Phu quân là thái giám tổng quản – 54

Chính văn Chương 54: Độc khó giải

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân nghĩ đến thái độ của Đoàn Chính Trung mấy ngày nay. Nếu chuyện hôm nay chỉ là diễn trò, vậy hắn đối với nàng vẫn có chút lưu tình. Dù là vì nể mặt cha hay vì nguyên nhân nào khác, có lẽ nàng vẫn có khả năng bảo vệ Tiểu Nhụy.


Huống hồ lúc này nàng thật sự muốn có tỷ muội bên cạnh.


Nghĩ vậy, nàng liền gật đầu.


Sắc trời dần tối, Cầu Vĩ rời đi, Tiểu Nhụy ở lại Đoàn phủ.


Nhân lúc Đoàn Chính Trung đi tắm Cầu Mộ Quân nhanh chóng tới phòng Cố Dật Lâu. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng Cận Nhi nói chuyện trong phòng.


Cầu Mộ Quân và Tiểu Nhụy lập tức đẩy cửa vào, lại thấy Cố Dật Lâu ôm ngực muốn xuống giường, Cận Nhi đang ra sức ngăn hắn. Thấy nàng vào, Cận Nhi lập tức nói: “Phu nhân, rốt cục người đã đến, vị công tử này vừa tỉnh đã nói muốn đi, nô tỳ ngăn thế nào cũng không được.”


“Cận Nhi, em lui xuống trước đi.” Cầu Mộ Quân nói.


“Dạ, phu nhân.”


Thấy Cận Nhi đi ra ngoài, Tiểu Nhụy cũng đi theo, trong phòng chỉ còn hai người.


“Là nàng cầu xin Đoàn Chính Trung cứu ta sao?” Cố Dật Lâu hỏi.


“Nếu hắn thật sự muốn giết huynh, ai cầu xin cũng vô dụng.” Cầu Mộ Quân nói.


Cố Dật Lâu nhìn nàng, đáy mắt xuất hiện đau lòng, sau đó nói: “Thật ra cho dù hắn muốn cứu ta cũng không cứu được, không ai cứu được ta.”


Cầu Mộ Quân giật mình nói: “Huynh làm sao vậy? Vì sao không cứu được?”


Cố Dật Lâu chậm rãi nói: “Ta trúng độc, là dùng bốn mươi chín loại độc trùng luyện thành. Ngoại trừ người chế độc, không ai biết cách giải bốn mươi chín loại độc trùng này. Đoàn Chính Trung chỉ dùng thuốc quý kéo dài mạng sống của ta, không lâu nữa, ta vẫn sẽ chết.”


“Cái gì?” Sắc mặt Cầu Mộ Quân trắng nhợt, lo đến độ giữ chặt cánh tay hắn nói: “Vậy…… Vậy người chế độc đâu? Sao huynh lại trúng độc, đi tìm người chế độc được không?”


Cố Dật Lâu lắc đầu.


Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói: “Không được sao? Sẽ không giải được sao? Không có cách nào khác sao?”


Cố Dật Lâu khẽ cười: “Nếu có cách khác, ta sao có thể ăn cả ngã về không, đến phủ Tư Không ám sát”?


Môi Cầu Mộ Quân run rẩy, tay cũng run, túm chặt áo hắn khóc.


“Cầu tiểu thư……”


Cố Dật Lâu chỉ gọi một tiếng nhưng không nói gì.


“Ta không muốn huynh chết…… Huynh không được chết……” Mắt Cầu Mộ Quân đã bắt đầu ươn ướt.


Cố Dật Lâu nhắm mắt lại, trong chốc lát mới nói: “Cầu tiểu thư, nàng bảo trọng.” Sau đó dường như dùng hết sức lực toàn thân chầm chậm đẩy tay nàng ra, từ trên giường đi xuống


“Cố công tử……”


Cầu Mộ Quân không biết có thể nói cái gì, chỉ túm chặt lấy hắn.


“Cô yên tâm, hắn không đi được.”


Cửa bị đẩy ra, tiếng nói không nhanh không chậm, lại có chút lạnh lẽo truyền đến. Hai người quay đầu nhìn, thấy Đoàn Chính Trung mang theo người đến.

Advertisements

4 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – 54

  1. Ta thấy cảnh này giống bắt gian nha :3
    Nữ chính phải nói là mất điểm cái vụ bắt gian này cũng hơn 1 lần rồi
    Ko lẽ nữ chính như vậy để đệm cho nam chính sao ta?

  2. CMN quá ngây thơ,đôi khi ngây thơ là một cách nói tránh,vì sự việc bày ra như vậy ,phải đặt nghi vấn chứ
    Như vậy là kém trí không thể gọi là ngây thở
    Cám ơn bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s