Phu quân là khuynh thế nam sủng – 3

Chương 3: Động phòng (I)

Editor: mèomỡ

 

“Tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi.” Giọng nói ôn nhuận truyền vào trong tai, trong lòng Hạ Thải Vi đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó đang trào ra, dường như đã thấy được khuôn mặt khuynh thành, thấy được tươi cười như gió xuân của hắn.

Mà trên mặt Diệp Thanh Thành lúc này cũng thực sự có chút vui mừng, lúc nói chuyện, mâu quang nhìn về phía tân nương trùm khăn voan đỏ ngồi ở đầu giường, không tự chủ cười, khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy nhu tình, tựa như muốn hóa thành nước.

Tiểu Bích lập tức dại ra, mặt không tự chủ đỏ thêm mấy phần.

Mắt phượng, môi đỏ thẫm, mặt mày như họa, hắn so với trên bức họa còn đẹp hơn ba phần, nụ cười, tựa như gió xuân thổi qua mặt, thậm chí bay vào tận đáy lòng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nàng không biết, sao lúc trước nàng có thể nghĩ hắn có bộ dạng xấu xa, hèn mọn lại giống tiểu nhân nịnh nọt được cơ chứ.

Tình lang trong mộng của muôn vàn thiếu nữ khuê trung… Nàng vẫn cho là mọi người khoa trương nói bậy , không ngờ lại là thật, cô gia… Cho dù cô nương nào nhìn hắn cũng sẽ tan chảy thành một vũng xuân thủy (nước mùa xuân).

Bà mối đứng bên cạnh dẫn đầu đi ra cửa, nha hoàn phía sau Diệp Thanh Thành cũng lả lướt buông khay, lúc này Tiểu Bích mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn Hạ Thải Vi, đáy lòng vô cùng vui mừng.

Tình lang như thế, dù người khác nghĩ như thế nào, Diệp đại nhân này chung quy đã trở thành cô gia nhà nàng. Quận chúa tựa như thiên tiên, cô gia cũng vậy, hai người bọn họ quả thực là tuyệt phối.

Lập tức bất giác liền bật cười, khom người về phía Diệp Thanh Thành sau đó đi theo những người khác ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân đi xa, cuối cùng truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh này không duy trì được bao lâu, liền truyền đến bước chân đi trên thảm rất nhỏ, đập vào mắt, là một đôi giày đen bằng tơ, phía trên là áo bào đỏ thẫm, ở dưới khăn voan dựa vào ánh nến, nàng cảm thấy rõ sự mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ trước mặt.

Đáy lòng ba phần khẩn trương ba phần chờ mong ba phần ngọt, còn có một phần không biết phải làm sao.

Hắn đứng lại trước mặt nàng, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vén khăn voan.

Rặng mây đỏ ở trên mặt lan ra, thật lâu, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

Không nói đến mặt mày hắn, không nói đến mũi môi hắn, chỉ cần ý cười nhẹ nhàng trên mặt hắn, liền làm cho nàng thất thần, ngước mắt một lát, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp phiếm hồng khẽ cười, “Phu quân — “

Đôi nhãn tình thanh khiết sâu như hồ nước, giống như nước suối dưới chân núi.

Ý cười trên mặt hắn càng đậm, nhẹ nhàng nâng tay, tới trước mặt nàng, cổ tay da thịt trắng hồng, ngón tay nhỏ và dài, bàn tay trắng nõn vươn về phía nàng.

Hô hấp Hạ Thải Vi nhất thời dồn dập.

Trên mặt hắn là ý cười như cũ, tay chậm rãi tiến lên, tiến lên nữa, chạm đến cúc áo ở cổ nàng.

Nàng sửng sốt, khẽ nghiêng đầu muốn tránh nẹ, lại bị tay hắn chặn lại, chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn, đáy mắt đều là sợ hãi cũng do dự.

Lại không biết, hắn muốn làm gì.

Mặc dù… Mặc dù bọn họ đã bái đường, đã là vợ chồng, mặc dù tối nay là đêm động phòng hoa chúc, mặc dù nương cũng đã nói cho nàng rất nhiều, nhưng nàng cho rằng sau khi vén khăn voan sẽ nói chuyện một lát, sau đó sẽ uống rượu hợp cẩn, sau đó lại nói chuyện thêm một lát nữa, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi sao?

