu Mộ Quân nói.


Thủ vệ coi như cho nàng mặt mũi, đi vào thông báo. Chẳng bao lâu, Đoàn Chính Trung cũng cho nàng mặt mũi, cho phép nàng đi vào. Khi Cầu Mộ Quân tiến vào thư phòng, trong lòng còn có chút khẩn trương. Hắn có thể cùng nàng thân mật giống vợ chồng, bình thường ở chung lại giống người xa lạ, nàng không làm được. Quả nhiên, lúc nàng vào thư phòng, đứng ở trước mặt hắn nói chuyện, hắn vẫn cúi đầu làm việc của hắn.


Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu trắng viền xanh, bộ dáng thực sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống thái giám, giống công tử tài hoa hơn người hơn. Cảm thấy mình lại một lần nữa bị thân xác thối tha của hắn mê hoặc, Cầu Mộ Quân lần thứ vô số âm thầm mắng mình không có chí khí. Nàng hít một hơi thật sâu, nói:“Lão gia, ta muốn đi ra ngoài một lát.”


Đoàn Chính Trung vẫn cúi đầu, hỏi:“Làm gì?”


“Mua đồ.”


“Mua cái gì? Trong phủ không có sao?” Hắn tiếp tục cúi đầu.


“Vốn có, bây giờ không có.” Nàng có chút tức giận.


“Cái gì vậy?”


“Trâm gài tóc.” Nàng nói


Hắn ngừng tay, ngẩng đầu lên.


Cầu Mộ Quân không nói nữa, hắn nói:“Để quản gia gọi ông chủ tiệm trang sức trong thành vào trong phủ là được .”


Nàng trả lời:“Ngươi có thể gọi ông chủ toàn kinh thành tới sao? Ngươi có thể đem cửa hàng toàn kinh thành đến sao? Ngươi có thể đem hàng hóa toàn kinh thành mang đến Đoàn phủ của ngươi sao? Nếu có thể, nếu ngươi thật muốn làm như vậy, cho dù có chi ta cũng không không thèm.”
Đoàn Chính Trung nhìn nàng nửa ngày, đứng dậy.


Cầu Mộ Quân đang buồn bực, đã thấy hắn mang theo mùi hoa nhài lướt qua mũi nàng, đi ra ngoài cửa. Sững sờ một chút, chợt nhớ tới lời thủ vệ nàng mới phản ứng lại, đi theo hắn. Tới cửa, Đoàn Chính Trung quay đầu nói với nàng:“Chỉ có một mình ngươi?”


Cầu Mộ Quân chột dạ, lại cố làm ra bộ dáng hợp tình hợp lý nói:“Sao nào, một mình ta thì không thể đi ra ngoài sao?” Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia làm cho nàng muốn chạy trốn. Nhưng nàng lại kiên trì nhìn thẳng hắn.


Nàng muốn khiến hắn cảm thấy không đền được cây trâm cho nàng mà đuối lý, sau đó thả nàng đi ra ngoài. Không biết Đoàn Chính Trung thật sự cảm thấy đuối lý hay là không thèm quản nàng, xoay người đi đến thư phòng. Ngay cả nàng cũng không dám tin hắn lại tốt như vậy, cho nàng đi ra ngoài, còn cho nàng một mình đi ra ngoài. Giải thích duy nhất là, lần kia thật sự làm cho hắn cảm thấy áy náy. Không nghĩ mấy chuyện đó nữa, Cầu Mộ Quân vừa ra khỏi Đoàn phủ, liền đi đến thúy hồ.


Đi đến bên hồ, đi vào rừng trúc, chậm rãi đi sâu vào trong rừng trúc, nàng đột nhiên có cảm giác lén lút gặp tình lang. Tình lang…… Cố Dật Lâu? Cầu Mộ Quân dừng bước.


