Phu quân là khuynh thế nam sủng – 2

Chương 2: Hôn lễ (II)

Editor: mèomỡ

“Thật nhiều cánh hoa xinh đẹp, tiếng chiêng trống thật lớn, kiệu hoa thật hoa lệ, Quyên nhi nhà chúng ta sau khi lớn lên xuất giá nếu có thể phô trương như vậy thì tốt rồi.” Trong đám người, một phu nhân hơn hai mươi nhìn đội ngũ hôn lễ kéo dài vài lý, vô cùng hâm mộ mở miệng.

“Xuy!” Một nam nhân cũng hơn hai mươi tuổi, trên vai còn có một cô bé tầm năm sáu tuổi đứng bên cạnh phu nhân xem náo nhiệt khinh thường nói: ” Nói hươu nói vượn, phô trương có ích lợi gì? Quyên nhi nhà chúng ta có gả cũng phải gả cho người đường đường chính chính, như Diệp” nam nhân hạ giọng: ” kẻ không tính là nam nhân như Diệp Thanh Thành này, Quyên nhi nhà chúng ta sao có thể gả!”

Phu nhân nhìn tân lang trên tuấn mã, cười nhẹ bên tai nam nhân: ” Nhìn ngươi ghen tị kìa, bộ dạng người ta so với thiên tiên còn tuấn tú hơn, còn có quyền thế lại có tiền, ngươi ngoài miệng thì mắng, trong lại ghen tị muốn chết!”

“Hừ, hắn có cái gì tốt mà phải ghen tị , không phải là …” nam nhân nhìn nhìn bốn phía, càng nhỏ giọng nói: ” không phải là câu dẫn hoàng thượng, giống như nữ nhân bị nam nhân đặt dưới thân sao, ta dù nghèo không có cơm ăn cũng không làm chuyện mất mặt tổ tông như thế!”

Phu nhân véo vào đùi hắn một cái: “Đè cái đầu của ngươi! Đêm nay ngươi cũng đừng bò lên giường lão nương! Người ta câu dẫn hoàng thượng thì sao? Có giỏi ngươi cũng đi câu cái chức đại tư mã về, ngươi được tư thái, bộ dáng như người ta sao!”

Nam nhân cười “haha”: ” ta không có, ta cũng không câu, ta chỉ bò lên người vợ ta là được rồi.”

“Ma quỷ!” Phu nhân cười đùa, lại véo đùi hắn một cái.

Kiệu hoa đi qua cầu Bán Nguyệt, đoàn người cũng đi theo đội ngũ, đến tận trước cửa Diệp phủ mới dừng lại.

Sau lễ tiết nhập môn rườm rà mà thận trọng, cho dù tinh thần Hạ Thải Vi tốt, cũng có chút nhịn không được , nàng hoài nghi mũ phượng trên đầu phải nặng vài chục cân, ép cổ nàng không dựng thẳng được , nàng cảm thấy hiện tại mình nhất định giống con gà phát bệnh rụt đầu trong vườn Lộng Ngọc, khó coi chết đi được.

Lạy nửa ngày, sau tiếng ” đưa vào động phòng”, rốt cuộc bà mối đỡ nàng rời khỏi đại đường.

Rốt cuộc, rốt cuộc cũng xong rồi rồi. Hạ Thải Vi rất muốn vào động phòng nhanh một chút, bởi vì biết vào tân phòng là có thể ngồi xuống, nhưng vẫn phải bước nhẹ, đi thong thả, cẩn thận bước qua bậc cửa.

Rốt cuộc đi vào động phòng, rốt cuộc được ngồi, một khắc cuối cùng này, Hạ Thải Vi không chú ý liền thở phào một cái. Làm cho Tiểu Bích bên cạnh cũng nhẹ nhàng cười.

Tân nương, nha hoàn, bà mối, cứ như vậy lẳng lặng đứng hoặc ngồi , có chút không được tự nhiên, có chút khó chịu, lại còn có chút muốn bật cười.