“Phu quân…” Nàng muốn mở miệng hỏi, cần cổ lại chạm được ngón tay hơi lạnh lẽo của hắn, sau đó thấy ra ngón tay kia chậm rãi lướt qua cần cổ nàng, một đoạn đưa vào cổ áo nàng.

Mặt nàng lại lần nữa ửng đỏ, ngón tay hắn ở cổ nàng, khẽ động, cổ áo nàng liền lỏng ra một chút.

Hắn… Hình như cởi cúc áo của nàng.

Nàng muốn mở miệng hỏi, muốn tránh, nhưng miệng không thể nói, thân không thể động, dường như bị cố định. Trước mắt, nụ cười của hắn vẫn mềm nhẹ như trước, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn ôn hòa.

Lại cởi một chiếc cúc áo, so với nãy lại càng nhanh, vạt áo rơi xuống, lộ ra áo lụa mỏng màu đỏ bên trong.

Một đôi tay lạnh lẽo, từ cần cổ nàng lần vào, thẳng chạm được da thịt mềm mại của nàng, chậm rãi đi xuống.

Hạ Thải Vi cũng không chống đỡ được nữa, bỗng nhiên trốn sang nơi khác, che cổ áo.

“Phu quân, ta… ngài… ngài làm cái gì?”

Diệp Thanh Thành nhẹ nhàng cười, “Cá nước thân mật, là phải cởi quần áo, phu nhân không biết sao?”

Nhìn thấy hắn vẫn cười ôn hòa như cũ, đáy lòng Hạ Thải Vi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy ngữ khí thương lượng nói : “Thế nhưng… Ta hơi sợ, không phải còn phải uống rượu hợp cẩn sao, chúng ta uống rượu trước có được không?”

“Thế nhưng vi phu muốn thử xem thân thể của phu nhân trước.” Đáy mắt hắn vẫn là ý cười mềm mại, nhìn ánh mắt của nàng cũng không có ý định gì khác.

“Thử…” Hạ Thải Vi nhất thời còn chưa rõ hàm ý trong lời của hắn, hắn cũng không cho nàng suy nghĩ nhiều, lại lấy tư thế ưu nhã từ từ đứng trước mặt nàng, đưa tay vào trong cần cổ nàng.

Vẫn lành lạnh như cũ, làm cho nàng nhịn không được phát run.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, tay lại lần nữa dọc theo vạt áo đã cởi ra, lướt theo da thịt trắng mịn của nàng, đi xuống, đưa vào trong cái yếm.

Phu quân là thái giám tổng quản – 60

Chính văn Chương 60: Rơi xuống nước

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bây giờ nàng mới bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước tùy hứng tự cho mình là thông minh giả bệnh trước mặt quan tuyển tú.


Nếu lúc trước không tùy hứng, có lẽ bây giờ nàng đã tiến cung làm tú nữ, có lẽ sẽ không bị tuyển trúng, cứ như vậy mà vui vẻ ở nhà. Dù thế nào, nàng cũng sẽ không có liên hệ với Đoàn Chính Trung.


Nàng bắt đầu sợ, sợ những ngày về sau.


Nàng cũng muốn kiên cường, nhưng lại không thể cam đoan khi trái tim mình tràn ngập tình yêu say đắm lại phải đối mặt với Đoàn Chính Trung lãnh khốc vô tình, sẽ không kìm chế được mà đau đớn, không kìm chế được mà rơi lệ.


Tiểu Nhụy nằm xuống bên cạnh nàng, tới gần nàng, không nói một câu nằm sát bên lưng nàng, muốn an ủi nàng.


Cầu Mộ Quân nằm trên giường bao nhiêu ngày Tiểu Nhụy ở bên cạch chăm sóc nàng bấy nhiêu ngày. Ngẫu nhiên Cầu Mộ Quân cũng sẽ ăn một ít, tuy rằng không muốn ăn nhưng nàng sợ Tiểu Nhụy lo lắng.


Đoàn Chính Trung chưa từng đến xem qua tình huống bên này, chỉ có quản gia tới một lần, hỏi tình huống của nàng một chút rồi đi.


Nàng nghĩ quản gia nhất định bẩm báo với hắn tình huống của nàng: Trên mặt không có huyết sắc, không ăn uống, nằm mấy ngày ở trên giường.


Hắn nhất định cũng vội vàng qua loa ,“Ừ” một tiếng.


Bầu trời âm u tăng thêm sầu khổ trong lòng người, mãi đến một buổi sáng năm ngày sau, khi Cầu Mộ Quân tỉnh lại, hai mắt bị ánh sáng mặt trời chiếu vào.


Một con chim Yến đứng trên bệ cửa sổ hót, làm cho người ta lập tức cảm nhận được thế gian bừng bừng sức sống.


Cầu Mộ Quân nhìn chim Yến bên cửa sổ, chậm rãi ngồi dậy. Bên ngoài trời xanh mây trắng, có gió, có ánh mặt trời, chiếu ấm lòng nàng.


Tiểu Nhụy đi đến, cười nói:“Tiểu thư, bên ngoài ánh nắng rất đẹp, gió cũng rất thoải mái, nếu không để nô tỳ dìu người ra ngoài đi dạo một vòng! Vài ngày nữa chỉ sợ trời bắt đầu nóng.”


Chim Yến kia vỗ vỗ cánh bay đi, Cầu Mộ Quân thu hồi ánh mắt, gật đầu lộ ra một chút mỉm cười dịu dàng.


Giúp nàng ăn cơm xong, Tiểu Nhụy liền lôi kéo nàng ra ngoài, chạy tới hoa viên.


“Tiểu thư, đi vào trong đó đi, đi trên hành lang dài, nơi đó gió thật mát!” Tiểu Nhụy vui vẻ như con chim Yến vừa rồi, gọi tới gọi lui, chím chíp chiêm chiếp.


Cầu Mộ Quân để Tiểu Nhụy lôi kéo nàng lên hành lang dài cao cao, gió thổi quần áo của nàng bay phấp phới, giống như tiên nữ đạp gió mà đi.


Chuông gió hai bên hành lang dài phát ra thanh âm “Leng keng” dễ nghe, phía dưới là hồ sen thật to, hồ nước xanh màu ngọc bích, đàn cá màu sắc tươi đẹp ở trong nước truy đuổi chơi đùa, thật là một cảnh tượng xinh đẹp lại vui vẻ.


Cầu Mộ Quân nghĩ, hôm nay hình như Đoàn Chính Trung không cần tiến cung, thi cốt Cố Dật Lâu cũng không biết ở nơi nào .


Nàng đi đến bên lan can cúi đầu nhìn gợn sóng trong ao, nụ cười trên mặt đã không còn.


“Tiểu thư, cẩn thận một chút đừng để bị ngã xuống.” Tiểu Nhụy ở phía sau nàng nói.


Cầu Mộ Quân cười nói: “Lan can này rắn chắc như vậy, làm sao ngã xuống được?”


“Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn!” Tiểu Nhụy nói xong, lặng lẽ nhìn ra xa xa, thấy bóng dáng mấy người kia càng ngày càng gần, nếu tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người trên hành lang dài.


Đi đầu trong đám người đúng là Đoàn Chính Trung mặc một bộ quần áo màu áo trắng.


Tiểu Nhụy nhìn Đoàn Chính Trung phía xa đang đi tới, nói với Cầu Mộ Quân :“Tiểu thư người nhìn xem, bên kia có con diều bay thật cao!”


Cầu Mộ Quân xoay người, khẽ hỏi:“Chỗ nào?”


“Chính là chỗ kia, tiểu thư người qua bên này một chút, là bên kia kìa!”


Cầu Mộ Quân dịch sang bên cạnh một chút, lại bị nhánh cây chặn tầm mắt, liền chậm rãi lui ra sau,“Sao vẫn……”


Vừa nói ra khỏi miệng, dưới chân trượt một cái, cả người liền ngã về phía sau.


“Tiểu thư –” Tiểu Nhụy quay đầu nhìn về phía nàng, thất thanh hét chói tai, lại chỉ thấy nàng ngã lên lan can, từ trên lan can không cao lắm tiếp tục ngã xuống.


Đoàn Chính Trung ở xa trông thấy Cầu Mộ Quân rơi xuống từ trên hành lang, biến sắc, lập tức phi thân đến bên cạnh ao.


“A –” Tiểu Nhụy thét to, lặng lẽ đá một hạt châu tròn tròn trên hành lang xuống nước.


Nhưng giây tiếp theo, tiếng kêu của nàng đình chỉ, mặt lập tức trắng bệch.


Cầu Mộ Quân trước lúc Đoàn Chính Trung kịp đuổi tới đã ngã xuống nước, chìm vào trong nước. Sau đó là màu máu đỏ sậm từ trong nước chậm rãi dâng lên, lan ra bốn phía.

Phu quân là thái giám tổng quản – 59

Chính văn Chương 59: Tin người chết

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân lập tức đưa hết đồ trên cho Tiểu Nhụy, chạy tới trước mặt người áo xám.


“Chủ nhân thanh kiếm này đâu?” Cầu Mộ Quân trực tiếp hỏi.


Người áo xám không lên tiếng, thậm chí không ngẩng đầu, lập tức đi qua bên cạnh nàng.


“Ngươi đứng lại, là Đoàn Chính Trung phái ngươi đi ra ngoài đúng không? Ngươi đã làm gì Cố công tử?” Cầu Mộ Quân lại đuổi theo hắn.


Người áo xám không muốn bị nàng tiếp tục dây dưa, chân đạp một cái dùng khinh công xẹt qua trước mắt nàng.


Cầu Mộ Quân cũng không muốn hỏi hắn nữa, trực tiếp đến thư phòng Đoàn Chính Trung.


Chờ nàng đi vào thư phòng, đã không thấy người áo xám kia đâu nữa. Trên thư án của Đoàn Chính Trung có một thanh kiếm gãy.


“Ngươi giết hắn?” Cầu Mộ Quân vọt tới trước mặt hắn hỏi.


“Ta có cho phép ngươi tiến vào sao?” Đoàn Chính Trung nhìn hồ sơ trên bàn nói.


“Giết hắn có lợi gì với ngươi? Có chỗ nào tốt! Ngươi bị điên sao, gặp người liền giết?” Giọng nói của Cầu Mộ Quân run run, dồn dập, lại sợ Cố Dật Lâu thật sự đã chết, vội vàng muốn biết kết quả, hơn hết là vì Đoàn Chính Trung vô tình mà đau lòng.


“Cứu hắn có lợi gì với ta?” Đoàn Chính Trung ngẩng đầu hỏi ngược lại.


“Nếu không có lợi, vì sao ta không thể giết hắn?”


“Ngươi……” Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nói không nên lời.


Đoàn Chính Trung lại cúi đầu, nói:“Thừa dịp ta còn chưa trừng phạt ngươi tự ý vào thư phòng, mau đi ra đi.”


“Vì sao, vì sao ngươi lại như vậy? Vì sao!” Cầu Mộ Quân nắm chặt mặt bàn gỗ đàn, bởi vì dùng rất nhiều sức mà làm gãy móng tay mình, tơ máu từ móng tay chậm rãi chảy ra, nàng cũng không cảm thấy gì.


“Người đâu, đưa phu nhân ra ngoài.” Đoàn Chính Trung bình tĩnh nói.


Lập tức có nha hoàn đi vào thư phòng, đi đầu là Tiểu Nhụy, giữ chặt Cầu Mộ Quân kéo đi ra ngoài.
“Tiểu thư, đi nhanh thôi.” Tiểu Nhụy sợ Đoàn Chính Trung trở mặt, vội vã muốn kéo nàng đi.


Cầu Mộ Quân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, dường như cố gắng muốn nhìn thấu lòng hắn, nhìn xem hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng kết quả không thấy được gì cả.


“Tiểu thư, nô tỳ cầu người, nhanh đi đi!” Tiểu Nhụy kéo nàng, hai nha hoàn khác cũng kéo nàng ra cửa trước. Nàng cũng chưa mất hết lý trí biết rõ không nên ở đây chất vấn Đoàn Chính Trung nên liền ra khỏi thư phòng.


Thất thần đi về phía phòng nhỏ, nước mắt Cầu Mộ Quân cuối cùng cũng trào ra.


Lần thứ hai nghe được tin Cố Dật Lâu đã chết, nàng không những không quen mà còn đau lòng hơn tám năm trước.


Mười một năm, ba năm là hôn phu hôn thê, hai mặt chi duyên, một câu đồng ý.


Đó là tất cả những gì bọn họ có.


Ông trời nếu chỉ cho bọn họ duyên phận nửa đời, vì sao lại muốn bọn họ gặp nhau?


Là để làm cho nàng vướng bận, cho nàng đau khổ sao?


Ông trời còn độc ác hơn Đoàn Chính Trung.


Về phòng, nàng không ăn cơm mà nằm luôn lên giường, không ngủ mà âm thầm rơi lệ, một mình đau lòng.


Bây giờ nàng mới bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước tùy hứng tự cho mình là thông minh giả bệnh trước mặt quan tuyển tú.

Phu quân là thái giám tổng quản – 58

Chính văn Chương 58: Kiếm gãy

Editor: Mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nhưng mà…… Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng!


Trong bóng đêm, Cầu Mộ Quân đưa lưng về phía Tiểu Nhụy nắm chặt tấm đệm trải giường trong tay, thế nhưng có xúc động muốn khóc.


Vì sao nàng lại thích một người như vậy, vì sao nàng lại thích Đoàn Chính Trung!


Tiểu Nhụy còn nói thêm:“Tiểu thư, nô tỳ nói bừa, người đừng để ý. Còn có…… Buổi chiều, nô tỳ nghe thấy công tử kia nói mình là Cố công tử, nhưng không phải Cố công tử đã chết rồi sao?”


Cầu Mộ Quân nói:“Việc này ta cũng không biết. Tiểu Nhụy em coi như không nghe thấy là được, cũng không được nói với bất kì kẻ nào, việc này biết nhiều sẽ có nguy hiểm.”


“Dạ.” Tiểu Nhụy thật nghe lời lập tức gật đầu, không nữa hỏi.


Ngày hôm sau Cầu Mộ Quân bị ho, Tiểu Nhụy muốn đi gọi đại phu, nhưng bị nàng ngăn lại.


Không ngờ buổi chiều đồ ăn đưa tới vẫn lạnh ngắt.


Tiểu Nhụy tức giận nói:“Thế này cũng thật quá đáng, tiểu thư vốn đang ho, ăn thức ăn lạnh không phải càng ho nghiêm trọng sao!”


Cầu Mộ Quân thở dài nói:“Quên đi, chúng ta tự đi hâm nóng đi.”


Tiểu Nhụy nói:“Tiểu thư người ở trong phòng chờ, nô tỳ đi hâm lại rồi bưng tới.”


“Ta và em cùng đi, dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm.” Cầu Mộ Quân nói xong, đã tự bưng đồ ăn đi về phía phòng bếp.


Tiểu Nhụy lại đuổi theo, đỡ lấy khay đồ ăn trong tay nàng.


Trong phòng bếp, Tiểu Nhụy nhóm lửa, Cầu Mộ Quân hâm nóng đồ ăn. Tiểu Nhụy nhìn bộ dáng nàng kéo cao cổ tay áo làm việc, mắt đỏ hồng nói:“Tiểu thư, hắn vì sao lại không quan tâm người? Người cho tới bây giờ chưa bao giờ phải chịu khổ thế này.”


Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cười nói:“Thế này có gì khổ, không phải chỉ là tự nấu cho mình thôi sao?”
Mắt Tiểu Nhụy ướt át nói:“Nếu hắn biết người bị bệnh, sẽ đối với người đỡ hơn sao?”


“Được rồi được rồi, sao lại khóc? Đã nóng rồi, mau mang vào phòng đi.” Cầu Mộ Quân nói giống không có việc gì.


Từ phòng bếp đi ra, lúc đi qua hoa viên, Cầu Mộ Quân thấy một người từ ngoài cửa tiến vào.
Quần áo màu xám, đấu lạp màu xám, là người nàng chưa từng gặp qua.


*đấu lạp: mũ trùm cả đầu


Tay phải hắn cầm bả đao, tay trái lại cầm đoản kiếm.


Có người đồng thời dùng hai loại vũ khí sao? Cầu Mộ Quân nghĩ.


Người nọ hình như đến thư phòng Đoàn Chính Trung. Khi hắn tiến lại gần nàng mới nhìn rõ thanh đoản kiếm trên tay hắn — đó căn bản không phải đoản kiếm, mà là một thanh kiếm bị gãy.


Một thanh kiếm rất quen thuộc, nàng đã từng nhìn thấy, nàng đã từng nhìn thấy!


Cầu Mộ Quân nhanh chóng nhớ ra mình thấy được thanh kiếm này ở đâu bởi vì nàng vốn chưa gặp nhiều người dùng vũ khí, dùng kiếm lại càng ít. Mấy ngày nay không phải chỉ có một mình Cố Dật Lâu sao?


Thanh kiếm này chính là của Cố Dật Lâu! Kiếm của hắn đã gãy, vậy hắn thì sao?