Nàng dám nói, nàng không có tư tưởng thích Cố Dật Lâu, cũng không có ý tưởng phát sinh ‘chuyện xưa’ gì gì đó với hắn, nhưng nàng cũng không dám nói nàng tới gặp Cố Dật Lâu quang minh lỗi lạc, không sợ để cho bất luận kẻ nào biết.


Nàng không muốn cho Đoàn Chính Trung biết, thậm chí sợ hắn sẽ giết Cố Dật Lâu.


Không dám để cho người khác biết, không phải chứng tỏ chột dạ sao?


Cầu Mộ Quân đứng tại chỗ phân vân trong chốc lát, quyết định ‘nghĩa vô phản cố’¹ đi về phía trước.


(1) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa thì không được chùn bước

Là có do dự hay cảm thấy làm chuyện không tốt sau lưng Đoàn Chính Trung, nhưng…… Nàng không thể không đi. Nàng hiểu được lòng mình, dù thế nào cũng không bỏ được Cố Dật Lâu.


Âm thanh múa kiếm truyền đến, nàng đi về phía trước, liền thấy bóng hình màu đen bay vút trong sắc xanh biếc của rừng trúc.


Lá trúc bay đầy trời, xoay tròn rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như khiêu vũ xung quanh hắn.


Trong khung cảnh rừng trúc xanh biếc, trường kiếm trong tay hắn như đang khiêu vũ, có khi vẽ ra một vòng tròn lấp lánh trong không gian, có khi lại điểm ra rất nhiều điểm trắng, như thể hoa lê nở rộ sau đêm mưa.


Dáng người hắn khi thì nhẹ nhàng phiêu dật khi thì vút lên cao như Ưng, như Yến, làm cho nàng lần đầu tiên phát hiện thì ra võ thuật cũng tiêu sái đẹp đẽ như vậy.


Một mảnh lá trúc bị chia làm hai nửa bay tới trước mặt nàng, rơi trên người nàng. Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cầm lấy nửa phiến lá, đặt vào trong lòng bàn tay.


Lúc này Cố Dật Lâu đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống mặt đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu.


“Cố công tử!” Cầu Mộ Quân chấn động, cuống quít chạy đến.


Cố Dật Lâu lau vết máu bên khóe môi, nhẹ nhàng cười, nói:“Không sao.”


Cầu Mộ Quân giương mắt nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn có thêm một vết thương, làm cho khuôn mặt vốn tuấn dật của hắn trở nên đáng sợ.


Cố Dật Lâu nhìn ánh mắt của nàng, nói:“Sao vậy? Khiến nàng sợ sao?”


“Không phải……” Cầu Mộ Quân lắc lắc đầu nói. “Sao lại bị thương ?”


“Trước lúc rơi xuống vách núi đen. Không nghĩ đã luyện võ nhiều năm như vậy vẫn gặp đối thủ khắp nơi.” Cố Dật Lâu cười có chút khổ.

Phu quân là thái giám tổng quản – 79

Chính văn Chương 79: Đùa giỡn

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Một hồi lâu, hình như hắn đã tắm xong, xoay người, chống lên thành bể đứng lên. Nàng nhìn thấy… mông hắn…


Chỉ nhìn thoáng một cái, Cầu Mộ Quân đỏ mặt rụt đầu về. Lần đầu tiên thấy nam nhân khỏa thân.

Lần đầu tiên, thấy hắn hoàn toàn không mặc quần áo. Nhưng…… Không phải nàng phải xem phía trước sao?


Quá khẩn trương, lúc này mới nhớ tới trọng điểm, lại ngó đầu nhìn nhìn, không cẩn thận chạm vào thùng, phát ra một tiếng động nhỏ.


Nàng nhanh chóng rụt đầu lại, vừa kịp nhìn thấy hắn quay đầu lại, vẻ mặt đề phòng.


Trong đầu “bùm” một tiếng, Cầu Mộ Quân cảm giác như mình tiến vào cảnh trong mơ.