Ánh nắng ngày xuân luôn luôn ngắn, cũng không bao lâu mặt trời đã xuống núi , sắc trời bắt đầu tối, tân khách dần dần ra về .

Tân khách ra về, tức là tân lang sắp vào tân phòng .

Trong lòng Hạ Thải Vi có chút khẩn trương, hình như, đêm động phòng, làm thế này rồi làm thế kia… rất thẹn thùng . Diệp Thanh Thành, phu quân của nàng, nàng chỉ xem qua bức họa, còn chưa thấy qua người thật. Dù sao, hắn nhất định là rất tuấn tú , cũng nhất định là rất tốt.

Bóng đêm dần dần dày, tiếng huyên náo từ đại đường đầu kia quả nhiên chậm rãi lắng lại, cuối cùng hoàn toàn yên lặng.

Ánh nến nhảy lên bên ngoài khăn voan đỏ, trong phòng yên lặng không một tiếng động, chỉ có mùi huân hương nhè nhẹ chui vào trong mũi thấm vào lòng người, khiến cho cảm xúc khẩn trương trong lòng càng lúc càng nồng.

Phu quân Diệp Thanh Thành lập tức, hắn lập tức sẽ vào phòng, lập tức, nàng liền có thể nhìn thấy hắn. Mi tâm có ấn ký hình hỏa diễm màu đỏ, có dáng vẻ khuynh thành, lịch sự nho nhã, như mộc xuân phong, trở thành tình lang trong mộng của muôn vàn khuê phòng thiếu nữ kinh thành. Vừa vào triều đình liền được thánh thượng ân sủng, chức quan liên tục tăng lên, trước đó chưa từng có ai hai mươi hai tuổi đã làm đến đại tư mã

Chuyện của hắn, mỗi một chuyện nàng đều nhớ rõ ràng, dáng vẻ của hắn, từ lâu đã khắc sâu trong lòng.

Từ lúc bước lên kiệu hpa, nàng liền vĩnh viễn cách xa vườn Lộng Ngọc, vĩnh viễn rời xa phụ vương mẫu thân, từ đó, phu quân là chỗ dựa duy nhất, là ông trời của nàng, nhà của hắn chính là nhà của nàng, hắn chính là người người thân nhất trong cuộc đời này của nàng.

Tình cảnh trong đêm này, trong lòng sinh sầu, lại thấy an ủi.

Buồn vui đan vào nhau, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, nhẹ mà chậm rãi.

Hạ Thải Vi lập tức ngồi thẳng người, hô hấp hơi nhanh hơn.

Tiểu Bích đứng ở bên giường cũng cứng đờ.

Diệp Thanh Thành, nàng so với quận chúa cũng không biết về hắn hơn được bao nhiêu, nhưng nàng biết hắn là kẻ lấy sắc thị quân (lấy sắc đẹp hầu hạ vua), nịnh hót lấy lòng, là kẻ tiểu nhân. Cái gì mà lịch sự nho nhã, cái gì mà mặt như xuân phong, chỉ sợ là kẻ nham hiểm.

Đang khẩn trương suy đoán, tiếng bước chân đã tới trước cửa, hai phiến cửa lớn khắc hoa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Hai nha hoàn mở cửa lập tức đứng ở bên cạnh, Diệp Thanh Thành mặc hỉ phục đỏ thẫm, chậm rãi bước vào tân phòng trải thảm đỏ. Sau đó vài nha hoàn nâng khay sơn đỏ nối đuôi nhau đi vào, lần lượt tách ra đứng ở phía sau hắn.

Phu quân là thái giám tổng quản – 49

Chính văn Chương 49: Thân phận thật giả

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cố Dật Lâu đầu tiên là lo lắng nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó mới chuyển tầm mắt đến Đoàn Chính Trung.


“Ngươi đi ám sát Thích Tĩnh?” Đoàn Chính Trung hỏi.


Cố Dật Lâu “Hừ” một tiếng, không trả lời.