Cầu Mộ Quân lập tức đưa hết đồ trên tay cho Tiểu Nhụy, chạy tới trước mặt người áo xám.

Phu quân là thái giám tổng quản – 57

Chính văn Chương 57: Bừng tỉnh đại ngộ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nàng thật sự giận hắn coi thường cảm tình của nàng, không lưu tình với nàng.


Thật ra nàng thì không có lý do trách hắn, ai nói thiếp có ý lang nhất định phải có tình?


Nhưng sớm biết rằng hắn vô tình như vậy, không bằng vẫn nghĩ đến Cố Dật Lâu.


“Tiểu thư, mau đi ngủ.” Tiểu Nhụy trải xong đệm chăn nói.


Đoàn Chính Trung cho tất cả nha hoàn rời đi, bây giờ bên người nàng chỉ còn Tiểu Nhụy.


Cầu Mộ Quân nghĩ, cha thật đúng là phòng ngừa chu đáo, vừa mang Tiểu Nhụy đến đây bên người nàng đã không còn ai.


Nàng đi đến bên giường, ngẩng đầu hỏi:“Tiểu Nhụy em ngủ ở đâu?”


“A?” Tiểu Nhụy nhìn phòng, nói:“Nô tỳ nằm úp sấp trên bàn là được. Tiểu thư yên tâm, bây giờ trời không lạnh, không có chăn cũng không sao.”


Cầu Mộ Quân thở dài, nói:“Em ngủ cùng ta đi.”


“Không không, tiểu thư, như vậy sao được, nô tỳ ngủ trên bàn là được ……”


Cầu Mộ Quân nàng kéo đến bên giường nói:“Quên đi, đừng cãi lời ta, đã đến nước này rồi còn so đo cái gì?”


Tiểu Nhụy thấy nàng kiên quyết, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, cũng không nói gì nữa, cùng Cầu Mộ Quân ngủ ở trên giường.


Hai người ở trên giường nằm nửa canh giờ, Tiểu Nhụy thấy Cầu Mộ Quân còn chưa ngủ, liền hỏi:“Tiểu thư, hắn vẫn luôn đối xử với người tệ như vậy sao?”


“Cũng…… Không phải.”


Không phải sao? Thật ra hắn đối xử với nàng vốn không tốt. Bởi vì hai lần ngẫu nhiên không rõ nguyên nhân đối tốt với nàng, nàng liền cảm thấy hắn không xấu. Nhưng sự thật thì nàng chẳng là gì trong lòng hắn cả.


“Tiểu thư, người thích hắn sao?”


Cầu Mộ Quân kinh ngạc, lại bình tĩnh hỏi:“Em…… sao có thể hỏi như vậy?”


Tiểu Nhụy nói:“Nô tỳ đoán, ánh mắt tiểu thư nhìn hắn rất khác, đôi khi làm ra vẻ không để ý, đôi khi lại giống như đau lòng. Nhưng mà rất nhiều lúc trong mắt của người giống như chỉ có mình hắn…… Nô tỳ cũng không biết, chính là đoán thôi.”


Nhưng lại đoán đúng rồi.


Cầu Mộ Quân nghĩ.


Nàng đột nhiên nghĩ ra.


Tiểu Nhụy còn nhỏ hơn nàng một tuổi, mới mười tám tuổi, có rất nhiều việc còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Nhụy lại nhìn ra nàng thích hắn, vậy hắn thì sao?


Hắn mười lăm tuổi tiến cung, xem rõ thị phi trong cung. Lấy sự thông minh của hắn, tâm cơ của hắn, không biết cao hơn Tiểu Nhụy bao nhiêu lần. Nam nhân khác thì khó mà nói, nhưng hắn là đại tổng quản – là kẻ có thể nghe lời mà đoán lòng người, hắn sao có thể không nhìn ra nàng thích hắn!


Có lẽ, lúc chính nàng còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì hắn đã nhìn ra rồi, cũng đã nhìn thấu lòng nàng!


Nhưng …… Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng!

Phu quân là thái giám tổng quản – 56

Chính văn Chương 56: Thủ hạ bại tướng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tiếng gào khóc đột nhiên dừng lại, Cầu Mộ Quân đứng ở sau lưng Đoàn Chính Trung, dùng trâm kề lên cổ hắn.


“Thả hắn ra!”


Trong mắt nước mắt chưa khô, Cầu Mộ Quân hung hăng nói.


“Cầu tiểu thư……” Cố Dật Lâu kinh ngạc mà lại đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên nói cái gì.


Nàng cứu hắn còn uy hiếp Đoàn Chính Trung như vậy sẽ có hậu quả gì? Huống chi, tay nàng nhanh bằng Đoàn Chính Trung sao?


Thị vệ nhìn Đoàn Chính Trung, cùng đợi mệnh lệnh của hắn.


Vẻ mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi, chậm rãi nói:“Thả hắn.”


Thị vệ buông đao đang kề trên cổ Cố Dật Lâu xuống. Cố Dật Lâu đứng im ở tại chỗ, nhìn nàng không chuyển mắt.


“Đi mau!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng thúc giục.


“Cầu tiểu thư……”


Cố Dật Lâu nhìn nàng nói:“Mộ Quân, Cố Dật Lâu này phụ ngươi một lần, nguyện trả lại gấp ba!”

Nói xong, bóng đen chợt lóe, đã không thấy bóng dáng hắn.


Cầu Mộ Quân buông trâm cài trên cổ Đoàn Chính Trung ra, che miệng khóc òa lên.


Nàng không cần hắn báo đáp nàng, không cần chờ nàng giống nàng lúc trước chờ hắn, chỉ cần hắn bình an chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống.


“Ngươi cho rằng hắn có thể thoát được sao?” Giọng nói của Đoàn Chính Trung không nhanh không chậm nhàn nhã vang lên bên tai nàng


Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, vừa khéo thấy hắn lấy ra một cái ống trúc nhỏ từ cổ tay áo. Mở ống trúc nhỏ, một con ong mật từ bên trong bay ra, vòng vo vài vòng trong sân sau đó bay thẳng ra đầu tường, ra Đoàn phủ.


Lúc nhìn thấy hắn thả ra ong mật Cầu Mộ Quân còn không biết đó là cái gì, nhưng khi ong mật bay ra khỏi sân sắc mặt nàng lập tức thay đổi.


Hướng ong mật bay ra đúng là hướng Cố Dật Lâu vừa đi, đường ong mật này bay đi là giống Cố Dật Lâu, nói cách khác nó có thể theo dõi Cố Dật Lâu!


Cầu Mộ Quân nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hắn nhìn phương hướng ong mật bay đi, thản nhiên cười vẫn là tư thái coi thường mọi chuyện như trước.


Ở trước mặt nàng hắn vĩnh viễn là người thắng.


Hắn xoay người rời đi, khi lướt qua người nàng liền ngừng lại, lấy trâm cài trên tay nàng, nắm ở trong tay. Chỉ nghe thấy trong lòng bàn tay hắn “rắc” một tiếng, trâm cài gãy thành hai đoạn từ trong tay hắn rơi xuống. Đụng tới tảng đá, phát ra tiếng vang trong trẻo.


Giây phút đó lòng nàng đóng băng ba thước.


Giây phút đó lần đầu tiên nàng không muốn thừa nhận tình yêu của mình.


Giây phút đó, trong lòng nàng thầm nhủ, Đoàn Chính Trung, sẽ có một ngày ngươi cũng yêu ta, ta đây nhất định phải cho ngươi nếm thử mùi vị đau khổ.


Đêm đó, nha hoàn phụng mệnh Đoàn Chính Trung đem quần áo Cầu Mộ Quân từ phòng ở của nàng lúc trước đặt ở phòng nhỏ Cố Dật Lâu từng nằm.


Nha hoàn còn cúi đầu chuyển lời nói của Đoàn Chính Trung:“Lão gia nói, người ở nơi này chắc sẽ rất vui vẻ .”


Cầu Mộ Quân cười sáng lạn, nói:“Thay ta cám ơn lão gia, ta thật sự rất vui vẻ! Tối thiểu ở đây cũng từng có chân chính ……”


Nàng dừng lại nói, sửa lời nói:“Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi.”


Có câu, chửi ngừơi không nói thẳng chỗ yếu.


Nàng không biết Đoàn Chính Trung khi nghe người khác gọi hắn “Hoạn cẩu” trong lòng hắn nghĩ thế nào, nhưng trong lòng nàng có chút đau lòng .


Nhưng vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã nói:“Tối thiểu nơi này cũng từng có một nam nhân chân chính ngủ qua.”


Nàng thật sự giận hắn coi thường cảm tình của nàng, không lưu tình với nàng.