Có lẽ nàng mong có thể tiến luôn vào cảnh trong mơ.


Đoàn Chính Trung chậm rãi đi tới gần.


Cả người nàng nóng ran, lỗ tai ‘ông ông’, trong đầu trống rỗng.


Trước mắt, xuất hiện một đôi chân.


Ống quần bằng lụa màu trắng.


Cầu Mộ Quân chậm rãi ngẩng đầu, từ quần dài hắn, qua lưng quần, qua ngực, thấy được vẻ mặt cười như không cười của hắn.


Nàng không tự giác lùi về đằng sau.


Hắn nhìn nàng, không nói lời nào.


Nàng tiếp tục lùi, lùi rồi lại lùi.


Hắn vẫn nhìn nàng, vẫn giữ vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười.


Nàng lùi đến sát góc, kết quả,“rầm” một tiếng, một cái thùng rơi xuống đất. Tiếng “rầm” này khiến nàng bừng tỉnh, đứng lên, lách qua chỗ trống mà cái thùng vừa rồi rơi xuống, chạy tới đường ngầm thư phòng.


Chạy vài bước, dưới chân truyền đến cảm giác quen thuộc lại khủng bố — lòng bàn chân trượt một cái, “Bùm” một tiếng nàng rơi vào bể.


Bể rất lớn, cũng rất nông, không giống lần nàng rơi vào ao, đụng vào tảng đá bất tỉnh nhân sự, mà uống vào vài ngụm nước, uống mấy ngụm nước tắm của hắn. Nàng ho khan, từ trong bồn tắm đứng lên quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến một viên trân châu lăn đến bên chân Đoàn Chính Trung.


Hết hồn…..


Cầu Mộ Quân nhìn hạt trân châu gây họa kia, nghĩ tới một việc.


Lần trước làm cho nàng trượt chân có phải cũng là một viên trân châu hay không? Hay là hạt gì khác?


Ý tưởng này chợt lóe mà qua, suy nghĩ của nàng lại trở về với tình hình quẫn bách trước mắt.


Mặt nóng, tim đập kịch liệt, kim quang chói mắt, vẻ trào phúng trên mặt hắn.


Tuy rằng bị hắn tắm qua một lần, nhưng nước trong bể vẫn ấm, hình như còn bay lên mùi hương liệu nhè nhẹ.


Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần bể đứng ở thành bể, hừ nhẹ một tiếng, hơi cười cười, sau đó vươn tay về phía nàng.


Tuy rằng do dự, nhưng nàng biết rõ không còn lựa chọn nào khác. Cầu Mộ Quân chậm rãi vươn tay, có chút run rẩy đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn.


Hắn cầm tay nàng, nàng một chân đạp lên thành bể dựa vào lực của hắn, được kéo lên bờ


Hắn buông tay nàng ra, thuận tay ôm thắt lưng của nàng. Dùng chút lực xoa xoa, dường như muốn nắm eo nhỏ của nàng trong tay.


Cầu Mộ Quân hít vào thật sâu, rũ mắt xuống né tránh ánh mắt hắn, nhìn vào ngực hắn.


Tay kia của hắn để ở ngực nàng, chậm rãi xoa nắn nơi mềm mại đang lộ ra.


Hắn…… Hắn muốn làm cái gì?


Nếu hắn thật sự không phải thái giám, có thể ……hay không


Đoàn Chính Trung ôm nàng, vẫn giữ chút khoảng cách, cách lớp quần áo một bàn tay hắn vuốt cánh tay mượt mà của nàng, một bàn tay luồn vào trong vạt áo nàng nắm lấy nơi mềm mại kia.


Chân Cầu Mộ Quân mềm nhũn, suýt tê liệt ngã xuống đất, lại bị hắn ôm eo rồi hôn lên môi nàng.
Nàng vốn đang hoảng hốt, hụt hơi lại bị hắn ôm hôn.


Dưới chân nàng mềm nhũn, đứng không nổi. Đoàn Chính Trung đột nhiên buông lỏng tay, làm cho nàng ngã xuống đất, hắn nâng thắt lưng của nàng, không để cho nàng ngã quá nặng.


Nàng ngã ngồi ở trên đất, hắn cũng chậm chậm ngồi xổm xuống, đẩy nàng nằm trên đất.


Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, cười nhìn nàng, giống con mèo nhìn con chuột đang run rẩy trước mặt nó.


Cầu Mộ Quân thở dốc, ngắn mà gấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng.


Đoàn Chính Trung kéo vạt áo trên bả vai của nàng, lộ ra cái yếm màu đỏ bên trong.


Tay hắn chậm rãi sờ lên bụng nàng, trong khi nàng hô hấp dồn dập, hắn lại nhẹ nhàng, chậm rãi.
Nàng nhắm chặt hai mắt.


Trong chốc lát, hắn rút tay từ trong cái yếm của nàng ra, lấy bạch trân châu, vàng hạt đậu ở bên cạnh, để tay phía trên cơ thể nàng, chậm rãi buông tay, từ từ buông ra, mỉm cười nhìn hạt châu tròn tròn rơi ở trên bộ ngực hoặc là trên rốn của nàng, rơi xuống đất hoặc là lưu lại.


Khi hai người đi ra cửa đầu tiên, ngay cả bốn thị vệ luôn luôn lạnh lùng như núi băng cho dù trước mắt xảy ra chuyện gì cũng không đổi sắc, cũng lộ ra biểu tình giật mình.


Đoàn Chính Trung một mình đi vào, lại mang theo Cầu Mộ Quân đi ra, vẻ mặt Đoàn Chính Trung cười sung sướng, Cầu Mộ Quân đỏ mặt, cúi thấp đầu, quần áo dính sát vào cơ thể, vẫn hơi hỗn độn.


Lại ra một cửa, thấy trên tay nha hoàn nâng ngoại bào, Đoàn Chính Trung nói:“Phủ thêm quần áo cho phu nhân.”


Nha hoàn vâng lời cầm quần áo phủ thêm cho Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân vẫn cúi đầu thật thấp, không nói một câu. Ra khỏi oanh Thanh Trì, bên ngoài trời đã đầy sao


Đoàn Chính Trung đi về phòng mình, Cầu Mộ Quân được nha hoàn đỡ đi đến một phòng khác.


Tiểu Nhụy vẫn quanh quẩn gần thư phòng, nhìn thấy cảnh này từ xa, lập tức chạy tới.


“Tiểu thư, làm sao vậy? Người sao lại thành ra như vậy?” Tiểu Nhụy sốt ruột hỏi, Cầu Mộ Quân không phát ra một tiếng.


Tiểu Nhụy không tiếp tục hỏi nhiều, cùng nha hoàn khác đỡ Cầu Mộ Quân vào phòng, giúp Cầu Mộ Quân đổi quần áo, đóng cửa phòng mới hỏi:“Tiểu thư, làm sao vậy?”


Cầu Mộ Quân lắc lắc đầu.


“Bị hắn phát hiện.” Nàng nhẹ giọng nói.


“A?” Tiểu Nhụy thất vọng, lại mang theo một tia hi vọng cuối cùng hỏi:“Tiểu thư người có thấy được gì không?”


“Không thấy.” Cầu Mộ Quân lại lắc lắc đầu, sau đó nói:“Nhưng mà ta đoán, hắn hẳn là thái giám thật.”


“Vì sao? Không phải có nhiều điểm đáng nghi như vậy sao?” Tiểu Nhụy lập tức nói.


“Không phải…… Là chúng ta nhầm .” Cầu Mộ Quân thở dài, nói:“Oanh Thanh Trì thần bí như vậy, không phải vì hắn sợ người khác nhìn hắn tắm rửa, mà là bởi vì……”


“Bởi vì sao?” Tiểu Nhụy vội vã hỏi.


“Bởi vì oanh thanh trì, không chỉ là bể tắm của hắn, còn là một cái kho vàng bí mật.” Cầu Mộ Quân nói. Tiểu Nhụy thất thần thật lâu, dường như không thể tin đáp án này. Cầu Mộ Quân cũng không nói nữa, hai người đều trầm mặc .


Tiểu Nhụy sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới mở miệng nói:“Vậy trên người người bị sao vậy?”


Mặt Cầu Mộ Quân hơi hơi đỏ, nói:“Ta bị hắn phát hiện, vì quá khẩn trương, không cẩn thận rơi vào bể.” Quan trọng không phải rơi vào bể, mà là bị hắn kéo lên, sau khi bị hắn kéo lên lại bị hắn đùa giỡn vài lần. Vô cùng tức giận, vô cùng hận, vô cùng hối hận.


Tức hắn đùa giỡn, hận chính mình ngu ngốc, hối hận bản thân mình làm việc xúc động.


Nghe xong lời của nàng, Tiểu Nhụy nghĩ nghĩ, còn nói thêm:“Vậy tiểu thư, người còn có thể nghĩ cách khác thăm dò xem rốt cuộc lão gia có phải thái giám hay không?”


Cầu Mộ Quân nhìn nhìn nàng, lại cúi đầu nói:“Tạm thời sẽ không.” Thăm dò thế nào, cho dù nàng muốn thăm cũng không dò được.


Tiểu Nhụy lại trầm mặc, dường như đang suy nghĩ. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gió, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói:“Đúng rồi tiểu thư, thuốc buổi tối người còn chưa uống, nô tỳ đi bưng tới cho người.”


Tiểu Nhụy ra cửa, Cầu Mộ Quân vẫn ngồi ở trên ghế nghĩ cảnh tượng diễn ra ở oanh Thanh Trì, tim lại đập thật nhanh.


Đột nhiên một cái gì màu trắng từ cửa sổ bay vào,“Cộp” một tiếng rơi trên sàn, sau đó lăn về phía trước.


Cầu Mộ Quân cả kinh, đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài đen kịt, cũng không nhìn thấy cái gì, vừa định gọi người, nhớ tới cái vừa rơi trên sàn, quay người lại kiểm tra.


Là một hòn đá nhỏ bọc giấy bên ngoài.


Trong lòng đột nhiên run lên, có bóng dáng một người hiện ra trong đầu.


Bên trong ngoại trừ một hòn đá nhỏ, còn có một tờ giấy.


Nàng khẩn trương mở tờ giấy ra, thấy một hàng chữ: ‘Ngày mai, bên thúy hồ, sâu trong rừng trúc’.
Trong lòng mừng như điên.


Nàng biết, nàng biết hắn sẽ không chết. Tuy rằng sự thật xảy ra trước mắt, tuy rằng chính mình cũng khuyên mình hắn đã chết nhưng vẫn có giọng nói nào đó trong lòng nói cho nàng, hắn chưa chết.


Tuy rằng nàng chưa thấy qua chữ hắn, nhưng nàng nhận ra hắn.


Cố Dật Lâu.


Người này, chính là Cố Dật Lâu.

Phu quân là thái giám tổng quản – 78

Chính văn Chương 78: Hắn trần truồng

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Rõ ràng không xa lắm, nàng lại cảm giác giống như đã đi vài cây số. Rốt cục đến cuối, kim quang chói mắt liền đập vào mắt, Cầu Mộ Quân nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng suýt chút nữa thét chói tai.


Vàng…


Cả căn phòng toàn vàng…


Chỉ cần là đồ vật, đều là phát ra ánh hoàng kim!