Đoàn Chính Trung đến gần hắn, nhìn hắn một chút nói: “Ngươi nói ngươi là con trai Cố Thiệu Chương?”


Cố Dật Lâu dường như khinh thường hắn, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, vẫn không đáp lời.


Đoàn Chính Trung khẽ cười nói: “Cố Thiệu Chương phạm thượng tác loạn, tám năm trước bị tịch thu tài sản, trảm cả nhà, theo lý sẽ không có người nào lọt lưới, thế nhưng lại giữ được một huyết mạch. Nếu ta là huyết mạch còn lại đó, là con trai của Cố Thiệu Chương, ta sẽ mai danh ẩn tích sống an bình cả đời, kéo dài huyết mạch Cố gia. Dù ta có thề báo thù cho người thân, cũng sẽ mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ. Nhưng ngươi. . .”


Ánh mắt Đoàn Chính Trung càng thêm sắc bén, nhìn hắn nói: “Ngươi ẩn mình tám năm, luyện võ nghệ, vì muốn tới Thích phủ chịu chết sao? Ngươi biết hắn là kẻ thù của ngươi, vậy ngươi không thể không biết có bao nhiêu người từng đi ám sát hắn, lại có bao nhiêu người có thể sống sót rời đi. Một kẻ chịu mọi khổ cực sống tám năm, trong lòng chỉ có hận thù không thể nào tùy tiện với mạng sống của mình như vậy, bởi vì sống không dễ, cũng bởi vì trọng trách trên vai. Nhưng ngươi lại đi ám sát Thích Tĩnh, còn nói ra thân phận thật của mình với một cô gái chỉ gặp mặt một lần, vì sao?”


Mặt Cố Dật Lâu lập tức trắng bệch, trên trán lại chảy mồ hôi.


Đoàn Chính Trung nói tiếp: “Bởi vì ngươi vốn không phải Cố Dật Lâu! Ngươi quả thật đi ám sát Thích Tĩnh, nhưng ám sát hắn không phải mục đích thật của ngươi, mục đích của ngươi có lẽ là con gái của Cầu Vĩ – Cầu Mộ Quân, có lẽ là – Đoàn Chính Trung ta!”


Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động, nhìn sắc mặt Cố Dật Lâu tái nhợt dị thường, cũng dao động.


Đoàn Chính Trung nói đúng, một kẻ gặp đại nạn không chết, giấu giếm mọi người chuyện mình còn sống lâu như vậy, làm sao có thể ngốc đến nỗi trực tiếp chạy đến quý phủ canh phòng nghiêm ngặt của kẻ thù để ám sát? Sao có thể tin tưởng nàng, lập tức đã nói cho nàng thân phận thật như thế, phải biết rằng Cố Dật Lâu là người lẽ ra phải chết từ tám năm trước.


Nàng nhìn Cố Dật Lâu, vừa khéo chạm đến ánh mắt hắn, nhìn thấy nghi ngờ trong mắt nàng, vẻ mặt hắn cực kì bi thương, sau đó ngã xuống.


“Cố công tử. . .” Cầu Mộ Quân kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng chạy tới.


Cố Dật Lâu ấn ngực, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, nhìn nàng gian nan nói: “Ta sẽ không lừa nàng…”

Nói xong câu đó hắn im lặng, chỉ cố sức mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, thân thể cũng run rẩy .


“Cố công tử, huynh làm sao vậy, Cố Dật Lâu……” Cầu Mộ Quân lập tức òa khóc, ôm hắn vào trong lòng, bất lực nhìn về phía Đoàn Chính Trung.


Đoàn Chính Trung hờ hững nhìn Cố Dật Lâu nằm trên đất, đến lúc gặp phải ánh mắt của nàng.


Cầu Mộ Quân không mở miệng xin hắn, chỉ không ngừng rơi nước mắt, bất lực mà lại chờ mong nhìn hắn.


Trên mặt Đoàn Chính Trung không có biểu cảm gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc.