Phu quân là khuynh thế nam sủng – 4

 

Chương 4: Động phòng (II)

Editor: mèomỡ

Hô hấp đột nhiên dừng lại, sau đó nhịn không được thở dốc, ngực hơi phập phồng. Nàng không dám nhìn hắn, tay nắm chặt đệm giường đỏ thẫm, đáy lòng có ý muốn chạy trốn mãnh liệt.

Thế nhưng nếu bây giờ né tránh tựa hồ không đúng. Phu quân làm vậy với nàng, cũng không có gì sai.

Tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi tay hắn đụng vào, cảm giác vô cùng rõ ràng được tay hắn di động trên từ tấc da thịt của nàng, phủ lên đỉnh ngực trái của nàng, sau đó thong thả lại không chút chậm trễ đi xuống, đem nơi mềm mại nắm vào trong tay, hơi dùng thêm chút lực xoa nắn.

Thân thể nàng bỗng nhiên cứng đờ, trong đầu cũng trống rỗng. Nơi nềm mại bị hắn nắm trong lòng bàn tay không ngừng rung động.

“Thân thể rất đẹp, chắc hẳn nắm của nhạc mẫu đại nhân trong tay cũng như thế, cũng khó trách khiến nhạc phụ vương gia của ta mê đắm, dám gạt trưởng công chúa kim ốc tàng kiều hơn mười năm.” Hắn tiếp tục xoa nàng, ý cười trong lời nói càng đậm.

Hạ Thải Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi trắng bệch.

Mặt của hắn vẫn khuynh thành như vậy, nụ cười trên mặt vẫn say lòng người như cũ, trong một chớp mắt, nàng cho là mình nghe lầm.

Hắn sao có thể nói mẫu thân nàng như vậy?

“Thế nào, phu nhân, chẳng lẽ không đúng sao?” Hắn nhìn nàng hỏi.

Hạ Thải Vi cắn môi, con ngươi đen trong sáng mà lộ ra ủy khuất, “Phu quân, ngài … ngài nói mẫu thân ta … “

Hắn không nói gì, cười nhìn nàng tiếp tục xoa nắn nàng, sau đó đột nhiên nắm lấy đỉnh ngực nàng, từ mũi phát ra một tiếng cười, “A, phu nhân đợi không được muốn động phòng sao.”

“Phu quân… ngài…” nàng lại trốn sang bên cạnh, nắm cổ áo nhìn về phía hắn, lại là không biết nên nói cái gì.

Hắn trở mặt quá nhanh, bộ dáng quá quỷ dị, nàng không cách nào tiếp thu, không kịp phản ứng.

Hắn cũng không lại gần nàng nữa, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, lau lau tay, tùy ý ném rơi xuống đất.

Trong lòng Hạ Thải Vi như bị đánh mạnh một cái. Không hiểu, hắn rốt cuộc là có ý gì.

Hắn nhìn về phía nàng, bỗng nhiên mỉm cười, hiện ra một chút trào phúng, một chút lãnh ý, ” Hạ Thải Vi … con gái của ca kỹ, ta sao có thể không thấy xấu hổ mà chạm vào?”

Hạ Thải Vi nhìn về phía hắn, trên mặt hiện lên ý oán trách, “Phu quân… ngài không được nói mẫu thân ta như vậy.”

“Đừng gọi ta như vậy, nghe thật buồn nôn.” Thanh âm hắn đột nhiên lạnh xuống, ý cười không biết từ khi nào đã mất đi, nhìn nàng chằm chằm nói: “Cởi quần ra.”

Nàng phản xạ có điều kiện khép chân lại, lui về đầu giường.

Hắn giống như không kiên nhẫn, lại nói lại lần nữa, ngữ khí càng lạnh hơn một ít, “Ta bảo ngươi cởi quần ra.”

“Vì sao? Ta …ta …không muốn” nàng lúng túng mở miệng.

“Không muốn? Ngươi đã quên đây là đêm động phòng hoa chúc sao? Ta nếu không chạm vào ngươi, nhưng có nghĩa vụ thay ngươi phá thân, phu nhân yên tâm, phương pháp khác cũng có cảm giác.” Nói xong hắn lại cười, xoay người mở một cái hộp trên bàn, từ trong hộp lấy ra một vật gì đó.

Hạ Thải Vi nhìn sang, mặt đột nhiên trắng bệch. Kia là một đoạn đầu gỗ được bào nhẵn nhụi, dài vài tấc, to bằng vài ngón tay, lại là … là ….

Hắn cười đem vật kia lấy tới, nàng sợ đến nỗi vội vàng lui ra đằng sau, ôm chặt thân thể.

Hắn lại không tới gần, đứng ở bên giường, đứng trước mặt nàng, buông tay, làm cho vật kia rơi xuống, tiếng vang rất nhỏ lại làm cho nàng run lên.

Hắn nhìn nàng cười, lại xoay người, cầm hết những hộp trên bàn tới, ” rầm” một tiếng tất cả rơi xuống, những món đồ từ trong những cái hộp đó rơi ra, rơi trên giường đệm đỏ thẫm, đè lên chữ ” song hỷ” thật to, đè lên hạt đậu phộng, long nhãn phía dưới.

Gỗ, ngọc, đồng đen , dài ngắn , to nhỏ, …. Từng thứ hiện ra trước mắt nàng, một viên hình tròn bằng gỗ trên chạm khắc hoa văn chậm rãi lăn tới trước mặt nàng, cách nàng một tấc thì ngừng lại.

Hắn khom lưng, một tay men theo đùi nàng vuốt vê, chậm rãi di động, mặt gần nàng trong gang tấc, mở miệng, ngữ khí ôn nhu mê hoặc lòng người, “Đến, cởi quần, nằm xuống.”

Im lặng, im lặng, sau đó là “A –” một tiếng thét chói tai. Hạ Thải Vi cũng không chịu nổi nữa, bỗng nhiên đẩy hắn ra, liều mạng lao ra ngoài cửa.

6 thoughts on “Phu quân là khuynh thế nam sủng – 4

  1. anh nay khau vi nang hon anh Trung BT ben thai giam roi… j ma lam dao cu the.kia…. doa chet ng ta roi con gi… dep trai khuynh thanh ma phuc hac nhu anh thi chi co doa chet vo thui… ko biet co han j ma ng dep anh cung ko ne tinh the nay… hoi.hop…. yeu e meo mo.lam…. ma tieng trung cua e gioi that.

  2. ầy,bạn này bệnh còn nặng hơn bạn đoàn mà,chậc biến thái kiểu này sao nữ chính chịu nổi :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s