Giống như cảnh đẹp trong mộng khiến người ta phát điên, mở mắt ra, cảm giác như mình đang ở trong một thế giới làm bằng vàng. Lúc đó, Cầu Mộ Quân cảm thấy thế giới trước mắt không có thực.


Vàng xếp thành tường, kim nguyên bảo trang sức xếp chồng chất, ao bằng vàng, vàng lá, vàng hạt đậu khắp nơi đều có…


Dù cho sinh ra ở phủ Hầu gia phú quý, kết bạn đều là quý nhân, quan to, tiến vào hoàng cung, gặp qua Hoàng Thượng, kiến thức cũng không đến nỗi nông cạn, nhưng nhìn đến mấy thứ này, nàng cũng ngây người. Đặt mình trong ở trong luồng kim quang này, ngây người nhìn sự giàu có chưa từng gặp qua này, nàng trợn to mắt, khẽ nhếch miệng, một lúc lâu cũng không nói ra lời.


Đứng tại chỗ hồi lâu, trong đầu trống rỗng, Cầu Mộ Quân mới chậm rãi có suy nghĩ, từ từ nghĩ ra.

Nơi này – oanh Thanh Trì, thật ra là kho vàng, là kho vàng của Đoàn Chính Trung.


Không ngờ hắn cất giấu nhiều tiền tài như vậy, không ngờ lại… giàu có như vậy!


Trong một góc “Kim ốc” có xếp vài tầng thùng, là nơi này duy nhất không phát ra ánh vàng, trong lòng Cầu Mộ Quân có chút hiếu kỳ, chậm rãi đi đến.


Thùng cũng không khóa, Cầu Mộ Quân mở cái gần nhất ra, nhìn một cái, lại chấn động. Tất cả đều là châu báu, trân châu mã não, Ngọc Thạch phỉ thúy… Đều là vô giá. Tất cả đều là tiền, nơi này tất cả đều là tiền…


So với nơi này, hoa viên hoa lệ của hắn, đồ ăn phong phú, tất cả đồ dùng xa xỉ, cũng không là gì.


Kho vàng… Đó là lý do vì sao oanh Thanh Trì canh phòng nghiêm ngặt hơn so với những nơi khác sao? Là lý do hắn ở oanh Thanh Trì không cho người hầu hạ sao?


Trong đầu Cầu Mộ Quân ngàn hồi trăm chuyển, đến lúc từ bể đi ra, trở lại thư phòng, nàng vẫn mất hồn mất vía .


Mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào ánh mắt của nàng mới làm cho nàng tỉnh táo lại, đi đến thư án đóng chốt mở lại, lấy mấy quyển sách tượng trưng, đi ra thư phòng.


“Tiểu thư, tìm được đường ngầm không?” Về phòng, Tiểu Nhụy lại hỏi.


Cầu Mộ Quân sửng sốt nửa ngày, gật gật đầu.


Tiểu Nhụy vô cùng vui vẻ, lập tức nói:“Vậy người thấy bể tắm chưa? “


Cầu Mộ Quân nhìn nhìn nàng, kỳ lạ nói:“Tiểu Nhụy, ta cảm thấy em có vẻ đặc biệt hi vọng ta có thể đi vào đó? “


Tiểu Nhụy run lên một cái, lập tức nói:“Nô tỳ đương nhiên hi vọng, bởi vì nô tỳ đoán lão gia là thái giám giả, như vậy tiểu thư có thể cùng hắn làm vợ chồng chân chính, về sau còn có thể sinh con! “


Cầu Mộ Quân cô đơn cúi đầu, không biết có nên nói cho nàng, thật ra oanh Thanh Trì thần bí như vậy không phải bởi vì Đoàn Chính Trung sợ hạ nhân thấy hắn tắm rửa, mà do bên trong là tài sản của hắn hay không.


Thật ra cho dù hắn thật là thái giám thì sao, ngay từ đầu không phải nàng đã biết sao?


Nhưng mà… Nàng quả thật muốn kéo gần khoảng cách với hắn một chút, muốn biết hắn nghĩ cái gì, rốt cuộc hắn thấy nàng thế nào, chuẩn bị đối với thê tử thế nào.


Đến buổi chiều, Đoàn Chính Trung từ trong cung trở về, lúc trời vừa tối liền vào oanh Thanh Trì. Cầu Mộ Quân cũng cầm sách trên tay, vào thư phòng.


Thật ra bây giờ nghi hoặc với oanh Thanh Trì đã được giải trừ, nàng dường như không cần mạo hiểm tìm hiểu đến cùng, nhưng sự tình đã đến nước này, trong lòng có thêm vướng mắc, đương nhiên phải đến.


Trước khi Đoàn Chính Trung vào bể, nàng trốn ở đằng sau đống thùng kia là được.


Vừa ngồi xổm xuống, nàng liền hối hận.


Nơi này không kín đáo chút nào, nhỡ đâu hắn muốn đến xem châu báu của hắn thì làm sao bây giờ? Không phải lập tức liền nhìn thấy nàng sao?


Nhưng nơi này ngoại trừ cả phòng là vàng thật đúng là không có nơi nào để trốn, cho dù nàng trốn sau đống vàng, không may cản ánh kim quang, bị hắn nhìn ra có người đến thì sao?


Được rồi, không nghĩ nữa, dù sao hắn đã nói sẽ bảo toàn tính mạng của nàng, nàng là phu nhân của hắn, hắn cũng không thể mang chó đến vũ nhục nàng hoặc là đem nàng bán vào thanh lâu được… không dùng mấy loại hình phạt đó, thì nàng sợ cái gì!


Tự cổ vũ chính mình, dù tim đập thình thịch, nàng vẫn trốn đằng sau thùng nghe động tĩnh bên ngoài.


Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn nghe được là tiếng bước chân của Đoàn Chính Trung, kỳ lạ là chỉ có tiếng bước chân của một mình hắn.
Không phải còn có thị vệ sao? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không thể tiến vào?


Oanh Thanh Trì này rốt cuộc có bao nhiêu cửa? Bên ngoài một cái, bên trong ngăn Thương Lan cùng nha hoàn là một cái, lại lưu thị vệ ở ngoài là một cái nữa, ít nhất có ba tầng cửa.


Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Cầu Mộ Quân ngừng thở không dám ngẩng đầu, cúi đầu cầu nguyện hắn đừng đột nhiên đi tới.


Tiếng bước chân dừng lại, sau đó nàng nghe được âm thanh sột soạt.


Hắn đang cởi quần áo.


Đằng sau, nàng cũng phải nhìn sao…


Làm nhiều chuyện như vậy, mục đích không phải là muốn nhìn hắn lúc không mặc quần áo sao, bây giờ là đúng thời điểm còn gì. Cầu Mộ Quân đấu tranh trong lòng, tự khuyên nhủ mình, rốt cục kiên trì hơi hơi ngó đầu ra. Hắn quay lưng về phía nàng, cởi áo trong.


Thân hình cao lớn, bả vai rộng, lưng thẳng. Mặt nàng lại một lần lặng lẽ đỏ lên. Cầu Mộ Quân di chuyển tầm mắt, lại nhìn về phía hắn, đã thấy… Trời ạ! Hắn sắp cởi quần, quần… Theo góc độ này của nàng, vừa khéo có thể nhìn đến phía trước của hắn, cũng sẽ không cần mặt đối mặt với hắn, bị hắn nhìn thấy. Thiên thời… Địa lợi… Hết thảy đều vì nàng mà chuẩn bị tốt. Hắn cởi dây lưng quần, quần dài rơi xuống dưới, sau đó… Hắn thả tay. Tim Cầu Mộ Quân nhảy dựng lên, cảm giác sắp từ lồng ngực nhảy ra ngoài, kết quả chỉ thấy được quần đùi của hắn. Nàng lại quên… Bên trong hắn còn mặc quần đùi. Không dám thở mạnh, nàng ôm ngực tiếp tục xem.


Nếu hắn là thái giám thì bộ dáng sẽ ghê người thế nào? Còn nếu hắn không phải thái giám thì nàng nên làm gì bây giờ? Đáp án, ngay trước mặt… Nhưng nàng lại cảm thấy bối rối. Hắn bắt đầu cởi dây lưng quần đùi.


Ngón trỏ cùng ngón cái hắn nắm dây lưng, sau đó… cởi ra, sau đó… Suýt chết, hắn đột nhiên quay đầu.


Ngay trước lúc hắn quay đầu, Cầu Mộ Quân phản ứng nhanh rụt trở về, kinh hãi chờ hắn đến bắt nàng. Không có gì che chắn mà ánh mắt hắn lợi hại như vậy chắc chắn đã nhìn thấy nàng rồi.


Tim nàng đập thình thịch, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng đợi hồi lâu lại không thấy hắn đến trước mặt nàng, mà lại nghe được tiếng nước. Quay đầu nhìn, hắn đã ở trong bồn tắm bắt đầu tắm rửa . Aizzz… Thất bại trong gang tấc. ( =)) )


May mắn, lát nữa hắn còn phải đứng lên, đợi khi hắn đứng lên, nàng nhất định phải xem!


Đoàn Chính Trung ngồi dựa ở trong bể, vừa tùy ý thưởng thức kim nguyên bảo rải rác hai bên bờ, vừa nhìn đống vàng trước mắt mỉm cười.


Quả thật là khẽ cười, nhưng thật sáng lạn… Tựa như một con chuột sa vào chĩnh gạo, hàng ngày chỉ có mỗi việc nhìn gạo trắng bóng quanh người mà cười.


Không thể không nói, hắn quả thật rất biết hưởng thụ.


Kho vàng của người khác đều khóa chặt, cả hạt cát cũng không thể vào, nhưng kho vàng của hắn lại ở trong bể. Mỗi ngày làm việc, ăn cơm chiều xong, làm vài ba việc rồi đi tắm rửa. Để cho người ta canh chừng ở ba lớp cửa bên ngoài, một mình hắn tắm trong ánh hoàng kim, vừa tắm vừa thưởng thức sự giàu có của bản thân, tắm thật vui vẻ, thưởng thức vàng cũng thật vui vẻ. Lên giường đi ngủ, chỉ sợ trong mộng cũng là ánh kim hoàng.


Nghĩ đến khi nàng và hắn ngủ cùng nhau, trong lòng nàng là hình ảnh hạnh phúc kiều diễm mà trong đầu hắn lại toàn là vàng, Cầu Mộ Quân bất giác cảm thấy buồn bực.


Đoàn Chính Trung, thật sự là rất đáng giận!


Hắn ngồi nhìn đống vàng rất lâu mới bắt đầu tắm rửa, chậm rãi tắm.


Hơi nước bốc lên, bọt nước trượt theo cằm hắn, lại trượt qua…


Yết hầu!


Hắn có yết hầu!


Trước đây bị cổ áo che nên không chú ý, bây giờ mới thấy hắn thật sự có yết hầu! Nàng từng nghe nói thái giám không có yết hầu cơ mà.


Tuy rằng cũng có một số ít thái giám lúc tiến cung đã quá lớn tuổi, vẫn sẽ có yết hầu,… Dù sao đây cũng là một điểm đáng ngờ. Bên tai Cầu Mộ Quân lại quanh quẩn ba chữ: thái giám giả… thái giám giả… Nhìn hắn không chớp mắt, chỉ muốn biết được sự thật.


Một hồi lâu, hình như hắn đã tắm xong, xoay người, chống lên thành bể đứng lên. Nàng nhìn thấy… mông hắn…